Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 | Chuỗi kí ức

Đèn điện sáng rực phòng tập gym mini, những bài nhạc Pop dội âm thanh vào bốn bức tường cách âm, sau đó đồng loạt vọng ngược trở lại chèn ép tâm trí Jungkook. Trên người cậu, mồ hôi nóng hổi tuôn ra thành từng hạt lớn thi nhau rơi xuống, có những giọt vì động tác của cậu mà vỡ tan ngay khi còn chưa kịp chạm đất.

Tay cậu đeo găng boxing đỏ, không ngừng dùng sức đập vào bao cát, phát tiết toàn bộ bức bối trong lòng suốt một tháng nay. Về tình cảm đơn phương trong vô vọng với người vũ công mà ngay cả gặp lại lần thứ hai cậu cũng không tìm được cơ hội, về việc mình đã ngây ngốc đến độ quên không kiểm tra liên kết với anh ngay trong cuộc gặp gỡ duy nhất đó. Một tháng này, trái tim trống rỗng trong lồng ngực đã muốn bức cậu đến phát điên vì mải nhung nhớ một dáng vẻ mơ hồ, chỉ có thể đặt nỗi lòng vào cảm giác của bản thân khi đó mà không phải là một người cụ thể, thậm chí là một gương mặt, cũng sẽ đỡ tuyệt vọng hơn bây giờ.

Và về một Park Jimin, một người lạ, không có liên kết, không đẹp bằng những người đẹp nhất mà cậu từng gặp qua, còn là người tồi tệ nhất trong những người mà cậu từng gặp, nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác quấy đến phiền cõi lòng cậu.

Bộ dạng say xỉn gợi tình đến cực điểm ở sân thượng khách sạn Paldogangsan, nụ cười vừa dịu dàng vừa rực rỡ, đẹp đến nao lòng ở bãi biển khi tiễn bọn họ trở về thủ đô,... Trước bao nhiêu con người, anh ta lại có thể phô bày ra những dáng vẻ đó. Giống như ngoài dụ dỗ người khác sa đọa ra anh ta không còn biết gì khác nữa vậy. Nhất là biết điều. Hẳn rồi. Jungkook cười lạnh. Anh ta chẳng biết điều chút nào cả.

Không có liên kết bạn hữu, không có kết quả.

Jimin biết rõ điều đó nhưng vẫn ngang nhiên thừa nhận thích cậu, còn bám lấy cậu không buông đến tận nhà riêng. Rồi dùng dáng vẻ động lòng người đó, dùng nụ cười và đường nét thân thể đó, dùng ánh mắt nâu trà như chứa đựng tất cả phép màu cùng sự dịu dàng trên thế giới này, vuốt ve trái tim thiếu thốn của cậu. Một lần lại một lần lén lút tạo ra xúc cảm nhộn nhạo nơi cõi lòng cậu, ép tinh thần cậu vỡ tan trên hoang mạc vô tận cằn cỗi.

Jungkook chua xót, càng ngày càng dùng lực, từng cú đấm tuôn ra đều lần lượt vét cạn toàn bộ sức mạnh còn lại. Cậu quả là khờ dại, ngu ngốc đến mức đáng thương mới bị trò chơi "đi ngược nguyên tắc" của Jimin kéo vào. Cậu không muốn nghĩ anh ta sẽ nhận được bao nhiêu sau trò chơi này để bù lại độ "lăn xả" tới mức lăn tới tận đây của anh ta. Cậu chỉ biết nếu thực sự rơi vào trò chơi tình ái của anh ta, chắc chắn cậu sẽ mất đi định dạng của linh hồn mình, cuộc đời méo mó, cũng mất cả người vũ công của cậu nữa.

Jungkook bật ra một tiếng thở mạnh, một cú đá hông cuối cùng mang theo toàn bộ sức lực còn lại lẫn cơn giận đã về đến vạch đích, đập vào bao cát vang lên một tiếng to.

Bao cát lớn liều mạng giãy dụa, sau hàng giờ liền chịu trận rốt cuộc rách toạc, cát mịn theo vết rách lớn rào rào trút xuống sàn nhà, thanh âm mong manh chìm nghỉm trong tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng.

Jungkook đứng một chỗ thở dốc, ngây ngốc nhìn suối cát vẫn không ngừng chảy xuống, dường như còn mang theo mọi mối bận tâm trong lòng cậu cùng rời đi. Thân thể nhè nhẹ phát run, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp, và cả trái tim vẫn còn dồn dập vì vận động mạnh thời gian dài. Nhưng lại tìm về được hơi ấm của sự sống và bình yên mà cậu muốn.

Cậu nhớ người vũ công của cậu.

Thực sự rất nhớ đối phương.

Đúng lúc cậu muốn tìm điện thoại để nhìn bức tranh, màn hình điện thoại trên tủ đồ bỗng vụt sáng hiển thị Namjoon hyung gọi tới. Jungkook vội vàng tháo đôi găng boxing ra, vừa lau qua mồ hôi vừa ba bước thành hai sải chân bước tới nhận điện thoại.

