8 | Kẻ quấy rối
Cho dù ngay từ đầu trong lòng không đặt nặng tiến trình mối quan hệ này, thậm chí Jimin đã từng nghĩ mình sẽ chỉ tỏ ra lạnh lùng cách biệt với cậu cho đến tận lúc tình yêu này được lấy về từng chút một cũng là một cách tốt. Nhưng cuộc sống đó sẽ mệt mỏi đến cỡ nào chứ? Anh vẫn luôn quen thể hiện toàn bộ tình thương với mọi người, nếu giấu không thực sự tốt tình yêu của mình, để rồi bản thân trở nên quái dị trong mắt người khác, cả trong mắt Jungkook nữa. Ngược lại càng khiến bản thân gây chú ý hơn. Anh không muốn.
Chỉ là ánh mắt Jungkook cay nghiệt như vậy, Jimin không ngờ mình phải nhận lấy nó sớm như thế. Hôm nay mới là ngày đầu tiên anh đến bên cậu thôi mà.
"Anh còn hỏi "Sao thế?"?"
Jungkook bực bội không phát tiết được, chỉ đành cười khẩy một tiếng:
"Jimin hyung, em biết anh thích em, nhưng chúng ta không có liên kết bạn hữu. Anh hiểu rõ điều này có nghĩa là gì mà đúng không?"
"Đợi đã, Jungkookie..."
Jungkook mím môi, bên quai hàm góc cạnh nổi lên một đường gân. Cậu nhắm chặt mắt quay đầu đi tỏ rõ sự bài xích ngay khi tiếng gọi thân mật ấy lọt vào tai mình, sau đó lại thầm nhủ bản thân người trước mặt là bạn của anh em mình, vậy nên cậu có thể bỏ qua những điều vượt quá giới hạn nhỏ nhặt này.
Nghĩ ngợi đã xong, cậu quay đầu lại đối diện với Jimin, mở mắt nhìn anh, hạ giọng xuống một chút:
"Vâng ạ, hyung. Anh nói tiếp đi."
"Anh... xin lỗi, vì đã gọi em như vậy. Mặt khác, anh thực sự có tình cảm đó, anh thích em nhưng anh đến đây sống không hề mang tâm tư giống như em đang nghĩ."
Jimin khẽ nói, làn mi dài nặng nề rũ xuống vài giây rồi ngẩng lên điềm nhiên nhìn cậu:
"Anh không mong chờ gì ở em hết cũng không yêu cầu gì. Em cứ việc đối xử với anh theo cách mà em muốn. Là người lạ, nếu như em muốn vậy."
Bộ dạng bình tĩnh thản nhiên kèm theo lời nói "kịch bản" đầy tính giả tạo của Jimin khiến lửa giận trong Jungkook càng thêm cuộn trào. Giữa tâm trạng gần như có thể thiêu đốt người lớn hơn, cảm quan đến từ bản năng vẫn luôn nhạy bén giúp Jungkook nhận ra ánh mắt gắt gỏng đến từ ban công tầng 2. Taehyung đang ngồi trên thành ban công nhìn xuống, quầng sáng mặt trời phía sau phủ lên tấm lưng rộng lớn, càng nổi bật đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm cậu đầy tính chuẩn bị công kích. Như thể nếu bây giờ cậu khiến con mèo tam thể quý giá của anh ta rơi nước mắt, anh ta sẽ bất chấp mọi tư cách để nhảy qua mái nhà đạp cậu một cước.
Nhưng Jungkook không sợ. Làm bạn với kẻ đi sai đường không phải cũng là kẻ đi sai đường sao. Jin hyung thật sự xui xẻo. Cậu cũng không ngại cắt đứt liên kết bạn hữu với Taehyung, cho đến khi hai người này trở về đúng đường, cậu nhất định sẽ không để bọn họ đến gần anh em của mình.
