Chương 18
.
Au: Ame Osamu x Lewis
.
.
Hôm nay, Jungkook cùng với Phó giám đốc đi gặp đối tác làm ăn mới.
Đầu tiên chỉ là một bữa ăn tối nói chuyện bình thường thôi. Nhưng sau đó lão đối tác lại mời cả hai người đến đây, một cái club sang chảnh cho giới nhà giàu dưới danh nghĩa một quán rượu. Từ chối thì không phải không được, nhưng gã Phó giám đốc ham vui lại đồng ý rất nhanh. Và thế là giờ đây Jungkook đang làm việc ở một cái nơi "không nghiêm túc" và uống nước lọc.
"Phó giám đốc, tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh một chút"
Không cần đợi gã phó giám đốc đồng ý, cậu đã xách gọn hết đồ của mình đi ra ngoài.
Cậu khẽ mân mê tờ giấy ghi số điện thoại của Jimin. Lúc trước anh cho cậu danh thiếp cũng không có số điện thoại trên đó, chỉ vỏn vẹn đúng cái tên được thêu bằng chỉ vàng.
Từ lúc nhận được tờ giấy này từ Sena cũng đã 3 ngày. Cậu chạy đông chạy tây vì công việc, cũng chưa chuẩn bị tốt tinh thần để gọi điện hẹn gặp anh ấy nữa.
Sau khi giải quyết "nỗi buồn" do uống quá nhiều nước, cậu vẫn chưa muốn quay lại cái nơi đầy mùi khói thuốc và nước hoa ấy chút nào nên đã đi loanh quanh một lát.
Nhưng thật kì lạ, cậu càng đi càng thấy ít người, muốn quay về cũng không rõ nên đi lối nào. Vừa mới tuyệt vọng xem chừng quả này lạc đường rồi, định gọi cho phó giám đốc tới đón thì một cú kéo mạnh thành công ép cậu vào vách tường, mùi rượu xộc thẳng lên mũi làm cậu hơi khó chịu, đang định nhìn xem người này là ai thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là anh ấy, Park Jimin.
"Này em trai nhỏ, bao nhiêu tiền một đêm thế? Xinh đẹp như vậy chắc là nhiều tiền lắm nhỉ? Nhưng đừng lo, tôi cũng giàu lắm. Đủ để bao nuôi em cả đời luôn."
Nghe mấy lời này, Jungkook đầy ngại ngùng. Cánh mũi cùng hai bên tai chàng trai phớt hồng vô cùng mê hồn. Trong lòng giống như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ vào. Nghĩ rằng Jimin say rồi nên không tỉnh táo mới nói vậy, nhưng Jungkook vẫn theo phản xạ tự nhiên mà từ chối ngay:
"Không phải!! Anh hiểu lầm rồi, em không phải là loại con trai đó mà!! Anh say rồi đó."
Jimin vẫn chăm chăm nhìn cậu từ dưới lên. Jungkook rõ ràng là cao hơn nhưng lại bị ép, thật sự vô lý.
Ngay lúc Jungkook cảm thấy khó hiểu thì Jimin bỗng bật cười. Anh vuốt ngược mái tóc của mình nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi. Giọng nói khi say lại thêm vài phần quyến rũ.
"Haha, anh chọc một chút thôi mà, cớ gì lại phản ứng mạnh như vậy, làm anh… muốn làm em thật đấy."
Không rõ Jungkook có hiểu không nhưng chỉ thấy cả khuôn mặt trắng trẻo kia chẳng đổi sắc mà hai tai đã đỏ ửng lên như màu trái cà chua chín. Lúc này Jimin mới tiếc nuối dừng việc trêu chọc cậu lại, lùi ra, tạo khoảng cách để cậu thoải mái.
"Thế sao em lại ở đây?"
Thoát khỏi tình thế ngại ngùng, Jungkook mới dần lấy lại bình tĩnh: "Khách hàng với phó giám đốc của em đưa em đến đây. Không từ chối được."
"Vậy tại sao không bắt taxi về?"
"Ví của em để ở công ty rồi…"
Jimin cảm thấy ngày hôm nay thật may mắn.
"Vậy để anh đưa về. Theo anh."
