Chương 34
Au: Lewis
.
"Hug me, so that the storms in my chest can calm down."
Jungkook chẳng lâu la liền ôm lấy Jimin. Khẽ vồ về phía sau lưng để người trong lòng bình tĩnh lại, cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc sáng màu.
Tội đồ của sự phẫn nộ. Giận dữ chính là con dao hai lưỡi, vừa làm tổn thương người vừa làm tổn thương chính mình. Cơn giận không thể phát tiết ra chính là sự dày vò đau đớn khôn cùng. Nó đốt cháy từng tế bào, cuồn cuộn phá tan tất cả xúc cảm khác, thiêu đốt cả tâm trí trong lửa giận cuồng nộ.
Mà em lại giống như biển cả, không ngại ngần ôm ấp lấy sự nóng nảy của anh, xoa dịu tâm hồn anh, thứ đã bị lửa giận của bản thân thiêu đốt đến không còn nguyên vẹn hình thù.
Em sẽ luôn ở đây chứ?
.
"Để em nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của gia đình mình rồi. Thật mất mặt làm sao." Jimin cuối cùng đã bình tĩnh lại.
"Thật ra anh không cần vì em mà tranh cãi với gia đình mình."
"Thôi nào. Gia đình gì chứ? Đám cổ đông nhìn còn dễ thương hơn bọn họ."
Jungkook còn chưa kịp nói gì thì Jimin lại có điện thoại.
"Cả ngày có bao nhiêu chuyện. Chuyện gì cũng gọi!"
Bạn nhỏ chỉ biết cười nghe anh cằn nhằn. Jimin thản nhiên gạt máy nghe trước mặt Jungkook.
Cái cau mày dần dãn ra, đáy mắt Jimin cũng lạnh đi không ít sau khi đối phương trình bày mọi chuyện. Biểu tình đó khiến Jungkook lo lắng còn hơn lúc anh tức giận.
"Có chuyện gì không ổn sao anh?"
Jimin vô thức cắn môi mạnh đến mức bật ra máu. Anh đột ngột hôn qua, vị máu hơi nồng tràn vào cả khoang miệng Jungkook. Nụ hôn ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh.
"Anh phải đi một chuyến. Anh sẽ cố gắng về sớm thôi. Em đừng lo." Jimin vuốt nhẹ gò má người yêu như mèo vờn, vài giây sau liền quay người rời đi.
"Dangi, nói với Jun Tae đưa Jungkook về nhà. Anh đi theo tôi." Anh nhường lại chiếc xe mà cả hai thường ngồi cho cậu, còn mình lên một chiếc xe khác rời đi.
Nhìn theo bóng lưng gầy của anh rời đi một hồi, Jungkook đột nhiên có cảm giác bất an. Lần này không phải đối phương đột ngột rời đi không nói một lời, cũng không vì có mâu thuẫn mà rời đi. Ấy vậy mà trái tim vẫn vô thức khó chịu.
"Em nghe đây." Jungkook vẫn chưa lên xe thì nhận được cuộc gọi của Yoongi.
"Jungkook à, ông gọi em trở về." Người là ông nội của Jungkook và ông ngoại của Yoongi.
Nắm tay vô thức siết chặt. Nhịp tim đập dồn dập.
Yoongi cũng đang căng thẳng không kém. Anh hít sâu thở ra mấy lần rồi mới tiếp tục:
"Lần này, có lẽ là vì chuyện của em và Jimin đấy."
"Ông không chỉ muốn can thiệp vào việc em học gì, làm gì mà còn muốn quyết định người em yêu nữa sao? Không phải ông nói sẽ mặc kệ em sao? Em không về. Không có lý do gì để em phải gặp ông nữa."
"Jungkook à. Anh biết là hơi muộn, nhưng anh muốn kể cho em nghe một chuyện. Có thể sẽ giúp em chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy đến."
"Vâng?"
"... Hồi còn học cấp ba, anh đã thích một người... Người đó, trùng hợp là một người con trai." Chất giọng trầm khàn của Yoongi hyung nói đến đây càng nặng nề. "Ông đã rất tức giận, cho rằng điều đó là bệnh. Ông đã đe doạ anh, nếu không thể cư xử như người bình thường, ông sẽ khiến cho người kia bị đuổi học, huỷ hoại gia đình của cậu ấy, khiến cho cậu ấy thân bại danh liệt, sống một đời đau khổ hơn cả chết đi, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu nhìn thế giới này."
"Kết quả thì sao?"
"Ông đã làm thật. Em thừa biết một Tổng tư lệnh lúc đó động tay với một người nhỏ bé dễ dàng đến nhường nào mà..."
"Năm đó anh quá non nớt, không có chút khả năng nào có thể đấu lại với ông. Anh... chỉ có thể lựa chọn buông bỏ tình yêu của mình, chủ động rời khỏi đối phương, cam đoan đủ điều và chịu sự giám sát bao nhiêu năm, cuối cùng ông mới buông tha cho cậu ấy. Thiếu chút nữa là anh liên luỵ đến người ta." Tông giọng của Yoongi quá trầm, khiến từng câu như đâm vào dây thần kinh của Jungkook.
"Anh đã cố gắng che dấu cho hai đứa. Nhưng có vẻ việc em đột ngột ra nước ngoài khiến ông chú ý. Cũng tại lâu rồi ông không quản cả hai chúng ta, là anh đã sơ suất rồi."
