3.1
Jungkook cúi xuống sau ghế, giơ điện thoại lên một cách kín đáo nhất có thể và chụp một bức ảnh. Cậu cười nhếch mép khi nhìn nó và gửi cho Jimin.
Jungkook
[ảnh đính kèm]
LOL – nhìn ngớ ngẩn không này
"Jungkook?" Giọng Namjoon vang lên khiến Jungkook luống cuống lóng ngóng suýt rơi điện thoại. Có người bật cười. "Em có gì muốn chia sẻ với mọi người không?"
"Sao cơ? Không. Không có gì cả. Mà cái gì cơ?" Cậu Nhét điện thoại vào túi.
"Cậu ta chắc chắn vừa chụp ảnh anh đó." Felix bên cạnh vừa nói vừa xoay người trên ghế.
Jungkook thò một chân ra móc vào bên dưới ghế của cậu ta và đá nó lên. Felix ngã sõng soài xuống phá lên cười.
"Jungkook. Em có thể nghe giảng được không?" Namjoon chống nạnh có vẻ bực bội.
"Em đang nghe mà, em chẳng chụp bức ảnh nào cả."
"Cậu ấy chắc chắn có chụp đó." Sunmi kéo dài giọng, gục đầu vào lòng bàn tay và gõ gõ ngón tay cạnh đầu xuống bàn.
"Chúng ta chỉ cần lấy điện thoại của cậu ta và kiểm tra là được." Felix đề xuất, nhảy lại lên ghế với lực đủ để nó lăn đến đầu kia của căn phòng, tránh xa khỏi Jungkook.
"Em không—"
"Anh không quan tâm đến tấm ảnh." Giọng Namjoon chắc nịch. "Hãy tập trung vào kế hoạch. Tất cả mọi người." Đôi mắt anh dán lên người Jungkook.
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu và cố hết sức để bày ra vẻ mặt trông giống như đang vô cùng chăm chú lắng nghe. Điện thoại của cậu vẫn nằm im trong túi – không có câu trả lời nào từ Jimin cả.
.
.
Jungkook đứng phía sau Namjoon, cố hết sức làm ra vẻ đe dọa nhất có thể. Chủ yếu là việc mặc một bộ vét bó sát đến mức cậu cảm thấy không thể cử động tay bình thường được và chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt. Càng ít chớp mắt càng tốt. Đây không phải việc tệ nhất cậu từng làm nhưng nó chán chết.
Họ đang ở trong một căn căn penthouse với cửa kính trong suốt từ sàn nhà lên đến trần, có thể nhìn thấy thành phố Đài Bắc trải dài xung quanh với vô số ánh đèn lấp lánh lộng lẫy. Đài Bắc đẹp hơn lúc đêm xuống – khi sương mù tan hết và tất cả các tòa nhà đều sáng bừng với những màu sắc tươi sáng.
Căn hộ này bị nhồi nhét với toàn những thứ vô dụng lòe loẹt. Trong góc có một bức tượng điêu khắc màu trắng khổng lồ của gã người Hy Lạp ngớ ngẩn nào đó. Tất cả các bức tường đều được trang trí họa tiết bằng vàng. Mọi thứ đều quá chói lóa, trông khá là không thực tế. Nó sáng bóng đến mức Jungkook có thể thấy giày da của mình trượt trên sàn khi bước ra từ thang máy.
Mọi thứ đều xấu xí, nhưng chúng lại hợp với người đàn ông đứng trước mặt họ. Ông ta đang ngồi khoanh chân trên một chiếc ghế trông giống như ngai vàng hơn và mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen. Tóc của ông ta vuốt ngược ra phía sau và chắc chắn không một cơn gió nào có thể thổi tung nó cả. Ông ta có một cặp môi mỏng và một chiếc mũi cao đủ để có thể coi thường bất cứ ai, dù ông ta thấp hơn Jungkook cả cái đầu khi họ đứng dậy chào nhau. Ông ta là người mà Jungkook có thể liên tưởng đến Seokjin, nhưng không phải theo cách tích cực.
"...không thể không nhấn mạnh điều này, Liu Xiansheng," Namjoon lên tiếng, giọng trầm và đầy sức thuyết phục như vốn có, "ông đang gặp nguy hiểm và những mối đe dọa chống lại ông là thật."
"Chỉ vì vài tin đồn cậu nghe được sao?" Người đàn ông khịt mũi. "Tôi lúc nào chẳng nhận được mấy lời đe dọa. Nó là hệ quả tất yếu thôi."
