18 | Anh tìm anh ấy cho em đi
Buổi khai giảng đầu năm cuối cùng cũng đến. Chỉ là thay vì được tổ chức vào ngày sinh nhật của mình như những gì Jungkook được biết từ Hoseok, thì thực tế, nó đã diễn ra trước đó 2 ngày.
Thật không thể tin nổi.
"Ai sinh vào ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều quà."
Phía bên dưới khán đài, Jungkook không nhịn được nói một câu có vẻ rất vô nghĩa, nếu không muốn nói là vớ vẩn hết sức vì số lượng quà tặng chưa bao giờ tương đương với số người gặp được vào ngày sinh nhật. Lúc nhận được cái liếc mắt vừa dò xét vừa buồn cười của Hoseok, Jungkook giả bộ không chút nao núng nhướng mày đáp lại, sau đó làm như vô tội nhìn sang hướng khác.
"Cứ xem như em tổ chức sớm 2 ngày đi Jungkookie-yah." - Anh dùng giọng điệu dịu ngọt như dỗ em bé, xoa xoa mái tóc đen của cậu: "Hãy tận hưởng buổi lễ thật trọn vẹn nhé! Giờ anh đi làm việc đây. Tạm biệt em~~"
Vừa dứt câu, bóng dáng tiêm gầy liền chạy về phía cánh gà sau sân khấu. Những người anh khác cũng lần lượt xuất hiện theo dòng chảy của biển người. Yoongi, Seokjin, Namjoon và cả Taehyung - người luôn quấn lấy anh lớn của cậu như dây leo, cũng là một mối phiền toái thiếu lý lẽ hệt như người bạn đồng niên của y - Park Jimin.
Dường như ánh mắt của Jungkook có quá nhiều ý xấu, dù cậu thừa nhận rằng mọi gai góc của bản thân đã không còn sắc bén như trước nữa. Sau nụ hôn bất ngờ ở hành lang hôm đó, can đảm trong lòng cậu gần như mất sạch. Nhất là khi đột nhiên đối mặt với Jimin, cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt anh ấy.
Jungkook vẫy tay chào các anh xong liền cụp mắt an vị sau hai người anh Namjoon và Yoongi, vừa làm lơ cũng vừa chịu đựng ánh nhìn dò xét mạnh mẽ của Taehyung. Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn nổi tò mò nhìn lại, muốn biết Jimin đã nói gì với anh bạn thân ngạo mạn kia rồi. Nhưng loại biểu cảm cậu nhìn thấy vẫn như trước đây - sắc bén lạnh lùng, hàng mày rậm nhướng lên vừa thách thức vừa ngang tàng, chớp mắt một cái nhìn sang người anh lớn bên cạnh đã đổi về dịu dàng ngọt ngào.
Có vẻ như Jimin đã không nói gì với anh ta cả. Nếu không với mật độ khí thế đối địch giữa Taehyung và cậu, dám lắm anh ta sẽ xé xác cậu ra.
Lễ khai giảng bắt đầu, khán giả thay nhau lấp kín những chiếc ghế trống. Những bài phát biểu ngắn dài nối đuôi nhau. Hàng hoa bên thành lan can chán chường lay lắt, dường như cũng giống cậu trầm mặc chờ thời gian trôi, chờ những lời phát biểu nối đuôi nhau qua đi như bộ đếm giây nhảy số.
Chẳng biết qua bao lâu, bầu không khí rôm rả ồn ào kéo Jungkook trở về buổi lễ. Phần chương trình biểu diễn dường như phấn khởi hơn bình thường. Cậu ghé sang Yoongi, khẽ hỏi:
"Ai mở màn vậy hyung?"
"Hình như là Jimin. Anh tưởng là khúc cuối chứ."
Jungkook mím môi, từ chối bình luận. Cậu nhìn người MC đang tươi cười giới thiệu màn trình diễn đầu tiên, chỉ thấy trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng trái tim lại thình thịch đập loạn, căng tràn những hồi nao núng khó hiểu khiến hình hài của người lớn tuổi hơn mỗi lúc một rõ ràng trước mắt. Dường như đã quá lâu kể từ lần cuối cậu được nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt dễ thương ấy mà không phải tốn chút nơron thần kinh nào. Lâu đến mức cậu nghĩ rằng hẳn là có điều gì đó đã thay đổi.
