2.4
Jimin đang loay hoay bên ngoài một tòa chung cư, trông có vẻ chán nản thì Jungkook xuất hiện. Jungkook chần chừ một lúc, chỉ đứng đó nhìn anh. Anh trông rất lộng lẫy trong chiếc áo khoác và khăn quàng cổ to, mái tóc màu vàng lấp ló ở trên. Đôi chân thon dài của anh lộ ra dưới lớp áo khoác quá khổ.
Jungkook hít sâu một hơi và bắt đầu tiến về phía trước. Trước khi đến đây, Seokjin đã nói chuyện với cậu, bao gồm cả một buổi đấm bốc ngẫu hứng không dùng găng tay để "máu chảy". Dù điều đó có nghĩa quái gì đi nữa, thì cuối cùng Jungkook đã ngồi trên taxi nửa giờ đồng hồ để đến đây.
Jungkook thận trọng tiến lại gần và dừng lại cách vài bước, ngoài tầm với của Jimin. Hai tay Jimin đan lại phía trước. Đây khác với một Jimin mạnh mẽ và tự tin vào đêm hôm trước.
"Em nhận được tin nhắn của anh." Jungkook lên tiếng.
"Tôi đoán rằng cậu đến đây đúng giờ." Jimin nói với một nụ cười yếu ớt trông khá thất vọng.
"Em cũng gửi cho anh link của bộ theo dõi rồi."
"Tôi nhận được rồi, cảm ơn. Tôi muốn xin lỗi cậu."
Jungkook khoanh tay và cậu đổi tư thế, không thoải mái chút nào.
"Em nghĩ rằng chúng ta đang tìm cô gái đó. Tên là gì nhỉ?"
"Hong Chunhwa. Chúng ta đang tìm, nhưng chuyện này quan trọng hơn."
"Là nó?" Jungkook nhíu mày nói. "Tại sao?"
"Tại sao việc này lại không quan trọng chứ?" Jimin nói, lông mày cụp xuống.
"Ý em là với anh. Đó không phải những gì mà anh cố nói với em suốt những tuần qua sao? Rằng công việc này, nơi này và Hoseok là ưu tiên số một? Em không khôn khéo lắm nhưng em có học được vài thứ, được rồi."
Jimin trông có vẻ mất mát. "Tôi, ah... Không, không hẳn. Nhìn—"
Jungkook phát bực và bước qua Jimin đi đến lối vào căn hộ. "Hãy hoàn thành việc này, được không? Em—" Cậu kéo mạnh cánh cửa nhưng nó không mở ra. Tức giận, cậu bắt đầu cởi bỏ áo khoác.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Ừ thì chúng ta phải vào bằng cách nào đó chứ." Cậu bắt đầu quấn áo khoác quanh khuỷu tay của mình. Cậu có thế bị bầm tím vì việc này, điều này sẽ rất tuyệt – gần đây cậu đang thiếu những vết thương ngầu như vậy.
"Gì cơ, không! Chúa ôi, cậu không cần phải phá cửa đâu, tránh ra nào." Jimin đẩy Jungkook ra. Anh bấm vài số trên bảng điều khiển và gọi đến một căn hộ.
"Hở?" Ai đó lên tiếng.
"Xin chào, seonsaengnim, tôi giao hoa đến cho ngài đây."
"Tôi không đặt gì cả." Và rồi cúp máy.
"Hiệu quả ghê." Jungkook đảo mắt nói. "Kĩ năng lừa đảo tuyệt vời đó."
Jimin lườm cậu và quay lại bảng điều khiển. Anh gọi thêm ba lần nữa và rồi cuối cùng thì ai đó đã cho họ vào.
Jungkook hờn dỗi mặc lại áo khoác.
Họ đợi thang máy, Jungkook hướng tới bấm nút trước. Jimin rên rỉ và trong một khoảnh khắc, không khí bình thường trở lại. Nhưng khi họ bước vào trong thang máy và Jungkook nhớ lại mọi thứ đã xảy ra thì cậu im lặng trở lại. Seokjin bảo rằng cậu cần phải nói mọi chuyện với Jimin, đó là lời khuyên không mang vẻ Seokjin đến nỗi cậu biết anh ấy đã nói với người khác về chuyện này. Và người duy mà Seokjin lắng nghe là Yoongi. Vậy nên giờ thì Yoongi cũng đã biết về cái đêm xấu hổ đó, nghĩa là Jungkook sẽ phải đe dọa bắt anh giữ im lặng khi gặp anh ở nhiệm vụ Đài Bắc.
