19 | Thiên địch
Hội trường thấm đẫm sức nóng và tiếng hoan hô. Tấm rèm nhung đỏ buông xuống khép lại một màn trình diễn đầy xuất sắc. Tiếng vỗ tay nở rộ như một món quà dành cho người biểu diễn đang rời đi dưới biển pháo giấy ngợp trời. Jimin nở nụ cười hạnh phúc thả từng bước chân xuống bậc thang sau sân khấu, được những người bạn thân thiết vừa chăm sóc vừa hò reo chúc mừng. Nụ cười thiên thần ấy đối với Jungkook mà nói vô cùng chói mắt. Chói đến mức dường như hai đồng tử sắp rơi lệ vì đau đớn.
Đằng sau sân khấu vừa vội vã vừa ồn ào. Từng âm thanh ríu rít không rõ, vây lấy cậu như những đốm lửa nhỏ trên đầu ngọn diêm, từng chút một thiêu đốt trái tim trong lồng ngực. Jungkook gấp gáp chen qua đám người, tiến về phía Jimin đang ở trung tâm. Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ vô tội của anh càng khiến sự bình tĩnh của cậu nhanh chóng lụi tàn.
"Anh ấy đâu?!"
Cậu nghe thấy giọng nói của mình như từ địa ngục nứt toác vang lên, trầm thấp mà vỡ vụn, cậu nhìn thấy đôi lens ám màu biển đêm thăm thẳm đang phản chiếu gương mặt mình vô cùng khổ sở. Bản thân đã bao giờ thảm hại tới như thế. Cho tới khi người trước mắt xuất hiện, từ đầu đến cuối. Park Jimin giống như thiên địch của cuộc đời cậu vậy.
"...Ai?"
"Anh biết tôi đang nói tới ai!! Cái người dạy cho anh màn trình diễn vừa rồi...!"
Jungkook mất kiên nhẫn quát lớn, nhưng Jimin vẫn như cũ ngây dại, không nói được một lời.
"Mẹ kiếp, Jimin. Chỉ cần nói cho tôi biết!" - Cậu tóm chặt bả vai Jimin, tâm trí rối bời tới mức chẳng nhìn thấy gương mặt anh đang nhăn lại vì đau đớn: "Anh ấy ở đâu rồi?! Mau nói cho tôi. Anh cũng biết tôi đã tìm anh ấy bao lâu rồi mà??..."
"Jungkook, buông Jimin ra! Cậu ấy bị chấn thương ở vai!!"
"Làm gì vậy!? Bình tĩnh lại đi!!"
"Jungkook!!"
Những cánh tay vươn tới kéo tay cậu ra khỏi Jimin, tiếng quát tháo đan xen từ mọi phía gần kề dội thẳng vào tai. Gương mặt dễ thương trước mắt xoắn lại vì đau đớn, cẳng tay gầy chật vật đẩy tay cậu ra. Trong ánh sáng trắng không quá rõ ràng, cậu nhìn thấy đuôi mắt anh lấp lánh một dòng nước mỏng, cũng nhìn thấy trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh, máu chảy đầm đìa.
"Jimin đau lắm rồi! Mau tách cậu ấy ra!"
"Tae... Taehyung..."
Hai tay vừa buông lỏng, âm thanh ồn ào đã một lần nữa nổ ra. Jungkook chỉ kịp nhìn thấy một bóng người xông tới, kế tiếp gò má bị va chạm vô cùng đau đớn. Thế giới quay cuồng một trận, bản thân đập người xuống đất. Sau một hồi choáng váng cậu mới có thể từ từ tiếp thu những gì đang xảy ra.
"Đủ rồi, Taehyung!"
"Bỏ em ra!! Em biết ngay có ngày em sẽ đánh cậu ta mà, anh mau bỏ em ra!"
Trước mặt cậu, Taehyung bị một đám người giữ lại, nhưng cậu chỉ bận tâm bóng lưng Jimin đang được người khác dìu đi. Jungkook đờ đẫn ngồi trên nền đất nhìn theo hình hài dần khuất, chỉ thấy tín ngưỡng như ngọn hải đăng trong lòng dần tắt lịm. Thế giới của cậu chìm trong trùng điệp tăm tối, từng tế bào vỡ nát dưới gót chân anh.
Jungkook bị Seokjin hyung dắt về nhà ngay lập tức. Người anh lớn không khó chịu cũng chẳng tỏ ra mất kiên nhẫn sau mớ rắc rối cậu để lại cho các anh ở hậu trường buổi khai giảng. Cậu bị phạt ngồi một mình trong phòng khách suy nghĩ về những gì mình đã gây ra. Một lát sau Seokjin cầm theo một quả trứng gà luộc từ phòng bếp đi tới. Tiếng chiếc bát sứ gõ nhẹ lên mặt bàn vang vọng một cách dị thường. Anh hỏi:
"Biết mình sai chỗ nào chưa?"
