Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 | Hoa mười giờ

Jungkook vội vàng cúp máy, định bụng sẽ trở về nhanh theo lời anh lớn. Nhưng khi tầm mắt cậu nhìn đến màn đêm trước mặt ám vào biển cả đầy u uất, và tia sáng le lói của những vì tinh tú chập chờn như ánh mặt trời vỡ vụn... Paldogangsan hoang vu tịch mịch rơi vào hồn cậu, đoạn kí ức về người vũ công vừa mới đây đã trở nên mông lung như thời xưa cũ hiện về trong lồng ngực, thổn thức không ngừng, khiến cậu không nỡ rời đi.

Jungkook thừa nhận mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh.

Người vũ công ấy xuất hiện như thời khắc hoa mười giờ nở. Cảnh biển không người là cổ thụ không hoa, cho đến bây giờ vẻ đẹp mềm mại đầy màu sắc ấy chưa từng là điểm đến trong những bức tranh của cậu. Vì vậy mà vào thời khắc mười giờ vừa điểm, cậu vừa khéo bắt lấy sắc hoa nở rộ, những tưởng là kịp lúc khởi đầu, nào ngờ là cột mốc tàn phai.

Cậu đã đến muộn. Cuộc gặp gỡ không được hẹn trước, nhưng Jungkook biết mình đã đến muộn rồi.

Bởi vì khi hoa tàn, cậu đã túc trực chờ đợi một mùa hoa mới. Cậu đã nghĩ mùa hoa sẽ lại tới vào 8 giờ ngày hôm sau, ngờ đâu hôm ấy đã là mùa hoa cuối cùng. Hoa mười giờ vội vàng biến mất, mang theo những tình cảm mà giây phút ấy cậu còn chưa kịp đặt tên.

Hơi thở phiền muộn cuốn đi tia mong mỏi cuối cùng của Jungkook hòa vào gió biển. Cậu xoay người trở về, và sẽ rời khỏi nơi này vào ngày mai. Hoa mười giờ... có lẽ không phải là định mệnh của cậu đâu.

Sân thượng trên cao hứng trọn gió biển, mùi cá nướng lan tỏa trong không trung cùng tiếng cười đùa rôm rả. Jungkook dừng xe từ trường bên hông sân thượng, bắt lấy thành lancan nhảy phổng qua, gọn gàng đáp xuống mặt sàn.

Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook liền nhìn sang Jimin. Cái phản xạ ngốc nghếch này khiến Jimin chỉ muốn cốc đầu anh một cái thiệt mạnh rồi bỏ trốn luôn thôi. Cái thằng bạn heo này...

"Ah, Jungkook."

Namjoon cũng khẳng khái không kém, trực tiếp hỏi to.

"Hai hôm nay anh thấy em cứ hay ở ngoài một mình, em đi đâu vậy?"

Jungkook bất ngờ bị đánh úp, ngập ngừng không biết trả lời làm sao. Hoseok buồn cười đập cái vai gấu nọ một phát.

"Yah Kim Namjoon, ngay cả cái này mà cậu cũng hỏi được là sao hả. Cậu mau đi gọi đá uống bia đi. Jungkookie em đừng quan tâm cậu ấy, lại đây phụ anh một tay."

Sau khi cười nhẹ một cái xem như chào hỏi, Jimin lảng đi lấy thêm dĩa đựng cá nướng, lúc đi lên mọi người đã an vị vào chỗ ngồi, chỉ còn một chỗ trống đối diện với Jungkook.

Taehyung quay lại nhìn Jimin, ánh mắt nhìn như không có gì nhưng Jimin biết rõ...

"Mình giành chỗ này cho cậu đó Jimin. Góc chính diện của cậu là góc đẹp nhất vậy nên hãy ngồi đối diện cậu ấy đi!"

Biết rõ... cậu ấy muốn nói như vầy.

Thật mất mặt. Jimin thiếu điều mắng to: Làm ơn đừng tỏ ra quen biết tôi Kim Taehyung!!

Jimin giả ngơ ngồi vào bàn, hào sảng tiếp chuyện tất cả mọi người, thỉnh thoảng còn pha trò một chút, bầu không khí rôm rả như thể bọn họ đã thân thiết từ lâu.

