2 | Bạn đời lớn tuổi ngây thơ non nớt
Hệ thống khách sạn trên đảo Paldogangsan gần một nửa đều là những căn phòng lơ lửng đầy màu sắc ở những độ cao tùy ý, một số không nhỏ khác là dưới đại dương, số ít còn lại rải rác trên đảo. Phòng khách sạn mà hai người Kim Taehyung cùng Park Jimin thuê là phòng giường đơn trên không ở gần khu nghỉ dưỡng. Vấn đề giường đơn thuần túy là để phòng hờ hai đứa bỗng nhiên nổi khùng lên chơi đánh vật, mà giường đôi thì quá nhỏ, thuê hai phòng thể nào cũng có một đứa chạy qua phòng đứa còn lại vì quá cô đơn. Nhưng rốt cuộc người tính không bằng trời tính, chẳng biết tên bạn cùng phòng trốn đi đâu mà Taehyung hiện tại bất đắc dĩ phải làm bạn nhậu với bóng đêm.
Taehyung bày bàn nhậu đơn giản ở ban công phòng khách sạn. Khẩu vị của anh chính là ở nơi phồn hoa ít gió kia kìa. Mà phòng khách sạn bốn bức tường lại quá gò bó, anh lại không muốn mở cửa sổ để gió biển xông vào phòng. Cả ngày hôm nay hít mùi muối biển đủ lắm rồi, Taehyung không muốn đêm xuống cũng phải ngủ cùng nó đâu.
Lúc đầu Taehyung còn biết lạnh mà mặc hai lớp áo, rượu vào rồi liền chỉ muốn ở trần thôi. Đương nhiên đang ở bên ngoài anh đâu dám cởi, lại chán một nỗi mới uống có hai ly mà cả người đã lâng lâng mơ hồ rồi.
Trong không khí dần bốc lên mùi thịt nướng thơm nức mũi, Taehyung khó chịu nghĩ đám người nướng thịt muốn tra tấn chết người khác hay sao. Khiến kẻ ăn cơm rồi cũng có cảm giác mùi thịt thơm ngọt trên đầu lưỡi, bèn nhìn quanh tìm kiếm nơi bốc ra mùi hương.
Ở cùng độ cao với phòng anh còn có một phòng sân thượng tụ lại một chỗ với 2 căn phòng khác nữa, căn phòng sân thượng gần phòng anh nhất, ba người tụ tập trên đó nướng thịt, bày bàn tiệc chuẩn bị cho một party nhỏ. Một người cao lớn vững chãi, trên nét cười có chút ngô ngố, một người nhỏ nhắn với làn da trắng đến mức như phát sáng thì luôn ngồi một chỗ, thỉnh thoảng mới hòa vào cuộc vui, người còn lại vai rộng lại cao lớn, gió biển thổi tới dán lớp áo hoodie vào thân thể anh lộ ra vòng eo thon nhỏ đáng kinh ngạc. Người nọ có lúc cười đùa đem hai mắt cong cong như mảnh trăng khuyết, dễ thương như một chú chuột hamster, có lúc lại chịu ngồi yên một chỗ chuyên nghiệp nướng thịt, làm đồ ăn, đảm đang như một đầu bếp thực thụ.
Lúc này có thêm một người khác nữa bước lên sân thượng, trong tay cầm cái chén, bộ dạng thất tha thất thểu bước tới để chén lên bàn. Rồi người nọ đứng bằng một chân, chân kia giơ lên, hai tay cố định chỉa ra ngón chân út:
"Này, mọi người. Mọi người có thấy ngón chân út của em to một cách bất thường không?"
"Yah, Hobi, lát nữa phải rửa tay lại có nghe chưa?" - Anh nói.
"Thấy. To thật. Thì sao?"
"Sao thế? Chú lại làm gì rồi?"
