Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 | Ông lão đôi mươi

Ở Ambedo, ngay cả phòng vệ sinh cũng có người chiếm chỗ cho những mục đích riêng. Vì vậy khi nhìn thấy Jimin đi về phía mình, Jungkook xoay người dẫn anh tới hành lang khu phòng tư, nơi mà nếu có người thì đã chui tót vào phía sau cánh cửa cách âm gần như tuyệt đối.

"Bài hát đó có ý gì? Có phải đây là tiết mục của anh trong ngày khai giảng không?"

Jungkook nỗ lực khiến giọng nói trôi qua thanh quản ổn định nhất có thể. Ngày khai giảng rồi thái độ của Hoseok hyung hôm đó lẫn trong thời gian qua, và cả hệ thống mạch cảm xúc luôn phản ứng sai lệch. Không khó để cậu liên hệ một người luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa cậu và Jimin với bài hát lạ lẫm phảng phất âm hưởng từ Yoongi này. Tất cả đều khiến cõi lòng cậu trở thành một mớ hỗn độn, khiến cậu không biết nên bắt đầu kiểm soát từ đâu.

"Bài hát đó là của anh." - Jimin gật đầu, lãnh đạm trả lời. Chỉ là anh không rõ việc gì mình phải chịu chất vấn về bài hát của mình. Kể cả khi người được nhắc tới trong bài hát chính là Jungkook, thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu.

Nghe thấy một câu trả lời không trọng tâm như vậy, mặt mày Jungkook liền lạnh thêm một tầng. Lồng ngực cậu nặng nề đập từng nhịp, đang định bốc hỏa thì nhìn thấy sắc mặt hòa hoãn hơn đôi chút của Jimin. Anh thở dài một tiếng, bờ vai rũ xuống như thể không muốn tranh cãi đúng sai gì với cậu nữa.

"Và em cũng đã chứng kiến rồi. Rõ ràng nó không dành cho em nữa."

Jungkook nghe xong, khóe môi khẽ nhếch bật ra một tiếng cười lạnh:

"Anh lại vậy nữa rồi Jimin-ssi hyung. Chỉ vào một ông lão và nói với tôi rằng ông ta chỉ mới đôi mươi."

Jimin sửng sốt một hồi, có chút không thể tin nổi bản thân lôi cả linh hồn ra để sống lại bị cậu coi thành như vậy. Chỉ có điều bản thân anh bây giờ rất mệt mỏi, không muốn quản suy nghĩ một người ngay từ đầu đã có thành kiến với mình như Jungkook, nên sau khi thốt ra một câu tùy ý cậu ấy xong liền xoay người định đi. Jungkook ở phía sau vội vàng cất tiếng, âm vực tha thiết đuổi theo bắt lấy bước chân anh, thậm chí chất giọng còn nhè nhẹ run rẩy như thể đang kìm nén tiếng nức nở nghẹ ngào:

"Tôi đã tìm anh ấy... gần hai tháng rồi. Trong khi tôi chẳng biết gì về anh ấy cả, kể cả là gương mặt, hay một cái tên."

Jimin lặng người đứng tại chỗ. Anh không phải là kiểu người sẽ vểnh tai nghe những gì mình không thể thay đổi, nghĩ tới lại càng không. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì được. Bỗng nhiên Jungkook lại đau lòng tới như thế, cô độc tới mức phải nói với một người mà cậu ấy chẳng ưa gì là anh.

"Tôi rất yêu anh ấy, anh hiểu không? Nhưng tôi tìm hoài không thấy, đến bây giờ tôi thậm chí còn tự hoài nghi có phải mình đã gặp ảo giác hay không."

"Đó... là điều em theo đuổi... Ít nhất vẫn... t-tốt hơn là từ bỏ."

Trong ngực thít lại từng hồi, đến đầu mũi cũng bất giác cay theo. Jimin đau lòng tới mức chẳng thể nghĩ ra một câu an ủi tử tế mà chỉ muốn vươn tay bịt miệng cậu lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ mặc Jungkook ở đây. Tâm trí anh khổ sở đến mức mơ hồ, lại ép mình phải mở miệng an ủi chàng trai phía sau, nào ngờ vừa dứt lời đã phải hứng chịu cơn giận của cậu một lần nữa.

"Nếu anh đã biết vậy tại sao còn làm những trò này?! Tại sao không chịu yên phận, anh không thể ngồi yên một chỗ được hả!?"