Jungkook thu về tầm mắt nhìn xuống Jimin, trực tiếp bộc phát cơn giận lên người đối phương:
"Coi như lời anh nói là thật nhưng thực chất nó còn đê tiện hơn đó Jimin hyung. Anh bảo tôi phải biến thành một tên gàn dở hay đại loại thế sao? Đầu tiên, anh là bạn của anh em tôi, tiếp theo anh thích tôi mặc dù không có liên kết với tôi, sau đó còn tìm hiểu địa chỉ nhà của tôi rồi chuyển đến sống ngay bên cạnh."
Jungkook trầm giọng chất vấn. Cậu thực sự phẫn nộ việc Jimin không tôn trọng nguyên tắc sinh học và đến gần cậu như một kẻ quấy rối, nhưng trái tim lại không kìm được nhói lên khi đồng tử choáng đầy dáng vẻ gắng gượng chịu trận của anh. Anh rũ mắt không nhìn cậu, khóe mắt phiếm sắc hồng nhàn nhạt, đôi môi xinh đẹp lén lút hô hấp dưới cơn giận bủa vây.
Giống như ma xui quỷ khiến, bên trong lồng ngực như bị chất cồn thấm qua, từng chút một làm bỏng rát trái tim cậu. Jungkook ngược lại càng thêm oán giận. Cậu biết lời nói đang chuẩn bị rời khỏi miệng mình đây sẽ rất cay nghiệt, dù cho mớ cảm giác đang bện lại trong lòng mình có là gì, cậu vẫn quyết định không ngừng lại:
"Jimin hyung, việc tôi từ chối nhận số điện thoại và không liên lạc lại còn chưa đủ khiến kẻ tự mãn như anh mất mặt sao?"
Nghe đến đây, Taehyung đã thực sự nhịn không nổi nữa nhảy xuống mái nhà, bàn tay to lớn túm lấy nóc tầng một, xoay nửa vòng rồi gọn gàng đáp đất. Anh tức giận tiến đến chắn trước mặt Jungkook:
"Này cái tên tôi còn chẳng biết họ Jungkook. Chẳng phải Jimin đã nói cậu ấy không cần cậu phải tỏ ra quen biết rồi sao? Cậu còn ở đây ăn hiếp ai hả, người lạ?"
Jungkook dời mắt khỏi người nhỏ hơn mình một cỡ đang run rẩy hàng mi và rồi vội vàng giấu mình phía sau Taehyung. Giống như... Giống như đang chuẩn bị rơi nước mắt.
"Đừng chỉ dựa vào lời nói ngoài miệng mà đôi co. Hai người trên tôi 2 lớp có phải đã quăng sạch nguyên tắc sinh học rồi không? Nên mới ăn nói một cách vô lý như vậy?"
"Cứ việc ôm cái nguyên tắc đó về nhà rồi sống như một cái máy đến hết đời đi, sản phẩm nhân tạo. Đuổi khách!!"
Taehyung không khách khí rống to đuổi người. Jungkook hừ lạnh. Cả hai người trước mắt đều là hai khối gỗ mục không chạm khắc được. Đã vậy cậu về sau chỉ việc dứt khoát làm lơ bọn họ, vừa vặn cũng là điều cậu muốn.
Vừa thấy Jungkook khuất khỏi cổng, Taehyung đã quay lại cẩn thận quan sát Jimin, đau lòng nhìn hàng mi tinh tế đang đọng lại những giọt nước trong vắt nóng hổi. Y khẽ nói, cố ngăn tiếng thở dài thoát ra khỏi đầu mũi:
"Jiminie, cậu có giận mình không? Mình thô lỗ với cậu ta rồi."
Jimin nở nụ cười bất đắc dĩ. Hai câu kia nghe không giống một lời hối lỗi mà giống như đang trần thuật hơn. Chỉ sợ Jimin có cho Taehyung cơ hội làm lại, cậu ấy vẫn sẽ thô lỗ như thế với Jungkook. Vì cái thái độ này rõ ràng đang nói "không đánh thằng nhóc xấc xược ấy đã là một cách đối đãi lịch sự rồi".