Jimin đang liếc nhìn cậu và mở miệng định nói gì đó thì cửa thang máy mở ra. Jungkook lao ra ngoài, nói với lại. "Số bao nhiêu?"
"Từ từ nào, trời ơi." Jimin nói. "Không đời nào tôi để cậu vào trước đâu."
Căn hộ số 74, nhưng rất khó tìm vì số 4 đã biến mất và chỉ có một đường viền mơ hồ của nó trên cánh cửa, nơi sơn ít phai hơn. Jimin gõ cửa nhanh ba tiếng.
Cánh cửa mở ra và anh chàng đứng ở cửa nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Cậu ta mặc quần thể thao và áo phông bị giãn, bạc màu có in hình cốc bia ở phía trước.
"Không hứng thú đâu." Cậu ta định đóng cửa lại ngay nhưng Jimin giơ chân ra cản lại.
"Xin chào," anh nói với vẻ lịch sự, mắt híp lại. "Chúng tôi đến tìm cô Hong Chunhwa?"
Chàng trai dừng lại. Vẻ nghi ngờ vẫn không hề biến mất.
"Làm gì?" Cậu ta nói.
"Bố mẹ cô ấy nhờ tôi. Họ thực sự lo lắng cho cố ấy."
Cậu ta đảo mắt, vẻ chế giễu. "Chắc hẳn là họ lo lắng rồi. Giờ thì cô ấy không cho họ được điểm A hoàn hảo để họ có thể đi khoe khoang với những người bạn tồi tệ của mình, giờ thì họ quan tâm rồi ha."
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi." Jimin nhẹ nhàng nói. "Để chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn."
"Tất nhiên là cô ấy ổn rồi." Chàng trai nói, nhưng khi thấy Jimin vẫn đứng yên, cậu ta nói thêm. "Được rồi, mẹ kiếp, vào đi."
Cậu ta mở cửa cho họ và đi vào trong căn hộ. Jimin phải lao đến để bắt lấy cánh cửa trước khi nó đóng sập vào. Phòng khách không quá rộng – không gian đủ để đặt một chiếc sofa hai chỗ và ti vi, phòng bếp nằm ở góc. Nó có phần ngăn nắp, điều này thật đáng kinh ngạc vì Jungkook vẫn còn bị ám ảnh về căn phòng kí túc xá lần trước.
"Em yêu!" Chàng trai gọi to. Cánh cửa phòng duy nhất trong căn hộ mở ra và một cô gái ló đầu ra ngoài. Mắt cô tròn xoe khi nhìn thấy họ. "Bố mẹ em cử họ đến đây."
"Xin chào, Chunhwa-ssi," Jimin cúi đầu nói. "Tôi là Park Jimin. Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"Làm sao anh tìm được tôi?" Cô gái hỏi, những ngón tay siết chặt vào cánh cửa.
"Đó là nghề của tôi mà." Jimin mỉm cười và Jungkook có thể thấy cô gái gần như tan chảy. Cậu không thể trách cô ấy được. "Bố mẹ cô thực sự lo lắng cho cô đó."
"Tôi không muốn nói chuyện với họ."
"Họ sẽ muốn nói chuyện với cô đó." Jimin nhẹ nhàng nói. "Nhưng nếu tôi có thể chắc chắn rằng cô vẫn ổn thì chúng ta có thể làm gì đó để họ không xông vào đây và kéo cô về. Sự an toàn của cô là quan trọng nhất."
Cô nhìn Jimin một lúc. "Được rồi. Chúng ta có thể nói chuyện."
"Có thể vào trong đó không? Jungkook có thể ở cùng bạn trai cô ở ngoài này."
Cô gái đưa mắt nhìn bạn trai mình, anh ta gật đầu.
"Được." Cô nói. Và bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Jungkook với chàng trai cứ nhìn cậu chằm chằm. Jungkook nhìn lại. Căn phòng im lặng trong vài phút và khuôn mặt chàng trai nhăn nhó, rõ ràng là rất khó chịu.
"Vậy cậu làm gì?" Cuối cùng cậu ta lên tiếng hỏi. "Nếu người đó phụ trách nói chuyện thì cậu chỉ... đứng đó sao?"
"Yep." Jungkook trả lời. Điều này bắt đầu quen thuộc rồi.
"Thế đây là một công việc thực sự sao? Cậu sẽ được trả tiền để đứng đó à?"
