Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


.

Au: Ame Osamu x Lewis

.

.

Kim Taehyung cười tự mãn cứ như đây là thành quả của mình. Đây quả đúng là danh bất hư truyền, không thể chối cãi vị trí ngôi sao hạng A đỉnh của đỉnh của Jung Hoseok. Hai người bọn họ có thể ăn ý đến như vậy, đây quả là chuyện đáng mừng.

Sena mỉm cười: “Đây đúng là nam chính mà tôi cần. Chốt đi.”

Trợ lý đạo diễn giật mình, rồi vội vã ghi chú lại, để riêng hồ sơ của Jung Hoseok sang một bên.

Jung Hoseok nhìn người con gái có ngũ quan giống Kim Taehyung nhưng mềm mại hơn đôi phần này. Anh không chút bất ngờ vì đã quen với độ tuỳ hứng của Taehyung, chỉ khẽ cười: “Biên kịch quá khen rồi.”

“Không hề. Nếu anh rảnh thì ở lại đây chút nhé?”

“Để làm gì?”

“Để đi tìm nữ chính của anh chứ còn gì.”

“Hyung! Anh mau ngồi xuống đây!” Taehyung mặt mày hớn hở như đứa trẻ vỗ vỗ xuống cái ghế vừa được trợ lý mang ra. 

Thế này có được tính là đi cửa sau không nhỉ? Jung Hoseok nhìn Taehyung mà không nhịn được nụ cười tươi rói trên môi. Cảm giác không tệ chút nào.

---

Ngay sau đó là đợt tuyển chọn diễn viên vào vai nữ chính.

Sena lật lật mấy tờ bản thảo rồi lại hướng mắt lên nhìn thẳng vào Jeon Junhan:

"Cô coi như Hoseok-ssi là người bạn thân quý giá của cô, nói với anh ấy câu này"

Junhan nhận kịch bản, đọc nhẩm qua hai ba lượt rồi gật đầu với Hoseok.

"Đàn ông là cái thá gì chứ? Không phải cũng chỉ giống như một tấm áo thích thì thay sao? Có gì mà phải buồn như thế?"

Cái lời thoại này hình như là mới thêm vào thì phải. Hôm trước Taehyung đọc qua cũng làm gì có. Nhưng cậu vẫn bỏ qua vì cảm thấy nó cũng rất hợp lý.

Hoseok nghe câu thoại này thấy cấn cấn, nữ chính không phải vốn dĩ là tiểu thư đài các, công chúa kiêu sa thùy mị nết na sao? Mặc dù đúng là sau này có cưỡi ngựa cầm kiếm bắn cung giết người nhưng cũng đâu đến nỗi nào, sao có thể nói ra câu như vậy?

Có lẽ cũng chính vì vậy mà Junhan đã biểu đạt không tốt lắm. Sena đã biết trước, rất hào phóng làm mẫu cho Junhan.

"Đàn ông sao? Đàn ông thì là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là một tấm áo thích thì thay thôi, hà cớ phải phiền muộn vì một chiếc áo không xứng như thế"

Cũng cùng một câu nhưng cách nói, giọng điệu, nhấn nhá khác với khi nãy đã mang đến một cảm giác hơn người. Junhan thực sự được mở mang tầm mắt. Biên kịch cũng có thể diễn đỉnh như vậy, cô đã hiểu vì sao phim của hai người họ lại thành công rồi.

Đến cả Hoseok cũng hơi bất ngờ. Anh khẽ nhướng mày, tầm mắt vẫn đặt trên biểu cảm của gương mặt kia. Taehyung vẫn luôn kể về người chị sinh đôi của mình. Hoseok biết người kia thật tài năng. Nhưng đến khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn khác thuộc về dung nhan giống với Taehyung, anh vẫn không nhịn được nhìn lâu hơn một chút.

"Được rồi, thực hành đi"

Ở góc phòng nơi ít được chú ý tới, nữ vệ sĩ của Jung Hoseok từ đầu đến cuối đều ngủ gà ngủ gật. Tận đến khi giọng nói mềm mại nhưng cũng đanh thép châm chọc của Sena lấn lướt qua tai, người kia mới mở mắt quan sát một hồi.