"Vâng ạ, em nghe đây Namjoon hyung."

Namjoon ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu 3 chiều, nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ sau khi tập boxing của cậu thì không khỏi giật mình, cười khẽ một tiếng:

"Em làm gì mà tập ghê vậy, Jungkook? Có gì đó khiến tâm trạng không tốt hả?"

"Em không sao ạ, hyung."

Jungkook xua tay muốn bỏ qua vấn đề này. Cậu cấp thiết muốn biết điều anh ấy sắp nói có phải tin tức về người vũ công không. Nỗi nhớ dành cho người đó đang rút cạn nhịp sống của cậu với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, nhanh đến mức cậu không kịp củng cố lại tinh thần, nhưng vẫn còn đủ lý trí để bản thân không trở nên quá khích với người khác.

"Anh gọi em... có việc gì vậy ạ?"

Hiện tại Jungkook chỉ có thể phản ứng đơn giản như vậy. Cậu xoay người với lấy chai nước lọc, cổ họng đã khô tới mức sắp cọ ra lửa rồi.

Bên kia màn hình truyền đến tiếng còi của tàu xe về đêm bên ngoài cửa kính trong suốt. Namjoon tựa cằm lên khuỷu tay trầm mặc nhìn cậu uống nước, giống như đang không biết bắt đầu từ đâu. Đến khi cậu uống xong cả chai nước cúi đầu nhìn anh, anh mới chậm chạp thở dài một tiếng:

"Thực ra thì... Jungkook à. Anh cũng phải thừa nhận rằng lần này đã có gì đó khiến chúng ta không thể có được thứ mình muốn. Anh đã truy xuất camera công cộng theo hành trình come&leave của anh chàng vũ công vận đồ đen đó nhưng chất lượng của cam lại không tốt, không bắt được hình ảnh tiệm cận, những vị trí cam có thể làm được thì gặp trục trặc. Không thể quay vào lúc đó, không thể lưu hình ảnh, film bị mất..."

Namjoon huơ tay thành vòng tròn luẩn quẩn biểu thị sự bất lực. Jungkook ngây ngốc để tầm mắt lạc vào trong không trung, cẩn thận lắng nghe những lời anh nói. Phía dưới đôi mắt ngọc lại dễ dàng giữ tâm trạng mình ở chế độ trống rỗng và tê liệt, gần như đã thành thói quen.

Cậu bình tĩnh hỏi:

"Vậy... danh sách thì sao anh? Danh sách những người làm dancer..."

"Anh đã thống kê danh sách những người ở đảo tối hôm đó cho em rồi. Có 13 người là sinh viên có thành tích lớp nhảy tốt, 8 người có nghề nghiệp là vũ công, và theo ý muốn của em tìm cả những người từng tham gia học nhảy chuyên nghiệp nữa thì có 5 người. Anh sẽ gửi danh sách cho em. Vậy sau đó, em sẽ thử đi gặp họ sao?"

"Vâng ạ."

Jungkook trả lời không chút do dự. Namjoon ậm ừ một tiếng, rũ mắt nhìn mặt bàn trắng tinh, ngón tay khẽ nhịp lên mặt bàn đầy quan ngại.

Cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói ra.

"Phải rồi, Hoseok với Jimin cũng là dân dancer chuyên nghiệp mà, hay là em thử hỏi hai hyung ấy xem sao. Người kia nhảy giỏi như vậy, không biết chừng cũng có chút danh tiếng đó."

"Vâng ạ. Nhưng em sẽ chỉ hỏi Hoseok hyung thôi, Namjoon hyung. Còn Jimin-ssi hyung thì không cần đâu. Anh ấy không cần phải biết đâu."

"Sao thế? Em và anh chàng ấy có gì à?"

"Chỉ là không cần thôi ạ. Sẽ rất phiền."

Jungkook tùy tiện trả lời, trong đầu chỉ nghĩ làm sao tìm ra người vũ công của cậu càng nhanh càng tốt:

"Namjoon hyung, cảm ơn anh rất nhiều. Lần tới em sẽ mời anh một bữa cơm nhé?"

"Nhưng mà anh muốn có một bức chân dung hơn. Khi nào em chuyển sang vẽ người thì vẽ cho anh một bức đi?"

"Aiz hyung, cái đó khác."

Jungkook vừa xua tay lung tung vừa lắc đầu cười xòa:

"Sau này đương nhiên em sẽ vẽ cho các anh mỗi người một bức. Còn mời cơm thì khác."

"À vậy hả. Vậy khi nào anh có ngày nghỉ anh sẽ gọi em nhé. Chứ ngày mai anh phải về nhà mẹ rồi. Mẹ anh cứ trách anh không về nhà chơi với mẹ, để mẹ mỗi ngày chỉ nhìn mặt ba chán lắm rồi."

"Nhưng anh nhìn giống hệt bác trai mà?"

