Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 | Sự tồn tại tốt đẹp đến nỗi chẳng thể công nhận

Jungkook tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, mất một lúc lục tìm trong tiềm thức mới nhận ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

À, cậu đã nói "Em yêu anh ấy".

"Yah, Jeon Jungkookie, em nghiêm túc hả? Em có bị ấm đầu không?"

Hoseok hoảng hồn, vội vươn tay sờ trán Jungkook, cậu chỉ đành cười khổ đợi bàn tay ấy rời đi:

"Em sẽ giải thích với anh khi có thời gian, hyung. Còn bây giờ em thực sự rất gấp. Em..."

Jungkook quay đi về phía bàn làm việc, thực hiện một chuỗi thao tác để file tài liệu hiện lên trên một thiết bị cầm tay khác:

"Em đã nhờ Namjoon hyung giúp em tìm người đó. Vừa nãy anh ấy mới gửi danh sách cho em. Anh giúp em xem những người nào có danh tiếng trong giới dancer - những người kiểu... tài năng hơn bình thường ấy. Em xem anh ấy nhảy có một lần thôi nhưng người ngoài như em còn thấy ảnh nhảy đẹp thì chắc chắn anh sẽ cảm nhận được nhiều hơn đó."

Cái máy nhỏ được dúi vào lòng bàn tay, Hoseok đần người nhận lấy, vẫn bàng hoàng tới nỗi không thốt ra được một lời.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai luồng suy nghĩ như dầu với nước không ăn nhập lẫn nhau chút nào. Jungkook cười khổ đặt thiết bị trong tay lên bàn, đem cánh tay buông thõng bên hông của anh phủ lên cái máy nhỏ đã an vị trong bàn tay còn lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ:

"Anh giúp em đi mà, hyung. Em nghĩ khi em nhìn thấy anh ấy một lần nữa, em sẽ biết được có phải là anh ấy hay không thôi."

Vì em sẽ lại rung động, sẽ lại rung động thật sâu thật sâu, cuộn mình vào trong bể tình sâu không thấy đáy trong trái tim anh ấy, giống như khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy vậy.

Khóe môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên, nơi đôi mắt ngọc trong vắt của Jungkook là sự dịu dàng đến mềm nhũn cùng những nốt nhạc tình réo rắt hiện lên. Cậu nhìn cái máy nhỏ trong tay anh - nơi chất chứa toàn bộ hi vọng và cũng là cầu nối duy nhất giữa cậu với người kia. Hoseok thở hắt ra một hơi, vừa bất lực vừa cam chịu, cũng chỉ đành một mình ôm nỗi bàng hoàng ngồi xuống ghế cùng cậu xem danh sách.

Ông Trời ơi, ông Trời ơi. Ngài đã làm gì với Jungkookie bé bỏng của tôi rồi.

Mặt trăng treo trên cao tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giữa những làn mây hôn ám. Màn đêm bên dưới lại bị nuốt chửng bởi ánh sáng từ đèn huỳnh quang, từ những căn hộ lơ lửng trên không như những chiếc đèn lồng khổng lồ.

Căn hộ của Jimin thuộc dạng quần thể khu chung cư trên mặt đất, ít nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy mê hoặc về đêm của thủ đô, cũng ít nhìn được sự nguy nga tráng lệ của nó khi mặt trời hoạt bát leo tót lên cao. Silver Spoon từng bị Taehyung chê là những căn nhà cổ vì không thể bay lên, rất phù hợp với những con người cứng nhắc như cục đá lại không chịu hòa hợp như Jungkook. Jimin chỉ có thể cười khổ năn nỉ Taehyung đừng nói xấu Jungkook nữa, em ấy thực ra chỉ khắc khe một chút thôi. Cậu bạn thân hừ mũi, cẩn thận lau đĩa CD trên chiếc khăn bông mềm mại, xong xuôi mới cho vào máy chạy nhạc những năm 2000 mà y mới ghé về nhà đem qua.

Giai điệu Soft Rock vang lên, bầu không khí những năm 1970 lãng mạn đến đắm say, là bầu không khí của những trái tim nồng nhiệt tràn đầy tình yêu dưới những mái nhà lợp ngói và ngọn đèn đường cổ kính.

"Mình luôn thích những bài hát phổ biến vào đoạn thời gian trước khi khái niệm liên kết xuất hiện."

Taehyung chậm rãi nói, giọng trầm thấp như hòa làm một với bản nhạc mà Jimin còn không rõ tên.

