1 | Khúc nhạc đêm
Rất nhiều những năm sau đó khi Địa Cầu được hồi sinh, không ai ngờ được loài người lại được sống trong một thế giới với những định luật gần đúng với những gì mà thế hệ cận tổ tiên của họ đã tưởng tượng ra.
Thứ nhất - không có vương mùi hương đặc thù với cha mẹ ngay từ khi sinh ra, nhưng những đứa trẻ sẽ có trên cổ tay mình những sợi dây liên kết không giới hạn, tùy thuộc vào tỉ lệ giống nhau về ADN mà màu sắc của chúng đậm hay nhạt. Đây là liên kết bẩm sinh.
Bên cạnh đó, khi một người quen biết với một người khác, cái loại quen biết mà có chạy đằng trời cũng phải gặp mặt và ảnh hưởng lẫn nhau, thì giữa họ cũng sẽ dần hình thành sợi dây liên kết trong suốt ngay từ lần đầu gặp mặt, được gọi là liên kết bạn hữu. Trong số những liên kết này sẽ có một người là bạn đời. Điều duy nhất khác biệt với liên kết bẩm sinh là họ có thể chạm vào liên kết bạn hữu, nghĩa là, đôi bên hoàn toàn có thể tự mình cắt đứt chúng.
Thứ hai là không có kí hiệu Soulmate, nhưng bù lại, vòng tròn tìm kiếm bạn đời của họ trở nên đơn giản hẳn vì một nguyên lý: Không có liên kết, không bao giờ có kết quả.
Thứ ba là vòng tròn liên kết, còn gọi là vòng tròn quan hệ. Suốt cả cuộc đời của một người, họ sẽ chỉ tiếp xúc với những người có trong vòng tròn quan hệ. Mỗi vòng tròn quan hệ sẽ được đặt tên dựa theo tính chất những mối liên kết trong nó. Vì là dựa vào tính chất nên sẽ khó có một cái tên độc nhất vô nhị. Và quan trọng là, cái tên này cũng chẳng quan trọng lắm đâu.
"Đúng là càng tiến hóa, mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn."
Park Jimin khẽ cảm thán, lười biếng chống cằm nhìn hình chiếu 3 chiều mini trước mặt, biểu tình có chút bất mãn tiếp tục:
"Nhưng vì sao lại không có kí hiệu đặc biệt của bạn đời chứ?"
Dù sao nhân loại cũng tiến hóa tới đây rồi mà, có nốt cái đó phải đỡ mệt đầu biết bao nhiêu?
Kim Taehyung liếc mắt nhìn vị giáo sư già yêu nghề vẫn còn đang say mê giảng giải những nguyên lý sinh học, trước câu hỏi của cậu bạn thân thiết thật sự rất khó nhịn miệng, đè nén âm giọng trả lời:
"Là vì chúng ta vẫn đang tiến hóa. Xui rủi thay, cậu sinh ra vào đúng giai đoạn này."
Trong giọng điệu của Taehyung đầy vẻ mỉa mai trêu chọc, thành công khích con mèo tam thể nhà họ Park xù lông lên, tự ái đến nỗi quên mất mình còn đang trong giờ học mà nghiêng người sang:
"Mình rất thích văn học cổ vì trong đó có những câu tục ngữ rất đúng. Ví dụ như: Chó chê mèo lắm lông..."
Taehyung vờ như không nhận ra cho đến khi giáo sư Sinh học gọi tên Jimin, đồng thời mở ra bảng điều khiển ngầm nhấn vào cái nút có dán một dòng tên anh.
Taehyung giả bộ bất ngờ giật mình nhìn sang Jimin đã mất sạch tài liệu học tập điện tử, ngay lập tức giơ tay đứng lên:
"Thưa giáo sư, em vẫn luôn chăm chỉ nghe thầy giảng cho đến bây giờ. Em hoàn toàn không biết Jimin đang làm gì nãy giờ đâu ạ."
"Tôi đã thấy, sẽ không trách oan em. Trò Jimin, bàn học của trò hôm nay sẽ là bàn của tôi."
