Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 | Chú lính chì

Một ngày mới khác kể từ cái ngày Jungkook quyết tâm tránh xa Jimin. Phòng tập thể hình với chiếc cửa sổ sát đất mở ra toàn bộ tầm nhìn. Mồ hôi trên người bắt đầu đóng một lớp mỏng, tấm khăn trên cổ dần mang lại cảm giác khó chịu. Jungkook kéo xuống vắt lên tay cầm của máy chạy bộ, qua đuôi mắt rũ xuống nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé tiêm gầy từ đường băng chạy vù vào nhà.

Là Jimin. Trên cổ anh cũng vắt một cái khăn, gương mặt lo lắng khẩn trương, không lâu sau đó lại chạy vù trở ra, ôm theo một cái gì đó như là... khăn bông?

Jungkook thu về tầm mắt, chợt cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Cậu thật, ngớ ngẩn.

Mồ hôi thấm ướt chùm tóc mái trước trán. Cái khăn bị cậu khó chịu chụp lấy, hơi dùng lực chà xát lên mái đầu ẩm. Một lần nữa Jimin quay trở lại, đôi chân thon dài sải rộng trên đường băng sáng loáng, bước đi vội vã mà nhịp nhàng như đang khiêu vũ trên đầu quả tim cậu, khiến nó ngu muội rồi phấn khích run lên.

Chiếc khăn bông trong vòng tay anh được cẩn thận nâng đỡ, ngay chính giữa thấp thoáng vật thể gì đó có màu vàng và đen.

Một lần nữa, Jungkook nhìn trọn tất cả. Dù trước đó cậu cảm thấy hành động này ngớ ngẩn bao nhiêu. Chỉ là, thôi đi, cậu không muốn tiếp tục bash chính mình nữa đâu. Cậu chỉ là... không khống chế được.

Đôi chân Jungkook vẫn chạy đều trên băng tải, trong đầu lại lởn vởn những suy nghĩa về vài chi tiết liên quan đến Jimin, nhưng bướng bỉnh nhất định không phải là Jimin. Tỷ như cậu cho rằng anh ta sẽ có một căn phòng riêng để uốn nắn khối thân thể đó thành những hình dạng đẹp đẽ như thế bằng Pilates hay Yoga. Không ngờ rằng anh ta cũng chạy bộ, còn là chạy bộ ngoài trời. Hành động đó đối với một "suýt trạch nam" như cậu có ý nghĩa về lòng can đảm hơi bị lớn. Nhưng dù có tập bằng gì thì cậu cá chắc squat có tên trong danh sách đó. Một cặp đùi và cặp mông như thế kia, cho tới hai bắp chân tinh tế xinh đẹp, không thể nào lại thiếu squat được. Đừng trách cậu quét body anh ta. Cậu là một nghệ thuật gia còn vẻ đẹp của Jimin thì cứ bị anh ta phơi ra như vậy...

Vân vân và mây mây...

Nhiều ngày sau đó, số lượng hồ sơ cậu có càng ngày càng ít mà tin tức về người vũ công vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

"Tôi không ở bãi biển vào tối hôm đó."

"Nếu cậu nói về thiên tài biểu diễn thì chính là tiền bối Jimin thủ khoa chuyên ngành múa đương đại rồi. Tuy rằng tôi có thành tích cao nhưng khi xem video tôi nhảy và video tiền bối Jimin nhảy, cậu sẽ thấy nó như kiểu một trời một vực luôn."

"Cậu đang nói tiền bối Jimin? Anh ấy là người có thể thổi hồn vào cả những bước nhảy đơn điệu nhất. Ngay cả các ngón tay của anh ấy cũng có thể tạo ra phép màu."

"Hoseok hyung là một dancer chuyên nghiệp. Nhưng tôi không rõ anh ấy còn có kỹ năng múa. Hơn nữa còn là múa bên bờ biển. Tôi thấy không có khả năng đâu, anh ấy yêu sạch sẽ cực kỳ. Tôi nghĩ người mà cậu nói tới hẳn là Jimin chuyên ngành múa đương đại."

"Anh chàng đó cũng đỉnh lắm. Nhưng mà cậu xem profile cũng biết rồi đó, anh ta to cao lắm."

"Vóc người nhỏ, khả năng nhảy tốt... Gì chứ? Có động tác bật lên cao? Hahaha, xin lỗi, chỉ tại tôi thấy cậu dễ thương quá. Người hay mặc những style đen toàn bộ, quần skinny với vóc người nhỏ thì... Jimin. Tôi thấy cậu ở đây... Ờm... Những chàng trai tìm tới Jimin cũng nhiều lắm. Nhưng nghiêm túc mà nói có thể có ấn tượng khi xem bài nhảy bất kì thì chỉ có thể là Jimin thôi."

