22 | Đêm tối
Giống như đã nằm trằn trọc rất lâu. Màn đêm yên tĩnh chỉ thoang thoảng tiếng ngáy nhè nhẹ của người anh đang say ngủ kế bên. Rõ ràng đã rất mệt nhưng giờ phút này Jungkook lại không cách nào ép bản thân đi vào giấc ngủ nổi. Trái tim cậu cay xót khi nỗi đau âm ỉ từ khi nào đã lan ra, thấm vào từng tấc da thịt. Cậu chọn rời xa tàn tiệc nơi có Jimin ở đó, nhưng theo bước chân dường như chỉ có thân xác và cái bóng của chính mình. Rốt cuộc điều gì mới tốt đây? Điều gì mới là đúng đắn? Người cậu mòn mỏi trông mong mỗi lúc một gần kề, nhưng từng giây từng phút trôi qua, thứ có thể giữ lại đã sắp chỉ còn những chấp niệm mơ hồ.
Ánh đèn xa xa hắt vào vô cùng yếu ớt. Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, quay quắt tìm điện thoại xem thời gian. Chỉ mới 3 giờ sáng, vậy mà cảm giác như đã qua cả đêm rồi. Ngay trước khi có thể được lý trí kiềm giữ lại, thân thể cậu đã bất giác tiến về phía cửa lều, đẩy ra một khe hở đủ để nhìn về phía bàn tiệc cách đó không xa. Jimin vẫn còn ngồi đó, mái tóc đen mềm mại phủ lấy cẳng tay gầy nhỏ, vùi lên đầu gối. Yên tĩnh giống như đã ngủ, nhưng cánh tay thi thoảng cử động đủ để cậu biết rằng anh vẫn còn thức.
Jungkook khoanh chân ngồi trên sàn, cam chịu tiếng nhịp tim trong lồng ngực ồn ào văng vẳng bên tai, như đang kêu gào hãy trả nó về nơi nó khao khát nhất. Cậu ngồi ở đó thật lâu, thả trôi tầm mắt vào không gian vô định. Thời gian giống như ngừng trôi kể từ thời khắc ấy, cho đến khi âm thanh sột soạt vọng lại trong căn lều, Namjoon tỉnh giấc không rõ vì sao. Jungkook khẽ hỏi:
"Anh ngủ không sâu hả, Namjoon hyung?"
"Anh cũng không biết nữa, đột nhiên lại tỉnh giấc giờ này. Sao em lại ngồi đó? Không ngủ được hả?"
"Vâng..."
"Tại sao vậy? Gần đây có áp lực gì không?"
Namjoon rời khỏi chăn nệm, tiến đến gần Jungkook. Lúc này anh mới chú ý đến vệt sáng từ khe cửa trải dài trên người cậu. Namjoon nghiêng đầu nhìn thử, sau đó thở ra một tiếng, gương mặt ngái ngủ như thắp lên một tia sáng.
Đôi mắt hẹp dài nhìn sang Jungkook đầy bao dung và dịu dàng. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Jungkookie, em nghĩ người đó sẽ như thế nào?"
Câu hỏi như đánh vào tim cậu một cái, từng mạch máu điên cuồng rung động. Phải rồi, có lẽ cậu chỉ thích Jimin thôi, còn người nọ mới là tình yêu của đời cậu.
"Em không rõ nữa. Chắc là dáng vẻ tự tin... gầy nhỏ, bước đi khoan thai... Một người nghệ sĩ tài giỏi... có thể sẽ có một chút kiêu ngạo. Có thể có cả mặt dịu dàng nữa..."
Namjoon khẽ ồ một tiếng, gật gù như đã hiểu. Sau đó anh lại hỏi vài câu hỏi khác:
"Có vẻ không phải em căng thẳng về người đó nên mới mất ngủ rồi. Vậy là lo cho Jiminie hả? Nhưng em biết đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em đi ra ngoài đó trò chuyện cùng Jiminie, sau đó đùa giỡn một chút, rồi cùng nhau về ngủ như cách chúng ta vẫn thường đối xử với nhau ư?"
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, cố tìm ra một chút hờ hững hay chỉ ít ỏi vô tư vô ý vào đó trong đôi mắt Namjoon. Nhưng cậu chẳng tìm thấy gì ngoài ánh nhìn kiên định chờ đợi một câu trả lời. Trong không khí dường như vẫn còn hương rượu tản mác, vất vưởng nơi đầu mũi và khiến nhịp tim lao đao một lần nữa.
Liệu anh có nhìn thấy không, mỗi một giây trái tim cậu rung động trước Jimin, là mỗi một giây cậu đánh mất bản thân mình từng chút một và chậm rãi vun vén những hoài nghi? Bởi vì cậu biết rõ điểm đến trên con đường này là rơi vào hố sâu quy phục. Liệu anh đã chuẩn bị bước ngoặc nào cho cậu không? Để quay đầu, giữ lại những gì đã bị Jimin cuốn mất.
