Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20 | Em mong anh không buồn

Màn đêm buông xuống, làn gió dịu êm mang theo rừng sương lạnh thổi qua những mái tóc xanh. Tiếng lá cây réo rắt lặng lẽ, bằng cách nào đó nghe giống như bản sao của âm thanh sóng nước vỗ vào bờ khi xuôi theo hơi thở của bầu trời. Jungkook như ngửi thấy mùi vị mằn mặn lẫn trong không khí. Cậu ngửa đầu, đôi mắt đen tuyền mơ màng vì rượu và lấp lánh ánh sao thưa. Xuyên qua hàng mi mỏng, ánh đèn vàng hắt đến mang lại chút cảm giác không mấy dễ chịu. Như lớp sương mờ buổi sớm che khuất đường chân trời, chỉ khác rằng chúng không dịu dàng được như thế. Jungkook khẽ thở dài, bồi hồi và rung động trong nỗi nhớ nhung về hòn đảo nhỏ. Nhưng còn chưa đến vài phút, bờ vai cậu đã được người bên cạnh khoác lấy. Cậu nhìn sang liền bắt được cái mỉm cười an ủi của Namjoon hyung. Trên má anh hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, đuôi mắt cong cong, Jungkook gật đầu cười đáp lại.

"Em chưa say, để em đi cho nhé."

Trong sự chú ý dần tụ lại vào bàn tiệc trước mắt, Jungkook nghe thấy giọng nói của Jimin đầu tiên, đặc biệt rõ ràng.

"Thôi anh đi cho!" - Seokjin xua tay, ấn vai Jimin xuống ghế: "Lần nào cái lũ này cũng đòi mua cả đống thứ hết nên để anh."

"Vậy em đi cùng bảo vệ anh cũng được, em xách đồ luôn." - Jimin cười híp mắt: "Hyung, em khỏe lắm. Em có đai đen Taekwondo, em còn biết đánh Kendo nữa á."

Seokjin phì cười, chịu không nổi sự đáng yêu của Jimin liền vươn tay xoa đầu người nhỏ mấy cái. Namjoon thấy vậy, bèn ngả lưng về sau quan sát Jungkook. Quả nhiên khoé môi cậu nhóc cũng cong lên, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhưng vừa ý thức được hành vi của mình liền quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Aiz, cồng kềnh quá đi.

Namjoon chép miệng nghĩ thầm, sau đó giơ tay xung phong đi mua đồ.

"Thằng bé này cứ đòi đi hoài. Vậy em đi với Namjoon hyung nhá? Anh ở lại làm thêm đồ ăn, chịu không?"

"Vâng ạ."

Namjoon đứng lên từ ghế dài, trước khi rời bàn còn không quên vỗ nhẹ cánh tay Hoseok mấy cái, làm cậu bạn đồng niên mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Jungkookie đi cùng nhé? Lúc nãy anh bị trật tay nên phải nhờ em xách đồ giùm anh thôi."

"À, vâng. Được ạ."

Nhìn một lứa 3 người Jimin-Namjoon-Jungkook đứng lên, đầu óc hơi mơ màng của Hoseok mới chầm chậm bừng tỉnh.

10h tối, con phố phủ đèn vàng từ lưng đồi chạy dọc xuống giữa hai dãy nhà vắng vẻ. Một nửa địa cầu gánh lấy màn đêm vô tận. Nhưng niềm hạnh phúc quý giá có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế - khi có thể bước đi dưới ngọn đèn đường mà cõi lòng không còn nỗi đau và trên vai không mang một gánh nặng nào.

"Phải đi lại một lúc, không thì anh nghĩ mình sẽ biến thành một cục bột nếu còn ngồi một chỗ. Uể oải quá!"

Namjoon cảm thán, thân hình cao lớn thực hiện vài động tác thả lỏng cơ. Jimin híp mắt cười rồi cũng làm theo anh:

"Chà... Thì ra thỉnh thoảng anh chuồn đi là vì vậy."

Vừa dứt câu, điện thoại của Namjoon bỗng vang lên tiếng chuông. Người gọi tới là Hoseok nói có việc cần anh phụ một tay. Namjoon liền để lại hai người nhỏ, tạm biệt vài ba câu rồi về trước.

