Chương 33
Au: Lewis
.
"Nó sắp về Hàn Quốc rồi, cùng với tên nhóc chết tiệt kia! Đã không thể giành được tập đoàn thì thôi đi. Tại sao có một việc đơn giản như vậy mà mày không làm được chứ? Thật đúng là thứ vô dụng!" Beom Gyeong Hui ném vỡ tách trà đang cầm trên tay. Mảnh vỡ bắn lên cọ vào làn da trắng tuyết trên chân của Park Hyo Joo. Máu từ vết thương chảy ra đỏ tươi, chảy dọc chân trần khiến người động lòng thương tiếc.
Cô gái vẫn đứng đó, không phản ứng gì với vết thương cắt da cắt thịt mà người mẹ thân sinh của mình gây ra. Những nỗi đau này đã là gì so với những năm qua.
"Con sẽ nghĩ cách." Giọng nữ dễ nghe nhàn nhạt vang lên.
"Nghĩ cách? Đám gia nhân nói bà nội lại gọi thằng nhóc đó về. Nếu nó đem thằng nhãi kia về thật, nghĩ ra cách gì cũng vô dụng."
"Mà không đúng. Nó nhất định sẽ không về. Nó cần phải kết hôn và sinh con để thừa kế nữa. Nó đâu thể vì một thằng đàn ông mà mạo hiểm được."
Park Hyo Joo cười trong lòng. Mẹ quá xem thường anh ấy rồi. Cô mặc kệ mẹ mình lẩm bẩm chửi rủa, tìm cớ chuồn ra ngoài, tìm một góc ít người qua lại, châm thuốc hút.
"Ai gọi anh vậy?"
Hyo Joo nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
"Một nghị viên. Không quan trọng, em không cần quan tâm. Cái em cần quan tâm lúc này là tối nay sẽ nấu gì cho anh ăn." Giọng nói này là của Park Jimin. Vậy người kia chín mười phần là Jeon Jungkook rồi.
"Anh muốn ăn gì nào."
"Jeon Jungkook."
"Em đây?"
"Anh muốn ăn Jeon Jungkook."
"Anh không chạy là tốt rồi."
"Món cua hôm trước ăn rất ngon. Hôm nay anh muốn ăn lại."
"Được." Jungkook sảng khoái đồng ý.
"Aigoo. Anh thật là có lộc ăn."
Hyo Joo cúi đầu thở ra một ngụm khói, cứ như vậy đứng ở góc khuất nghe trộm cuộc hội thoại của hai người kia. Park Jimin cũng có bộ mặt này sao?
Nhà chính của gia đình họ Park được xây theo kiến trúc cổ xưa của Hàn, chỉ có nội thất tân tiến hiện đại. Toàn bộ mảnh đất được quy hoạch rộng rãi gồm nhiều khu chính phụ phức tạp như cung điện vua chúa thời xưa. Nền đất được rải sỏi trắng sang trọng, gỗ để xây nhà cũng là loại tốt nhất. Đã bắt đầu vào thu, lá cây trở vàng rụng khắp sân nhà, kết hợp với tông màu ấm trong trẻo của kiến trúc cổ khiến khung cảnh càng nặng tình.
Khắp các ngóc ngách trong nhà không có đâu là thoát được khỏi tầm nhìn của camera.
Jungkook theo Jimin đến khu nhà lớn nhất, vào trong căn phòng dùng để tiếp khách của gia chủ.
"Lão phu nhân vừa ngâm mình trong suối nước nóng xong. Hiện tại đang thay quần áo. Mong chủ tịch và quý nhân đây chờ một chút." Quản gia khẽ cúi mình trong lúc trình bày với Jimin.
Anh khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, lại nhìn một vòng khung cảnh nơi đây một phen. Đồ đạc chủ yếu làm bằng gỗ, được trang hoàng theo kiểu cổ đại khiến người ta tưởng mình đang lạc về thời Joseon.
Đã lâu rồi không quay trở lại, thật lạ lẫm làm sao.
