Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21 | Hành tây

Trong số những thế giới khắc nghiệt và cằn cỗi nhất trên đời, họ khinh miệt việc gói ghém nỗi đau của người khác trong hai từ xin lỗi. Thật đáng tiếc khi chuyện buồn như vậy lại đúng đắn, nhưng càng đáng tiếc hơn khi cho rằng chuyện buồn ấy phổ biến vô cùng. Mặc dù Namjoon tin tưởng vào nội tâm tốt đẹp của Jungkook, nhưng không khó để nhận ra khả năng cậu thành công trong lần xin lỗi này là rất thấp.

Hoseok chậm chạp rót bia vào cốc, sau đó cụng với cái ly trước mặt Namjoon một cái.

"Mình thấy Jungkookie chưa sẵn sàng đâu."

"Biết là vậy, nhưng không thể cứ để bầu không khí nặng nề đó giày vò hai đứa mãi. Mình chỉ còn cách đặt niềm tin vào lòng thành của thằng bé, sự hối lỗi, cố gắng, trái tim thành thật đó..."

Namjoon cầm lên uống một ngụm, quay đầu nhìn con hẻm vẫn chưa thấy bóng ai.

"Uây~ Namjoonie cứ như thần Hoà bình ấy."

"Không, tớ chỉ đang hoàn thiện chức trách nửa vời của mũi tên tình yêu đã bắn vào tim Jungkook."

"Hả? Là sao? Sao lại có tình yêu ở đây?"

Namjoon mỉm cười không trả lời, cả bàn nhậu đều bắn ánh mắt tò mò về phía anh. Chỉ có Seokjin là nhạy bén liếc một cái khiến anh rụt cổ.

"Em chưa làm gì sai mà."

"Nhưng em biết Jungkookie sẽ làm được đúng không?" - Yoongi cong khoé môi: "Nên em mới để Jiminie với Jungkookie ở riêng mà không sợ hai đứa nó sẽ đánh nhau."

"Cái gì Jiminie? Jungkookie?" - Taehyung nghe một hồi mới hiểu cuộc trò chuyện đang nói về cái gì, như bừng tỉnh giữa cơn mê nhìn xung quanh: "Sao lại... Hyung, sao anh lại để Jiminie ở riêng với Jungkook!?"

Taehyung vội vàng đứng bật dậy, mặc kệ những tiếng gọi phía sau mà chạy khỏi khu cắm trại, hướng về phía con hẻm dẫn xuống khỏi ngọn đồi nhỏ.

Quãng đường trở về khu cắm trại không còn xa, Jimin nhìn cánh cổng khuất bóng trên đầu đường, quay sang Jungkook cười nói:

"Anh đoán mọi người đang tự hỏi nhau liệu chúng ta có làm lành được không."

Jungkook thoáng chốc lặng thinh trước nụ cười xinh đẹp và đuôi mắt cong cong dịu dàng vô cùng rực rỡ. Cũng trong thoáng chốc đó, điều xinh đẹp ấy rời đi và chỉ để lại một nửa góc nhìn. Jungkook vội vàng thu lại ánh mắt, nhìn xuống chiếc bóng dưới mũi giày anh, rồi lại nhìn về phía trước, nụ cười yếu ớt nở trên môi:

"Em cũng nghĩ vậy. Anh giống như... rất được mọi người yêu thích..."

"Mỗi ngày anh đều biết ơn điều đó."

Jungkook mỉm cười, gật đầu nhìn lướt qua anh. Đôi môi mỏng hé mở muốn tiếp một vài lời gì đó lại thôi. Sự tự tin và bình thản phát ra từ trong xương tuỷ của anh rốt cuộc cũng rút hết mọi gắng gượng của cậu. Chỉ vì cậu đơn phương từ chối thấu hiểu, mặc kệ tình bạn trên danh nghĩa này trở nên nực cười rồi một mình ôm lấy mọi bối rối. Kể cả như vậy, cậu vẫn nghĩ đây là điều mình nên làm.

"Ủa? Taehyungie kia phải không?"

Phía trên đầu con dốc thoải, Taehyung đang sải chân chạy xuống. Jimin vừa mới dứt câu thì Taehyung cũng gọi anh:

"Jiminie!! Mua bao nhiêu mà cậu đi lâu thế!? Mình không để ý Namjoon hyung về trước, nếu biết đã chạy theo phụ cậu một tay."