Nói đoạn xoay người cất bước rời đi. Jungkook cũng biết người con trai trước mắt đây là một người không thể từ chối. Và trên hết là được anh ấy đưa về, Jeon Jungkook mừng còn không kịp, cuối cùng cũng cất bước đi theo anh.
Jimin dẫn Jungkook về phòng V.I.P của mình, liền nhìn mấy chai rượu trên bàn vẫn còn dang dở. Chả là khi nãy đang uống thì thấy Jungkook lơ ngơ đi ngang qua nên bám theo, giờ quay lại đây thì ý định uống rượu tiếp lại ập đến nên Jimin đã ngồi phịch xuống cái ghế sofa đắt tiền, vắt chéo chân, rót rượu uống.
Jungkook theo sau thấy anh tự nhiên ngồi xuống uống tiếp, không kìm nổi sự thắc mắc: "Jimin ssi?"
Biết cậu muốn hỏi gì, Jimin rót cho cậu một ly rượu, đẩy sang chỗ bên cạnh mình: "Anh đổi ý rồi, em ở lại đây một lát, uống rượu với anh"
"Anh không có ai uống cùng sao?"
"Không có."
Hai người đột nhiên im lặng giao tiếp bằng ánh mắt trong giây lát.
"Nhưng mà, anh biết đấy, em uống rượu không được giỏi đâu." Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.
Jimin nhớ tới dáng vẻ say vất vưởng của Jungkook nằm trên bàn của Casino thì bật cười.
"Không cần đâu, chỉ một chút thôi. Anh không nỡ nhìn chai rượu quý này bị bỏ rơi như vậy."
Thật ra Jimin bốc phét thôi. Những chai rượu này đắt thì đắt đấy, nhưng đều không thể sánh được với hầm rượu nhà Namjoon.
Không biết là anh nói xạo hay là do Jimin trước đó đã uống nhiều mà ngay sau đó anh đã cảm thấy mình lâng lâng.
Vốn dĩ Jimin chỉ có ý định uống một mình nên căn phòng cũng chỉ có một chiếc sofa dài êm ái, vì vậy Jungkook đành ngại ngùng ngồi bên cạnh Jimin với khoảng cách hợp lý. Anh nhìn chàng trai ngồi cách xa mình mà cười trong lòng, cảm thán sự đáng yêu của cậu không biết bao nhiêu lần.
Trên bàn không chỉ có rượu vang lâu đời mà còn có máy tính bảng cũng như tràn lan toàn giấy tờ chi chít các con chữ và biểu đồ.
“Anh làm việc luôn ở đây sao?” Jungkook tò mò hỏi.
“Ừ.” Jimin cũng không thèm để ý đống giấy tờ đó mà lấy thêm ly rượu mới rót cho Jungkook. “Cũng xong xuôi hết rồi.”
“Em cứ nghĩ anh là Chủ tịch của D&W thì sẽ làm việc ở văn phòng lớn chứ.” Jungkook trêu đùa.
“Bộ em nhìn anh giống người nhạt nhẽo như vậy sao?” Jimin cười thuận theo trò đùa của Jungkook.
“Thực sự không giống.” Jungkook đón lấy rượu từ tay Jimin uống một ngụm rồi lại nhìn đống giấy tờ lăn lộn trên bàn lẫn dưới đất. Đó toàn là về các tập đoàn nước ngoài lẫn các nhân vật đặc biệt trong nước, còn có biểu đồ doanh thu và cổ phiếu của nhiều công ty. Jimin cũng thoải mái để cậu quan sát tài liệu của mình.
“Anh vừa uống rượu vừa làm việc sao?”
“Không. Anh xem xong rồi mới uống.”
Là nhớ em nên mới uống.
“Anh vẫn thường đọc nhiều thứ như thế này sao?”
“Ừm. Anh phải hiểu rõ đối phương thì mới có thể đầu tư vào họ được chứ.” Jimin uống cạn rượu trong ly, định với lấy chai rượu thì Jungkook đã nhanh tay hơn rót thêm rượu cho anh.
Jimin bật cười trước vẻ hậu bối đáng yêu này của Jungkook. “Còn em thì sao? Nghe nói sắp tới em sẽ được cân nhắc thăng chức?”