"Không phải như vậy." Namjoon mở một chiếc cặp và lấy ra một tập tài liệu. "Kẻ đe dọa ông tên là Ace—"
"Mỗi một ngày lại một kẻ đe dọa khác." Liu đảo mắt. "Tôi đồng ý cuộc gặp này vì cậu được tiến cử, Mr. Hyun. Nhưng giờ cậu chỉ đang reo rắc sự hoang tưởng mà thôi."
Namjoon gập tài liệu lại. Jungkook không thấy biểu cảm của anh mà chỉ thấy vai anh cứng lại. "Các nguồn tin của tôi đã đề cập đến Jack Moore."
Lông mày của Liu cụp xuống. "Ai cơ? Không, tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả. Và tôi nghĩ đến lúc kết thúc cuộc gặp này rồi."
"Liu xiansheng, ông không muốn—"
Điện thoại của Jungkook rung lên trong túi, hai nhịp nhanh. Một tin nhắn. Jimin sao? Ngón tay cậu ngứa ngáy muốn cho vào túi nhưng Namjoon sẽ chặt đầu cậu nếu cậu lấy nó ra. Dù vậy thì cậu gần như không thể tập trung vào cảnh đang diễn ra trước mặt mình. Cậu tự chấn chỉnh lại và cố gắng tập trung vào các mối đe dọa tiềm ẩn. Họ không mong muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng ai mà biết được chứ.
Người đàn ông khá tức giận. Mỗi khi Namjoon nói điều gì đó một cách bình tĩnh và thận trọng, ông ta đều ngắt lời. Không thể chịu đựng thêm nữa, Jungkook đứng bật dậy. Vài vệ sĩ của Liu ngay lập tức chuyển ánh mắt sang cậu. Jungkook cố nén tiếng thở dài. Cậu chỉ muốn xem điện thoại mà thôi.
Cuối cùng, cuối cùng thì Namjoon cũng đứng dậy. "Vậy thì tôi đã làm tất cả những gì có thể. Hãy liên lạc với tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra." Anh cúi chào nhanh chóng khiến Liu bày ra vẻ chế giễu. Rồi Namjoon sải bước ra khỏi căn phòng, Jungkook nghiêm túc bám sát anh. Những cặp mắt dõi theo họ cho đến khi cả hai ra đến thang máy.
Và thực tế mà nói thì có ít nhất hai cặp mắt vẫn dán theo họ trong thang máy khi nó đi xuống năm mươi tầng nhưng Jungkook không quan tâm lắm. Cậu rút điện thoại ra, màn hình sáng lên và hiển thị tin nhắn từ—
Không phải Jimin. Chỉ là một tin nhắn quảng cáo nào đó từ nhà mạng và tiếng Trung của Jungkook không đủ tốt để hiểu nó nói về cái gì. Dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đây không phải là điều cậu mong đợi.
Cậu thở dài, nhét điện thoại vào trong túi. Cậu bắt gặp ánh mắt của Namjoon đang nhìn về phía mình, anh đang cau mày với cậu.
"Tin nhắn quan trọng sao?" Namjoon hỏi với giọng hơi khó chịu, một bên lông mày nhướng lên.
Jungkook nhún vai. Cửa thang máy mở ra và họ đi qua sảnh. Ngay khi họ ra ngoài, Namjoon gọi xe đến đón. Gần như không suy nghĩ gì, Jungkook lại lôi điện thoại ra, mở tin nhắn mà cậu gửi cho Jimin lên. Cậu nhíu mày, kéo qua một loạt tin nhắn. Tin nhắn và ảnh Jungkook gửi đầy trên màn hình. Chẳng có câu trả lời nào từ Jimin cả.
Đột nhiên điện thoại bị giật khỏi tay cậu.
"Này!" Cậu lao về phía Namjoon, với tay ra để lấy lại điện thoại. Namjoon xoay người, đẩy cậu ra khỏi đường khiến cậu vấp ngã suýt lao vào một chiếc xe đậu gần đó. Jungkook đứng lên và quay sang cau có. "Trả lại cho em."
Namjoon xem qua điện thoại của cậu, một cái nhíu mày nhẹ giữa hai hàng mày của anh.
"Ừm." Anh lên tiếng. Jungkook gần như hoảng hốt. Namjoon tắt điện thoại đi nhưng không trả nó lại. "Em đang bị phân tâm. Cái này đang làm em mất tập trung. Và em biết chuyện gì xảy ra nếu ai đó xao nhãng không?"
"Em chỉ muốn lấy lại điện thoại thôi." Jungkook lẩm bẩm. "Không phải để nghe một bài giảng."
"Họ sẽ chết đó, JK. Khi em làm nhiệm vụ, anh muốn em tập trung 100% vào nó. Anh đã nói rõ rồi đúng không?"
Jungkook thở dài. "Vâng."