Rốt cuộc màn hình MC cũng tắt. Đèn sân khấu hạ sáng. Tiếng đàn êm ái và mặt biển rì rào. Thanh âm giản dị mà gần gũi, ấm áp mà ngọt ngào tựa như giọng hát của người yêu đã lâu. Jungkook cảm thấy trái tim mình nóng bừng khi cả tiếng thở cũng biến mất, khắp khán đài chỉ còn giọng hát của anh bao trùm lấy nội tâm mềm yếu của cậu.
Anh từng ước
Giá như có thể đem em vùi vào trong thân xác mình
Để đời này cùng làm bạn tâm giao
Lại vì thiếu mất sợi chỉ đỏ
Tình bạn tối thiểu cũng chẳng có
Anh đành ước về một Địa Cầu nơi những ranh giới đó chưa từng tồn tại.
Nốt nhạc cuối còn chưa kịp dứt, tiếng vỗ tay từ các hàng ghế khán giả đã vội vàng nở rộ. Còn gì rõ ràng hơn nữa đây? Lời bài hát đã thay đổi. Thứ tình yêu nguyên vẹn cậu nghe được vào buổi tối hôm đó không còn nữa rồi. Jungkook ngây ngẩn nhìn nụ cười mỏng nở trên đôi môi anh, lại nhìn đôi mắt nâu trà long lanh trong suốt chỉ phản chiếu ánh đèn sân khấu lấp lánh. Nụ hôn tối hôm đó chợt hiện về như một cơn ám ảnh, dư vị mềm mại ẩm ướt, quấn quýt lẫn nhau trong thứ mùi hương cám dỗ, như ảo giác đầy mê say. Thế giới của cậu lại một lần nữa xuôi theo dòng chảy của anh, để dịu êm và đau đớn giăng kín cả bốn bề.
"Jungkookie."
Bờ vai bị đẩy nhẹ ra sau, Jungkook như sực tỉnh quay sang hướng phát ra tiếng gọi. Yoongi hyung đang nhìn cậu, vừa lo lắng vừa khó hiểu. Namjoon hyung ngồi cạnh anh cũng thế. Chỉ là ánh mắt của anh ấy điềm đạm vô cùng, giống như đã nhìn thấu thế giới nội tâm hỗn loạn đang xảy ra trong đầu cậu. Sau đó mọi thái độ, hành vi tiếp theo cậu làm cũng sẽ dễ dàng bị đôi mắt ấy nhìn xuyên qua.
"Em ổn không? Anh hỏi em hai lần rồi. Có muốn về nhà cùng anh không?"
Yoongi lo lắng hỏi, ở một bên vai cậu vỗ nhẹ vài cái trấn an. Jungkook khẽ lắc đầu:
"Em không sao, hyung. Em đang... suy nghĩ một chút..."
Câu từ lủng củng. Một cái cớ cũng không thể nghĩ ra tử tế. Jungkook đành gượng cười bổ sung, nhưng đôi môi run rẩy khiến nụ cười cũng vỡ vụn. Cậu không dám nhìn những biểu cảm sẽ hiện lên trên đôi mắt lẫn gương mặt hai người anh nữa. Ánh đèn sân khấu nhiễm đỏ và vàng, tiếng hát của thiếu nữ trong veo như tiếng suối chảy. Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, cô gái nọ cúi đầu chào rồi rời đi. Thì ra cậu đã ngây dại lâu đến thế. Người cậu dõi theo không còn ở đó. Một người khác tới, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra.
"Trời ơi, thủ khoa khối D58 Park Jimin. Đừng nói là họ xếp màn trình diễn đó ở cuối. Thật độc ác."
Namjoon khẽ rầm rì cảm thán, ấm ức nhìn quanh sân khấu, gấp gáp như thể đang ngồi trên đống than hồng. Nghe thấy Taehyung phì cười với mình cũng không nhịn nổi tò mò nữa mà quay sang:
"Taehyung ah, em là bạn thân của Jimin mà, em xem màn biểu diễn của em ấy chưa?"
