Hoàng hôn, em của tôi
Au: Ame Osamu
--
Nắng hôm nay đặc biệt rực rỡ hơn mọi ngày. Ngoài ban công có một lớn một nhỏ đang nằm dài sưởi nắng. Min Yoongi nhắm mắt lại, khóe mắt hơi cay, anh lại thấy buồn ngủ rồi. Chú mèo trắng cũng kêu một tiếng thỏa mãn vì ấm áp, lại cọ đầu vào chủ, gối đầu lên tay anh grừ grừ ngủ mất.
Yoongi chợt nghĩ, ngày nắng đẹp lại yên bình như thế này đã bao lâu rồi không xuất hiện trong cuộc đời anh?
Nắng chói chang mà lại êm ả, vàng ươm dịu dàng.
Giống như nụ cười của em năm ấy.
Hình như đã 10 năm rồi.
Min Yoongi vẫn còn nhớ rõ về ngày ấy, về lần đầu tiên anh gặp người đó. Hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp, đẹp như tuổi niên thiếu đã qua.
“Tiền bối à, cho em qua đi mà.” Cậu học sinh túm lấy tay áo anh lay lay, hai mắt long lanh trong sáng, miệng nhỏ hết lời van nài.
“Jung Hoseok, cậu có biết đây là lần thứ mấy trong tuần cậu đi muộn rồi không? Đã ba lần rồi đó.”
Hoseok hơi chu mỏ, một tay vẫn giữ chặt áo anh, tay khác đã lần mò lên quyển sổ trực của anh.
“Vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay mà tiền bối.”
Min Yoongi – học sinh gương mẫu top đầu của trường kiêm hội trưởng hội học sinh nghe thấy câu ấy thì bật cười. Cậu học sinh nhỏ cũng cười theo, rạng rỡ hơn cả nắng, trong trẻo hơn cả tiết trời mùa xuân. Em, khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ.
Nhớ quá, nụ cười của em khi ấy, đều đem tất cả tươi sáng dành riêng cho tôi.
“Thôi được rồi.”
Hoseok mở lớn hai mắt, còn chưa kịp bày tỏ sự mừng rỡ thì anh đã tiếp lời, không thương tình mà cắt đứt cảm xúc của cậu.
“Về lớp học tập cho chăm chỉ, cuối giờ ở lại trực nhật.”
Nói xong thật sự lạnh lùng quay người rời đi. Hoseok thất vọng ra mặt, vội vàng bám lấy anh muốn tiếp tục cầu xin. Thế mà vị tiền bối kia vẫn chỉ đưa lưng về phía cậu.
Cậu nhóc hậu bối thật không can tâm khi bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Thế là cái người nhỏ nhỏ gầy gầy ấy chạy lấy đà mấy bước, nhảy chồm lên lưng anh, tay chân quặp chặt không cho anh dãy ra.
“Không được đâu tiền bối à!! Tháng này em đỏ sổ rồi, nếu còn thêm một lần nữa thì bố em sẽ đánh em gãy chân mất!! Tiền bối ah xin anh rủ lòng thương cảm ahhhh!!”
Người trên lưng Yoongi không quá nặng, cũng không quá cao, chỉ là ôm quá chặt khiến anh khó thở. Giáo viên giờ này hẳn đã lên lớp cả, vậy mà hai người vẫn ở giữa sân trường vô tư ôm ôm kéo kéo. Yoongi có chút muốn cả giận với cậu nhóc lớp dưới này.
Anh đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình, muốn quát lên. Nhưng rồi nhìn thấy gương mặt thảm thiết của cậu thì lại bật cười, quay mặt qua chỗ khác, giọng cũng không có chủ ý mà hạ xuống.
“Jung Hoseok này, cậu đã thấy anh ghi tên cậu vào sổ chưa?”
“Ah!” Hoseok nhỏm dậy khỏi vai anh, bất ngờ nhận ra một phát hiện lớn.
“Thông rồi thì phắn xuống khỏi người an-.”
“Aww tiền bối!! Yêu anh quá đi mất!!”