Bị ghẹo, Namjoon phì cười, nói đùa thêm mấy câu mới gác máy tạm biệt Jungkook.

Tối đến, trời đêm tĩnh lặng, nhưng cũng thật khó để có thể ngắm được một màn đêm yên ắng. Hoseok đạp giày chạy sang nhà kế bên bấm chuông, thấy Jungkook cầm trên tay máy chiếu cầm tay khi mở cửa cho mình liền khẽ than một tiếng:

"Oh~~ Jungkook có vẻ không tiện tán gẫu về đêm với anh nhỉ."

"Cũng không có gì, hyung. Anh vào đi."

"Ài hay là thôi đi. Anh hỏi chút thôi rồi anh về. Jiminie mới chuyển đến đây đó em biết chưa?"

Chân mày Jungkook hơi nhíu lại, như đã đoán được anh muốn nói gì.

"Sáng nay em có gặp. Sao vậy hyung?"

"Ài sao em lại không thích em ấy đến vậy chứ." - Hoseok đương nhiên bắt được cái nhíu mày của cậu, phẩy tay cười: "Em ấy dễ thương mà. Thì em ấy vẫn còn đang chuyển nhà, mai anh tính qua phụ em ấy, em đi không?"

"Em không đi đâu. Em không muốn giao thiệp với họ, hyung. Anh cũng nên tránh xa hai người đó ra đi."

"Sao... Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Họ là người xấu."

Jungkook có chút mất kiên nhẫn u ám trả lời. Hiện tại cậu chỉ muốn gạt phăng Jimin ra khỏi đầu mình ngay lập tức. Cậu đang bận và tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian cùng sức lực chỉ để nghĩ về anh ta.

"Hyung, bỏ qua việc đó đi. Em muốn nhờ anh chút việc. Em không tính nhờ sớm như vậy vì em vẫn chưa xem hết tất cả hồ sơ. Nhưng mà giờ anh rảnh thì giúp em luôn nha? Không mất nhiều thời gian lắm đâu."

"Ò, được rồi. Việc gì thế?"

Hoseok vừa bước vào vừa hỏi, nghe cậu trình bày liền đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác, rồi ngơ ngác, rồi bật ngửa.

"Gì... Gì chứ? Em đang nói cái gì vậy Jungkookie? Người em muốn tìm là người trong bức tranh này á?"

Jungkook nỗ lực chống chế:

"Thì... cũng là người có thật mà, hyung. Người em vẽ là người thật mà."

"Thôi nào, em biết ý anh không phải ở chỗ đó mà."

Hoseok ngao ngán thở ra, dùng cả cơ thể lẫn cơ mặt để biểu thị sự không thể tin nổi, quả là một dancer chuyên nghiệp.

"Cái người này..." - Hoseok hướng cả bàn tay vào người vũ công, sau đó lại lùi ra xa vài bước để nhìn kĩ, rồi mới quay sang nhìn cậu, nói tiếp:

"Cái người này em thậm chí còn không biết mặt, mà anh còn chưa gặp dù chỉ một lần. Nói đi, em đang bày trò để làm hả? Mùa hè quá rảnh với một sinh viên năm 2 hả?"

"Không mà, hyung."

Jungkook ũ rũ cúi đầu. Cậu hẳn nên biết mình không có đủ lý lẽ hợp lý để giải thích với một người mang tư tưởng bình thường như Hoseok, và chấp nhận giấu diếm hay là nói dối một chút để anh ấy chịu giúp đỡ. Nhưng trước hai lựa chọn "dắt mũi một chút" và khai thật, cậu đã chọn cái sau, để rồi bây giờ phải để bản thân rơi vào tình thế chật vật.

Trong mơ hồ, Jungkook cảm thấy mình đã nói câu gì đó, nhưng cậu đã quá phân tâm về những viễn cảnh gặp lại người vũ công hoặc là lỡ mất anh, và những kí ức về khoảng thời gian ngắn ngủi gặp được anh bên bờ biển. Tất cả chen chúc hiện lên trong đầu cậu, mang đến nuối tiếc, nhớ nhung và cả đau lòng nữa.

Làm ơn, hyung. Cậu chỉ muốn liên kết tất cả chúng lại với nhau, với một người nào đó cho cuộc đời của cậu mà không phải để lúc về già phải rải rác chúng ra mỗi khi nhớ về. Cậu muốn biến chúng thành "chuỗi kí ức" để sau này thủ thỉ từng mắt xích bên tai người vũ công, lải nhải về câu chuyện tình yêu của anh và cậu mà không phải là một câu chuyện vặt vãnh nhất định phải kết thúc khi vào tai một người khác.

Jungkook mải suy nghĩ, cho đến khi tiếng la của Hoseok vang lên bừng tỉnh cậu:

"EM NÓI CÁI GÌ?? EM YÊU MỘT NGƯỜI MÀ EM CHƯA BIẾT MẶT Á!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com