Taehyung rũ mắt nhìn bàn tay trái giờ này mới xuất đầu lộ diện. Từ lúc nãy Jimin nói được nửa chừng anh đã để ý thấy động tác của bạn thân mình. Giữa những lời nói chậm rãi thốt ra khi đó dần trở nên run rấy, Jimin lén lút giấu bàn tay trái ra sau hông, đem những hoảng loạn tuôn ra khỏi móng tay cứng cáp găm vào lòng bàn tay của chính cậu ấy. Biến đau đớn thành liều thuốc tê khắc chế linh hồn mình.
Taehyung chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay của bạn thân lên, mấy ngón tay thon dài mở ra những ngón tay múp míp đáng yêu của anh, bốn vệt hồng sâu hoắm ngay lập tức bày ra trước mắt, dường như còn sắp chuyển sang màu đỏ tím mất rồi.
"Sao... Sao cậu thấy được vậy?"
Jimin hoang mang nhìn Taehyung, có chút trơ trọi không biết làm sao khi anh hướng đôi mắt u ám lại xót xa nhìn mình. Giống như đang lên án cách anh yêu một người vậy.
"Cậu đúng là khờ mà..."
Taehyung cong khóe môi khẽ cười, không hẳn là một nụ cười trọn vẹn nhưng xem như không giận Jimin nữa. Anh khoác vai Jimin kéo vào nhà, chất giọng trầm khàn bỗng du dương như trôi đến tận chân trời vô định.
"Cậu khiến tư duy của mình thay đổi, cũng khiến chúng ta trở thành sinh vật lạ ở thế giới này."
Sau khi bị đuổi về, Jungkook mang phi cơ trở về nhà. Trong ngực vẫn tức giận, chỉ là rất nhanh liền bị cậu gạt đi thôi. Nhưng hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy ở Jimin lại cứ hiện lên trong đầu cậu, xua cỡ nào cũng không tan.
Đoạn đó trong kí ức, Jungkook nhớ mình chỉ mới nói hết câu đầu tiên thôi, Jimin đã không dám nhìn cậu nữa. Hàng mi dày ở tiền tuyến chống đỡ một cách nặng nề nhưng đôi mắt nâu trà vẫn mở to đủ để cậu nhìn thấy ở anh ấy không tồn tại giọt nước mắt nào. Sợ hãi cậu nhưng lại không muốn bản thân trở nên yếu đuối trong mắt cậu. Bày ra dáng vẻ như con mèo ngoan cường bị ức hiếp trong khi lời nói lại mặt dày vô liêm sỉ như vậy.
"Khốn kiếp."
Jungkook cay nghiệt mắng thầm một câu phát tiết những phẫn uất không rõ nguyên do. Nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn sang nhà kế bên muốn biết con mèo tam thể bướng bỉnh của họ Kim kia như thế nào rồi.
Taehyung ở bên đó đang nắm lấy tay Jimin, bộ dạng hai người nhìn như đang thủ thỉ cái gì đó. Jungkook chướng mắt với cả hai người bọn họ. Nhưng vô tri vô giác lại không quay đi, tiếp tục nhìn Jimin nâng bàn tay nhỏ nhắn dễ thương lên lau qua hai bên mắt, sau đó được Taehyung choàng tay qua vai cùng nhau đi vào nhà.
Xem ra là khóc thật rồi.
Lửa giận trong lòng lúc này vậy mà không thể tắt, thậm chí còn như tăng thêm một cái gia tốc định kì đến độ trước mắt cậu chẳng thể tìm ra cách dập đi.
Căn hộ của Hoseok cách nhà mới của Jimin một căn hộ, chính là căn hộ của Jungkook. Nên sau hai ngày một đêm ở lại studio, lúc anh vật vờ trở về nhà vào buổi chiều chạng vạng thì cũng nhìn thấy Jimin đang tưới cây trên ban công. Không phải anh cố ý tăm tia hàng xóm đâu nhưng mà Jimin thực sự có một sức cuốn hút rất mãnh liệt. Như thể tốt nhất là Jimin lặng lẽ ở sau lưng, nếu không, ai cũng rất khó kháng cự được lực hút ánh nhìn từ em ấy.