"Đúng vậy." Jungkook nói, dù cho cậu chưa được trả công bằng bất cứ thứ gì ngoài vài chiếc cupcakes. Và vẫn đang tính công."
"Hả? Làm thế nào cậu có được việc này? Có lẽ tôi cũng có thể làm được."
Ánh mắt Jungkook va vào cánh tay của chàng trai. Chúng gầy và không có cơ. Jungkook khoanh tay lại và cảm thấy hài lòng với cách chàng trai nhìn chằm chằm vào bắp tay cậu, cơ bắp căng cứng dưới lớp áo khoác.
"Có lẽ anh làm được." Jungkook nói. "Một ngày nào đó."
"Heh, ừm..." Chàng trai lại quay phắt lại với việc im lặng.
Jungkook ngãm nghĩ. Cậu từng có nhiệm vụ phải đóng giả một người lính ưu tú của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và nhiệm vụ chủ yếu là chỉ đứng yên mà không di chuyển trong nhiều giờ liền. Cậu đã hoàn thành nó xuất sắc.
Cậu có thể nghe được tiếng thì thầm nhỏ đằng sau cánh cửa nhưng không có gì rõ ràng cả.
Cậu bạn trai cuối cùng cũng hành động trở lại, cậu ta lên tiếng: "Này, có muốn uống trà không? Để tôi lấy một ít. Tôi nhớ là có trà."
Jungkook nhún vai và cậu chàng coi đó như một lời đồng ý, cậu ta nhanh chóng đi vào trong bếp. Cậu ta làm rơi cái ấm đến ba lần. Trong lúc nhúng túi trà, cậu ta đứng đó và bẻ khớp tay. Âm thanh khá giải trí, việc này cũng tốt vì cả căn hộ thật chán chết và cậu chỉ muốn biết xem chuyện gì xảy ra giữa cô gái và Jimin.
Khi cánh cửa mở ra năm phút sau đó, cậu bạn trai đang ngồi ở sofa với tách trà trên tay. Jungkook thì vẫn đang đứng, nhấm nháp cốc trà của mình,
"Chỉ cần nhớ những gì chúng ta đã nói thôi, được chứ?" Jimin nói.
"Tôi sẽ nhớ." Đôi mắt cô gái lấp lánh khi nhìn Jimin. Cô ngả người về phía trước và ôm anh. Không phải một cái ôm lịch sự với cái vỗ lưng vụng về mà Jungkook là bậc thầy, mà là một cái ôm thực sự. Một cái ôm chặt và đầy cảm xúc. "Cảm ơn anh rất nhiều."
Jungkook không biết làm thế quái nào mà họ lại thành ra như vậy, nhưng cậu hiểu cảm giác của cô gái. Cậu đã từng thấy những người khác rơi vào lưới tình với Jimin mọi lúc. Thường thì cậu chẳng bận tâm. Nhưng kể từ khi Jimin rời đi, mọi thứ đều thay đổi. Giờ Jungkook cảm thấy mình là một trong số cả triệu người mà Jimin đốn gục và rồi rời bỏ.
Cả hai đều im lặng trong suốt quãng đường rời khỏi tòa nhà mà không còn cảm giác căng thẳng, tức giận kì lạ như trước nữa. Jungkook chỉ cảm thấy... mệt mỏi. Mệt mỏi theo cách mà trước kia cậu chưa từng cảm thấy, thậm chí ngay cả khi phải thức trắng đêm để làm nhiệm vụ. Một sự mệt mỏi thấm sâu vào từng lớp da.
"Ừm... tôi có thể chờ cậu về không?"
Jungkook nhìn thẳng vào Jimin, nhìn cách anh đang cắn chặt môi đầy lo lắng. Khi thấy Jungkook im lặng, Jimin nói thêm. "Làm ơn?"
Jungkook thở dài và gật đầu.
Ít ra thì anh lái xe tốt hơn Seokjin. Họ ra khỏi khuôn viên và hòa vào dòng xe một cách suôn sẻ. Không ai nhấn còi với họ cả. Trong xe yên lặng, chỉ có tiếng radio đang phát một bài hát vui vẻ của một nhóm nhạc nữ nào đó. Jungkook không để ý lắm.
Những ngón tay của Jimin gõ vào vô lăng và siết chặt lại.
"Hobi bị ốm." Anh lên tiếng.
"Thật sao?" Jungkook nhíu mày. "Hôm trước trông anh ấy vẫn ổn. Em đã thấy anh ấy đá một cô ả ra khỏi cầu thang. Chúng ta có nên mua ít trà thảo mộc hay gì đó không?"