---

Quá trình tuyển chọn phía sau đó diễn ra nhanh chóng đến kì lạ. Gần như Sena chỉ cần nhìn qua liền có thể chốt được người này có khả năng đóng vai nào, hay chính là nhân vật nào trong truyện. 

Tốc độ ấy khiến Kim Sena sau này được trao cho danh xưng biên kịch phù thuỷ, thậm chí là biên kịch biến thái. Biết là sẽ thành công, nhưng quá trình để thành công lại quá kỳ quái. Đám diễn viên được phỏng vấn hôm ấy bày tỏ: Không muốn nhắc lại, không muốn nhắc lại!

---

Nhanh như vậy, chính là một lèo bỏ qua cả bữa trưa để phỏng vấn. Đến tầm cuối chiều là hoàn thành tất cả. Cả ba người trong ban phỏng vấn đều mệt gần chết, chỉ có mình Sena có vẻ vẫn còn sức, vẫn còn ngồi suy suy tính tính cả gì đó.

“Chị à, em đói, ta đi ăn thôi chứ?”

“Chờ chút”

“Biên kịch, đạo diễn, Jung Hoseok ssi, tôi có việc nên xin phép đi trước ạ” – Cậu trợ lý đứng dậy cầm theo đồ đạc giấy tờ chạy trước.

Jung Hoseok nhìn nốt ruồi lệ dưới mắt Taehyung một chút rồi cũng lên tiếng: “Tôi cũng về trước đây.”

Kim Taehyung vội giữ người: “Hyung, đợi chút rồi chúng ta cùng đi ăn.”

“Anh có hẹn rồi, gặp lại sau nhé, cô biên kịch, Tae.”

Sau khi vào hỏi với Jung Hoseok xong, đôi lông mày thanh tú của Sena vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra. Nãy giờ cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để trên bàn, giống như chờ đợi một cuộc gọi đến. Trông nghiêm túc đến mức Taehyung cũng không dám làm phiền mà chỉ im lặng chờ đợi mặc cho cái bụng đói réo liên hồi.

Quả nhiên không phụ sự mong đợi của cô, chỉ 3 giây sau, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ “Tình yêu của tớ”, nhạc chuông còn chưa kịp chạy, Sena đã nhanh chóng bắt lấy rồi nghe máy. “Tình yêu của tớ” không giấu nổi sự ngạc nhiên:

[Woa, cậu chờ mình đấy à?]

“Mình muốn xem xem thần giao cách cảm của chúng ta đến đâu”

[Haha, thế chắc cậu biết hiện tại mình muốn rủ cậu đi đâu đúng chứ?]

“Tất nhiên là phải đi ăn rồi”

Nghe thấy đi ăn, Taehyung cũng sáng mắt theo, tay chân nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc sẵn sàng chạy đến bên đồ ăn.

[Phải phải, xuống dưới đi, tớ sẽ hộ tống công chúa đi ăn.]

“Park Jimin! Nuna! Em nữa!!” Tiếng của Taehyung vọng vào điện thoại làm Jimin bật cười thành tiếng.

[Tên nhóc quỷ nhà cậu thì tôi không bao đâu.]

Cả ba học chung với nhau từ hồi Jimin và Sena bắt đầu làm bạn. Tuy Kim Taehyung rất tốt, rất hướng ngoại, cũng rất thích hợp cùng Jimin đi phá phách, nhưng anh vẫn có sự thiên vị dành cho Kim Sena người luôn dịu dàng, dễ thương và ít bạn bè hơn.

“Ai cần cậu bao chứ.” Taehyung đáp trả.

“Vậy cậu đợi chút, tớ với Taehyung xuống ngay đây.” 

Điện thoại ngắt, Sena cuối cùng cũng vui vẻ cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng phỏng vấn: “Mau đi, nếu không quán sẽ hết đồ ăn ngon.”

