Chương 47
Au: Lewis
.
Văn phòng Tổng thống.
Tân Tổng thống nhàn nhã nhấp một ngụm trà được mới được tặng bởi hoàng gia Anh sau khi ký kết một hiệp ước làm ăn lớn, còn vui vẻ khen trà ngon thêm hai câu.
Jeon Kang Dae trong lòng lặng lẽ khinh thường dáng vẻ cố tỏ ra là cái gì cũng biết của ông ta. Người này trước đây xuất thân tri thức, nhưng không phải mẫu người sành trà, vậy mà cứ phải diễn cho người khác xem. Có điều ông không thể vạch trần, chỉ có thể hưởng ứng nếm trà rồi ủng hộ ý kiến của vị đang ngồi ở ghế chủ tọa kia.
Tổng thống Jeong hạ chén trà, cười tới không che dấu nổi sự gian xảo tính toán của mình.
"Chà... Tôi hy vọng là ngài Cựu Tổng tư lệnh đang nghỉ hưu thật khỏe mạnh và an nhàn. Ông không còn cần phải động tay động chân vào bất cứ việc gì khác nữa mà. Mọi chuyện cứ để hậu bối của ông lo lắng hết rồi."
Sau khi nhượng lại vị trí cho hậu bối, Jeon Kang Dae trở thành Cố vấn quân sự số 2 cho Thủ đô. Nhưng cách đây không lâu đã bị cho nghỉ hưu rồi.
"Haha. Thật tiếc quá. Tôi vẫn còn muốn cống hiến phần nào cho đất nước mà."
"Vậy mới nói. Nếu ông muốn cống hiến cho đất nước thì không nên lợi dụng quyền lực của Nhà nước để gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế chứ?"
"Ngài Tổng thống đang nói gì vậy? Tôi thực sự không hiểu." Jeon Kang Dae đan hai tay vào nhau, điềm tĩnh phủ nhận.
"Cũng may người đó không phải là người bình thường." Tổng thống chẳng buồn quan tâm Jeon Kang Dae diễn trò. "Ông có biết là thứ ông kéo xuống chỉ là bề nổi của tảng băng chìm không? Người đó còn hàng chục công ty ma đầu tư mà ông không thể truy ra nữa đó." Thật may rằng mình không đối đầu với người đó.
Vậy ra đó là lý do dù Jeon Kang Dae đã chặn con sông nhưng thằng nhóc đó vẫn có thể giúp đỡ người trước mặt đây lên làm Tổng thống. Hóa ra thứ ông ta chặn chỉ là một nhánh sông lớn, vẫn còn vô số nhánh sông nhỏ khác đưa nước đi khắp nơi.
Quả là người thông minh không đặt tất cả trứng trong một cái giỏ.
"Cháu nội của ông thật là có phúc, ở bên cạnh quý nhân như vậy nhất định sẽ được che chở thôi."
"Ý ngài nói... Quý nhân tức là?"
"Dòng tiền của người đó đã chảy khắp kinh mạch kinh tế quốc gia rồi. Người đó là quý nhân của đất nước này, ông Jeon Kang Dae."
...
Quý nhân trong lời Tổng thống lúc này đang nằm phơi bụng sưởi nắng ở trong sân nhà Jungkook. Mặt trời hiếm hoi của mùa đông ấm áp dịu nhẹ, vừa đủ để xua đi cái lạnh cóng khiến Jimin thiu thiu buồn ngủ.
Đến khi Jungkook đi ra đã thấy người ngủ mất rồi. Hơi thở đều đặn. Mái tóc màu nâu trà dưới ánh nắng vàng càng thêm dịu dàng, làm tô điểm thêm cho gương mặt nhỏ xinh đẹp. Bụng nhỏ do nuôi tốt một thời gian đã có chút mỡ mềm cũng đang sáng rực vì ánh mặt trời. Jungkook lặng lẽ vào nhà lấy chăn dày đắp cho anh, sau đó bản thân mình cũng ngồi sang bên cạnh tắm nắng.
Hai hàng mi khép lại. Cảm nhận nhiệt độ nhẹ nhàng lấn lướt trên da thịt, thầm lặng gia tăng dopamine.
Thích thật đó nha.
Có điều có chút buồn ngủ.
...
"Ting!" Tiếng điện thoại khiến Jungkook bừng tỉnh.
Cả người cậu ấm nóng và nặng trĩu. Jungkook nhíu mắt một hồi mới mở ra được. Hóa ra là con mèo nhỏ ban nãy vẫn còn ngủ ở bên kia bây giờ đã an vị trên người cậu. Có Jimin kèm thêm một lớp chăn dày phủ lên cả hai người bảo sao Jungkook thấy nóng ơi là nóng. Hơi thở của anh đều đặn trong lồng ngực. Mỗi lần ở gần em thì Jimin đều ngủ rất sâu.
Jungkook khẽ điều chỉnh tư thế, bế anh người yêu vào trong giường. Ngủ ở ngoài trời quá lâu không tốt cho sức khỏe chút nào. Cậu thiếp đi cũng được một thời gian khá dài rồi.
