7 | Tình yêu của thiên thần
"Em nghiêm túc sao Jimin?"
Hoseok khẽ hỏi, móng tay gọn gàng cào nhẹ lên vân tay lạc theo chuỗi lặng thinh thật dài trong tiềm thức. Rõ ràng Jimin đang theo đuổi một mối quan hệ vô cùng hoang đường, nhưng anh chưa đủ thân thiết và hiểu Jimin tới mức có thể cho người hậu bối này một lời khuyên về nó. Anh vẫn luôn nhớ trước mặt mình là một chàng trai mà anh chưa nhìn thấy khuyết điểm nhận thức đã 22 tuổi, chứ không phải một đứa trẻ lớn xác bốc đồng.
Đôi đồng tử màu nâu trà cẩn thận nhìn Hoseok qua màn hình, tìm thấy sự gần gũi thân thương từ anh ấy, giống như sẽ lắng nghe bất kể điều mình nói có là gì. Lớp phòng vệ cứ như thế bị anh dịu dàng bóc xuống từng chút một. Jimin hé môi, giọng nói nhẹ tênh như tấm lụa mỏng lạc vào không gian vô trọng lực, yếu mềm nhưng lại bền bỉ vô cùng.
"Hoseok hyung, lần đầu tiên em nhìn thấy Jungkook, em đã nghe thấy âm thanh gì đó..."
Jimin bất an nhìn Hoseok thêm một lần nữa, lại được sự chân thành của anh vỗ về, mới do dự nói tiếp.
"Lúc đó em đứng kế bên loa nên tiếng nhạc Yoongi hyung bật khiến em nghe không rõ nó nữa. Nhưng mà... khi âm thanh đó vang lên..."
Cảm giác rung động mãnh liệt lúc đó, khiến anh chỉ có thể nhìn vào Jungkook. Quên cả hơi thở, quên hết mọi thứ bao gồm cả cái tên của mình.
Ánh đèn sân thượng vào giây phút bịn rịn lấy sự tồn tại của cậu lại có thể êm dịu đến nao lòng, lại có thể mang danh nghĩa của định mệnh thay cậu rút lấy toàn bộ tình cảm của anh vào linh hồn sâu trong đôi đồng tử trong trẻo ấy. Kết nối, kết nối từng chút một nơi những mạch máu chảy qua. Vang lên chuỗi giai điệu thổn thức từ phần hồn đang không ngừng run rẩy.
Chỉ vài phách ấy trôi qua, dù trái tim điên cuồng đập lên đầy kháng nghị, anh vẫn không cách nào giữ được tình cảm của mình, sau đó là ý niệm và bản ngã của cuộc đời mình.
Giống như cơn sóng dưới lòng đại dương sâu thẳm vươn lên khỏi mặt nước, cuộc đời êm ả của Jimin chưa bao giờ gặp phải cơn sóng nào lớn như thế. Bất ngờ đến nhuộm lên sự sống của anh mùi vị của biển, mạnh mẽ cuốn đi những danh từ quý giá nhất của một sinh mệnh, nhanh đến mức anh thậm chí còn không biết mình nên giữ lại thứ gì.
Cho đi rồi. Cho đi không còn lại chút gì nữa.
"Khi nó vang lên... em không kịp giữ lại thứ gì cả."
Jimin thành thật nói.
Âm thanh trong trẻo không kiềm được run rẩy, hòa trộn tiếng nức nở từ sâu trong cổ họng mang theo vô lực cùng bi ai. Jimin vùi mặt vào khuỷu tay, không muốn Hoseok nhìn thấy sự yếu đuối rõ rệt bộc phát trên gương mặt vốn đã phản phất chút u buồn của mình. Vì định mệnh của thực tế không có. Trên định nghĩa về định mệnh Jimin và Jungkook thậm chí còn không thể là bạn bè của nhau. Họ được định sẵn sẽ sống như người ở hai nửa thế giới hoàn toàn cách biệt. Thế nhưng vào giây phút đó anh lại yêu cậu rồi.
Đáng lý nếu tạo hóa đã ngăn cách anh và Jungkook thì cũng phải ban cho anh khả năng miễn dịch với linh hồn cậu mới đúng. Không phải là để bọn họ gặp nhau rồi phó mặc trách nhiệm lên người anh như thế này.
Lần nữa nhấn chìm bản thân vào loại hồi ức khiến mình vừa sợ hãi vừa tha thiết nhớ nhung đó. Hiện tại anh rất muốn, rất muốn gặp lại Jungkook.
Anh nhớ Jungkook.