"Uầy, cậu ấy sợ bóng tối lắm. Cậu ấy sẽ khóc nếu không nhìn thấy gì đó. Hơn nữa hôm đó chúng tôi say bí tỉ trong bar, không lết ra biển nổi đâu."

"Tôi không biết. Theo tôi nhớ thì cuối tháng trước anh ấy đang bị ốm. Người cậu nói có thể là cậu bé Park Jimin ở trường Đại học Nghệ Thuật DNA hơn. Tôi từng xem Jimin biểu diễn và nghe mọi người ca ngợi về nỗ lực của em ấy. Em ấy quả thật rất xứng danh Hắc Mã trong lĩnh vực múa đương đại. Không chỉ vậy còn rất giỏi khi trình diễn vũ đạo."

Nửa chiều, ánh nắng vàng ươm nằm ườn trên khắp mọi nẻo đường. Jungkook cúp nguồn năng lượng cho xe từ trường, muốn nó cũng chết dí trên nền đất giống như cậu đang vắt mình trên các nhành cây lớn. Chiếc giày to sụ bị cậu làm rơi mất một, một chiếc còn lại bị kẹp dây vào giữa 2 ngón chân, chán chường đong đưa trong gió.

Tiếng xé gió vang lên không xa, một cỗ phi cơ tự thiết kế theo phong cách độc đáo pha lẫn cổ điển hạ xuống sân đậu nho nhỏ của nhà Jimin. Không nhìn thì không nhớ, mấy ngày rồi bận rộn nhưng sau cái buổi sáng ngày hôm đó Jimin ôm cái thứ gì đó vào nhà xong thì cậu không gặp anh lần nào nữa.

Taehyung bước xuống khỏi phi cơ từ trường, từ khoang sau lôi ra một cái hộp giấy, ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn thấy có người ngồi trên thân cây thả chân xuống đong đưa. Cái tướng to lớn đó, trong căn nhà màu ghi kế bên đó, chỉ có thể là Jungkook. Anh lập tức đảo mắt như thể vừa nhìn phải thứ gì không hay ho, xoay người khoan thai bước vào nhà, còn chẳng cần gọi cửa mà đã có thể trực tiếp đi vào như thể nhà của mình.

Lần đầu tiên Jungkook ngao ngán công nghệ. Taehyung đáng lý phải đứng chờ ở cửa, vì kia rõ ràng là nhà của Jimin cơ mà. Ít nhất trong lịch sử không có chuyện bạn bè giữ chìa khóa nhà của nhau.

Jungkook ngửa mặt nhìn bầu trời xuyên qua những tán cây, ánh nắng thấp thoáng sà qua gò má cậu, hắt vào đôi đồng tử trong vắt vài hạt nắng long lanh, nhưng cô độc, nhưng ảm đạm. Hàng mi dày khẽ rung vì gió lùa qua ráo hoảnh đôi mắt cậu, để lại cảm giác khô khốc đến mức đau rát. Cậu chớp mắt kích thích tuyến lệ hoạt động xoa dịu cơn khó chịu. Nhưng có hơi dư một chút.

Có lẽ cậu nên nghĩ đến việc tìm người đó trong những hồ sơ đã bị bỏ ra, hoặc là mò xem tất cả video nhảy của những người có trong danh sách, từ đó tìm kiếm dáng hình quen thuộc của anh.

Nhiều ngày nữa lại trôi qua. Không ai cho Jungkook cảm giác mà cậu cần khi cậu tìm tới họ. Dần dần, cậu được biết đến trước khi kịp giới thiệu mình là ai hay vì sao muốn gặp họ. Vì trong giới dancer nói riêng và các chuyên môn nghệ thuật nói chung, họ đồn rằng có một chàng hoàng tử họ Jeon si tình đi tìm bạn đời thất lạc của cậu ấy, khi mà ngay cả chiếc giày thủy tinh cũng không được người ấy để lại.

"Woa... Jungkookie, em nổi tiếng lắm rồi đấy."

Cửa sổ phòng ngủ của Hoseok vừa mở ra đã thấy Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ ở căn phòng đối diện, hay tay ôm bức tranh lớn kê lên đùi, ngây ngốc nhìn.

Cậu đặt bức tranh lên bàn học phía sau bức tường, ngửa cổ nhìn bầu trời lấp lánh ánh đèn và le lói một vài ngôi sao, khẽ thở dài đầy mệt mỏi:

"Em không tìm được anh ấy, hyung. Em không biết phải tìm anh ấy ở đâu nữa."