"Không, anh ấy... anh ấy đang điều trị thuyên giảm."
"Em không biết nó nghĩa là gì đâu." Jungkook chậm rãi nói.
"Anh ấy bị ung thư dạ dày. Đúng hơn là đã từng bị. Điều trị thuyên giảm nghĩa là gần như đã khỏi rồi. Đó là lí do anh ấy không còn tóc nữa. Vì phải hóa trị."
Mặc dù họ đang dừng đèn đỏ, Jimin vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Gì cơ? Lần trước anh ấy nói rằng do dùng nhầm loại dầu gội nên bị cháy tóc mà."
Jimin thở ra một hơi kèm theo một tràng cười. Đèn chuyển sang màu xanh. Anh dựa người chìm sâu xuống ghế thêm một chút khi chiếc xe lao về phía trước.
"Phải, anh ấy đã nói thế. Anh ấy còn nói với tất cả người giao hàng rằng đó là chuyện sẽ xảy ra nếu ăn quá nhiều vitamin A và nó khiến anh ấy sợ hãi."
"Vậy..." Jungkook nói, nhíu mày và cố gắng hiểu những gì Jimin nói. Cậu không muốn phá hỏng không khí này. Khoảnh khắc này thật mỏng manh. Và dễ tan vỡ. "Anh trở về để giúp anh ấy sao?"
"Đúng. Nhưng cũng không hẳn. Anh ấy thậm chí còn không nói gì với tôi cho đến tận khi gần điều trị xong, đồ tồi. Nhưng... tôi đã muốn rời khỏi lâu rồi."
Đây không phải những gì Jungkook muốn nghe. Cậu quay mặt ra phía cửa sổ nhìn đường và cố không cau mày quá rõ.
"Vậy thì tại sao anh lại chờ quá lâu mới rời khỏi? Nếu anh đã ghét việc đó như vậy."
Seokjin nói rằng việc Jimin từ bỏ công việc không bằng với việc anh rời khỏi Jungkook, nhưng nó rõ cmn ràng như vậy. Con mẹ nó, Seokjin và những cuộc nói chuyện vô dụng chết tiệt của anh.
"Cậu không thể nghĩ ra bất cứ lí do gì khiến tôi ở lại sao? Sau khi tôi đã không còn thích thú với nhiệm vụ nữa?"
"Tiền? Những khách sạn với bữa sáng buffet cùng dầu gội đầu tuyệt vời miễn phí và cái quái gì nữa?" Jungkook ném ra một loạt lí do. "Tại sao anh bắt em phải đoán, cái quái gì vậy?"
"Jungkook, khách sạn ở đâu cũng có bữa sáng buffet, không phải chỉ những khách sạn xịn mới có."
"Được rồi, hay đó, anh thực sự cmn cứ bắt em phải đoán già đoán non không—"
"Em."
"—vì em đã chán ngấy—khoan đã, gì cơ? Em gì cơ?"
"Bởi vì em, em đó, đồ ngốc." Jimin nói một cách bực bội rồi đưa tay lên vuốt tóc không hề nhẹ nhàng. Tóc rối bù khắp đầu anh. Thật đáng yêu làm sao. "Anh ở lại vì em."
"Gì cơ?" Jungkook lặp lại, chớp mắt. "Tại sao?"
"Em chưa từng thấy lạ khi hầu hết chúng ta đều cùng làm nhiệm vụ sao? Mọi nhiệm vụ luôn?"
"Không hẳn. Em thích làm việc với Namjoonie và anh thì luôn cùng với anh ấy vì mấy điều về đạo đức chuẩn mực kì lạ nào đó. Nhưng anh nói em nghĩa là gì? Anh không hề giải thích gì cả."
"Có gì để giải thích cơ? Anh ở lại là vì em!"
"Ừ, nhưng rồi anh lại bỏ đi," Jungkook cáu kỉnh. "Thế nên anh không thể nói như vậy vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và anh không thể nói điều đó khi mà anh vừa mới... lợi dụng em, vào đêm hôm trước. Anh biết gì không, anh có thể đơn giản là để em đi thôi."
"Chúng ta đang ở trên đường cao tốc, anh không thể— Jungkook!"
Jungkook mở cửa xe ra. Cậu có thể cảm nhận được gió đập mạnh vào người. Cậu cởi dây an toàn và bỗng nhiên tay Jimin vòng qua, túm tai cậu và kéo về phía anh.
"Ối, bỏ ra, đau!"