Cho đến khi men say thấm nhuần trong hơi thở, Jimin lúc này có chút trầm mặc, sau đó lại vật lộn với chính mình chỉ vì không muốn cô quạnh của mình ảnh hưởng đến người khác.

Jungkook ở đối diện nói cười vui vẻ. Là nguyên nhân của mọi sự, lại giống như mây gió thoáng qua không chút liên quan gì, để anh càng thêm chật vật vẫy vùng giữa hai thái cực tranh nhau giày vò tâm hồn anh.

Bầu không khí xung quanh ồn ào, tiếng ồn bên tai và tiếng ồn xa xa vọng lại, Jimin chỉ mới yên tĩnh vài giây đã có cảm giác như rơi vào một cõi mơ hồ riêng biệt. Về một ngày nào đó hay là ở hiện tại này đây... trong một vòng tròn quan hệ mang tên Jeon Jungkook, cậu ấy lỡ lạc vào hồn ai đó chỉ bởi một ánh mắt hay một nụ cười, với mảnh tim anh nằm trong tay cậu từng ngày từng ngày bị rút cạn sự sống...

Chuỗi ngày ấy rồi sẽ đau đớn biết bao.

"Cảnh biển đêm? Lần này vẫn vẽ phong cảnh sao?"

Jungkook dùng nụ cười nhẹ miễn cưỡng có thể xem như câu trả lời dành cho Hoseok. Ánh mắt cậu lưỡng lự quét qua người anh thứ rồi cụp xuống. Cuộc gặp gỡ đêm hôm đó đối với cậu vừa giống chuyện lớn cũng vừa giống chuyện nhỏ, có vẻ rất quan trọng lại như không là chuyện gì đáng nói. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không biến nó thành câu chuyện phiếm trên bàn tiệc.

"Tranh của Jungkook phần lớn đều là cảnh. Em ấy không thích vẽ người vào tranh phong cảnh, và còn có thói quen đặc tả chi tiết từng phần hồn dù là nhỏ nhất nên nếu nhét cả cảnh lẫn người vào thì bức tranh nhìn rất là rối luôn ấy."

"Đúng vậy ạ. Namjoon hyung... Chỉ là..."

Jungkook khẽ đáp, lơ đãng nhìn đến người ngồi đối diện lại vô tình bắt được ánh mắt có điểm kì lạ của Jimin. Đôi mắt hồ thu sâu thẳm có gì đó ưu thương và tha thiết, viền mắt nghiêng về phía đuôi như treo nặng những nỗi niềm thầm kín. Cậu hiển nhiên cảm thấy không đành lòng. Nhưng nghĩ lại giữa họ không có liên kết gì, nếu cậu cố gắng vươn tay giúp đỡ liệu có thành quấy rầy hay không đây.

Tầm mắt mới giao nhau vài giây Jimin đã trụ không nổi. Hai hàng mi nhè nhẹ run rẩy phủ bóng lên cửa sổ tâm hồn, Jungkook cũng quay mặt đi.

"Chỉ là lần này em có vẽ thêm một người vào, nhưng không lớn lắm đâu."

"Thật á?"

"Gì chứ? Ai vậy?"

Seokjin cố nhẫn nại trước khi ý cười ép kín tầm mắt. Anh nhìn quanh một lượt thì càng thấy tò mò hơn.

"Chắc chắn không phải là ai đó trong số chúng ta rồi. Yah, đúng không mấy đứa. Jungkookie từng nói cuộc sống của em ấy chỉ có ba mẹ với các anh thôi. Nhưng rõ ràng buổi sáng hôm đó anh thấy em ấy chỉ vẽ cảnh, buổi tối thì chúng ta đều ở đây hết rồi."

"Càng nói càng bí ẩn..."

"Thực ra em cũng không biết người đó là ai. Em đoán người đó là nam. Nhưng mà người đó rất gầy, nhảy rất chuyên nghiệp, chắc là vũ công nên cũng có thể là nữ. Em không rõ nữa. Trời tối quá."