"Vâng..." - Jungkook lí nhí trả lời: "Gây rối ở buổi lễ, và... tổn thương Jimin-ssi... hyung."
"Đúng 80% rồi. Nhưng Jungkook bọn anh biết sẽ không vô lý gây chuyện. Có điều chuyện em gây ra hôm nay không hề nhỏ chút nào. Jungkookie, nếu em vẫn tiếp tục giữ nó cho riêng mình trong khi thực tế em không thể gánh vác nổi, thì bọn anh chắc phải nghĩ lại về vị trí của bọn anh trong lòng em rồi."
Jungkook sững người, thấp thỏm mím môi, mái đầu tròn cúi xuống im lặng thật lâu. Trong giây lát, cậu có cảm giác toàn bộ nội tâm đầy sóng gió của mình vừa bị phơi bày sạch sẽ dưới thứ ánh sáng nhiễm vàng.
"Jin hyung..."
Jungkook ngập ngừng mở miệng, chỉ sợ một giây không kiểm soát liền để sức nóng trong đầu chạy ra tới chóp mũi.
"...Ngay cả em cũng không hiểu rõ... không biết bắt đầu từ đâu... không biết vấn đề là gì... Chúng ta không được tạo nên từ một khoảnh khắc. Em đâu biết cắt từ đoạn nào để nói cho anh nghe."
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cảm giác bài xích bùng lên như những định kiến xuyên suốt cuộc đời cậu bỗng chốc hợp thành một thể, trở thành sự tồn tại mang tên Park Jimin. Cậu e ngại, đề phòng từng chút, thậm chí là sợ hãi và phản cảm khi phát hiện trái tim mình ngày ngày khắc sâu dáng vẻ của Jimin, đè lên hình bóng mà cậu hằng đêm khắc khoải.
"Anh hiểu rồi. Hoặc em chỉ cần nói về những gì em đang cảm thấy?"
Seokjin ở lại cho đến khi chắc chắn Jungkook đã ổn. Vết bầm trên gò má đã tiêu đi kha khá nhờ sự tận tâm tỉ mỉ của anh ấy. Jungkook trở vào phòng làm việc, ngồi trước máy tính, kế bên là cửa sổ mở rộng hướng đến ngôi nhà vẫn còn im lìm trong bóng tối.
Cậu đã nói với Seokjin hyung, "Em rất ghét Jimin hyung, ghét tới mức mỗi lần nhìn thấy anh ấy, em chỉ muốn biến mất khỏi nơi anh ấy tồn tại. Nhưng em cũng thích anh ấy... thích tới mức mỗi ngày qua đi, em càng không nhìn ra bản thân mình nữa."
Màn hình mở sẵn bỗng nhảy lên một tin nhắn từ Namjoon hyung. Jungkook giật mình, trong giây lát cậu đã nghĩ đến một điều hết sức phi lý - Jimin nhắn tin cho cậu.
"Jimin không có bị thương. Hôm nay em ngủ sớm đi."
Nỗi lo trong lòng rốt cuộc cũng vơi đi vài phần, Jungkook vội gọi lại cho Namjoon, vừa định mở miệng đã thấy anh cười khổ:
"Thật là... thằng nhóc si tình mù quáng. Em không định nghe lời anh à?"
"Nhưng hyung... chuyện ở hậu trường... S-Sao anh không nói gì về người đó?..."
"Tất nhiên là anh nhớ chứ. Em yên tâm, người em muốn tìm không chạy đi đâu được. Nhưng em phải nghỉ ngơi cho thông thoáng đầu óc. Chứ mà mang cái bộ dạng này đi gặp người em thích, em không sợ đối phương sẽ chạy mất dép à?"
"Thật... Thật sự có thể gặp... Thật sao hyung?"
"Thật mà."
Qua một lớp công nghệ hình chiếu ảo, ánh mắt phức tạp của Namjoon vẫn trọn vẹn hiện lên như thể anh ấy đang ở trước mặt cậu. Mang theo sự bất đắc dĩ, vừa buồn cười vừa đầy suy nghĩ khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Nhưng nghĩ đến sắp gặp được người mà trái tim mình chân chính theo đuổi, cậu cảm thấy ngày mình không còn lạc lối chẳng còn bao xa. Có lẽ Park Jimin thực sự đã khiến cậu không còn bình thường, đến mức Namjoon hyung còn nói thẳng như thế kia.
Đêm tối, Jungkook gần như không thể ngủ được. Cơ thể chẳng còn bao nhiêu năng lượng nhưng nội tâm cậu phấn khích không chịu nổi, một mặt khác còn phải cố gắng gạt đi gương mặt Jimin hiện lên trong đầu cậu. Chập chờn như ánh lửa nhỏ, dịu dàng lại chậm rãi nhưng bao nhiêu lần vẫn có thể bất ngờ xuất hiện, khiến cậu không kịp trở tay.