"Em không biết nữa, Namjoon hyung..." - Jungkook vùi đầu vào lòng bàn tay, trượt qua mái tóc chạm đến sau gáy. Cậu bất lực cười: "Chúng ta có đang làm đúng không vậy? Em không muốn ở gần Jimin hyung một chút nào. Bất kì giây nào cũng không muốn."
"Anh lại nhận thấy có hai chiều ý muốn trong em đấy. Vậy mà em chỉ nói một cái thôi?"
"Không, không... Em tin mọi người đều có ý còn lại, em thì... chỉ nhiều hơn tất cả một chút thôi. Có lẽ là vì những đặc thù cá nhân nên mới thế..."
"Nghĩa là em cho rằng điều khác biệt còn lại là đúng đắn, dành cho em? Jungkookie, những cảm xúc đến từ tâm trí là một cuốn từ điển mang đậm dấu ấn riêng của cuộc đời mỗi người. Nhưng trong một số trường hợp, nó sẽ không còn đáng tin nữa nếu chúng ta chỉ dùng nó mà không màng đến mong muốn của trái tim. Ví dụ như khi tìm bạn đời."
"Ý anh... ý anh là gì?..."
Jungkook buột miệng hỏi. Ngay khi câu chữ rơi khỏi đầu môi, cậu lập tức hối hận nhưng đã không kịp nuốt chữ trở về nữa. Câu chuyện nào đó về Jimin và bạn đời - những cá thể mà cậu chưa bao giờ muốn đặt cùng một chỗ. Cậu muốn bịt tai nhưng chẳng thể cử động đôi tay mình, dường như trong một góc sâu thẳm nào đó sớm đã mê mị và chỉ chờ một lời cỗ vũ để tiến về nơi nó muốn.
Namjoon tiếp tục nói, như thể chỉ chờ câu hỏi này của cậu thôi.
"Thứ cảm xúc mà anh dành cho Jiminie cũng giống như dành cho em vậy, như Hoseok thương Jin hyung, như những gì nhóm chúng ta đã dành cho nhau, và trái tim bọn anh không rung động vì điều đó."
Giọng nói bên tai dịu dàng đến như thế, lại từng chút từng chút một xé mở lớp phòng vệ mà cậu hằng cố thủ để bảo vệ tình yêu của mình. Cả quá trình nhanh đến nỗi Jungkook không kịp phản ứng, không kịp chạy trốn hay kháng cự. Cậu luôn tin Namjoon hyung sẽ bảo vệ nó, nhưng những gì đang diễn ra lại đang phản bội mọi niềm tin của cậu.
"Tại sao anh lại làm thế này với em chứ?"
Jungkook khẽ cười, khóe môi cong đầy hoảng loạn và âm thanh nghẹn ngào nức nở. Cậu vùi đầu vào khuỷu tay, chôn vùi những giọt nước mắt vào trong từng thớ vải.
"Anh đã nói sẽ tìm người đó cho em... Nhưng có ý nghĩa gì nữa nếu cuối cùng em lại thích Jimin hyung nhiều hơn chứ?"
Cậu không cam lòng, cực kỳ không cam lòng.
"Anh đã nói chỉ cần xin lỗi thôi mà..."
Namjoon khe khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu cậu em lớn xác:
"Jungkookie, anh biết em tin tưởng anh như thế nào mà. Anh vẫn đang giữ lời hứa với em. Và anh tin em sẽ đủ nhẫn nại để làm từng bước..."
"Em không làm được!" - Jungkook gạt tay anh ra: "Nếu không ghét Jimin hyung, em sẽ thích anh ấy còn nhiều hơn bây giờ nữa."
Bóng tối bao trùm lên ánh đèn le lói, khiến âm thanh nghẹn ngào uất ức càng thêm đượm nồng giữa không gian. Jungkook bỏ về nệm, vùi mình trong chăn. Hơi ấm dịu dàng từ máy sưởi thấm vào từng lớp vải bông, lần này cuốn theo cả những bộn bề của cậu vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng khi tầm mắt bị dòng nước mỏng bao phủ, cậu nhìn thấy Namjoon đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh đèn đổ bóng anh lên lớp cửa mỏng, tiến về phía Jimin.
———————
Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh giấc bởi tiếng nồi niêu xoong chảo lẫn tiếng cười đùa của các anh lớn. Ánh sáng trong lều vẫn dìu dịu, cậu lăn người qua bên nệm trống hoác, đôi mắt ngái ngủ chậm chạp nhìn xung quanh. Khi tâm trí mơ hồ định hình lại mọi thứ, hình ảnh đêm qua thường trực trong đầu lại một lần nữa hiện về trước mắt cậu. Jimin, Jimin, Park Jimin. Jungkook dụi mặt vào khuỷu tay, muốn lờ đi xúc cảm xót xa vẫn còn đó như thể trái tim trong ngực không phải là của mình. Qua một nửa đêm không ngắn cũng không dài, lặng lẽ sinh sôi và lén lút chui vào lòng cậu cảm giác bất lực như đang âm thầm phản kháng.