Người nhỏ vui mừng liên tục dụi đầu vào vai anh. Nhột nhạt nơi đó, lại ngứa ngáy trong tim.
Nhìn khóe miệng tươi tắn của cậu khi vẫy tay chào, Min Yoongi đột nhiên cảm thấy nắng hôm nay chẳng còn là nắng nữa, mà phải chăng là nụ cười của em.
Thật ra tháng này cậu chưa đỏ sổ, vẫn còn vài ba buổi nữa cơ. Chỉ là cậu dù có đếm, thì lại không đếm được sự thật là anh đã có những hôm bỏ qua cho cậu.
Chẳng biết vì sao nữa, có lẽ là vì ánh mắt em mỗi lần xin xỏ tôi quá dễ thương chăng?
Thế rồi có những hôm em phải ở lại trực nhật vì vi phạm quá nhiều lỗi, còn tôi phải ở lại hoàn thành một số việc của hội học sinh, em đã chạy tới bên tôi, cười đến không thấy mặt trời mà hỏi.
“Tiền bối, anh thích chó hay thích mèo?”
Tuy lúc đó tôi không rõ, nhưng hiện tại nếu được trả lời em một lần nữa, tôi nhất định sẽ nói cho em biết.
“Tôi thích em đó, sóc nhỏ à.”
Chắc em sẽ hạnh phúc và cười tươi lắm. Giống như cái ngày tổng kết cuối tháng, em không đỏ sổ nên đã chạy tới ôm chầm lấy tôi, điều mà không có bất kì ai dám làm, cảm ơn tôi ríu rít. Rồi từ chuyện em muốn mời tôi một tuần ăn kem, tôi và em dần thân hơn.
Ngày hôm ấy…
Cuối xuân đầu hạ, dưới tán cây, bên một chiếc đèn đường cao chiếu rọi bóng hai người, cậu nhóc hậu bối năm đó chia cho tôi nửa cây kem với nụ cười trái tim trên môi, cảnh tượng ấy chính là cảnh tượng mà tôi mãi mãi không thể nào quên được.
Với sự run rẩy mãnh liệt của trái tim, với sự rung động lan rộng trong từng tế bào, với ánh mắt chẳng thể rời khỏi em một khắc, tôi biết tôi đã yêu em, cậu nhóc hậu bối à.
Hoseok của anh à.
Em liệu có biết hay không. Từ cái ngày hôm ấy, tôi phải luôn tìm kiếm hình bóng em, tìm kiếm tiếng cười, tìm kiếm hơi thở của em, tìm kiếm sự dũng cảm…
Để nắm lấy tay em.
Để thổ lộ với em một lời chân thật nhất về cõi lòng tôi.
Tôi yêu em.
“Em thích anh, tiền bối!”
_______
16/8/2024 - Chúc mừng Tailor of Chaos đạt 10k lượt đọc!!
Ame: đây là một ngoại truyện tiết lộ về quá khứ đầy đau thương của người anh họ của Jungkook - Min Yoongi. Đây cũng chính là lúc ta lý giải cho hành động của Yoongi khi Jungkook bị ông ngăn cấm. Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra!?
Lần này là Ameo: Mình viết ngoại truyện này từ lâu rồi, phần sau được hẳn 3080 chữ, đau lòng đến phát khóc luôn. Thế nhưng đớn đau hơn cả là không kịp lưu đã thoát ra. Thế là pay acc. Cả thế giới 7 tỉ người này chỉ có mỗi Lewis may mắn được đọc. Hic. Sau quả đó mình tụt mood, không viết nổi nữa nên mới delay đến tận giờ. May là còn phần trước nên giờ kỉ niệm 10k đăng lun cho mọi người bik là vẫn còn ngoại truyện. Phần sau mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nha!
Lời cuối: Cảm ơn tất cả độc giả đã ghé thăm và đọc fic của mình với Lewis. Dù thích hay không thích, cũng cảm ơn các bạn đã biết đến fic nha.
Lewis: Lewis biến mất rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com