Đôi mắt màu nâu trà qua làn hơi nước ngỡ ngàng nhìn cậu, sâu bên trong là sự tổn thương lẫn đau lòng khiến cơn giận trong lòng cậu bỗng chốc phai đi, chỉ còn lại nỗi uất ức khổng lồ suốt thời gian dài không chỗ phát tiết.

"Anh đã làm gì em?"

Jimin cười lạnh một tiếng, khổ sở và thất vọng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đóng đinh cậu lên thánh giá.

Đúng vậy. Jimin chẳng làm gì cậu cả. Không nói chuyện, không đến gần, thậm chí còn chưa từng yêu cầu hay van nài cậu bất cứ điều gì. Anh ta quả thực lặng lẽ sống như những gì anh ta đã nói, nhưng Jungkook vẫn vì thế mà phát điên lên được. Bộ dạng anh ta giống hệt như người vũ công của cậu, bất tri bất giác như bùa mê khiến cậu chìm sâu.

"Anh yêu em như thế nào là chuyện riêng của anh, chẳng liên quan gì tới em cả. Jeon Jungkook, em đừng quá đáng."

Không. Park Jimin, anh không hiểu, anh mới là kẻ quá đáng.

Không thể phát giận nổi khiến lồng ngực cậu điên cuồng phập phồng. Mà anh đứng trước mặt cậu lại có thể bình tĩnh như thế, lại không biết bản thân đã khiến cậu phải nhận lấy những gì. Nhốt cậu trong căn phòng nhỏ bé chật chội, quay quắt bốn phương cũng không tìm ra lối thoát. Cậu không cam lòng, cực kì không cam lòng phải chịu đựng tất cả một mình.

"Đó là vì anh không biết tôi yêu anh ấy... nhiều tới mức việc anh thích tôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu!"

Jungkook ác ý nói, đôi đồng tử đen bóng rốt cuộc nhìn thấy cõi lòng đổ vỡ bên trong màu mắt nâu trà của Jimin. Trong lòng cậu chợt nảy lên cảm giác vô nghĩa, bỗng nhiên lại cảm thấy mọi chuyện mờ mịt không rõ... Rốt cuộc bản thân đang làm gì. Rốt cuộc vì cái gì mà cậu phải khiến anh ấy trở nên khổ sở như vậy.

Đầu mũi thanh tú vội vàng ửng đỏ, Jimin cố gắng hít thở vài cái, hàng mi dày cùng bọng mắt lớn đáng yêu chẳng mấy chốc đã không đỡ nổi dòng nước nóng hổi đang vội vàng tuôn ra ở khóe mắt. Cậu nhìn thấy hàng mi yếu ớt rung động, nhìn thấy đôi môi anh nhẹ nhàng run rẩy, nghe thấy giọng anh nghẹn ngào, cùng tiếng nức nở bị đè nén nhưng vào tai cậu lại rõ ràng như đang đấm vào tim.

Cuối hành lang vắng vẻ, Jimin bị cậu tổn thương tới mức đổ vỡ, từng chữ một nặng nề mà thê lương.

"Đừng cố ý cho anh thấy em yêu người đó như thế nào!... Đừng cố ý tổn thương anh. Bởi vì sau tất cả... điều duy nhất anh có thể làm chỉ là... dỗ dành bản thân... đừng quá đau khổ..."

Anh như cậu muốn đã tổn thương tới mức không nhịn được nước mắt trước mặt cậu, đã đau lòng tới mức mất khống chế được mà quát lên. Thế nhưng trong thoáng chốc, điều đầu tiên mà cậu cảm thấy, lại là không đành lòng.

Không phải... Xin lỗi. Jimin, xin lỗi.

Cõi lòng như ngây dại mà thì thầm những từ ngữ nguyên bản. Jungkook đờ đẫn nhìn hốc mắt anh hóa thành một mảnh đổ nát hoang tàn, trái tim như lửa đốt nhìn anh xoay người bỏ đi. Đôi tay nhỏ bé nhanh chóng rút ra khỏi túi quần như thể nó khiến anh không thở nổi, mỗi một bước xa dần càng mang tâm trí của cậu đi mất. Để rồi thân thể như chỉ còn lại bản năng mà vội vàng sải bước đuổi theo anh.

Ngay khoảnh khắc Jimin đưa tay lên thô lỗ quẹt nước mắt, Jungkook ở phía sau tóm lấy cổ tay anh, bàn tay cứng rắn dùng sức kéo anh vào lòng. Một tay cậu ôm ghì lấy hông anh, ở đôi môi run run hơi khô lạnh vì khóc vội vàng vùi môi của mình xuống. Tựa như hành động thân mật nguyên thủy nhất của tình yêu có thể thực sự sẻ chia yêu thương và nỗi thống khổ cho dù giữa bọn họ không có nổi một định nghĩa nào. Để cậu xin anh trả lại khổ sở cho mình, xin anh đừng đau lòng tới như thế.