"Thật ra thành quả trên sân khấu so với luyện tập ở nhà nó khác nhau nhiều lắm, hyung. Có điều em cũng chưa có xem Jiminie tập ở nhà."
Taehyung khoái chí cười khi biểu cảm trên mặt vị hyung thay đổi 180 độ.
"Àizzz! Thật là, cái thằng bé này."
Namjoon tổn thương xoay hẳn cả nửa lưng về phía Taehyung, sau đó lại nghe thấy tiếng Seokjin cười khanh khách:
"No spoil, no spoil. Joonie ah, there's no spoil!"
"Vâng. Vâng, em hiểu rồi."
Namjoon gật gù đáp, nụ cười mỉm hằn lên hai bên má một đôi lúm đồng tiền đáng yêu. Bàn tay to lớn đặt lên ngực trái đầy cơ, đôi mắt nhỏ lại long lanh như thể muốn nói "trái tim nhỏ bé của em ổn mà."
"Cứ tận hưởng đi đã. Tất nhiên là anh cũng mong đợi màn trình diễn của Jiminie nhưng mà phần văn nghệ Hoseok phụ trách cũng còn nhiều tiết mục hay khác nữa."
"Vâng."
Jungkook ngồi một bên nghe các hyung nói, chợt nhớ đến buổi trưa hôm đó Hoseok nhắc nhở cậu về ngày khai giảng. Thủ khoa D58 mà anh ấy đặc biệt nhắc tới thì ra là Jimin. Cậu nên sớm nhận ra mới phải. Người bạn thân luôn bảo vệ Jimin như gà mẹ, Namjoon hyung, Hoseok hyung đều yêu quý Jimin, Seokjin hyung cũng suốt ngày lải nhải "Jiminie đáng yêu", ngay cả Yoongi hyung cũng chăm chú xem Jimin trình diễn trên sân khấu rồi mỉm cười dịu dàng đến vậy. Cậu nên sớm nhận ra, thứ cảm xúc xoáy sâu vào tim mình bao lâu nay cũng thế. Park Jimin. Park Jimin chỉ là một thứ bùa mê mà thôi.
Đôi đồng tử đen tuyền như bốc ra hơi nước mỏng, từ trong khóe mắt dần hằn lên vài sợi chỉ đỏ. Cổ họng đắng ngắt, dường như bốc lên từ lồng ngực đang co thắt từng hồi, chua xót, nhức nhối vô cùng. Jungkook thậm chí không nhớ rõ từng khoảnh khắc hoa lệ đang diễn ra trước mắt hay từng sóng ánh sáng lượn lờ qua gương mặt cậu. Tất cả những gì cậu nhớ rõ nhất chỉ là cảm giác bỏng rát trong từng mạch máu và hơi thở, chỉ muốn thời gian trôi đi nhanh thật nhanh, để thứ bùa mê đang ám trên người cậu thôi xâm chiếm lấy từng tế bào.
Đương lúc cậu cho rằng buổi lễ đã đi đến hồi kết. Màn trình diễn cuối cùng của Park Jimin, cơ bản là cậu chẳng muốn xem. Vừa mở miệng định nói với Yoongi hyung rằng cậu muốn về nhà sớm thì tiếng nhạc đã thổi bay những gì đang chực chờ ở cổ họng. Thanh âm tí tách nặng nề như giọt nước rơi vào đại dương sâu thẳm. Sóng xanh của mặt trăng vẽ nên hình hài thủy triều dâng giữa màn đêm thanh vắng. Jungkook gần như không thể thở được, chỉ biết trái tim như bị bóc xuống từng mảng, ồ ạt đổ máu, đau đớn khôn cùng. Người đàn ông trên sân khấu rõ ràng như trong giấc mộng đã ám lấy cậu hằng đêm. Giống đến như thế, giống như thể cả hai là một. Nhưng làm gì có chuyện đó. Trên đời này không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên với một người chẳng liên quan gì đến cuộc đời họ. Chắc chắn không thể.