Hoseok chống tay lên bệ cửa, nhìn vô số sự dằn vặt khó hiểu bị Jungkook giấu sau chiếc bóng của hàng mi dài rậm. Có lẽ ngay bây giờ anh nên kết thúc cuộc trò chuyện này, vì đứa em lớn xác luôn cần sự cô độc để gặm nhấm nỗi buồn, lỗi lầm hay những thứ tương tự thế một mình hơn là cùng với một ai khác. Một ai khác không phải bạn đời của em ấy.

Chỉ là anh lại biết rõ, bàn tay dày cố chấp của em ấy một lần nữa chắn mất tầm mắt phủ đến 200 độ, không nhìn thấy những gì cần thấy nữa rồi. Tiếp tục như vậy chỉ khiến tổn thương trở nên không có điểm dừng thôi.

"Hyung bảo này, Jungkookie. Sự không công bằng thực chất chỉ dùng cho một thời điểm mà thôi. Ý anh là việc em chạy ngược chạy xuôi suốt hơn một tuần nhưng vẫn không tìm được người vũ công đó..."

"Thậm chí bọn họ đều khen Jimin-ssi hyung, hoặc đều nói về anh ta."

Jungkook bất mãn tiếp lời, nở nụ cười chế giễu:

"Giống như ai cũng là fan của ảnh vậy."

"Jiminie giỏi mà."

Nhỏ giọng bồi thêm một câu, Hoseok xoay người rời đi để nhận thức của chú lính chì Jungkook chậm rãi măm măm gợi ý mà anh để lại, cũng trả cho cậu sự cô độc để trái tim thổn thức tình yêu kia được thoải mái vẫy vùng giữa trăm ngàn cảm xúc xuôi dòng như đổ về biển lớn. Không phải vì không đủ thân thiết hay không đủ gắn bó, mà vì đó là cách hiệu quả nhất để vượt qua với một người nội tâm như Jungkook.

Hoseok đi mất, bóng lưng anh dù càng lúc càng xa cũng chưa từng giảm cảm giác hi vọng đủ đầy. Giống như chỉ cần là nơi anh xuất hiện, hi vọng mà mọi người mong mỏi sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời không cách nào khỏa lấp. Jungkook xoay người cầm lại bức tranh, đáy lòng phản phất chút tội lỗi vì tính chiếm hữu quá cao đến mức không thể kiểm soát. Đối với người khác đây có lẽ chỉ là một bức tranh, nhưng với cậu là hi vọng, là tất cả hình bóng còn sót lại, là nơi để cậu cất tạm trái tim mình.

Đem mặt tranh có hình hài người vũ công áp sát vào lồng ngực đang thiếu thốn, cậu gác cằm lên khung tranh phản phất mùi gỗ thơm nhàn nhạt. Chút ấm áp như vài giọt mật hoa nhỏ vào cổ họng cơ khát, dường như bao nhiêu sự thay thế cũng không đủ. Mãi mãi khát khao nguồn nước sinh mệnh trong vắt mát lành của mây trời. Chỉ là, để sự sống hi vọng nơi đáy lòng không lụi tắt, ấm áp nhạt nhòa ấy cậu vẫn không đủ can đảm mà buông tay.

Màn đêm hòa trộn đủ loại màu sáng nhàn nhạt từ ánh đèn tỏa xuống, gần như chẳng thể tìm thấy sắc xanh nguyên bản của mặt trăng nữa. Jungkook khép mắt nghỉ ngơi. Cậu mệt đến mức không muốn vắt hết chất xám để tự mình tìm lối thoát nữa, mà chỉ đơn giản để tiềm thức dẫn dắt cậu đến nơi mà cậu thuộc về.

Vừa nãy Hoseok hyung nói gì nhỉ?

Sự không công bằng thực chất chỉ dùng cho một thời điểm mà thôi.

Vậy nếu công bằng luôn tồn tại, có phải cậu động lòng trước Jimin là lí do khiến anh không xuất hiện nữa không? Giống như được vũ trụ mách lẻo, có người nói với anh rằng dường như cậu đã hai lòng rồi. Vậy thì, không chối bỏ, cũng không liều mình nữa. Đối mặt và vạch trần phản ứng hóa học kì lạ giữa cậu và Jimin, cho vũ trụ thấy rằng cậu hoàn toàn trong sạch.

Cậu sẽ ngoan ngoãn đợi anh tới, vì vậy hãy gửi anh cho cậu đi.

______

Hình như tui... càng ngày càng sến?

Hic, không biết đâu. Dạo này chăm theo dõi các anh nhà quá, bao nhiêu mứt Jikookmin ăn đủ luôn, mứt nguội cũng ăn, ăn cả thính từ anh Hobi, Yoongi rồi cái vlive sinh nhật của anh út nữa... muốn không đais thaos đươngf cũng khó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com