Cậu không biết việc có được nhận định "đã bình thường trở lại" rốt cuộc sẽ mất bao lâu. Nhưng Namjoon hyung đã nói mọi người sẽ giúp cậu. Ngay buổi chiều thứ 7, bất chấp Yoongi la ó về thời gian nghỉ ngơi cuối tuần quý giá, hay Hoseok đang ngáp dài vì vừa overnight đêm qua còn chưa kịp ngủ, Seokjin và Namjoon vẫn tàn nhẫn lôi cả nhóm lên xe, lỉnh kỉnh những thứ đồ dành cho buổi cắm trại một ngày một đêm.
Hoseok ngủ ngon suốt chặng đường, bầu không khí vui vẻ không đánh thức được anh nhưng làm giãn được cặp chân mày của Yoongi. Jungkook không hề ngờ tới, một điều mà cậu vẫn tự tin rằng bọn họ hiểu nhau tới từng cử chỉ nhỏ xíu, lần này lại khiến cậu phải lung lay.
Vì Taehyung và Jimin cũng đến.
Jungkook khó hiểu quay đầu nhìn Seokjin và Namjoon hyung. Lại bắt được một nụ cười vừa thấu hiểu vừa như thể sự xuất hiện của hai người đó là một lẽ hiển nhiên. Seokjin thì chỉ hô to một câu:
"Đến đúng giờ đấy! Để bọn anh dựng lều một mình thì anh cho hai đứa tự chuẩn bị bữa tối luôn."
"Bước một vẫn nên tẩy nét chì đi chứ, thì trang giấy mới sạch đẹp nhất. Anh tin là em sẽ tẩy nó một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn."
Nói xong, Namjoon mỉm cười khích lệ, anh vỗ nhẹ lưng cậu rồi cùng những người khác đi dựng lều. Trên những đồi cỏ xanh mướt, những khóm hoa mọc dại như phân thân ra để chạy đến bầu trời. Sức sống căng tràn lấp lánh khắp mọi nơi trong đôi mắt của thanh xuân nhiệt huyết. Hoseok tỉnh dậy khi chiếc lều cuối cùng chuẩn bị được dựng lên, bởi vì Yoongi cố thủ ở khâu chuẩn bị bữa tối cùng Seokjin và Taehyung mà trọng trách nguy hiểm với Namjoon ấy lập tức rơi vào tay anh.
Hoseok ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ. Nhưng khi từng bước đến gần hai đứa trẻ đang dựng lều, anh càng cảm nhận rõ ràng cái bầu không khí kỳ lạ của chúng. Cho đến lúc cái lều kiên cố yên vị cùng 2 cái còn lại, Hoseok ngay lập tức như được giải thoát, chạy ào về trước.
"Mấy người ác lắm. Em ngủ thêm có một giấc thôi mà, nỡ lòng nào trừng phạt em bằng cách này chứ?"
Yoongi bật cười hì hì:
"Anh chịu thôi. Lỡ ngồi rồi, anh lười đứng lên lắm."
"Cậu chịu khó một thời gian thôi mà." - Namjoon cười hối lỗi: "Trong nhóm mình không ai gánh nổi nhiệm vụ này hết. Bọn mình sẽ bị sự im lặng khắc nghiệt đó dìm chết luôn."
"Mình cũng sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Trời ơi, mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần."
Hai bóng dáng kia một trước một sau từng bước lại gần, Hoseok không nhịn được rùng mình một cái. Nhớ lại lúc nãy anh chỉ biết đảo mắt tròn xoe chỉ để đề phòng tia lửa giữa hai đứa nhỏ xẹt ra, trên tay rõ ràng cầm khung lều nhưng lại như cầm xô nước, thần kinh căng như dây cọng dây thừng anh vừa ghim xuống đất. Đã vậy bầu không khí còn ngột ngạt tới mức nếu câu anh tuôn ra khỏi miệng được kết thúc bằng dấu chấm, cuộc trò chuyện giữa 3 người sẽ chấm hết luôn.
"Cậu ác lắm Kim Namjoon, cậu không nói cho mình biết gì hết đã ném mình ra trận rồi." - Hoseok tranh thủ ai oán thêm một câu.
Nhóm các anh lớn mỗi lúc một gần bước chân của Jungkook, cậu cố gắng thả chậm mỗi bước của mình, bước nhỏ hơn để đợi nói chuyện với Jimin một chút. Cậu nhớ Jimin không cách xa mình lắm nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng cỏ xào xạc dưới đế giày phía sau. Đến khi nhịn không nổi quay đầu lại, mới thấy Jimin đang đứng ở một góc đằng xa dưới tán cây đổ bóng. Anh ấy đang gọi điện thoại cho ai đó, vừa cười nói rất vui vẻ.
Hẳn rồi. Người có lỗi trước là cậu, hành xử không đúng là cậu, lấn cấn trong lòng để rồi bị ảnh hưởng cũng chỉ có mỗi cậu. Tuy rằng Jimin mới là người đơn phương, nhưng vì không phạm lỗi liền có thể mang một dáng vẻ tự tin đến vậy.
_______
Tui chở lại ùi đây 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com