"Anh nhớ là tối hôm đó Jimin cũng ra bờ biển tập nhảy mà nhỉ?" - Yoongi hơi hướng tay về phía người nhỏ hơn, nhưng ý kiến nhanh chóng bị Hoseok phản bác.

"Jiminie về trước Jungkookie khá lâu mà hyung."

Jungkook nhạt nhẽo mỉm cười, lướt ánh mắt qua Jimin rồi đặt xuống ly bia trên tay mình. Chàng vũ công của cậu cũng rời đi sớm hơn cậu khá lâu. Chỉ là có nói ra câu này hay không dù sao cũng không quan trọng nữa. Cậu không tìm được anh ấy, mà Jimin đêm đó nếu thực sự có mặt ở bờ biển hẳn là nhìn thấy cậu rồi. Không lý nào lại im lặng như vậy đâu.

"Chà, mọi người à. Thực sự là kì tích đó. Không đùa được. Người đó hẳn là rất đặc biệt mới có thể khiến Jungkook phải vẽ vào."

So với IQ quá cao của CEO họ Kim, Hoseok nhạy bén nhận ra bọn họ không nên tiếp tục chủ đề này nữa, liền rôm rả kể chuyện về đám thực tập sinh nhà mình.

Jimin ở bên này uống nốt số chất lỏng cay nồng còn lại trong ly thủy tinh, nhanh chóng rót lại ly mới dưới ánh nhìn chăm chú của Taehyung. Anh dường như nhận thức được điều gì, nhưng cuối cùng chỉ biết ngây ngốc ngồi một chỗ. Kẻ mang bệnh và người không là bác sĩ, anh dựa vào cái gì yêu cầu người ta phải khỏe mạnh đây?

Jimin nhanh chóng hòa vào bầu không khí có Jungkook, cùng với Seokjin, Taehyung, Namjoon, Hoseok và Yoongi vẽ nên một đêm hè tràn ngập niềm vui bằng tiếng cười và những câu nói mang mùi vị người trẻ, cuối cùng để lại một vết tích mang niềm hạnh phúc lên quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mỗi người.

***

Nhóm của Seokjin xuất phát vào đầu giờ chiều. Bên này Taehyung với Jimin cũng đơn giản chuẩn bị quà lưu niệm chào tạm biệt. Vốn chỉ là cuộc chia tay nho nhỏ nhưng Taehyung lại trông anh suốt cả buổi sáng, rốt cuộc khiến anh chịu không nổi nữa phải xù lông lên.

"Cậu sao vậy Taehyungie. Mình không sao mà."

"Có bị ngu mới tin cậu. Mình chơi với cậu bao lâu rồi. Tóm lại là bây giờ cậu định thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Jungkook ấy."

"..."

Một quãng im lặng rất lâu. Không phải vì Jimin không biết câu trả lời, mà là anh không cách nào nói nổi thành tiếng rằng mình sẽ là người hi sinh trong tình cảm này.

"Mình biết rồi."

Taehyung chợt nói, phá vỡ sự im lặng, kéo theo một tiếng thở dài phiền muộn rồi rơi vào trầm tư. Nếu là mấy trăm năm trước khi những câu chuyện tình yêu có thể vượt qua nhiều rào cản để lưu vào sử sách, thì Taehyung chắc chắn sẽ ủng hộ Jimin. Nhưng hiện tại, những quy luật, những sợi dây ràng buộc mỏng manh nhưng trói buộc cả cuộc đời...

Anh lại không thể nói thêm điều gì vì so với anh, Jimin càng hiểu rõ hơn.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Chúng ta vẫn đang tiến hóa mà, không phải sao? Biết đâu mình lại là người thực hiện bước tiếp theo."

Taehyung nhếch môi, bất lực nghĩ làm gì có chuyện may mắn như thế. Sau cùng lại nhìn bóng lưng ấy vui vẻ bước những bước dài mà tự nhủ..

Dù sao thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu, sẽ không có khả năng để cậu khổ sở một mình.

_______

Cho những ai chưa biết thì hoa mười giờ nở từ lúc 8h cho đến 10h vào buổi sáng nhé. 10h là hoa bắt đầu tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com