Taehyung nói xong cũng vừa lúc tới trước mặt Jimin, sau khi nhận thấy anh không có gì bất thường mới chịu giảm u ám trong ánh mắt xuống, liếc Jungkook một cái rồi đón lấy một túi đồ trong tay cậu.

Jungkook cũng nhìn lại Taehyung, đôi mắt đen láy lặng thinh không cam chịu yếu thế.

"Cũng không nặng lắm. Jungkook-ssi đã xách phần lớn rồi."

Taehyung tự nhiên chen vào giữa, hoàn toàn làm lơ Jungkook mà mở túi đồ ra xem, quay sang Jimin trò chuyện:

"Mọi người ăn vặt nhiều thế nhỉ?"

"Một nửa là đồ linh tinh rồi. Yoongi hyung còn mua cả bao tay giữ ấm nữa đấy."

Jungkook bất giác đi lệch hẳn sang một bên, để lại một khoảng trống rõ lớn giữa cậu và hai người kia. Những tưởng bầu không khí bất ổn này sẽ duy trì cho tới lúc về lại khu cắm trại thì Jimin đã nhanh chân vòng ra sau lưng Taehyung, chui vào khoảng trống dường như không thể lấp đầy đó.

Đôi mắt Jungkook vừa mới bay sạch chút cảm tình ít ỏi sau sự xuất hiện của Taehyung, vì hành động này của anh mà chút ít ấy còn mang thêm một ít nữa trở về.

"Jin hyung giống như người mẹ của nhóm ấy nhỉ? Lúc nhắn tin mua đồ ảnh còn ghi thêm cả mấy đôi vớ mà lúc chiều Namjoon hyung bảo cần mua. Trong khi Namjoon hyung thì quên mất."

Jungkook gật đầu đáp:

"Vâng, anh ấy lúc nào cũng chu đáo cả."

Ba thành viên nhỏ tuổi nhất trở về vừa lúc Hoseok và Yoongi đang khen ngợi Namjoon về chuyện gì đó, mà điểm chung là cả bốn người anh lớn đều nhìn thoáng qua họ bằng ánh mắt vui vẻ mang theo chút nhẹ nhõm không giấu hết.

"Em làm gì biết đâu, hyung. Em chỉ biết chắc hai đứa sẽ không đánh nhau thôi."

"Ai cơ ạ? Ai đánh nhau cơ?"

Jimin bước nhanh về phía trước, muốn nghe kỹ hơn vì Namjoon hyung nói nhỏ quá. Anh có cảm giác câu chuyện đó cũng liên quan tới mình.

"Là Taehyungie với Jungkookie đấy." - Seokjin trả lời thay, thành công cứu cánh cho sự chậm nhịp của Namjoon.

"À... Không có đâu ạ."

"Vậy là tốt rồi. Anh định chia tiền nhưng anh nghĩ em sẽ không muốn lấy đúng không?"

Jimin phì cười:

"Vâng, em không muốn đâu. Mọi người đã chuẩn bị bữa tối rồi mà."

"Nghe ra Namjoon luôn, hahaha." - Hoseok cười đến híp mắt, chỉ tay về phía người bạn đồng niên: "Cậu là ít việc nhất đấy, toàn làm cái gì gì đâu."

"Thôi mà, Hoba. Jin hyung với Yoongi hyung bảo mình làm gì thì mình làm nấy thôi. Mình đâu phân biệt được độ khó đâu. Jungkookie lấy giùm anh cây kem nữa nhé."

"Vâng, hyung."

Jungkook để túi đồ lên bàn, lấy đồ của mình với cây kem của Namjoon xong liền về lại chỗ cũ.

"Vớ của Namjoon nè, lát nữa rửa chân xong nhớ mang vào nhé." - Jin lục lọi túi đồ, chia lại thành các bọc riêng cho những người chung lều: "Anh chia lại, lát nữa mấy đứa nhớ cầm về."

"Vâng, cảm ơn anh Jin hyung."

"Vâng, hyungie."

Jungkook đưa cây kem cho Namjoon, đáp lại cái nhướng mày có ý tứ của anh bằng một nụ cười mỏng và cái gật đầu. Sau đó ngồi vào bàn lắng nghe cuộc trò chuyện của các anh.