"Đóng cửa lại ngay!" Jimin giận dữ nói át cả tiếng gió thổi. Những ngón tay nhỏ nhắn của anh nhéo tai cậu mạnh đến mức đầu Jungkook gục hẳn xuống vai.
"Em còn không thể với tới—"
"Ngay bây giờ!"
Jungkook cố vươn người để với và kéo cửa xe lại. Trong xe bỗng nhiên im bặt không còn tiếng gió nào nữa.
"Và thắt dây an toàn vào." Jimin nói.
"Có thể nếu anh— ối, được rồi, chết tiệt."
Khi dây an toàn được cài xong, Jimin buông tai cậu ra. Jungkook tức giận lầm bầm, xoa xoa tai để bớt đau.
"Đừng hòng nhảy ra khỏi một chiếc ô tô đang chạy trước mắt anh, nên đừng có thử làm gì."
"Anh thậm chí còn không đi nhanh đến thế." Cậu hờn dỗi nói.
"Anh đã đi với tốc độ 100km/h đó!"
"Em từng nhảy ra khỏi xe với tốc độ hơn thế rồi."
"Em— Không phải — Không, chúng ta không làm thế. Chúng ta chỉ cần ngồi im lặng mà thôi."
"Nhưng còn—"
"Trật tự, Jungkook, bây giờ anh con mẹ nó không thể nhìn vào em được."
Jungkook đảo mắt, nhưng cậu không thực sự lo lắng. Jimin này quen thuộc với cậu hơn là Jimin nói rằng em là lí do anh ở lại vừa nãy. Và Jungkook không muốn nghĩ đến nó nữa, nên cậu mở radio lên. Lại một bài hát của nhóm nhạc nữ khác đang được phát, bài hát nói về... hoa quả, có lẽ vậy? Họ hát với giọng cao vút lanh lảnh và Jungkook cũng bị cuốn vào.
Chỉ hết hai bài hát và họ đã về đến cửa hàng hoa. Ajuma giận dữ đó đang quét dọn cửa hàng và bà nhìn họ khó chịu. Và rồi gương mặt bà giãn ra cùng một nụ cười rạng rỡ khi Jimin nghiêng người vẫy tay chào. Bà vẫy tay lại. Jungkook tránh thật xa cửa sổ.
"Vậy thì," cậu lên tiếng. "Quy tắc im lặng kết thúc rồi đúng không?"
Jimin thở dài. Hai tay anh buông khỏi vô lăng khi đầu anh tựa vào ghế.
"Anh nghĩ, trước khi nói bất cứ điều gì khác thì... Anh xin lỗi chuyện tối hôm trước, Kook. Anh đã đi quá giới hạn. Đáng lẽ anh nên nói rõ kế hoạch cho em trước khi hành động chứ không phải để em bị động như thế. Anh biết em sẽ phản ứng như vậy và em nói đúng, anh đã cố tình làm thế." Jimin quay sang và đối mặt với cậu, đôi mắt anh cứng rắn và quyết liệt. "Mọi chuyện hôm đó đều là giả. Anh đã lợi dụng em và điều đó hoàn toàn sai."
"Em đã cảm thấy cực kì tồi tệ." Jungkook nói. "Seokjin hyung đã muốn chặt đầu anh đó anh biết không."
Jimin mở to mặt. "Em nói với Seokjin rồi á?"
"Em đâu có cố ý?" Giọng cậu bực bội khiến Jimin ngay lập tức đổi thái độ.
"Không, anh xin lỗi, em đúng, anh chỉ... chỉ là anh sợ anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời thôi."
"Tốt đó." Jungkook khoanh tay nói. "Anh nên như vậy. Không sao đâu, em đã nói chuyện với anh ấy. Đại loại vậy. Chỉ cần anh đừng nhận gì từ anh ấy là được. Hay đừng chạm vào bất cứ thứ gì anh ấy đưa cho. Dạo này anh ấy đang thử khá nhiều loại độc tiếp xúc có thể hấp thụ qua da. Anh ấy bảo em nói với anh như thế. Về chất độc tiếp xúc ấy, chứ không phải về việc 'đừng nhận bất cứ cái gì của anh ấy' đâu."
"Anh ấy làm anh sợ đó." Jimin yếu ớt nói.
"Đừng quá lo lắng. Chuyện đêm hôm trước không phải là vấn đề đâu. Và em đã nói với anh ấy là không có chuyện gì rồi, vì đúng là như thế, phải không?" Jungkook khó chịu. "Đó không phải là vấn đề lớn. Mọi thứ vẫn ổn. Em sẽ tuân theo các quy tắc của anh."