“Vâng. Em đang được anh Yoongi đề cử thăng chức trong đợt sắp tới.” Jungkook cười lên khiến Jimin hơi ngây ngốc. Có vẻ như rượu khiến chàng trai vốn đã ngọt ngào này lại càng thêm quyến rũ hơn.
“Vậy sao…”
Định ngồi nói chuyện một chút mà vô tình nói hơi nhiều, thành ra trên bàn lại thêm vài chai rượu. Jimin có chút bất ngờ về cách uống rượu của Jungkook. Người đối diện ban nãy mới nói không uống được nhiều, hiện tại đang uống rượu như uống nước lọc.
“Jeon Jungkook, tại sao không gọi cho anh?” Cũng không nhắn tin cho anh luôn. Jimin dưới tác động của rượu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
“Em… không có số điện thoại của anh. Hơn nữa, từ hôm đó đến giờ em nhận tận ba dự án. Em bận quá nên cũng chưa có chuẩn bị tốt để gặp anh.”
“Em không có số của anh??”
Jungkook khẽ gật.
Jimin nhớ tới từ đầu đến cuối đúng là mình chưa từng cho Jungkook số điện thoại thì vò tóc. Một lỗi kĩ thuật ngu xuẩn nhất anh từng làm trong đời.
Jimin dứt khoát bấm điện thoại gọi thẳng qua máy của Jungkook. Anh thề là mình đã muốn làm điều này cả tuần nay.
“Anh có số của em? Vậy sao anh lại không gọi cho em?” Mặt Jungkook nói rõ là cậu đang dỗi.
Lật bàn.
“Ai là người bảo chờ điện thoại của em? Kết quả cho anh chờ cả tuần trời không thấy gọi. Vừa gặp được em thì có tên chết tiệt nào đó nhảy ra gọi em đầy thân mật. Em còn nắm tay người ta. Mẹ kiếp!”
Jungkook tròn mắt nhìn Jimin uống say đến hai má đỏ hồng và chửi thề. Anh thực sự con mẹ nó quá mê người.
“Jimin ssi, anh đang ghen sao?”
“Em còn giả vờ không hiểu!”
Trong khoảnh khắc mất đi lý trí bị dục vọng kiểm soát, Jimin vô thức nhào đến, đè mạnh Jungkook xuống ghế. Rồi lại chầm chậm, từ từ kéo gần khoảng cách giữa 2 người, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn mùi rượu quý. Jimin bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn như muốn tham lam nếm thử hết thảy trái cấm trong Vườn Địa Đàng.
Jungkook như có như không vừa bị cưỡng hôn. Nhưng lại không hẳn, vì cậu đã luôn mong chờ nụ hôn ấy. Đôi môi mỏng lợi dụng sơ hở khẽ tách nhẹ khỏi môi Jimin, giọng nói đầy mị hoặc khiến thần trí anh điên đảo dù chỉ cất lên 2 tiếng.
"Park Jimin".
Say đắm, mê muội, chính là không thể ngóc đầu dậy. Nhưng rồi cũng chính hai từ ấy giúp Jimin choàng tỉnh khỏi thế giới thần tiên.
"Xin lỗi, em đừng để ý. Cứ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra đi."
Jungkook đang định kéo anh lại, cánh tay vừa nhấc lên lại hạ xuống. Không để ý là như thế nào? Anh muốn chiếm tiện nghi của cậu rồi coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Jimin khẽ thở dài, ngồi hơi tách xa Jungkook một chút để định thần lại. Anh không thể đi quá giới hạn trước khi có được trái tim của Jungkook được. Anh đưa mắt nhìn người con trai đẹp vô thực trước mặt này gương mặt lẫn đôi môi đã đỏ hồng lên vì rượu và vì anh mà không thể kìm lòng được. Jimin cắn nhẹ cánh môi.
“Anh đưa em về.”
Jimin cầm theo áo khoác, chìa khoá và điện thoại đi ra ngoài trước, để lại Jungkook ngồi đó, bối rối một hồi.
Anh đây là, cũng thích cậu giống như tình cảm của cậu dành cho anh sao?
_______
29/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com