Jimin trực tiếp bỏ qua ghế lớn chính điện cho gia chủ mà kéo Jungkook ngồi ở bộ bàn ghế phía sau tấm bình phong có vẽ các bức hoạ được dựng để ngăn giữa hai gian nhà. Vị quản gia cho dù thấy vậy là không phải nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tìm người hầu đem trà bánh lên.
"Lố bịch, đúng không? Việc xây một cung điện cổ ngay thời kì hiện đại như vậy." Jimin để người làm rót trà cho mình, khẽ nhấp một ngụm. Có lẽ thấy quá nhạt nhẽo nên anh cũng chẳng nhấc chén trà lên lần nào nữa.
"Em lại thấy rất thú vị. Kiến trúc sư thiết kế hẳn là đã rất dụng tâm. Mọi thứ đều làm rất tỉ mỉ." Jungkook gõ nhẹ lên mặt bàn cảm nhận chất gỗ, nghiêm túc đánh giá.
Jimin khẽ cười. Nụ cười nhanh chóng biến mất khi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa bước vào và tiếng người làm cúi chào.
Người vừa tới có vẻ hơi ngoài ý muốn, dừng lại ở cửa ra vào một chút rồi mới theo quản gia hướng tới bức bình phong. Hiện ra trước mắt Jungkook là một quý bà đã đứng tuổi, trên người mặc Hanbok được may tỉ mỉ, mái tóc búi gọn sang trọng ra phía sau đầu, trâm cài tinh xảo, khí chất cao quý. Gọi lão phu nhân tưởng là người đã gần đất xa trời, nhưng người này bảo dưỡng rất tốt, thần thái sắc bén. Bà ngồi lên ghế đối diện hai người, đánh mắt quan sát cả hai một phen.
Hôm nay Jungkook mặc đồ chỉnh tề hơn cả khi đi ký hợp đồng. Áo sơ mi sẫm màu được là phẳng phiu cùng áo dạ đen dài khoác ngoài vì thời tiết đang chuyển lạnh. Vô cùng đứng đắn, không đeo khuyên tai, cũng không để lộ hình xăm vốn là thứ tối kị trong mắt những người lớn tuổi. Thế nhưng trước ánh mắt sắc lẹm đó, Jungkook thấy mình như đang bị vạch trần từng chút một, từng bí mật đều phải phơi bày mặc người đánh giá. Cũng may đã từng trải nghiệm cảm giác này từ Park Jimin nên cậu không còn quá bỡ ngỡ nữa.
Còn anh vẫn một thân âu phục được đặt may riêng lụa là, lười biếng ngả ngớn dựa lên lưng ghế.
"Ta cứ ngỡ cháu sẽ không quay trở lại nơi này nữa, cũng sẽ không chịu gặp lại bà già này một lần nữa." Lão phu nhân rốt cuộc cũng mở lời.
"Nói đi. Bà năm lần bảy lượt gọi cháu về là muốn nói chuyện gì?"
"... Năm đó ba ôm cháu ngồi ở chiếc ghế đó, cháu đã cười tươi biết bao. Tại sao bây giờ lại không ngồi nữa? Làm sao chủ nhân của một gia đình có thể ngồi ở phía sau bình phong được chứ? Đây vốn dĩ là nơi—" Lão phu nhân bỗng dưng ngắt ngứ.
"Là nơi chỉ dành cho phụ nữ của gia đình." Jimin tiếp tục. "Thật sự đó? Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn suy nghĩ như vậy? Riêng việc sống ở đây, tưởng tượng mình là vua chúa ngày ngày có người phục vụ, không phải đã rất kỳ quái rồi sao? Lại còn tồn tại đống gia quy ngớ ngẩn phân biệt nam nữ đó nữa. Chúng nên sớm bị bỏ đi từ lâu rồi mới phải, không phải vậy sao, bà nội?"
"Park Jimin!" Lão phu nhân tức đến đau ngực. "Làm sao cháu dám ăn nói như thế với những gia quy được truyền lại bao đời nay? Xin lỗi! Mau xin lỗi ngay cho ta!"