"Không, nó có là vấn đề lớn đó, đừng nói rằng—"
Ai đó gõ cửa xe và Jungkook giật mình, đầu gối của cậu đập vào hộc đựng đồ trên xe.
Chính là ajuma với cái chổi quái quỷ đó, vẫn là chiếc áo khoác hoa lá đó.
"Hở!" Bà lên tiếng, lại gõ vào cửa xe. "Park Jimin-ah!"
Jimin hạ kính xe xuống và vươn người qua Jungkook, nở một nụ cười với bà. Khá là căng thẳng.
"Xin chào, halmeoni. Hôm này bà thế nào?"
Jungkook nhíu mày. Người phụ nữ này suýt nữa đã vặt đầu cậu khi cậu gọi bà là halmeoni, thế mà bà lại tươi cười với Jimin.
"Ta đã làm japchae (miến trộn) cho cháu và cậu chàng kia. Ta mang qua cho cháu nhé?"
"Tuyệt quá, cháu cám ơn, halmeoni." Jimin cúi đầu mọi cử chỉ đều đúng chuẩn của một chàng trai Hàn Quốc. Jungook muốn đưa mắt nhìn nhưng không được, vì cậu đã từng chịu đựng cây chổi đó rồi và cậu không muốn bị nó đập thêm lần nào nữa.
"Không, không, cảm ơn cháu vì đã luôn cố gắng. Gửi tình yêu của ta tới cậu chàng kia nhé."
"Cháu sẽ nói."
Người phụ nữ quay lại cửa hàng của mình, nhìn Jungkook đầy nghi hoặc trong suốt cuộc nói chuyện. Jimin nâng kính xe lên. Thở dài.
"Đi nào," anh nói. "Anh không thể nói chuyện nghiêm túc khi bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta như thế."
Jungkook theo anh đi vào cửa hàng. Hoseok vui vẻ chào đón họ. Lại là tiếng bass mạnh phát ra từ loa cùng với giọng rap trầm khàn bằng... tiếng Nga? Chắc vậy?
Cũng không tệ lắm. Nếu Jungkook sống sót trở lại, có lẽ cậu sẽ hỏi Hoseok tên bài hát.
Jimin dẫn cậu đi qua của hàng và đến với văn phòng phía sau. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng nhạc gần như cũng bị chặn lại. Jimin quay sang cậu và bầu không khí khá nặng nề.
"Anh cần em biết điều này," Jimin lên tiếng, siết chặt tay. Trông anh có vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. "Ngay cả khi em rời khỏi đây hôm nay, ngày mai, hay tuần sau. Anh cũng không thể tiếp tục... giữ điều này trong lòng. Những gì xảy ra vào đêm hôm trước là giả, nhưng cảm xúc của anh với em – là thật."
Jungkook nhíu mày. "Ý anh là gì?"
"Với anh nó luôn là thật, Kook. Tất cả những năm tháng đó. Em là thứ tuyệt vời nhất của công việc đó và khi anh không còn thích thú với nó nữa, thì em chính là thứ tốt đẹp duy nhất. Anh yêu em, Jungkook. Anh đã yêu em trong suốt cả quãng thời gian dài chết tiệt đó."
Jungkook nhìn anh không chớp mắt. Yêu vẫn là một từ sến súa nhưng nó nghe bớt ghê hơn khi được phát ra từ miệng Jimin.
"Thế nhưng anh lại bỏ đi." Jungkook nói, chính cậu cũng ngạc nhiên vì giọng của mình lại nặng nề như vậy. "Anh không thể nói rằng anh yêu em khi mà anh lại rời đi như thế. Rời đi mãi mãi. Và anh thậm chí còn không để em chạm vào anh! Anh bảo em tránh xa anh ra!"
Jimin vòng tay ôm lấy người như thể anh đang cố che chắn cho chính mình. "Anh làm những gì phù hợp với mình, Jungkook."
Dường như có mảnh vỡ xuyên vào lồng ngực Jungkook. "Nó có nghĩa quái gì chứ?"
"Là những thứ anh muốn là. Và anh không thể tiếp tục chờ đợi nữa, chờ đợi cho đến khi em yêu anh khi mà tất cả những gì chúng ta có với nhau chỉ là tình dục. Làm tình thì cũng bình thường, nó ổn thôi, nhưng anh không thể tiếp tục như thế với bản thân mình nữa. Điều đó cũng không công bằng với em."