Người nọ bỏ chân xuống, bộ dạng khóc không ra nước mắt:
"Lúc nãy em rửa có 1 cái chén thôi. Em cầm vô. Cái chén đâm đầu vô đánh lộn với cái máy giặt, cái chén thua, cái chén rớt, gõ vô ngón chân út em." - Y nghiến răng nghiến lợi trong tiếng cười ngặt nghẽo của đồng bọn: "Thực ra đau lắm luôn, nhưng tự nhiên em cứ thấy mắc cười từ nãy đến giờ, vì cái ngón út đột nhiên to..."
Nói xong người nọ cũng cười, nhìn qua giống như chú sóc nhỏ.
Taehyung quan sát một lúc, quả nhiên người đàn ông vai rộng là đầu bếp chính. Than hồng bùng lửa khi người nọ đặt miếng thịt lên vỉ nướng, hắt lên mặt anh ánh sáng cam ấm áp, càng nổi bật đường nét xinh đẹp tao nhã như một quý công tử. Thật hiếm có người nào với một vẻ ngoài nhìn qua liền biết là thiên kiêu chi tử lại đảm đang như thế, mọi việc từ nêm nếm đến trải rau, bày đồ ăn ra bát đĩa,... làm đến thuận tay.
Đôi mắt Min Yoongi rất nhỏ còn có mũ lưỡi trai che giấu tầm mắt nên rất nhanh liền xác định người đàn ông đẹp trai xuất chúng ngồi đằng kia đang nhìn chằm chằm vào anh lớn trong hội. Nếu anh lớn là Hoseok, anh sẽ kết luận người nọ muốn gây sự, là Namjoon sẽ bởi vì cậu ấy quá xuất chúng, nhưng là Seokjin...
"Hyung, cái người ngồi đằng kia nhìn anh đến chảy nước dãi kìa."
Seokjin nghe xong liền ngao ngán nhíu mày, nhất thời không thốt nên lời với cái cách ăn nói dọa người của cậu em lớn. Hai đứa em còn lại thì trố mắt nhìn về phía người nọ.
Anh quay đầu nhìn lại, phút chốc trong lòng như vỡ ra những khóm hoa được tạo thành từ những đàn bướm xinh đẹp rực rỡ. Anh vội vàng nắm lấy cổ tay, nơi đó cọ vào ngón tay anh một sợi dây liên kết hướng về phía người thanh niên.
Taehyung nhìn thấy động tác của anh, không dám tin sờ đến cổ tay mình.
Một sợi dây.
Chết tiệt. Y lỡ uống rượu mất rồi.
Kim Taehyung tức tốc chạy vào trong phòng.
"Ủa, trông quen quen. Hình như là sinh viên trường DNA!" - Hoseok thảng thốt: "Cậu chàng ấy nổi tiếng lắm đó! Chà, Namjoon ah, tụi mình mới ra trường có một năm mà nam thần học đường đẹp trai hơn nhiều quá.
Yoongi lại chú ý đến động tác của hai người trong cuộc này hơn:
"Gì vậy? Anh có liên kết với cậu ta à?"
"Hình... Hình như là vậy."
Seokjin vẫn còn ngây ngất. Làm sao bây giờ, trái tim anh kinh ngạc tới mức chực trào tiếng hét đầy kích động. Ấn tượng về cậu thanh niên tuấn tú ấy trong lòng anh vô cùng chói chang và rạng rỡ. Nhưng cậu ấy hình như rất xuất sắc, mà trường DNA cũng là một trường top nổi tiếng. Hào quang cùng sức hút lớn như vậy, anh sẽ gánh được hay không đây?
"Hyung! Thịt cháy mất rồi!" - Hoseok nhào tới bếp nướng.
Taehyung ở trong phòng gọi tới phòng tiếp khách đem lên một ly trà gừng mật ong. Qua mấy phút, ly trà còn vương hơi ấm xuất hiện trên mặt bàn. Vội vàng uống một hơi rồi chờ đến khi cảm thấy không còn váng vất nữa mới điều khiển căn phòng hướng tới căn phòng sân thượng đó.