Thế nhưng giữa đường xuống đến đại sảnh thì chuông điện thoại của Taehyung bỗng vang lên. Cậu nghe điện thoại rồi vừa cười vừa nói sẽ đi ăn với bạn, dặn Sena cứ đi cùng Park Jimin đi.

“Thằng nhóc ấy lại bỏ chị mình rồi đi chơi với bạn bè rồi, lúc về mình sẽ mách anh Seokjin”

“Đoán xem sáng nay mình thấy xe của ai ở ngoài The Bistrot Victoires nào?”

“Cửa hàng Pháp mới mở á? Ai thế?”

“Kim Seokjin.” Jimin nhẹ nhàng thốt ra.

“Khụ khụ!”

Sena sặc nước vừa mới nuốt được đến ngang họng làm Park Jimin phải vươn tay vỗ lưng cho cô mau ổn định lại. Sena bất ngờ là đúng rồi. Kim Seokjin luôn thích món Hàn hơn bất kỳ món Tây nào. Trong xấp xỉ ba mươi năm cuộc đời Sena thấy anh bước chân vào nhà hàng đồ Tây chưa tới năm lần. Hơn nữa sáng nay anh còn nói là anh có việc!

“T-thật là hiếm thấy.”

“Đúng vậy.”

Jimin còn muốn nói thêm. Đoán xem sáng nay ai ăn sáng cùng anh của cậu nào? Là Kim Namjoon đó. Lão làng trong tình yêu như anh làm sao không nhìn ra cảnh ăn sáng đấy có bao nhiêu gian tình.

Mẹ kiếp. Tin shock như vậy mà không được chia sẻ với ai làm Jimin buồn phiền hết cả người. Kể cả khi cả hai người đó kéo anh lại, bịt miệng anh bằng lời hứa hẹn một tuần nấu cơm cho anh và mười ba chai trong ba mươi chai rượu quý ở tầng cuối cùng dưới hầm rượu nhà Namjoon thì anh cũng phải spoil để Sena biết một chút mới được.

---

Lần này Jimin dẫn Sena đến một nhà hàng bên cạnh biển có view nhìn ra nơi chân trời cực kỳ lãng mạn, cũng rất thích hợp để thư giãn. Kim Sena – một cô gái sống với thơ văn, sách truyện ngay từ ngày còn bé tất nhiên là đã đổ cái rụp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, còn nhanh hơn cả tiếng sét ái tình giữa nam chính với nữ chính.

“Sao nào? Có thích không?”

Sena quay sang nhìn Jimin với ánh mắt thâm tình, gật nhẹ vài cái: 

“Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ. Dùng nơi này để hẹn hò thì tuyệt vời phải biết”

Vốn dĩ ngay từ ban đầu là Jimin vô tình nhìn thấy quảng cáo trên mạng về nơi này, nghiên cứu qua cũng thấy rất đẹp, là một nơi thích hợp để hẹn hò với “người đó” nên hôm nay Jimin dẫn Sena đến đây để khảo sát qua một chút. Và quả nhiên mắt nhìn của Jimin không sai.

Nhưng nhìn Sena vui vẻ bước đi trên nền cát trắng, ngắm nhìn mặt trời đang dần chạm mặt biển, Jimin nửa đùa nửa thật trêu chọc:

“Lần tới, khi cậu có người mình thích, có thể dẫn họ tới đây.”

Cô gái nọ gỡ xuống sự nghiêm túc lạnh lùng khi làm việc, ở bên cạnh Jimin mềm mại đỏ mặt:

“Tớ còn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương với ai mà.”

“Ý tớ là một ngày nào đó.”

“Cậu cũng vậy. Sớm tìm người mình yêu đi thôi.” Đừng lạc lõng không thấy điểm dừng như bây giờ nữa.

Sena biết Jimin vẫn ngày ngày đều đặn tới các quán bar lớn nhất thủ đô, hôm trước yêu người này hôm sau nắm tay người khác. Nhưng đó là con đường mà anh đã chọn, cô chẳng còn cách nào khác ngoài đồng hành cùng anh.  

“Cậu sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ mình chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

_______

29/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com