Cả cơ thể Jungkook căng cứng. Cậu đột nhiên tự hỏi lý do của việc khiến Jimin phải vội vàng rời đi.
"Jungkook, anh lo rằng ông sẽ gây khó dễ cho hai đứa. Lần này ông sẽ dùng mọi cách ép em trở về. Nhưng Jungkook à, em khác anh của năm đó, em có thể giữ lấy được tình yêu của mình. Hyung không hy vọng em sẽ có kết cục như anh."
Jungkook khẽ cười. Trong lòng vừa buồn vừa giận dữ, vừa được hyung an ủi. Yoongi hyung vốn kiệm lời, ấy vậy mà lần nào khuyên bảo Jungkook cũng phá lệ nói nhiều bằng số lời anh sẽ nói trong cả tháng.
"Cảm ơn anh. Em, có lẽ bây giờ sẽ đến gặp ông ngay. Có vẻ như bên phía Jimin anh ấy đang có vấn đề gì rồi." Jungkook thầm cầu nguyện việc này đừng liên quan đến ông mình.
"Chờ một chút. Anh sẽ cùng về nhà chính với em." Yoongi lo với tính cách cứng đầu của Jungkook, mọi chuyện sẽ càng thêm loạn.
"Không cần đâu hyung. Em sẽ tự mình xử lý chuyện này."
"Ya, Jeon Jungkook!" Một giọng nữ tính là quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Em cần gặp một người nên tắt đây." Jungkook tắt máy, bấy giờ mới đối mặt với người kia. "Park Hyo Joo?"
Trên tay người kia vẫn cầm điện thoại. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy thật nhanh. Một thân đồ hiệu chói mắt.
Jungkook không có thiện cảm gì với người này, thậm chí vì lần trước cô đã kéo Han Do Hyun đến mà trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.
"Anh! Đúng thật là biết cách làm cho người ta bất ngờ."
Lời nói không đầu cuối của đối phương khiến tim Jungkook bỗng chốc hoảng loạn. Dự cảm không lành càng dâng lên dữ dội.
"Đôi mắt đó là sao? Anh phải biết đầu tiên chứ?" Giọng của Hyo Joo cao vút. Trong mắt là châm chọc. Cô nàng dẫm giày cao gót, từng tiếng giày nện lên nền gạch như dẵm lên trái tim nhạy cảm kia của Jungkook.
"Đúng rồi nhỉ. Oppa không có ở đây, tức là đã biết tin rồi. Chỉ có anh là chưa biết gì hết."
"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
Hyo Joo bật cười lớn. Người gặp hoạ nhưng bản thân mình cũng không dễ chịu là bao. Park Jimin không thể nói cho người tình của anh biết, vậy thì em gái của anh sẽ giúp anh.
"Jeon Jungkook, ông nội của anh mạnh tay với người yêu của cháu mình quá. Tập đoàn của gia đình họ Park xây lên bao nhiêu năm, nói đạp đổ là trực tiếp đạp đổ, không chút thương xót nào."
"Cái quái quỷ gì..."
"Đúng vậy đấy. Anh không nghe nhầm đâu. Tôi theo sát anh ấy bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng nhận được tin tức nào gây sốc đến vậy. Cậu thật là tài ba."
Jungkook chỉ muốn tin đây là lời nói dối.
"Không tin tôi? Báo đài đang bắt đầu đưa tin rồi đó. Người của tập đoàn điều tra ra người đứng phía sau động tay chính là ông nội của anh." Ánh mắt Hyo Joo đầy tự tin không rõ lý do. "Oàaa, nhìn xem kinh hỉ anh đem lại cho anh ấy kìa. Đó chính là thứ anh ấy hy sinh để giành lấy. Anh hoàn toàn không thể bảo vệ được anh ấy, thậm chí còn mang lại tai hoạ cho anh ấy! Jeon Jungkook, sao anh còn mặt mũi để tiếp tục ở bên cạnh anh ấy đây?"
Jungkook nghiêng đầu, cụp mắt che dấu cảm xúc hỗn độn trong đáy mắt, nghiến răng nói:
"Tôi có thể bảo vệ anh ấy hay không có liên quan gì đến cô?"
"Có chứ. Dù cho nhà họ Park tranh đấu nhau thế nào, một khi động tới quyền lợi gia tộc, anh nghĩ gia đình tôi sẽ tha thứ cho anh và ông của anh sao? Nếu còn chút lòng tự trọng nào, anh tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt anh ấy thêm bất kỳ lần nào nữa."
Hyo Joo nhận điện thoại rồi vội xoay người bỏ đi. "Cháu nghe đây... cháu tới ngay. Chú trước hết tìm người ép đám phóng viên đó xuống..."
Jungkook nhìn theo bóng lưng người kia rời đi một hồi mới lật đật mở điện thoại xem tin tức. Quả nhiên tiêu đề nổi bật nhất là "Sự sụp đổ của đế chế bạc tỷ D&W - Cưỡng chế ngừng hoạt động vì điều tra ra hành vi khai khống hoạt động đầu tư, kinh doanh và nghi ngờ trốn thuế."
Đầu lưỡi vẫn còn dư vị của đôi môi dính máu. Jungkook giật lấy chìa khoá xe từ chỗ vệ sĩ vẫn đang đứng chờ mình, tự mình phóng xe rời đi. Bàn tay siết chặt vô lăng căng đến nỗi nổi đầy gân xanh.
Con đường phía trước như thể đang sụp đổ.
_______
01/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com