Đến khi đủ gần, anh bước ra, nhẫn nại dỗ dành trái tim đang vội vã đập rộn ràng trong ngực, và dùng vẻ tỉnh táo nhất có thể để lên tiếng:
"Em là Kim Taehyung. Em có thể tham gia cùng mọi người không?"
"Được."
"Được chứ!!"
Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng thay cho câu trả lời, và rồi Taehyung đổ dồn mọi sự chú ý lên Seokjin, giống như việc mà anh vẫn luôn muốn làm khi tìm được soulmate của cuộc đời mình. Đó chính là nhấn chìm bản thân trong thế giới riêng của đối phương.
"Rất vui lòng."
Aiz, hoàng tử của y. Taehyung thầm cảm thán. Khi mà ở cự ly gần, anh nhận ra sắc đẹp của anh ấy thực sự khiến mọi loài hoa phải cúi đầu.
Bữa tiệc sau màn giới thiệu bản thân xong cũng chưa bắt đầu. Taehyung không quan tâm lắm, chỉ lo quanh quẩn ở gần Seokjin. Phía sau, lúc này Hoseok lầm bầm có vẻ không vui:
"Làm sao bây giờ... Em không gọi được cho Jungkookie, thằng bé không nghe máy, điện thoại cứ tút tút hoài thôi."
"Chắc là lại mê vẽ tranh quá rồi. Cậu đừng gọi em ấy nữa, để em ấy vẽ đi. Chúng ta cứ để phần lại cho em ấy là được rồi."
Yoongi rũ mắt, dịu dàng mỉm cười:
"Thật tốt khi thằng bé rất say mê với việc đó."
Hai người kia cũng nhẹ nhàng cười, không có chút trách móc gì với người em đột ngột bom hẹn.
Trong khi đó...
"Anh tên là Seokjin sao? Chà, "Jin" cùng nghĩa với tên em, nhưng anh còn cùng họ Kim với em nữa. Về sau con của chúng ta mang họ em cũng mang họ anh luôn rồi."
Taehyung đưa ngón tay lên cọ qua cánh mũi, khe khẽ bật cười khi nhìn thấy mặt anh bùng lên đỏ chót tới tận mang tai.
Seokjin chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Liên kết này là tốt hay xấu đây. Anh có cảm giác thịt trên vỉ nướng chưa chín nhưng Taehyung đã dùng cấu trúc câu tán tỉnh kì lạ đem mặt anh không cần nướng cũng chín hết rồi.
Tiếng cười của Taehyung bên tai rất dễ nghe, chân chất và mộc mạc, như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Seokjin. Nhất là khi em ấy đứng quá gần anh, nhích thêm hai xăng ti mét nữa chắc ôm anh được luôn rồi.
"Seokjin hyung, anh thích gì?"
Cái tên của Seokjin thốt ra từ đôi môi Taehyung thấm đẫm tone giọng trầm ấm ma mị, khiến anh tưởng chừng như bị thôi miên, để âm giọng ấy gọi tên anh trở thành một lời nguyền, khảm chặt lấy cả quãng đời về sau.
Giữa tâm trí đang váng vất như bị hơi rượu từ Taehyung ảnh hưởng, Seokjin khẽ đáp:
"Anh thích nấu ăn."
"Thật vừa vặn. Em lại rất thích ăn, cũng rất dễ nuôi... Nhưng mà, em cứ tưởng anh sẽ nói thích em đấy. Hóa ra anh không biết tán tỉnh à? Thật vừa vặn. Em đã mong bạn đời của mình lớn tuổi hơn nhưng mà ngây thơ non nớt."
Cái gắp kim loại trên tay Seokjin rớt thẳng xuống sàn. Ba người kia nhìn lại chỉ thấy anh lớn của bọn họ đã nằm trọn trong cái ôm của Taehyung.
"Hyung, cẩn thận!"
Yoongi muốn che mắt, Namjoon muốn xấu hổ giùm, chỉ có Hoseok là người duy nhất hứng thú với tình huống này.