Em là duy nhất, em là duy nhất rồi

Anh đã từng nói "Anh yêu em", nhưng anh nghĩ mình đã nói dối

Bởi những cảm xúc mà anh có thực chất còn nhiều hơn cả tình yêu

Anh đã từng nói "Anh yêu em", nhưng anh chắc mình đã nói sai rồi

Bởi vì tình yêu sẽ chẳng bao giờ có thể mãnh liệt đến mức này đâu

"Bởi chúng đều được sáng tác dưới tiền đề "yêu như thể lần duy nhất được yêu, là tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối, không quan trọng đối phương là ai hay là người như thế nào trong mắt người khác"... là tình yêu trọn vẹn nhất vào thời điểm đó dù kết cục có là gì."

Mùi bột cacao trên chảo nóng quện vào sữa và bơ, bốc lên hương thơm nghi ngút lan tỏa đến tận phòng khách. Taehyung quay đầu nhìn về phía phòng bếp vì không nhận được lời hồi đáp nào, chỉ thấy bóng lưng nhỏ trong chiếc áo len màu biển vừa vặn, trầm mặc như chìm trong thế giới riêng. Cánh tay Jimin vẫn chầm chậm khuấy đều socola nóng trên chảo, vì không muốn bạn giật mình, Taehyung vừa gọi vừa đi tới.

Cuối cùng thì Jimin cũng từ từ nghe thấy khi tiếng gọi đi từ phòng khách vào tới căn bếp nhỏ. Socola quện đặc, Jimin lấy lại chút thanh tỉnh đảo tay cầm nhanh hơn một chút, vừa hỏi Taehyung đang đi đến gần:

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Thì mình nói chuyện nhưng cậu không trả lời mình. Đang suy nghĩ gì vậy? Gần đây có gì sao?"

Taehyung hơi khom lưng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cún mở to chỉ sợ bỏ sót mất điều gì đó mà vừa vặn cậu bạn thân này muốn giấu. Jimin khẽ "À" một tiếng, khóe môi miễn cưỡng cong lên, chẳng được mấy giây đã chùng xuống. Rầu rĩ, thương tâm, tự e ngại cả chính bản thân mình, chừng ấy cảm xúc như vỡ kén mà xông ra.

"Chỉ là... Taehyung à, mình nghĩ có phải mình đã sai rồi không? Mình nghĩ mình đã làm sai rồi."

Chất giọng mềm mại ngọt ngào bị đè nén đến mức vỡ vụn. Taehyung đau lòng đưa tay tắt bếp, kéo Jimin ôm vào trong ngực:

"Không mà, cậu không sai Jiminie. Là do thằng nhóc đó suy diễn vớ vẩn. Nó nghĩ nó là ai mà ai cũng muốn đu bám nó chứ. Rõ ràng một cọng lông của nó cậu còn chẳng thèm đụng."

Jimin phì cười, lồng ngực bi ai phả ra hơi thở nóng rực:

"Do không được đụng đó chứ. Tại mình với em ấy đâu có liên kết đâu."

"Nhưng cậu đã không làm sai còn gì. Không có luật pháp nào cho tâm hồn cả, Jiminie. Vậy nên đừng tự trách bản thân chỉ vì cậu ta hiểu sai rồi chạy sang đây oán trách cậu. Rõ ràng thằng nhóc đó chỉ giỏi tổn thương người ta mà cứ làm như mình là thẩm phán nói gì cũng đúng, muốn gõ đâu thì gõ. Một câu tuôn ra "nguyên tắc", hai câu tuôn ra cũng "nguyên tắc", sao không đầu thai làm sách giáo khoa đi cho rồi."

Jimin cười ngặt nghẽo, làn mi ướt ướt nhưng đáy mắt đã sạch sẽ mây đen. Taehyung cũng cười cười:

"Cậu thấy mình nói đúng không? Sách nâng cao từ xưa đến giờ đều phát ra tiếng nói "Sách giáo khoa các ngươi đều sai hết rồi! Ta mới là chân lý!"."

Lại một trận cười nữa vang vọng. Mùi socola nóng quẩn quanh thơm ngát, bếp nóng bật mở khiến nó sôi lên một lần nữa, để hương vị ngọt ngào của cacao và sữa cùng mùi thơm nức của bơ hòa quyện với tiếng nhạc tình đắm say, lấp đầy không khí thương tổn vừa rồi.

Một buổi tối bận rộn nhanh chóng qua đi. Jungkook quyến luyến lướt lên lướt xuống những danh sách còn lại, trên môi là nụ cười vui vẻ ngọt ngào. Đôi mắt thỏ lấp lánh rực rỡ, xung quanh cậu như nở bung những bông hoa hồng nhạt xinh xắn, khiến khắp nơi tỏa ra mùi hoa yêu đương thơm ngào ngạt.