Jimin tiếp xúc với chăn gối êm ái có mùi hương quen thuộc của hai người thì lại tiếp tục say giấc nồng. Jungkook lặng lẽ ra ngoài phòng kiểm tra điện thoại.
'Ra ngoài đi. Tôi muốn gặp anh một chút. Đừng để anh ấy biết.' Dòng tin nhắn thật lạnh lùng.
Jungkook vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy một người con gái có góc nghiêng thật giống Jimin nhà cậu đang tựa người vào con xế hộp sang chảnh đỏ chói. Là Park Hyo Joo.
Cô nhìn thấy người kia đi đến bên gần mình thì châm điếu thuốc trên môi.
"Anh hút không?" Hyo Joo đưa hộp thuốc về phía người kia.
Jungkook lắc đầu.
Hyo Joo cất bao thuốc, hít vào một hơi rồi thở ra một làn khói trắng.
"Jeon Jungkook... Tôi sẽ đưa mẹ trở lại Canada. Có khả năng sẽ không quay về Hàn Quốc nữa." Hàng mi dài khẽ cụp xuống.
"Đó vốn là nơi ban đầu Chủ tịch dành cho hai người chúng tôi. Chỉ là... do mẹ tôi bà ấy quá tham lam. Hiện giờ mọi thứ sụp đổ rồi, mẹ không còn thứ gì để tranh đoạt với anh ấy nữa. Lòng thù hận của bà đối với anh ấy cũng đột nhiên biến mất."
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc hơi run rẩy. Đầu điếu thuốc nghiêng xuống. Tàn thuốc rơi vụn trên nền gạch.
"Tôi thì vẫn chưa. Tôi vẫn còn chưa thể hiểu, rốt cuộc tôi đã làm gì để bị chỉ trích là kẻ vô dụng với dã tâm làm hại anh mình để cướp gia sản cơ chứ? Tôi đâu có lựa chọn sinh ra làm con của vợ lẽ? Tôi đâu hề muốn tranh đoạt với anh ấy? Nhưng tôi là dạng người ích kỷ như thế đấy. Dù cho lỗi không phải là của người con trưởng, nhưng tôi vẫn đổ lỗi cho anh vì anh chẳng làm gì cũng khiến tôi thua hoàn toàn, bất luận là bối phận hay năng lực. Tôi vừa thấy có lỗi, lại vừa giận dữ, vừa vô lực. Bấy nhiêu năm qua tôi chẳng biết mình đã làm gì, tại sao lại làm vậy? Thật ngu xuẩn làm sao."
Người này quá mâu thuẫn.
Một tay đỡ lấy mắt, Hyo Joo lặng người một lúc rồi thở ra một hơi thật dài, cuối cùng lấy lại nụ cười trên cánh môi đỏ.
"Xin lỗi. Tôi đã dài dòng quá rồi."
"Những lời này, cô nên trực tiếp nói với anh ấy thì tốt hơn." Jungkook luôn im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng.
"Không đâu. Anh ấy nên tiếp tục sống thật hạnh phúc như hiện tại mà không có tôi và mẹ tôi mới là tốt nhất. Nói thật, tôi vẫn không thể tha thứ cho anh vì chuyện mà ông anh đã làm. Nhưng sau cùng thì anh ấy vẫn chọn anh. Người như anh ấy, thà rằng không có chốn về còn hơn có được lại mất đi, đến cả gia đình cũng sẵn sàng từ bỏ, lạnh lùng tới mức đáng thương, ấy vậy mà lần đầu yêu đến mất hết tất cả vẫn thản nhiên trao tặng. Anh rất may mắn. Vì thế, Jeon Jungkook, dù có chuyện gì cũng đừng rời bỏ anh ấy."
Jungkook mỉm cười. Bàn tay lớn xoa nhẹ trái tim nơi lồng ngực.
"Đừng lo. Những chuyện mà anh ấy muốn, tôi đều sẽ cho anh ấy. Cho đến ngày tôi chết, trái tim này sẽ theo người ấy xuống mồ."
"... Có vẻ tôi đã đánh giá thấp người mà anh ấy yêu rồi. Xem ra chấp niệm của anh cũng không nhỏ. Khó trách... anh ra tay với Han Do Hyun mạnh như vậy, khiến người ta nằm viện cả tháng trời."
"Han Do Hyun?"
"Lại là ánh mắt vô tội đó." Hyo Joo bật cười, đeo kính râm lên. "Tôi phải đi đây... Không tán chuyện với anh nữa. Chuyến bay sắp cất cánh rồi. Nhớ chăm sóc anh trai của tôi cho tốt đó."
Nói rồi quay người lên xe, tiêu sái rời đi.
.
"Alo. Ừm, là tôi. Jungkook đây. Tìm hiểu giúp tôi một chút..."
_______
Hellooo
Lewis is backk :3
Ready for The End?
24/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com