Khoảnh khắc đôi môi đầy đặn bị chính mình đè nghiến lên, mọi tường thành ranh giới trong lòng Jungkook như đồng loạt đổ vỡ. Cậu không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì người mà cậu mới đây còn tàn nhẫn tổn thương, càng không cách nào ngăn cản nổi đôi tay đang siết lấy anh ngày càng chặt. Chỉ biết liều mạng ôm anh như ôm một chiếc bình sứ đầy vết nứt bởi vì cậu mà có, không muốn nó đổ xuống vỡ tan thành từng mảnh. Cậu muốn đôi môi anh ngừng run rẩy, cũng muốn khoang miệng anh đừng phát ra tiếng khóc nào.

Những ý niệm quá đỗi thân mật ấy dội tới cùng một lúc khiến cậu chẳng kịp suy xét đúng sai, đến mức hiện tại dù môi lưỡi đã quấn quýt giao hòa, tâm trí cậu vẫn như cũ ngập lụt trong mơ hồ hỗn độn.

Làn môi căng mọng đẹp đẽ bị cậu mút lấy như muốn nuốt chửng vào trong. Jungkook trực tiếp chen lưỡi qua kẽ hở lộ ra vì kinh ngạc, nhanh chóng chạm tới đầu lưỡi đang rụt rè ngủ yên. Khoang miệng phảng phất vị ngọt nhẹ cùng hương rượu thoang thoảng, hòa vào mùi hương thân thể anh trở thành thứ mùi cao quý, tinh tế mà độc tôn quẩn quanh trong khoang mũi cậu.

Jimin bị ghim trong ngực cậu cố gắng động đậy cổ, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang cố định sau đầu. Jungkook liền hạ tay xuống một chút để tóm lấy gáy anh, buộc anh phải ngửa đầu để nụ hôn càng thêm sâu, một tay bên dưới lại như xiềng xích giam cầm trực tiếp ấn anh lên tường. Jungkook như kẻ đói khát lâu ngày thô lỗ chiếm đoạt khoang miệng anh. Mặc kệ đối tác của mình không hề hợp tác, đầu lưỡi thơm dày ngon miệng còn luôn chối từ đẩy cậu ra.

Đôi môi đầy như chất gây nghiện khiến Jungkook cảm thấy quấn quýt bao nhiêu cũng không đủ. Đầu lưỡi đang làm càn bất ngờ bị cắn mạnh một cái. Jimin thừa lúc Jungkook giật mình vì đau đớn, dùng loại sức lực khi tập Taekwondo gạt hai cánh tay như kìm sắt của cậu ra, sau đó không chút do dự bổ sung một đấm vào mặt cậu.

Jungkook không kịp cân bằng ngay lập tức liền bị một đấm không quá nặng của Jimin làm cho choáng váng suýt ngã. Cậu tựa lưng vào bức tường phía sau, đôi mắt to tròn lấp lánh ngây ngẩn nhìn anh. Jimin dường như rất tức giận. Đôi môi sưng đỏ ướt át, viền mắt ửng hồng long lanh, và cả nước bọt làm lấp lánh từ một bên cằm lên đến tận cánh mũi nhỏ xinh.

"Jeon Jungkook, tự em hãy biết chừng mực. Nếu còn cư xử với anh như ngày hôm nay, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu."

Cảnh cáo xong Jimin liền bỏ đi. Gót giày đều đặn mà lạnh lẽo như đang giẫm lên sự sống còn sót lại trong lòng, khiến cậu đau đớn, khiến cậu không còn sức lực. Jungkook đưa mắt nhìn hình hài anh xa dần, tiêu cự mờ nhòe chỉ làm bóng hình anh biến mất càng nhanh hơn.

Jimin yêu cậu tới như thế, lại có thể tàn nhẫn, có thể tuyệt tình, có thể không chút nương tay khi cậu phạm sai lầm. Còn cậu liên tục từ chối tình yêu của anh, nhưng lại là kẻ duy nhất chật vật vẫy vùng, ngay cả cảm xúc cuộn trào trong lòng vì anh mà có, cậu cũng chẳng đủ can đảm để gọi tên.

_______

Ôi

Tớ ước mình có thể triển một Kookmin cutie-sexy-lovely-sweet fic 🥺🥺 mỗi lần nhìn ảnh real của otp là tớ không cầm lòng nổii.... 💜💜


Otp vạn tuế!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com