Hoseok buồn cười nhìn dáng vẻ này của cậu, hơi ngẩn ra, có chút không hiểu vì sao những tình yêu "kì lạ" như thế lại xuất hiện trên người những đứa em nhỏ của anh nữa. Jimin và Jungkook, chúng sẽ dùng cách gì để sống với tình yêu của mình đây. Khi mà tình yêu xinh đẹp trong trái tim của hai đứa trẻ trong veo đến ngỡ ngàng. Không có đảm bảo, không có "tơ hồng" vươn ra từ đường tim nối liền ngón áp út. Như mây như gió không hình dạng cũng chẳng thể nắm bắt, bằng cách nào vẫn sống được, lại còn có thể tồn tại dưới dáng vẻ xinh đẹp đến nao lòng.

"Sáng mai em sẽ bắt đầu đi tìm người đó, hyung ơi. Ngày mai là chủ nhật nên em nghĩ các câu lạc bộ sẽ hoạt động đó. Em sẽ tìm được người đó, em sẽ gặp được người đó..."

Jungkook háo hức ngân nga, trái tim cậu phấn khích đến mức reo lên không ngừng những hồi chuông xúc động bồi hồi. Giống như khoảnh khắc đôi chân chàng vũ công nhấc bổng lên khỏi làn sóng mỏng trôi dạt vào bờ khiến nước biển vỡ vụn dưới chân anh, tung tóe hóa thành những viên pha lê lấp lánh trong ánh mắt cậu.

Ôi trời ơi sung sướng đến vậy sao, cười ngoác miệng hết cỡ luôn.

Hoseok dịu dàng cười theo, nhìn lại thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đành mở miệng:

"Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên về ngủ thôi. Vậy... ngày mai em không qua phụ Jiminie một tay hả?"

"Vâng ạ. Em không đi đâu."

Nụ cười rực rỡ trên môi vì một câu về Jimin mà khép lại. Jungkook cố gắng để không bị tác động quá nhiều bởi người kia, mỉm cười sắp xếp lại tư liệu trong máy.

"Em nói rồi em không muốn tiếp xúc với hai người đó đâu. Sau này nếu anh ấy có mở tiệc nhà mới em cũng không cần phải tham gia. Nhà mới thì của anh ấy mà bọn em thì không có liên kết gì cả."

"Uầy, như vậy sẽ kì lắm đó Jungkookie. Dù gì hai đứa cũng là hàng xóm láng giềng mà."

"Em không có hàng xóm nào như vậy, hyung. Anh ấy cố ý đến sống kế bên em, hàng xóm không làm như vậy đâu ạ."

Rốt cuộc, tâm trạng vui vẻ cũng vì Jimin và những vấn đề xoay quanh anh ta mà bị phá mất. Nhưng điều khiến cậu bực bội hơn cả là Hoseok chứng kiến mọi thứ ngay từ đầu, biết hết những gì cần biết nhưng không có vẻ gì là đứng về phía cậu.

"Hobi hyung, anh biết rồi đó - ý của Jimin-ssi hyung với em. Anh cảm thấy sau tất cả, người như anh ấy em nên lại gần sao? Anh không cảm thấy anh ấy độc ác chút nào sao?"

"Đợi đã. Jiminie đã làm gì em chứ?"

Hoseok híp mắt, lời lẽ của Jungkook khi nói về thiên thần bé bỏng Jimin khiến anh đau lòng đến mức anh nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để dấn thân vào chuyện này sâu hơn.

"Sau tất cả gì cơ? Jiminie chuyển đến đây rồi em ấy đã làm gì?"

"Anh ấy thích em khi không được liên kết cho phép và anh ấy cố ý chuyển đến sống gần em, đó là tất cả vấn đề rồi hyung."

"Nhưng em ấy đã không yêu cầu điều gì cả, Jungkookie."

Tuyệt. Lần thứ 2 cậu cãi nhau với hyung có liên kết với mình. Một là Taehyung hyung rồi bây giờ là đến Hoseok hyung, tất cả đều chỉ vì quý ngài mèo Park Jimin. Cứ cho là Taehyung vốn là bạn của Jimin nên đã bị tẩy não từ sớm rồi, nhưng còn Hoseok anh ấy chỉ mới quen Jimin gần đây, nhưng tại sao lại tin bất chấp như vậy chứ? Đã vậy bây giờ mọi vấn đề đều chĩa mũi nhọn ngược trở về phía cậu. Trong ánh mắt Hoseok là sự vạch trần không thương tiếc khiến cậu tổn thương vô cùng. Cậu đang làm mọi điều đúng đắn nhất có thể, vì cái gì lại gặp phải sự phản đối ngay cả từ chính anh em của mình chứ.