Jungkook mở to mắt. "Gì cơ?"
"Anh biết chuyện của chúng ta chỉ là một mối quan hệ không có ràng buộc gì. Và anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Nhưng... anh cần phải nói rõ với em. Anh xin lỗi. Chỉ là có quá nhiều thứ, trong đầu anh, và em xứng đáng được biết tại sao anh lại hành động như vậy."
"Ý anh là gì chứ, 'một mối quan hệ không có ràng buộc'? Em chưa bao giờ nói thế cả."
Lông mày Jimin cau lại. "Sao cơ? Khi chúng ta mới bắt đầu. Anh đã nói vậy và em cũng đồng ý với anh còn gì."
"Em không nghĩ rằng anh đã nói đâu."
"Chắc chắn là có – Jungkook, nghiêm túc sao, em thực sự không hề lắng nghe anh? Lại như vậy nữa?"
Jungkook nhún vai. "Em nghe theo các quy tắc của anh còn gì, được chứ. Chính anh là người đã phá vỡ chúng bằng một nụ hôn giả đó."
"Anh không— chúng ta đang tranh cãi về cái quái gì vậy? Jungkook. Em có thể nhắc lại vài điều mà anh vừa nói không."
"Em có nghe mà." Jungkook lẩm bẩm.
"Điều gì đó nghiêm túc ấy, mẹ nó. Cứ thử đùa xem và anh sẽ nhéo đứt tai em đó."
Theo bản năng Jungkook đưa tay lên che tai ngay lập tức. Nó nóng bừng khi cậu chạm vào.
"Chẳng công bằng gì cả." Cậu than vãn. "Đây chỉ là một câu hỏi biện minh mà thôi? Anh muốn biết gì chứ?"
"Jungkook, anh vừa thổ lộ rằng anh yêu em và em không có gì để nói sao? Anh thậm chí còn sẽ nói 'cảm ơn'."
"Em không thích từ Y cho lắm; nó làm em khó chịu."
"Jungkook!"
"Em không hiểu những gì anh nói! Sao anh lại xin lỗi? Có liên quan gì chứ?"
"Bởi vì anh đã thích em và em thì không có cảm xúc như vậy. Và anh không thể kiểm soát được nó nên anh thậm chí không thể nói cho em biết anh ở đâu."
"Đó, chính nó. Đó chính là thứ mà em không hiểu. Ý anh là gì khi nói em không có cảm xúc giống anh?"
Jimin nhìn cậu. "Sao cơ."
Jungkook lúng túng nhún vai. "Em ghét từ đó, nhưng Seokjin bảo rằng đó chính là cảm giác của em với anh."
"Jungkook." Jimin nhẹ nhàng nói, như thể anh đang cố gắng làm Jungkook thất vọng, và anh ghét điều này. "Không sao đâu. Anh hiểu rồi. Anh đã có thời gian để quen với việc này rồi."
"Không, anh không hiểu gì cả. Anh hành động như một kẻ sẵn sàng chết vì niềm tin của mình. Em sẽ không dùng từ ngu ngốc bắt đầu bằng chữ Y đó đâu, chẳng đâu vào đâu cả và nó khiến em co rúm người lại, em thậm chí còn không biết nó nghĩa là gì nữa."
"Em không cần phải dùng nó nếu em không muốn như vậy!"
"Tốt thôi, vì em sẽ không nói đâu."
"Ít nhất thì hãy nói gì đó đi chứ? Bất cứ thứ gì? Con mẹ nó, Kook."
Jungkook nhíu mày loay hoay, rồi cuối cùng cậu đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu ghét phải nói về "cảm xúc" và những thứ ngu ngốc khác. Đặc biệt là khi không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Seokjin đã từng bắt cậu làm "thời gian giãi bày cảm xúc" mỗi tháng nhưng nó đã kết thúc khi Jungkook cố tình nhận những nhiệm vụ ở nước ngoài để tránh chúng.
Jimin luôn giỏi hùng biện như thế. Anh dùng từ ngữ như cách Jungkook dùng vũ khí.
"Em không nghĩ là em tin anh," Jungkook nói, sải bước quanh căn phòng. Cậu đá lên tường và xoay vòng vòng. "Anh thậm chí còn không hề muốn em ở đây mà? Ngay từ đầu anh đã nói rõ như thế. Nhưng dù sao thì em vẫn ở đây và không quan tâm đến điều đó đâu."
"Anh nghĩ ai đó muốn trả thù anh khi em xuất hiện ở đây. Xin lỗi vì anh đã không vui vẻ lắm."