Jimin tức đến mức mặt đỏ hồng, trước khi đi lên bàn giáo sư còn nghe thấy Taehyung bồi thêm một câu: "Bé cưng, học bài vui vẻ."
Buổi trưa ngày hôm đó, dưới cái nắng dịu dàng của tháng 2 vương vấn hương hoa và cỏ, có một chú mèo tam thể bình thường cao quý lãnh tĩnh nay đang gào mồm cưỡi xe từ trường đuổi theo phi cơ của đệ nhất nam thần học đường.
Chỉ là khi một lần nữa nhìn thấy hai người này, cuộc rượt đuổi dường như đã kết thúc từ lâu, một đệ nhất nam thần đi cùng đệ nhất mỹ nhân, cười cười nói nói vô cùng hòa hợp.
Ngoài cái tên 'đệ nhất mèo Tam Thể', 'đệ nhất mỹ nhân', Jimin còn nổi tiếng khắp nơi bởi biệt danh 'đệ nhất Psychotria elata*' bởi tài năng truyền cảm xúc qua từng điệu nhảy, đồng thời là nam vũ công có nhiều fanboy nhất mọi thời đại.
*Tên loài hoa gợi cảm nhất hành tinh. Hoa đôi môi :)))) 😂
Một giọng hát có thể kích thích dây thần kinh, một loại tiếp cận có thể khơi gợi cảm xúc, một thân hình gợi cảm phô ra những đường cong sẽ thức tỉnh được bản năng con người. Nhưng một khi bỏ qua tất cả những thứ đó, và chỉ nhìn Jimin nhảy qua một cái bóng đen đổ lên tấm màn trắng, trái tim người xem cũng lạc theo từng bước nhảy của anh, day dứt, khát khao, đau khổ, vui buồn hay châm biếm, bọn họ đều cảm nhận được hết.
Kỳ nghỉ xuân vừa đến, Jimin cùng Taehyung lập tức lên kế hoạch đi du lịch đảo Paldogangsan - một hòn đảo ngoài khơi thơ mộng và gần bọn họ nhất.
Nơi bãi biển xinh đẹp với bầu không khí trong lành, mát mẻ, đậm mùi muối biển thiên nhiên, hai thanh niên 22 tuổi đầu hăng hái thử tất cả mọi loại trò chơi, gần như không biết mệt là gì.
"Chà, Jungkookie, kia mới là tuổi trẻ kìa." - Kim Seokjin sống mũi đeo kính râm, đầu đội mũ cói tua rua nằm phơi nắng dõi theo hai bóng dáng đang kiểm tra lại đồ bảo hộ để chuẩn bị chơi Flyboard. Dù là từ xa nhưng nhờ mắt tốt, anh vẫn nhìn thấy rõ dáng vẻ của hai cậu thanh niên tràn trề sức sống nọ. Nhất là cậu chàng cao hơn - người có nụ cười hình hộp đáng yêu hết phần thiên hạ kia.
"Vừa nãy... anh thấy bọn họ chơi mô tô nước rồi đấy, ăn xong thì đổi qua lướt sóng."
Trong phút chốc khi nụ cười hình hộp ấy nở rộ, mọi tia nắng xinh đẹp và tràn đầy sức sống nhất như đều tụ về trên gương mặt khôi khô tuấn tú ấy. Trong phút chốc ấy, Seokjin suýt chút nữa đã không tìm được giọng nói của mình, sơ ý để bản thân trượt vào những êm ái dịu dàng chớm nở. Nhưng tâm hồn một họa sĩ vốn nhạy cảm - Jeon Jungkook đủ nhạy bén để nhận ra vấn đề, vì vậy mà dừng ngòi bút chì lại nhìn anh bằng ánh mắt kì quái.
Seokjin rất dễ xù lông nhất là với cậu em út trong nhóm này, sở dĩ là vì mỗi lần nhìn thấy cái mặt non choẹt bất chấp chiều cao, kích thước body cùng độ tuổi kia, trên mặt thằng bé như in lên sáu chữ xếp hàng ngay ngắn thẳng lối như sáu nốt hương trên đầu Phật tử, ghi là "Seok Jin ah, mày già rồi".