"Hyung. Nếu một người không có liên kết với anh công khai nói thích anh, luôn tìm cách tiếp cận rồi còn dọn đồ đến sống kế bên anh, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Người đó đi ngược nguyên tắc sinh học, cho dù có liên kết đi chăng nữa thì đó cũng là hành vi bám đuôi. Nếu bộ luật đạo đức đủ chặt chẽ thì việc anh ta làm chính là phạm pháp. Một người biết sai nhưng vẫn làm, những điều anh ta nói sao còn đáng tin cậy nữa?"

"Jungkookie. Không phải như vậy đâu. Những gì em nói thì đúng nhưng thực ra nó chỉ là bề nổi của vấn đề thôi."

Hoseok ủ rũ cúi đầu, khẽ thở dài một hơi:

"Jiminie em ấy không phải người xấu đâu. Và tất cả những người tốt đều xứng đáng để giao lưu kết bạn."

Anh chầm chậm nói, cho cậu một cây cầu để hiểu hơn về sự tốt đẹp của một người mà cậu và mọi người nên hiểu. Giống như sự tài giỏi của Namjoon qua những giải thưởng, những tấm bằng, giấy khen và con số IQ, EQ cao ngất ngưởng. Cho dù nghe bao nhiêu lần về những thứ như thế thì cuối cùng chúng cũng hóa thành phù du trong nhận thức của người khác. Mà chỉ khi dấn thân vào tìm hiểu thì mới rõ ràng cái tầm của Namjoon cậu ấy cao tới mức nào.

Kiến thức cũng vậy mà con người cũng vậy. Không đặt cả hai thứ tâm và trí vào cùng tìm hiểu thì không bao giờ có thể phán xét được. Huống hồ là trái tim thánh thiện của một ai đó. Ta luôn tin Chúa có thể hạ phàm hay Quan Âm có thể sống trong thể xác loài người, nhưng khi chỉ vào một ai đó ngay bên cạnh mình, ta lại có thể nhất quyết phủ nhận ngay vào lúc đó.

Thực sự có những sự tồn tại tốt đẹp đến nỗi chẳng thể công nhận rằng nó thực sự tồn tại, và còn tồn tại ngay trong cuộc đời của chính mình. Những điều như thế cũng quá khó để truyền tải trọn vẹn bằng lời nói hay là niềm tin danh dự, vì vậy Hoseok chỉ có thể đẩy cậu tự đi cảm nhận thôi.

"Anh nói thật đấy, em nên cho bản thân cơ hội để hiểu hơn về Jiminie. Anh tin rằng em sẽ học được điều gì đó tốt cho em."

Ra đến cửa, Hoseok nói thêm một câu như vậy. Jungkook không cam lòng cau mày khi nghĩ đến đôi mắt gà con màu nâu trà rất kích thích sự yêu thương vô bờ bến của Jimin, khi nhìn vào mình, mọi thứ liền rất khó để dễ dàng kiểm soát. Nhất là trái tim ngu ngốc trong lồng ngực, luôn không thể khống chế mà rung động dù Jimin là dạng người cậu ghét nhất. Cậu ghét phải thừa nhận rằng bản thân dễ mủi lòng như thế. Cậu yêu cầu khắt khe sự đúng đắn đến mức tuyệt đối nhưng cũng dễ mềm lòng với những thứ tình cảm mà mình không thể chống đỡ. Cả hai thái cực đó mỗi lần đến cùng một lúc đều phá nát cõi lòng cậu, để rồi khi một trong hai đình công rời khỏi, thứ còn lại chính là một mảnh đổ nát hoang tàn.

Cậu ghét phải thừa nhận rằng, Jimin có tác động nhiều đến cậu tới mức nào. Thật nhiều, thật sâu, khiến cậu muốn phát điên lên được vì không thể phản kháng.

Điều đó khiến ý chí luôn trường tồn mạnh mẽ trong tim cậu đổ vỡ, đem cậu nhốt vào hiện thực mang những nỗi sợ hãi khôn cùng.

Ngày hôm sau Jungkook vẫn rời khỏi nhà từ sớm để tìm đến những câu lạc bộ và phòng nhảy chuyên nghiệp. Bất chấp những lời Hoseok hyung nói đêm qua có đúng đắn đến mức nào, cậu cũng sẽ giữ khoảng cách với Jimin càng xa càng tốt. Để bảo vệ trái tim cậu, và bảo vệ tình yêu mà cậu dành cho người vũ công trong lòng nữa.

_______

Said I love you but I lied của Michael Bolton nè :3

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com