"Giờ điều đó thật khó chịu." Jungkook nói, dừng lại một chút để chọc ngón tay vào Jimin. "Nếu em muốn giết anh thì anh đã không có cơ hội nhìn thấy em rồi." Cậu tiếp tục bước đi.
"Điều đó hợp lí hơn là chuyện tự dưng em lại xuất hiện!"
"Tại sao? Điều đó hợp lí với em. Tại sao em lại không thể đến chứ?"
"Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm chỉ là làm tình."
Jungkook có vẻ hoang mang. "Vậy chúng ta còn phải làm nhừng gì nữa?"
Jimin ngồi sụp xuống ghế.
"Jungkook... có lẽ em nên đi đi? Công việc kết thúc rồi. Và chúng ta cũng sẽ không làm tình đâu."
Giờ thì Jungkook còn bối rối hơn. Chân cậu ngừng bước. "Cái gì cơ? Đi? Tại sao? Em nghĩ chúng ta đang nói về cảm xúc hay gì đó cơ mà?"
"Anh đang nói đến cảm xúc. Còn em thì lại nói về... Anh còn không biết em nói về chuyện gì nữa."
"Cảm xúc đó. Em đang nói về cảm xúc." Jungkook đáp lại, vì đó là sự thật. Cậu đã làm vậy. Cậu đang thực sự cố gắng hết sức, nhưng giờ Jimin trông có vẻ mệt mỏi và gục ngã, điều đó khiến lồng ngực Jungkook đau nhói.
"Được rồi." Jimin nói nhẹ nhàng. "Được rồi, Jungkook. Nhưng em có thể chỉ... đi đi không? Anh xin lỗi chuyện tối hôm trước. Và tất cả những điều vừa xong. Nó chẳng thay đổi được gì cả."
Jungkook cau mày. "Được thôi." Cậu chậm rãi đáp lại, vì cậu còn có thể nói được gì nữa? Cậu không muốn ép buộc Jimin bất cứ điều gì cả. Mọi người có thể nói Jungkook cứng đầu, nhưng Jimin cũng như vậy. Cậu không thể vượt qua Jimin ngay cả khi cậu suy nghĩ nghiêm túc, điều mà chắc chắn cậu không làm được.
Jimin trông thật nhẹ nhõm. Chuyện này làm trái tim cậu đau một chút. Cậu hắng giọng và tiếp tục. "Hãy báo cho em biết chuyện gì xảy ra với cô gái tên là gì đó ấy."
"Chunhwa."
"Ừ đúng rồi, là cô ấy. Được rồi. Tạm biệt nhé?"
Jimin lúng túng vẫy tay chào và Jungkook đi ra khỏi phòng. Cậu dừng lại bên ngoài văn phòng, chỉ để hít thở một chút.
"Xin chào, Kook-ah!" Hoseok xuất hiện từ đâu đó, khiến Jungkook sợ hãi đến mức dí dao vào cổ anh trước khi kịp nghĩ gì. Miệng Hoseok há hốc, mắt mở to và nhìn không chớp mắt vào con dao.
"Ồ, úi." Jungkook nói. "Xin lỗi, chỉ là thói quen thôi." Cậu cất con dao đi.
"Tôi nghĩ cậu nên tìm một thói quen lành mạnh hơn." Hoseok nói. "Như là những bông hoa chẳng hạn! Đây, cậu có muốn một bó không?"
Jungkook không có thời gian để trả lời khi Hoseok đẩy một bó hoa to đùng vào tay cậu. Nó đủ màu sắc như vàng, hồng, trắng và xanh, và cậu thấy chúng trông cũng khá đẹp?
"Đi đi và lan truyền sự vui vẻ đến toàn thế giới nào!" Hoseok hào hứng, vung tay ra như đang đóng phim.
Jungkook trầm mặc một lúc, chỉ chớp mắt. Hoseok đội một chiếc mũ khác trên đầu, nó có hình một con ếch, nhưng có thể nhìn thấy rằng tóc của anh bắt đầu mọc lại. Bệnh ung thư. Jimin quay về để giúp đỡ anh. Và rời xa Jungkook.
"Ừm, chắc chắn rồi. Cảm ơn nhé." Jungkook lên tiếng, bởi vì sự im lặng ngày càng kéo dài và Hoseok đang nhìn cậu khó hiểu. Cậu liếc mắt nhìn cửa văn phòng thêm lần nữa, sau đó rời khỏi cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com