Anh biết đây là anh tự tưởng tượng ra, nhưng ai bảo mặt mũi thằng nhóc này búng ra sữa quá làm chi.
"Gì? Anh mày làm sao?"
Jungkook thấy anh cố che giấu nên cũng không trả lời, vẫn dành cho anh cái ánh mắt đó, rồi đưa mắt nhìn hai thanh niên trong lời anh nói, chỉ là ý cười nơi đáy mắt mỗi lúc một đậm nét.
Cậu lắc đầu, khóe môi mỏng cong nhẹ đầy ý tứ, bật ra tiếng cười bất đắc dĩ:
"A... Bảo sao anh lại như vậy. Công nhận anh chàng đó đẹp thật. Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy luôn."
Một người vẫn luôn kiếm cớ cà khịa em út như Kim Seokjin bị chặn họng, rất vô lý theo một cách mà anh không tài nào hiểu nổi. Sao bỗng nhiên lại không biết phải nói gì như vầy chứ?
Sóng vẫn chăm chỉ vỗ rì rào, gió biển cũng không quá mạnh, thật thích hợp để hai thanh niên vui vẻ yêu đời kia chơi đùa cùng nhau giữa không trung, phô diễn những đường đi kĩ thuật hút mắt như một tay chơi Flyboard chuyên nghiệp.
"Chà, hai đứa này chơi giỏi thật."
Jungkook không có tâm tư để ý tới người khác lắm, nhất là khi gió cứ thổi cát vào bảng vẽ của cậu. Nhưng cũng may là cậu đã phác được kha khá đường nét rồi - thứ mà ban đêm thật vất vả để nhìn ra.
"Tối em vẽ tiếp vậy." - Jungkook ôm bảng vẽ đứng lên: "Jin hyung, em trở về khách sạn cất tranh đây, cất xong em quay lại."
"Okay, đi cẩn thận, nhớ mang dép vào."
Seokjin trả lời cậu nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai người vẫn mải mê nhào lộn trên không trung kia.
"Vâng ạ."
Nếu ban ngày mặt trời tỏa sáng để vạn vật thể hiện sự xinh đẹp, tràn đầy sức sống của mình thì khi đêm xuống, khi mặt trời hoàn toàn giấu mình ở bên kia nửa bán cầu, trả lại nhiệm vụ chiếu sáng cho trăng và sao, có điều khác ở chỗ thay vì chiếu rọi nét đẹp của phần còn lại, chúng tỏa sáng chỉ để phô diễn nét đẹp của chính mình.
Mơ mộng mà nói, mặt trời quả là một thực thể đầy sự hi sinh mà.
Jungkook khẽ cười với dòng liên tưởng của bản thân. Trăng đêm nay thực sự sáng, bầu trời cũng rất nhiều sao, và trước khi để bản thân đắm chìm vào dòng suy nghĩ viển vông, cậu nhanh chóng đem giá vẽ dựng ngay ngắn, tiếp tục vẽ cảnh biển đêm dưới ánh sáng xanh từ mặt trăng và huỳnh quang trong giấy.
Chỉ là, ngay khoảnh khắc đầu cọ mềm mại vạch lên giấy nét màu đầu tiên trong đêm, cậu đã ngẩng đầu lên một cách mất tự chủ. Và rồi nhìn thấy ở nơi giao nhau giữa bờ cát và mặt biển, một bóng người đang thong thả bước từng bước nhẹ nhàng như khiêu vũ trên nền cát ẩm.
Từ bờ ngực phẳng cùng mái tóc ngắn, dù rằng thân hình kia thật mảnh dẻ so với cậu, nhưng cậu đoán người nọ hẳn là đàn ông.