Bầu không khí trên bàn tiệc dường như còn vui vẻ thoải mái hơn vừa rồi. Đúng hơn là thoải mái nhất từ sáng tới giờ. Thỉnh thoảng Jungkook cũng đưa mắt nhìn Jimin, nhưng hầu hết là bất tri bất giác nhìn sang anh, rồi lại vội vàng thu lại ánh mắt.

"Thứ 5 tuần sau bạn em khai trương quán bar, mọi người cùng tới chơi một bữa nhé?"

"Cậu định đi lúc nào?"

"Mình sẽ theo ý mọi người."

"Anh rảnh buổi tối."

"Em cũng vậy, đi buổi tối là hợp lý nhất."

Namjoon chìa tay bổ sung, híp mắt cười:

"Sinh viên khoa nhảy trong nhóm chúng ta sẽ biểu diễn ủng hộ chứ? Mọi người không cần phải khách sáo đâu nha."

Yoongi phì cười: "Đó là cách em mời người khác trình diễn khai trương miễn phí hả? Rốt cuộc là bạn như nào mà có thể khiến em dốc lòng tới mức này, hả?"

"Không... Không phải đâu ạ." - Namjoon gãi mũi, vô thức nhìn sang Jungkook một cái: "Tại em có ghé qua thấy sân khấu rất đẹp."

"À, thì ra là vậy."

Mọi người đồng loạt ậm ừ, làm như không nhìn thấy hành động đầy ngốc nghếch của Namjoon. Phần ít phần nhiều họ đều hiểu đó là chuyện có liên quan tới Jungkook, cũng đồng lòng hiểu rằng trên cương vị những người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, Namjoon không nói là vì cần họ phản ứng như không biết gì, nói như không biết gì, giúp cậu ấy hoàn thành kế hoạch.

"Vậy em phải nhảy một bài thôi. Mắt nhìn của Namjoon hyung mà bảo sân khấu đẹp thì chắc chắn em sẽ mê luôn."

Hoseok khoái chí vỗ tay:

"Tuyệt vời, Jiminie! Lên đốt cháy sân khấu nào."

"Hobi hyung, sao mà thiếu anh được. Ít nhất anh cũng phải lên sàn nhảy chứ ạ?"

Jungkook ngồi một bên nghe xong, còn chưa kịp rõ trong lòng đang có cảm giác gì thì chợt nhớ đến màn trình diễn kết thúc lễ khai giảng của Jimin. Cậu vươn tay chạm vào cổ tay Namjoon, chỉ mới gọi một tiếng "Hyung" thôi anh đã hiểu ý, nghiêng đầu sang nói khẽ:

"Hôm đó người em tìm cũng sẽ tới. Anh đã mời người đó rồi. Người đó đã đồng ý sẽ đến và tham gia biểu diễn ủng hộ khai trương."

"Thật... Thật sao hyung?"

"Ừ. Vậy nên hãy trong trạng thái tốt nhất vào buổi tối hôm đó nhé, đồng ý với anh không?"

Namjoon duỗi bàn tay về phía Jungkook, ánh mắt và nụ cười vô cùng dịu dàng. Cậu bắt lấy tay anh, chỉ với ý nghĩ sắp gặp được người ấy đã khiến trái tim bao ngày mòn mỏi như được dòng suối mát lành chảy qua.

Gặp được anh ấy. Sắp gặp được anh ấy rồi.

Càng về đêm, khu cắm trại cách xa nội thành càng đón gió. Chiếc bàn lớn trên ngọn đồi nhỏ đã thấm đẫm hương rượu, qua bao nhiêu lần gió cuốn vẫn vất vưởng trong bầu không khí xung quanh bọn họ. Tất cả mọi người đều đã có chút gì đó không giống thường ngày, ví dụ Namjoon cất lên tiếng hát bằng tất cả những niềm đam mê đã luôn say ngủ, Yoongi nhảy múa và làm trò trong nền nhạc đó, trong khi Jin, hưởng ứng hơn bao giờ hết...

