Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không muốn.

- Jungkook??

Tất cả cùng hướng về phía cửa phòng bệnh, Jungkook vừa làm rơi chiếc túi xách màu đen quen thuộc của mình xuống đất.

Jimin vô thức siết lấy bàn tay Taehyung, cảm xúc rối bời. Jimin không biết mình đang vui vì nhìn thấy Jungkook đến, hay đang hoảng loạn vì lời Namjoon hyung vừa nói, hay là sợ rằng Jungkook đã nghe được những lời vừa rồi...

- CON MẸ NÓ JUNGKOOK! - Taehyung lao đến, chực chờ tống thẳng một cú vào mặt thằng nhóc chết bầm này. Nó là nguyên nhân của tất cả đống hỗn độn này, giờ còn dám xuất hiện ở đây?

- TAEHYUNG! - Namjoon gầm lên. - đây là phòng bệnh, Jimin còn nằm ở đó, em trật tự một chút đi!

- Jiminie hyung... em đã về Busan... xin được bà lọ thuốc này.. ah.. công... công dụng lắm.. nên... em... - Jungkook với đôi bàn tay run rẩy, giơ một lọ thuốc nhỏ xinh tới trước mặt Jimin dù thật ra khoảng cách từ cái cửa phòng tới cái giường bệnh nó cũng không gần tí nào. Vì Jungkook không có chút dũng cảm nào bước tới.

Và chết tiệt, dù mặc áo bệnh nhân, mặt còn có chỗ bầm tím, Jimin vẫn đẹp tới mức động lòng người.

Jimin cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa. Cậu oà khóc, khóc nức nở, loạng choạng giựt phăng đống dây nhợ trên người, mặc kệ tất cả mọi người sững sờ không kịp nhận thức được gì. Bàn tay Taehyung vừa nắm lấy hơi ấm của Jimin chợt trở nên trống trải.

Vì Jimin đã thả tay Taehyung ra rồi.

Chật vật tụt xuống giường một cách nhanh nhất có thể, mặc kệ vết thương đang đau đớn, Jimin vừa khóc vừa lao đến ôm lấy Jungkook.

Khoan đã.

Cái gì?

Ôm lấy Jungkook?

Ôi Park Jimin...

Jungkook sững sờ, không thể ngờ được trong vòng tay mình lại đang được ôm lấy Jiminie. Và hyung ấy tự lao đến ôm trọn lấy mình. Jiminie, em đã làm bao nhiêu thứ như vậy, hyung vẫn không hận em sao?

Em phải chết đi bao nhiêu lần nữa thì mới xứng đáng với anh?

- JUNGKOOK EM ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ? HYUNG RẤT SỢ, RẤT SỢ... NAMJOON HYUNG MUỐN EM RỜI NHÓM... NHƯNG EM ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?? XIN EM...

Jimin khóc nấc lên trong khi vẫn vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc của Jungkook. Jimin cho phép bản thân được buông lơi theo cảm xúc. Jimin không thể chịu nổi nữa, dù sau này Jungkook có ghét, có ruồng bỏ mình đi nữa, cũng mặc kệ, chỉ hôm nay thôi.

Và Jungkook cũng không thể nhịn được nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên, cậu dám để cho tất cả mọi người thấy mình khóc.

- Jiminie hyung... em xin lỗi... em thật sự xin lỗi... em quá mù quáng rồi, em yêu hyung quá rồi, nhưng em không hề biết luôn vô tình làm tổn thương hyung... em biết em là thằng khốn... không cho em làm thành viên nhóm cũng được, không cho em hát nữa cũng được... nhưng làm ơn đừng bắt em rời xa anh, đừng ruồng bỏ em... Jiminie...

Jin lặng lẽ lau đi giọt nước mắt chực trào. Hai đứa ngốc, tới bao giờ mới trở lại như xưa đây? Còn có thể không?

Suga nắm chặt tay, ngăn không cho bản thân lao tới giật Jimin ra khỏi Jungkook. Mình lại chậm nữa rồi sao? Hay... dù chậm hay không chậm, mình cũng không thể nào?

Nhưng đột nhiên, Jimin dùng hết sức lực ốm yếu của người bệnh đẩy Jungkook ra.

- JUNGKOOK CẬU LÀ ĐỒ KHỐN! Chơi đùa tình cảm của tôi vui lắm sao? Vui lắm sao? Tôi nguyện như một đứa ngốc đơn phương yêu cậu, mặc kệ cậu chà đạp, mặc kệ cậu tổn thương tôi, nhưng ĐỪNG BAO GIỜ DÁM MỞ MIỆNG NÓI YÊU TÔI! Tôi không ngu ngốc như vậy đâu! JEON JUNGKOOK CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU TÔI ĐÂU! Cậu sẽ không thể đâu...

Nhớ không Jungkook?

"Em đâu có thích đàn ông"

...

"Ừ thì hyung biết, em đó giờ đâu có thích đàn ông..."

Jungkook bàng hoàng, Jimin trước mặt cậu là một Jimin xa lạ. Hyung ấy dù bị mình ném điện thoại vào mặt cũng không hề nổi giận, hyung ấy thật sự tức giận rồi sao?

- KHÔNG! Jiminie, em thật lòng yêu anh, dù có giết chết em em cũng sẽ phải nói em yêu anh! Em xin anh Jiminie, em đã phạm đủ sai lầm rồi, em không thể đê mất anh được!

- tôi không phải đồ chơi của cậu! Đừng lừa dối tôi nữa! Cậu đi... ngay...

Và Jimin ngã xuống, nhẹ nhàng, tinh khôi như một cánh bướm.

- JIMIN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com