"Jiminie!"
Hoseok kinh ngạc reo lên, xe từ trường lượn một vòng cung đẹp mắt dừng bên cạnh ban công nhà Jimin, phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của chàng hậu bối cũng đang ngạc nhiên không kém, trông ngộ nghĩnh đáng yêu tới mức anh muốn véo một cái.
"Wo... woa... J-Hope hyung-nim."
"Ôi thực sự là em nè."
Hoseok vươn tay vò rối mái tóc Jimin, vui mừng đến mức cười híp cả mắt:
"Jiminie mới chuyển đến đây hả?"
"Vâng ạ. Em không biết là hyung cũng sống ở Silver Spoon ấy. Woa... về sau có thể dễ dàng rủ anh đi chơi rồi."
Jimin đặt bình tưới cây xuống, dang tay muốn ôm lấy Hoseok nhưng lại bị đối phương cười xòa cản lại:
"Ây ây ây đừng có ôm anh, người anh hôi lắm, cả ngày nay anh nhảy ở phòng tập. Đồ ở studio thì hết rồi nên anh chưa tắm đâu."
"À vậy ạ."
"Mà em chuyển đến đây bao giờ?"
"Mới sáng nay thôi ạ, hyung-nim."
"Hobi, Hobi hyung được rồi, hoặc Hoseok hyung cũng được. Em có liên kết bạn hữu với anh mà, đổi luôn đi cho rồi." - Hoseok nhanh nhẩu nói.
"Ngày mai là Chủ Nhật anh rảnh nè. Mai anh qua phụ em nha? À thứ 7 tuần tới em có tổ chức tiệc nhà mới không? Bày tiệc giống như hôm bữa ở đảo vui lắm á."
"Tiệc...?"
Jimin ngập ngừng lặp lại, trong đầu lại nhớ đến chuyện chiều nay với Jungkook, theo quán tính quay đầu nhìn sang căn nhà màu ghi bên cạnh. Nếu tổ chức tiệc ở nhà, anh sợ sẽ càng khiến Jungkook khó xử hơn. Tốt nhất là anh làm theo ý cậu, chỉ tụ tập những người có trong vòng tròn quan hệ của mình. Anh không muốn cậu càng thêm chán ghét mình chỉ vì mâu thuẫn này sâu hơn.
Hoseok cũng để ý đến tầm mắt của Jimin, khẽ bật cười vỗ vai người nhỏ hơn:
"Aizz, để anh xử lý thằng nhóc đó cho. Em yên tâm."
"Không cần đâu, hyung."
Jimin hoảng hồn vội vàng ngăn cản:
"Em không cần phải có mối quan hệ với Jungkook đâu. Em sống ở đây mỗi ngày nhìn thấy em ấy hạnh phúc là đủ rồi. Em không cần gì cả."
Cánh tay bị túm chặt, Hoseok không cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy rõ ràng sự run rẩy từ tay người nhỏ hơn truyền đến tay mình. Jimin không ngừng lặp lại rồi lặp lại sự an phận của em ấy, cũng khiến anh chợt nhận ra lời nói cách đây vài tuần trong nhận thức của mình không hoàn toàn giống như mình đã nghĩ.
Hóa ra, đây là sự cố chấp của tình yêu. Ta có thể sẵn sàng chấp nhận sự đơn độc, chấp nhận một mình ôm lấy tình yêu ấy, một mình trân trọng và giữ gìn nó cho đến tận cuối đời. Nhưng lại không cam lòng vùi nó vào sâu trong bóng tối của đôi mắt người mình yêu.
Cả đời này không nhất thiết phải có được đối phương, nhưng người đó nhất định phải biết tình yêu này tồn tại và đã luôn tồn tại sâu đậm đến như thế.
_______
Viết tới đây tui cũng muốn khóc quá 😢😢😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com