Dù lộ liễu hay không, những người không nên ở riêng nhất lại ở riêng cùng nhau sau khi xảy ra một xích mích nào đó, chín phần mười đều là sự sắp xếp. Các anh lớn đều có ý tốt, Jimin ước rằng mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi người mà anh phải đối mặt là Jungkook - người tổn thương anh hết lần này tới lần khác như thể đang làm một việc hiển nhiên.

Jimin bước nhanh về phía trước theo đà xuống dốc của con phố vắng, ngày một gần cửa hàng tiện lợi ốp kính nổi bật ở ngã giao cuối đường. Jungkook biết thừa anh đang tránh né mình. Cậu sải bước gần như là chạy theo anh:

"Jimin hyung, anh có thể nói chuyện với em một lát không?"

Trái tim cậu đập thình thịch, không rõ vì căng thẳng hay vì chạy theo bước chân lạnh lùng của anh. Rốt cuộc Jimin cũng thả chậm bước chân, nhưng vẫn chẳng thèm quay đầu nhìn cậu lấy một lần.

"Em muốn nói gì?"

Có lẽ đêm tối khiến bầu không khí cô đặc, nên khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân mới trở nên xa hơn, hoặc vì cậu chẳng muốn quan tâm Jimin nhiều hơn một chút. Jungkook không dám tìm hiểu cảm nhận của mình có đúng không, cậu chỉ sải chân về phía anh, đi ngang tầm rồi mới tiếp tục:

"Em muốn xin lỗi, vì thời gian qua đã không tốt. Lúc đó em chẳng biết mình đang không đúng như thế nào. Nhưng nhờ có anh đã thẳng thắn mắng em sau mỗi lần mâu thuẫn. Và... em cũng nhìn thấy những hậu quả mà mình gây ra sau mỗi lần... nên ngoài ra, em thực sự cảm ơn anh."

Jungkook chân thành nhìn Jimin, thực sự mong rằng anh chấp nhận lời xin lỗi của mình mà không để những vướng mắc đó lại giữa cả hai. Dù cậu không chắc sau lời xin lỗi này họ có thể làm bạn hay không nhưng cậu tin tưởng Namjoon hyung. Anh ấy biết rõ mọi chuyện và sắp xếp điều này cho cậu, vậy thì cậu sẽ làm tốt nhất bằng tất cả niềm tin và sự chân thành của mình.

Bước chân đuổi theo anh vì vượt qua đích đến mà khựng lại. Jungkook quay lại nhìn Jimin, tay trong túi áo, trong đôi mắt to tròn ngoài sự chờ đợi thì chẳng còn gì cả.

"Tại sao em lại muốn xin lỗi đến vậy?"

Jimin nhẹ nhàng hỏi, nhìn thấy Jungkook định ngay lập tức trả lời, anh liền chặn trước ý đồ của cậu:

"Đừng bảo bởi vì em cảm thấy có lỗi. Anh không phải đồ ngốc. Anh biết là em nghe lời các anh của em, nhưng anh đã tuân thủ yêu cầu không qua lại, tất nhiên sẽ không cản trở em rồi."

Hiển nhiên Jungkook chưa chuẩn bị gì trước phản ứng này của Jimin, trong giây lát không biết nên nói gì. Đối mặt với một người cố chấp đến mức chưa từng suy nghĩ việc mình làm có ý nghĩa gì như Jungkook, anh chậm rãi buông một câu hỏi khác, chỉ mong người này thử suy nghĩ lại thay vì biến bản thân cậu trở thành một con rối trong cuộc đời của chính cậu.

"Em có mục đích riêng, đúng không? Cho dù là gì cũng không liên quan đến anh. Hãy biết chừng mực là bao gồm cả việc này nữa." - Jimin dừng lại một chút, dáng vẻ Jungkook như trẻ con bị bắt lỗi khiến bao nhiêu tức giận cũng biến thành không nỡ, lời còn lại đã dịu dàng hơn: "Còn về lời xin lỗi... anh hiểu ý em rồi."

Jimin nói xong liền xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi, để lại Jungkook ngây ngốc ở phía sau. Cậu nhìn theo bóng lưng có vẻ gầy nhỏ nhưng lại mạnh mẽ của anh, con người ấy có tính cách quyết liệt, thậm chí có phần ngang ngược và hoang dã. Jungkook không hiểu câu sau cùng của anh có ý gì, cũng không đoán được anh sẽ làm gì với mình. Cậu chỉ biết người đơn phương là anh, nhưng dường như bản thân mới chính là kẻ mang phiền toái đến.