"Em không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa, hyung à."
Jimin ngẩng đầu lên, lợi dụng ánh sáng bên ngoài rọi sáng tâm hồn mình qua đôi đồng tử u ám. Mái tóc anh mềm mại rũ xuống, hàng mi treo nặng nỗi buồn trước mặt hồ trong vắt khiến màu mắt mùa thu càng trở nên ưu thương. Dáng vẻ thất lạc như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, vài giây sau lại chất thêm can trường khiến Hoseok vào thời khắc đó lẫn mãi về sau vẫn không thể mở miệng can ngăn một lời nào.
"Thế giới này không cho em một sợi dây liên kết với Jungkook, em cũng không cần nữa. Không nhất thiết em phải có được em ấy. Nhưng nhất định em phải nhìn thấy em ấy hạnh phúc mỗi ngày... khi mang trên người tất cả tình cảm của em."
Hoseok nghẹn ngào nhìn Jimin. Quá nhiều thông tin lạ lẫm cho đến tình yêu thuần chất lại bi ai của người nhỏ hơn khiến lồng ngực anh chua xót. Đứa trẻ này, sao có thể thuần khiết đến như vậy. Quả thực khi buông bỏ những khái niệm về liên kết, hiện thực cho đến tác động xã hội,... khi chỉ còn lại tình yêu và lẽ phải, đó không phải là tình yêu của thiên thần sao?
Tháng 8 đến, đỉnh điểm của mùa nắng cũng theo tháng 7 qua đi. Trong giây lát khi Jungkook cảm nhận được hơi thở nơi chóp mũi mát lành hơn ngày hôm qua, giống như tuyết đầu mùa của những lời hẹn ước đang mang theo mùa đông đến gần, thắp lên lò lửa ấm cúng nơi bốn bề kín đáo và trái tim của loài người. Một mùa nồng ấm hơn bao giờ hết.
Chỉ là người mang sự tồn tại giống như phím ngưng hoạt động của cậu - Jimin, giờ phút này đang tất bật sửa sang lại sân vườn ở căn nhà kế bên căn nhà của Jungkook.
Jimin giống như nhận ra ánh mắt của Jungkook, lập tức quay sang, nhanh đến mức cậu còn chẳng kịp quay đi. Không giống như cậu cảm thấy kì lạ vì sự xuất hiện của đối phương, Jimin lại bình tĩnh vẫy tay với cậu, nở nụ cười dịu dàng:
"Chào buổi sáng, Jungkook. Em còn nhớ anh không? Anh là Jimin."
Trong giây lát, Jungkook đã nghĩ mình có nên làm như không biết rồi lạnh lùng với người kia. Hẳn là bảo rằng "Không nhớ rõ anh." rồi về sau tránh mặt hết sức có thể. Nhưng đối diện với dáng vẻ thiện chí của anh, không có chút công kích nào như vậy, làm ý định tuân theo tự nhiên mà hành xử của cậu mất đi gần hết năng lực phát huy.
Cậu chưa từng biết những người không có liên kết sẽ chào hỏi nhau. Nhưng có lẽ chào nhau một tiếng cũng không vấn đề gì. Cho dù mỗi ngày chào một lần, thì chuyện gì có thể xảy ra nữa đâu. Vì vậy, chậm hơn một lát, Jungkook vẫy tay một cái đáp lại anh. Trong khoảnh khắc ấy khi cậu tiếp nhận lời chào, ánh nắng trên làn da trắng muốt của Jimin vốn không đổi nhưng lại lấp lánh một cách kì lạ trong ánh mắt cậu.
Cậu thừa nhận vẻ ngoài của Jimin rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu. Cậu thích những người dễ thương, thân hình săn chắc khỏe mạnh, thích đôi chân thon dài xinh đẹp. Nhưng mà, là Jimin thì không được. Dáng vẻ say xỉn như có như không cố ý bày ra thân thể xinh đẹp của mình qua chiếc áo mỏng tang cùng quần dài bó sát của anh đêm đó khiến cậu phản cảm vô cùng.
Ánh nhìn Jungkook chậm rãi biến lạnh, định cứ thế quay đầu đi luôn. Nhưng rốt cuộc lại bị ánh mắt quá mức quấn quýt của Jimin ảnh hưởng, khiến cậu phải lần nữa nhìn vào màu mắt nâu trà kia. Dường như... sẽ mang màu sắc đó cho cả ngày trời.
Được rồi, dù sao cũng là hàng xóm, còn là bạn của bạn bè, cậu không cần phải khắt khe như thế.