Người nọ mặc một chiếc áo lụa đen tay dài, quần bò đồng màu ôm sát những đường cong cơ bắp xinh đẹp đầy gợi cảm. Sắc xanh từ mặt trăng xuyên qua bầu khí quyển mang theo nhiệt độ lạnh lẽo của bầu trời sâu hun hút phủ lên người anh, soi rõ dải khăn màu đen đã bịt kín đôi mắt. Giữa khung cảnh hoang vắng cùng màu mực tăm tối của nước biển, của bầu trời đêm u uất đặc quánh trải rộng những viên kim cương lấp lánh, dù soi qua mặt nước cũng không còn quá mức choáng ngợp... nhưng vẫn trông như chực chờ nuốt chửng vóc dáng nhỏ bé ấy.
Chỉ là, bước chân người vũ công vẫn thong thả tiến về phía mặt trăng đang treo trên đỉnh đồi kế bên bờ cát, dịu dàng mà ngang nhiên xé đôi làn gió mang mùi vị biển. Cánh tay người nọ nâng lên, phiêu du những động tác uyển chuyển vô cùng xinh đẹp, khiến Jungkook có những ảo giác tuyệt vời khi mà đôi tay ấy âu yếm lấy gương mặt và trái tim mình, truyền đến linh hồn của hư vô tận sâu trong đó những rung cảm mãnh liệt về một tình yêu sâu đậm mà mọi người hằng theo đuổi. Trái tim Jungkook reo lên không ngừng, choáng ngợp và cuộn trào những rung động ngây ngất vì chuỗi động tác nhảy từ anh giống như thỏi nam châm vĩnh cửu, không thanh không tiếng hút lấy những xao động mà anh muốn có, rút lấy tất cả, hút sạch mọi thứ, dù là thứ cậu đã cất kỹ từ lâu.
Màu vẽ khô quạnh trong không khí, giống như thân xác cậu khi bị anh hút sạch tâm trí. Đôi tay anh uyển chuyển mang sóng biển thâm nhập vào chính anh, cậu có thể nhận ra sự hòa quyện ấy khi mà thân mình anh dẻo dai uốn lượn, vô cùng uyển chuyển, vô cùng mềm mại, giống như đang khiêu vũ với gió, gửi vào gió những nỗi niềm thầm kín, để gió vờn qua thân thể mình và mang đi những tổn thương anh đã lấy từ cậu, thả chúng vào biển rộng tham lam phía trước. Mặc kệ cát ẩm nặng nề níu lấy chân anh, đôi chân săn chắc hữu lực vẫn nhẹ nhàng nhảy lên cao, hòa vào hư không bằng những đường cong đẹp mắt, cuối cùng là bỏ lại những giọt nước của biển đang mải miết đeo đuổi bước chân anh - thứ mà trong một khoảnh khắc cậu đã tưởng rằng đó là những viên pha lê lấp lánh. Chúng không quý giá để làm gì cả, chỉ để tô điểm cho anh, tô điểm cho người vũ công ngang nhiên nhảy múa giữa đất trời, thách thức bóng đêm hoang vu đang cố gắng nuốt chửng lấy anh ấy.
Một thân đồ đen, là ác quỷ trong đêm, nhưng cũng là thiên thần cao quý, vì sắc xanh mê hoặc từ mặt trăng rực rỡ đang quyến luyến bịn rịn lấy anh, chưa một giây nào ngừng lại.
Nhìn một người vũ công say mê nhảy múa trong bóng đêm cô quạnh hiu hắt, không có tiếng nhạc dìu dắt cảm xúc, không có giọng hát buồn thảm thấm đượm vào trong tiềm thức, vậy mà cậu lại nghe thấy tiếng khóc bi thương dội đến tận tim, nghe thấy những nhạc điệu da diết thê lương xâu xé cõi lòng.
Là khi hơi nước ấm áp dâng lên nhuộm lấy bóng hình người vũ công nơi đồng tử trơn ướt, biến anh ấy thành giấc mộng đẹp đẽ lại hoang đường nhất của riêng mình, Jungkook mới choáng váng nhận ra tiếng nhạc quẩn quanh mà vừa rồi mình vẫn luôn nghe thấy thực chất là tiếng hát kết thành từ những nỗi niềm của 20 niên kỷ - một quãng đời đã được ngủ yên trong miền kí ức.
Nocturne.
Một khúc nhạc đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com