Seokjin cảm thấy mình sắp ngất xỉu, luống cuống tay chân đứng dậy, thất tha thất thểu phẩy tay:
"Anh... Anh đi uống miếng nước."
"Vâng ạ." - Taehyung gật đầu, trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã muốn gặm anh một cái.
Seokjin rời đi không bao lâu thì Jimin cưỡi xe từ trường về đến phòng khách sạn. Anh một thân mướt mồ hôi vịn tay vào lan can ban công khi nhận ra Taehyung đang ở nơi này.
"Xin chào mọi người. Em là..."
"Psychotria elata!!" - Hoseok hét lên.
Jimin hơi bất ngờ nhưng vẫn đen mặt:
"Anh đừng gọi cái tên đó! Đối với em bông hoa ấy kinh dị chết đi được. Em tên là Park Jimin."
Hoseok vỗ tay cười đến hào hứng vì trêu chọc thành công.
"Chào em. Anh là Min Yoongi. 24 tuổi, làm nhạc sĩ."
"Anh là Kim Namjoon và là CEO. Mấy người này gọi anh là Thánh phá hoại vậy nên em đừng đưa đồ gì cho anh cầm hết nha Jimin." - Namjoon nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền với Jimin.
"Anh là Jung Hoseok, là biên đạo nhảy, biệt danh của anh là Hobi. Anh nghe trên diễn đàn trường DNA thấy mọi người nhắc về em rất nhiều nên mới biết cái tên Psychotria elata đó. Mà em tới đây nghỉ dưỡng từ hồi nào vậy? Sao bây giờ anh mới gặp em?"
"Em tới lúc sáng nay thôi, hyung, cùng với Taehyungie."
"Cậu tập nhảy về à?"
"Ừ. Bây giờ chân mình bết đầy nước với cát luôn."
"Em nhảy trên bờ biển hả?" - Hoseok vừa lật miếng thịt vừa hỏi.
"Vâng ạ."
"Vậy em có thấy Jungkookie không? Cái thằng nhóc ở chung với giá vẽ ấy. Lúc nãy nó nói với tụi anh là đi vẽ tranh ở bờ biển nhưng mà giờ chưa về."
"Thực ra em bịt mắt nhảy, lúc lên xe em mới cởi nên em không có để ý lắm."
"Bãi biển đẹp trên đảo vừa nhiều vừa rộng, chắc gì hai em ấy đã gặp nhau." - Yoongi thực tế nói: "Em sẽ tắm rửa chứ, Jimin? Tụi anh thì không phiền nếu em để vậy vô đây nhưng Jin hyung khó tính lắm."
"Em phải tắm chứ, vì người em ướt hết rồi." - Jimin cười híp mắt: "Em cảm ơn mọi người trước nhé. Lát nữa em sẽ quay lại."
"Nhưng em vẫn nghĩ biết đâu hai đứa nhỏ gặp nhau thì sao." - Hoseok nhìn theo bóng lưng Jimin, vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục hứng khởi tưởng tượng: "Giống như Jinnie hyung với Taehyungie ấy. Em ấy là bạn của Jiminie, em với Namjoon học cùng trường với Jiminie và Taehyungie. Em thì biết Jiminie, mà Jungkookie lại là bạn của em. Giống như Jinnie hyung hôm nay đi chơi ở bờ biển cả trăm người đẹp. Ngó ai không ngó lại ngó trúng Taehyungie. Và giờ thì em ấy ở đây. Đấy, vậy nên..." - Hoseok phẩy tay, đại ý "anh tưởng tượng tiếp đi".
Taehyung ngạc nhiên.
"Nghe như lý luận Sáu chặng phân cách ấy nhỉ?" - Namjoon cười.
"Đại khái là vậy."
"Kỳ tích không lặp lại lần hai."
"Anh nói..." - Taehyung kéo cánh tay Hoseok, nét mừng rỡ chớp tắt chớp tắt nơi đáy mắt hổ phách: "Hoseok hyung, anh nói Seokjin hyung nhìn em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com