"Anh đang làm gì vậy?"
Jungkook tùy tiện hỏi một câu. Cậu nhớ chủ nhà cũ mới chuyển đi không lâu, mà Jimin đang học ở trường nghệ thuật danh tiếng, khả năng đi làm... giúp việc ngoài giờ rất thấp. Dáng vẻ xinh đẹp thế kia, đi lao động tay chân thế này dù sao cũng có chút không thể tưởng tượng được.
Nhưng nếu không phải thì còn nguy hiểm hơn. Sự gặp gỡ trước đó cùng với mối quan hệ quá gần trong Sáu chặng phân cách ấy - Jimin, sau kỳ nghỉ ở Paldogangsan đang gặp lại cậu lần thứ 2...
Đây là... cái gì đang diễn ra.
Nghe xong câu hỏi của Jungkook, Jimin híp mắt cười, sự mềm mại như hoa nở bung tỏa khắp nơi trong không khí khiến Jungkook thầm giật mình.
"Anh đang dọn nhà. Sau này anh sẽ ở đây."
Ôi, Thượng đế. Jungkook thầm than. Để anh ta tới đây rồi bắt cậu phải dùng thái độ gì để đối đãi với anh đây? Còn những người anh lớn nhiệt tình có thừa Kim Seokjin, Jung Hoseok của cậu nữa. Trừ khi các anh không biết Jimin chuyển nhà, nếu không nhất định sẽ có một bữa tiệc nữa diễn ra mất thôi. Lúc đó cậu biết trốn đi đâu được chứ.
Jimin quay đầu nhìn căn nhà một lượt, ngại ngùng gãi đầu cười:
"Anh mới bắt đầu thôi nên mấy ngày tới sẽ phải làm nhiều việc lắm. Em đi đâu sao?"
Jimin nhìn xuống ống vẽ trong tay Jungkook:
"Vẽ tranh hả?"
"Vâng ạ. Em đi trước nhé, tạm biệt."
Jungkook nói rất nhanh, còn không đủ nhẫn nại để nhìn Jimin đáp lời đã leo lên xe từ trường đi mất.
Lời tạm biệt của Jimin nghẹn lại nơi cửa miệng, đưa mắt theo cậu chịu đựng ánh mặt trời có chút chói chang nhìn bóng lưng vững chãi hòa vào dòng người trên không trung rồi khuất hẳn. Anh nhìn thấu mọi cảm xúc của người nhỏ hơn chỉ bởi ánh mắt cùng hành động của cậu. Nhưng dù sao những thứ đó từ lâu đã không phải thứ mà anh theo đuổi, vì vậy anh rất dễ dàng gạt chúng qua một bên, khóe môi không nhịn được nở nụ cười dịu dàng nhìn sang căn nhà tone màu ghi của cậu, nhìn thấy nó toát lên dáng vẻ thật thân thương.
"Jungkook dễ thương thật, cũng đẹp trai nữa."
Giữa trưa Taehyung sang phụ Jimin dọn nhà mới. Vừa đến đã thấy Jimin nhìn mình cười toe toét, anh đoán biết ngay chuyện gì xảy ra:
"Gặp Jungkook rồi hả?"
"Ừ, em ấy dễ thương lắm."
"Gần đây cậu chỉ có vậy."
Taehyung bĩu môi vờ trách cứ, xắn tay áo lên vừa dọn dẹp vừa tán gẫu cùng Jimin, chẳng mấy chốc liền dọn đến buổi chiều.
Jimin ôm thùng giấy từ trong nhà đi ra, cẩn thận đặt xuống bàn trà trong sân vườn để lát nữa Taehyung chở đến khu từ thiện đồ cũ. Trùng hợp, lúc này Jungkook cũng vừa về tới, sắc mặt có vẻ không tốt lắm trực tiếp đáp xuống sân nhà Jimin.
"Jungkook..."
Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt mang theo run rẩy dõi theo cậu. Vừa vui mừng vì sự xuất hiện gần kề của cậu, cũng vừa lo lắng bất an vì biểu cảm không tốt chút nào kia.
Chàng trai cao lớn hơi thở dốc sải bước đến gần, giọng nói âm trầm vang lên từng tiếng rõ rệt. Nhưng Jimin biết cơn tức giận của cậu đã được nhịn lại một phần rồi.
"Jimin hyung, anh... Có phải anh đã biết nhà em ở đây?"
"Ừ, sao thế?"
Taehyung nghe thấy tiếng nói của người lạ, từ trên lầu nhìn xuống hóa ra là Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com