Nhưng tất cả những gì cuốn lấy mọi chú ý của Jungkook lại là hằng sa số biểu cảm quá mức dễ thương lại sinh động của Jimin. Không hiểu vì men rượu trong người cậu hay trong người anh tạo tác, bất kể Jimin có làm gì cũng vô cùng xinh đẹp, khiến cậu cứ cách một lúc lại buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác và lơ đi lồng ngực hết xoay chuyển rồi lại pha trộn giữa nhịp đập rung động và nhói đau.

Sau khi màn karaoke của Namjoon kết thúc, từng người cũng tản nhau về lều ngủ. Chẳng biết nằm được bao lâu, Jungkook tỉnh giấc bởi cơn buồn đi vệ sinh. Bầu trời bên ngoài vẫn là một màn đêm nhoè mờ bởi những ngọn đèn dìu dịu khắp không trung và đường chân trời hửng sáng vì nội thành chưa bao giờ ngủ. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng bật nút chai quen thuộc chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh. Jungkook quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Jimin đang rót một ly non nửa, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Sương gió đã lạnh hơn lúc tàn tiệc rất nhiều, Jimin lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang. Cậu do dự giữa việc rời đi, coi như không nhìn thấy hay tuân theo cảm tính để tiến về phía anh. Sau cùng vẫn là không thể kháng cự cơn chếch choáng trong lòng mà sải bước đến gần.

"Jimin hyung, anh không ngủ được sao?"

Jimin ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng long lanh vì rượu. Vừa nhận ra Jungkook đứng trước mặt mình, anh liền cong khoé môi. Nụ cười dịu dàng khiến nỗi buồn chợt tắt trong đôi mắt Jimin, và con ngươi trở nên trống trải vô hồn. Anh cúi đầu rót thêm một ly, một tay xoay tròn trong không khí, chân mày khẽ chau lại bày tỏ chút bất mãn:

"Ừ, anh không ngủ được. Có lẽ là vì say chưa tới nên anh quay lại uống thêm."

Việc trưởng thành đôi khi có lợi như thế. Không nhất thiết phải moi gan rút phổi thành thật tỏ bày như trẻ con mới có được điều mình muốn. Một câu tuỳ ý vậy thôi, tôi hiểu, bạn hiểu, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng cũng vì như thế, đôi khi những trái tim quá đỗi đơn thuần và thành thật không thể hoà nhập nổi. Chúng ta bắt buộc phải "trưởng thành" - mặc lên từng lớp từng lớp vỏ bọc như củ hành tây, để mỗi lần trút xuống hoặc bị người xé mở, đôi bên đều phải đắng cay muôn phần.

Thật nực cười biết bao.

Jungkook khẽ cười đón ý anh:

"Vậy... em ngủ trước nhé?"

"Ừm, chúc ngủ ngon."

Jimin chậm rãi nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn lòng hồ nhân tạo lọt thỏm giữa những ngọn đồi. Mặt nước lăn tăn phản chiếu một khoảng trời lấp lánh, dường như càng thêm phần mê hoặc động lòng.

"Hyung cũng vậy."

Jungkook mơ hồ đáp, sau đó xoay lưng về phía anh. Hình hài đơn bạc mang những nỗi niềm vỡ vụn vùi mình trong men say choáng đầy cõi lòng cậu, neo lại ở đó và cứa xuống từng hồi nhói đau.

"Jimin hyung, mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Jungkook dừng bước, nghiêng người nhìn anh. Chỉ mong câu chữ mà cậu cho là phù hợp nhất với họ có thể xoa dịu được phần nào.

"Ừ, anh biết. Em về ngủ đi."

Ly rượu trong tay đã cạn đáy. Jimin không nhìn cậu, âm thanh vội vàng gấp gáp, tầm mắt ngây ngẩn trên bàn tiệc bày bừa hỗn loạn. Cậu nhìn thấy hàng mi anh run rẩy trước gió, chỉ đành quay đầu rời đi.

Mọi chuyện sẽ ổn, có phải là lời nói dối dịu dàng và tàn nhẫn nhất mà thế gian này thường truyền tai nhau? Bất kể trái tim đã không còn nguyên vẹn, linh hồn chắp vá và cõi lòng đầy những vết nứt dần tê dại... Qua đi rồi chuyện gì cũng sẽ ổn. Vấn đề là như thế - mọi chuyện phải qua đi. Khi vẫn còn ở trong đó, ai có thể làm gì ngoài kỳ vọng vào khoảnh khắc kết thúc một đoạn thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com