Các anh gửi tin nhắn những đồ cần mua vô cùng lộn xộn, mỗi người một ý, giống như đang rất cố gắng tạo cơ hội buộc Jimin và Jungkook phải nói chuyện với nhau. Đang lúc Jungkook do dự Jimin đã kéo 2 cái giỏ tới, rất thản nhiên mà phân chia cho cậu một nửa danh sách.

"Em muốn mua gì thì tự lấy thêm nhé, sau đó đem lại quầy, anh sẽ trả tiền."

Jungkook cầm giỏ, cảm thấy hơi khó tin. Trong đầu cậu chợt nhảy lên những bài viết chia sẻ về loại người "thảo mai", "đeo mặt nạ" gì gì đó. Không còn cách nào khác, cậu không hiểu được việc Jimin quá dịu dàng, không thể nhìn thấu ngay cả trong ánh mắt của anh. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu lại nghe thấy Jimin cười khẽ:

"Hoạ sĩ nào cũng thường ngẩn ngơ như em nhỉ? Cứ bình thường như em muốn là được rồi."

Sau khi rời khỏi cửa hàng, cả hai cùng nhau sánh vai trở về. Cảm giác bức bối trong lòng giống như lực đẩy từ hai khối nam châm cùng chiều, càng gần lại càng khiến Jungkook ngộp thở. Cậu chịu không nổi, nhất là khi vẻ mặt Jimin bình thản vô cùng.

"Rốt cuộc tại sao?"

Jungkook dừng bước. Rõ ràng vừa rồi chỉ nhìn nhau thôi đã khó khăn như thế, rõ ràng cậu chẳng thay đổi được điều gì nhưng thái độ của Jimin lại đổi thay. Cậu không thể hiểu nổi.

"Anh hiểu ý em rồi nghĩa là anh không chấp nhận, vậy tại sao lại như thế này?"

"Ý em là sao?"

Jungkook ngập ngừng, uất nghẹn đến nói không thành câu. Jimin khe khẽ thở dài:

"Em chỉ xin lỗi vì em muốn thế, thực tế lại chẳng biết bản thân đã làm gì, lý do vì sao phải xin lỗi." - Jimin chậm rãi nói, có vẻ rất mệt mỏi lại như phảng phất đau lòng: "Anh nên thật lòng chấp nhận một lời xin lỗi giả vờ ư, Jungkook-ssi?"

Thấy Jungkook im lặng không nói gì, Jimin đành tiếp tục, muốn kết thúc luôn cuộc trò chuyện vốn dĩ không nên xảy ra giữa cả hai này.

"Cứ coi như em đã có được thứ em muốn. Về sau anh và em chỉ việc an phận trong vòng tròn vận mệnh của mỗi người thôi."

Từng câu từng chữ lạnh lùng mà dứt khoát, vô thanh vô thức khiến cõi lòng cậu rét buốt đến phát đau. Trông thấy Jimin lại muốn bỏ đi mặc kệ đống đổ nát giữa anh và mình, nỗi ấm ức sâu thẳm trong lòng như phá kén chui ra:

"Không phải như thế, hyung-ssi... Em mong anh không buồn. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng phải chi anh có thể giống như trước khi anh với em thế này."

Đôi mắt Jungkook bỗng long lanh ánh nước, cậu lặng lẽ siết chặt quai cầm trong tay. Rất nhiều ký ức đóng khung anh hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng đến mức khiến cậu sợ hãi. Rốt cuộc từ khi nào cậu lại nhớ rõ về một người tới như thế?

"Anh hoạt bát, rực rỡ, hay nói hay cười... Anh nói đúng, em không biết em đã sai ở đâu, cũng không biết vì sao... nhưng em mong anh không buồn em nữa."

Ánh đèn vàng dịu hoà cùng trăng xanh phủ xuống người anh và cậu. Ngọn gió vãng lai thỉnh thoảng réo rắt qua những nhành lá, lướt trên con dốc thoải vắng và bóng dáng hai người. Jimin khẽ thở dài, vì chàng trai trước mặt anh có những ngây thơ khờ khạo nhất định - những thứ không thuộc về bản năng mà chỉ là sự học hỏi của cậu ấy khi trái tim quá đỗi thanh thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com