Jungkook vội bật dậy, xông thẳng về phía cánh gà. Một vài bảo vệ túm lấy cậu, cậu chẳng quan tâm nổi vì sao, chỉ biết liên tục giải thích lẫn cố gắng gỡ những cánh tay đang siết chặt.
"Hyung. Để em đi." - Namjoon túm lấy cổ tay Yoongi - người đang muốn chạy theo Jungkook để kiểm tra tình hình, sau đó lướt qua anh ấy để chạy về phía cậu út của nhóm.
"Cháu chỉ muốn tìm người. Xin các chú."
Anh ấy rất quan trọng đối với cháu.
"Cháu chỉ muốn biết anh ấy có ở trong đó không thôi..."
"Jungkook!"
Namjoon bình tĩnh chạy lại gần. Vóc dáng cao lớn của "cựu hội trưởng hội sinh viên suốt tháng suốt năm lên nhận bằng với một bộ não không ngừng thêm quyến rũ theo năm tháng" hiển nhiên là gương mặt vô cùng ấn tượng đối với toàn thể trường học.
"Cậu ấy là em trai của cháu. Các chú thông cảm, cậu ấy muốn tìm một người bạn đã lâu không gặp thôi ạ. Cháu sẽ đảm bảo cho cậu ấy không gây ảnh hưởng gì tới buổi lễ."
Sau vài giây đắn đo với trạng thái kích động của Jungkook, những bảo vệ rốt cuộc cũng mủi lòng trước cặp mắt to tròn đang long lanh hơi nước của cậu. Bọn họ quyết định tin tưởng anh, từng người nối tiếp buông tay.
"Các chú vất vả rồi."
Dứt lời, Namjoon đã vội chạy theo bóng dáng nhanh chóng vụt vào hậu trường.
Rõ ràng, Jungkook biết rõ mình đang hiến trọn trái tim và linh hồn mình, từng bước một chỉ vì chiếc bóng - giống hệt người vũ công đó - mang tên Park Jimin. Hình hài người vũ công lúc thoát lúc nhập làm một với người nọ, khiến cậu đau đớn đến không thở nổi. Nếu phải yêu ai đó trên đời này, người cậu không muốn nhất chính là Jimin. Người giống như anh, cậu chỉ muốn tránh né cả đời thôi. Nhưng bằng cách này hay cách khác, cuộc sống của cậu luôn xảy ra những chuyện khiến cậu phải tiếp xúc với anh ta. Tại sao không phải là bất kì ai khác ngoài anh ta chứ?
Jungkook tóm lấy một diễn viên múa vừa đi tới, không để ý vẻ mặt của anh ta rõ ràng đã bị mình hù sợ.
"Người tạo ra màn trình diễn đó là ai?"
"Ai... Ai cơ?"
"Bài dance solo của Park Jimin, người nào đã làm nó?!!... Không... Không đúng... Người thực hiện nó đầu tiên là ai!?"
"Người... Người thực hiện... Jimin dance solo...? Tôi không biết. Đa số..."
Người nọ còn chưa nói hết câu, Jungkook đã vội chạy sang hướng khác, vừa tìm kiếm hi vọng nhỏ nhoi vừa gặn hỏi từng người một. Namjoon rốt cuộc cũng tóm được cậu, hai tay ôm lấy gương mặt đang lạnh ngắt của cậu:
"Jeon Jungkook!! Nhìn anh! Bình tĩnh đi được không?"
Đôi đồng tử rung lên vì kích động dần lấy lại chút tĩnh lặng. Trước mặt vị hyung mà cậu tin tưởng nhất, kính trọng nhất cũng thân thiết nhất, Jungkook rốt cuộc giấu không nổi yếu đuối của bản thân lẫn thứ tình yêu si dại không lối thoát đang giăng kín linh hồn mình. Cậu khổ sở nhìn vào đôi mắt cương nghị vững vàng của anh, thút thít khóc:
"Tìm anh ấy, hyung. Phải tìm được anh ấy. Anh ấy ở rất gần rồi nhưng em chẳng biết nổi anh ấy là ai. Namjoon hyung, anh tìm anh ấy cho em đi. Anh ấy, anh ấy..."
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ tìm anh ấy cho em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com