"Không phải gia chủ là người có quyền lực tuyệt đối sao? Cháu là gia chủ. Cháu muốn loại bỏ đi một mớ giáo điều phiền phức, ai có thể cản được? Ai dám cản?"
Trong gia đình này, lời của gia chủ còn cao hơn cả người lớn tuổi. Park Jimin ghét cay ghét đắng cái luật lệ này, nhưng anh còn ghét đám người giả dối tạo ra đám luật lệ này hơn. Lời mà Jimin nói ra tuy không có kính ngữ, nhưng cũng được xem là giữ lịch sự rồi.
"Ta vẫn còn chưa tính toán hết bấy nhiêu năm qua cháu gây ra tai tiếng gì cho gia đình ta. Vậy mà hôm nay cháu dám mang người này về đây, còn dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy! Đến ba của cháu còn chưa dám cư xử lỗ mãng như vậy với ta." Lão phu nhân vẫn ngồi vững chãi trên ghế, khí thế không hề bớt đi. Đôi mắt bà phẫn nộ trừng lớn.
"Mẹ! Mẹ đừng tức giận. Tức giận không tốt cho huyết áp của mẹ đâu! Mẹ không cần vì con cả đem thứ kia về nhà mà nóng giận hại thân." Beom Gyeong Hui không biết từ đâu lao tới, nhiệt tình diễn một màn mẹ chồng nàng dâu nồng thắm.
Bà ta sớm đã ở bên ngoài, chỉ chờ lúc cãi nhau vào trong đổ thêm dầu vào lửa.
Jungkook đoán tám chín phần đây là người vợ thứ mà ba Jimin đã cưới về sau khi mẹ anh qua đời không lâu.
Một câu, thực sự đã thành công chọc giận Park Jimin.
Anh gạt phăng hết tất cả chén đĩa tinh xảo trên bàn xuống đất. Tiếng đồ sành sứ vỡ vụn cứa đứt dây thân kinh con người, khiến ai cũng bất giác rùng mình.
"Nhà chính từ bao giờ chào đón bà vậy? Còn nữa, bà là cái thứ gì mà dám nói em ấy là thứ gì?"
Jungkook vội nắm lấy tay anh, để anh bình tĩnh lại. Tình hình hiện tại cậu không thể xen vào, cũng khó lòng đứng nhìn không. Thật khiến người ta chân tay lóng ngóng.
"Oppa!" Park Hyo Joo từ ngoài chạy vào, vội vàng chắn lấy mẹ mình khỏi đôi mắt tịnh mịch của Jimin. "Là mẹ em không đúng. Mẹ em sai rồi. Oppa, anh tha cho mẹ em. Bà nhất định sẽ không tái phạm lần nữa đâu. Em có thể đảm bảo."
"Hyo Joo, con cầu xin làm gì? Chúng ta—" Gyeong Hui đang muốn ngăn lại thì nhận được ánh mắt vừa lo lắng vừa cảnh cáo của Hyo Joo, cuối cùng ép lời xuống.
"Có phải cháu thấy cả già cả trẻ trong nhà này đều phải quỳ phục xin lỗi cháu thì cháu mới thoả mãn sao?" Trước giờ được người cho kiêu ngạo bao nhiêu năm, lão phu nhân làm sao có thể nhịn cơn giận này.
Jimin im lặng một hồi, cuối cùng cũng đáp lại cái nắm tay của Jungkook, đổi thành hai người đan lấy tay nhau.
"Hôm nay vốn là để bà gặp em ấy nói chuyện một chút. Dẫu sao cũng bao nhiêu năm rồi, chỉ còn bà là máu thịt duy nhất còn sót lại của cháu. Cháu muốn đưa người mình thích đến gặp mặt gia đình mình. Nhưng có vẻ như phải thất vọng rồi."
Nói rồi anh kéo tay Jungkook rời đi, để lại một đám người ngồi ngây ngốc trong nhà. Trong lòng mỗi người đều chất chứa những suy tính của riêng mình.
_______
01/07/2024
Lewis: Stress quá :(( ngừng viết đi stream, đi giải đề ielts reading, đi làm răng, đọc đủ loại truyện mới viết tiếp được :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com