Jungkook chống tay ngồi dậy, hi vọng việc các anh đi lại nói cười sẽ lấn át những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Cậu đẩy cửa lều ra, làn khí buổi sáng vẫn còn vương hơi lạnh ùa vào căn lều ấm áp.
Seokjin ở gần nhất nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn, lập tức phì cười bởi mái đầu rối tung của em út:
"Jungkookie có vẻ ngủ ngon nhỉ?"
Kéo theo đó là tiếng cười giòn tan của Hoseok. Jungkook cũng cười theo, đám mây u ám trong lòng liền tan hơn phân nửa.
Đêm tối, quả nhiên không phù hợp để suy nghĩ hay cảm nhận bất cứ điều gì.
"Jungkookie có chơi thuỷ chiến với anh không? Chia ra hai đội, áp phe Jiminie với Taehyungie nè."
Hoseok đội mũ lưỡi trai bước vào mái che, mặc một bộ quần đùi áo ba lỗ, mang trên lưng khẩu súng nước với hai túi bong bóng. Jungkook như ngửi thấy mùi nắng hạ giữa khí trời mùa thu và hương cỏ tràn đầy sức sống quẩn quanh chóp mũi.
"Bọn anh làm nhiều lắm nè. Cả 3 thùng đầy bong bóng nước luôn."
Jungkook khẽ cười, vừa dọn dẹp chỗ ngủ vừa hỏi:
"Anh lôi đâu ra mấy khẩu súng đồ chơi thế?"
"Anh thuê của khu cắm trại đó. Hư là đền không ít đâu. Anh định xuống phố mua nhưng đồ ở đây xịn hơn. Chơi cẩn thận xíu là được."
"Em lên đĩa nhé?"
"Ò, Jiminie."
"Píu píu~~"
"Yah Jung Hobi, sao em lại bắn anh hả!? Anh đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho em ba bữa một ngày đó. Sao em dám đối xử với anh như thế..."
Giữa những âm thanh hỗn loạn thân thuộc, khí tức tràn đầy sức sống và tiếng cười giòn giã - giọng nói mềm nhẹ, thanh thoát mà ngọt ngào bỗng rơi vào tai Jungkook rõ ràng đến lạ. Cậu thậm chí còn nghe ra âm mũi ngái ngủ có chút nũng nịu khiến từng neuron thần kinh đồng loạt bừng tỉnh và bụng dưới rộn ràng như có ngàn con bướm nhỏ phấn khích vỗ cánh.
Mùi chăn bông quen thuộc, trong tích tắc Jungkook đã ước mình đang trong phòng ngủ quen thuộc ở Silver Spoon. Suy nghĩ đó chỉ càng khiến mặt cậu tối sầm, tuyệt vọng gục đầu vào đống nệm chăn.
Trong căn lều nhỏ, chàng trai cao lớn hậm hực tung đòn boxing vào trong chăn nệm. Từ góc nhìn của Seokjin thực sự giống như chú thỏ ngốc nghếch bị người chọc giận, vì không thể phát hoả mà điên cuồng đào hang.
"Thằng bé này mới sáng mà làm sao thế không biết."
Tiết trời ôn hoà, ánh sáng dịu nhẹ trong vắt như mây trời. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jungkook mới chán chường đi đến bàn ăn sáng. Những câu chuyện vụn vặt không hồi kết, những tiếng cười đùa vô tư lại khiến bọn họ gần gũi đến lạ. Hoà hợp lẫn nhau, mang lại bình yên cho người khác và bình yên cho chính mình. Mỗi người trong bọn họ đều biết ngay tại thời khắc này và mai sau, dù cho nền tảng tuổi thơ có hay không đi chăng nữa, họ đều sẽ dùng những ký ức yên bình và chân chất này như một nguồn tài nguyên tốt để bước tiếp chặng đường của cuộc đời họ.
"Hay là mỗi đứa cầm một cái thìa, chọt vào múc ăn đi."
Seokjin vung thìa nói, tay đã cầm lấy chiếc bát chỉ vừa mới xếp ra trở lại khay đựng.
"Vâng, vậy cũng được."
"Mọi người không ý kiến thì em cũng không." - Hoseok theo thể chế ngoại giao hòa bình nói.
"Này, phản đối đi để xem Hobi nói gì."
"Hyung thiệt là..."
"Nhiều lúc cứ tưởng ông anh này bằng tuổi Jungkookie không đó."
"Ơ, bằng tuổi em thì làm sao?!"
Jungkook rõ dỗi, nhưng chỉ càng đáng yêu hơn trong mắt các anh, chọc cho cả nhóm cười khanh khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com