"Vậy nên em cần loại bỏ mọi sự cám dỗ. Nhận một chiếc điện thoại mới và dùng nó để liên lạc. Anh không muốn cái điện thoại này mở ra một chút nào khi chúng ta làm việc. Hiểu chứ?"
Jungkook lại thở dài, đá đá chân. "Vầng." Cậu trả lời, hơi chống đối vì Namjoon đúng và Jungkook thì ghét việc mình làm sai. Nhưng khốn nỗi là Namjoon luôn có lý.
"Được rồi. Xe đến rồi." Và rồi anh ném điện thoại của Jungkook lên phía trước. Jungkook chửi thề, nhảy lên và tóm lấy nó trước khi nó rơi xuống đất. Tiếng cười của Namjoon vang vọng khắp nơi.
.
.
Jungkook không nghĩ rằng cậu sẽ lại phàn nàn về việc tham gia nhiệm vụ sau vụ này. Namjoon hẳn vẫn còn khó chịu với cậu. Có lẽ là do vụ điện thoại? Có thể là do việc không làm đúng với kế hoạch lúc ở Helsinki? Hay cả trăm lần khác? Jungkook không chắc nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng Namjoon bực bội với cậu về điều gì đó vì mấy ngày gần đây cậu đã phải dành hai tiếng mỗi buổi sáng trong nhà vệ sinh và nó thực sự có mùi vô cùng khó chịu. Vào ngày đầu tiên, cậu thậm chí còn không đeo khẩu trang và nó quá là kinh khủng. Nhưng ngay cả khi đã đeo khẩu trang thì mùi vẫn bay vào mũi cậu.
Bồn cầu ngồi xổm khá tốt cho đến khi ai đó tè ra ngoài sàn và cậu phải đứng ở đó trong hai tiếng đồng hồ, vì chính căn phòng này có tầm nhìn tốt nhất ra công viên.
Và cậu còn bực mình vì điện thoại của mình bị tắt nên không thể biết liệu Jimin có trả lời tin nhắn hay không. Cậu không hề kiểm tra điện thoại trong lúc làm nhiệm vụ vì cậu là một người chuyên nghiệp, nhưng thật tuyệt nếu được lựa chọn.
Cánh cửa đóng sầm lại và Jungkook nghe thấy có một chàng trai bước vào, tiếp đó là những âm thanh báo hiệu của việc khóa quần được cởi ra và một dòng nước róc rách chảy xuống. Cậu nhăn mũi.
"Cậu biết điều gì thực sự kinh khủng không?" Giọng nói phấn khích của Felix vang lên. "Đó là bị kẹt trong nhà vệ sinh cả buổi sáng đó." Và rồi cậu ta phá lên cười, giọng cười to và đáng ghét. Jungkook chắc chắn là cả đội cũng đang cười vào mặt cậu, lũ khốn.
"Khi tôi thoát khỏi đây," Jungkook nói. "Tôi sẽ truy lùng cậu bằng đượcrồi dí đầu cậu xuống bồn cầu sau khi tôi cho ra một bãi to đùng và sau đó chúng ta sẽ thấy—"
"Dừng lại đi." Sunmi cắt ngang. Giọng cô nhỏ, chỉ như một tiếng lẩm bẩm nhưng Jungkook đã rút ra bài học vài năm trước rằng không nên động vào cô. "Tôi đã phát hiện mục tiêu."
"Con mẹ nó cuối cùng." Jungkook lầm bầm, nhón chân. Giày của cậu hơi dính nhớp. Kinh tởm.
Vài ngày một lần, có vẻ như là ngẫu nhiên, Liu Yanting sẽ tập thái cực quyền ở Công viên rừng Dại An. Ông ta luôn mang theo ít nhất ba vệ sĩ, nhưng ông ta chỉ hoạt động ngoài trời. Sunmin có rất nhiều điều để nói về sự kiêu ngạo của những lão già giàu có. Dù sao thì điều này cũng có lợi cho họ - đây là thời điểm duy nhất ông ta ở nơi công cộng và an ninh ở mức thấp nhất.
"Ông ta đang đến vị trí C. Jungkook và Felix, hai mươi giây nữa ông ta sẽ trong tầm ngắm của hai cậu. Vào vị trí đi."
Thật không may khi Jungkook lại đúng vị trí của ông ta. Cậu chỉ là trinh sát ở lần này và mặc dù việc này cũng khiến cậu thích thú nhưng cậu biết rằng về sau sẽ càng vui hơn. Nhiều ngày nay cậu luôn có cảm giác ngứa ngáy, cảm giác bồn chồn không rõ lí do. Hi vọng rằng việc phá hủy thứ gì đó sẽ giải quyết mọi chuyện.
"Yoongi, camera thế nào rồi?" Namjoon lên tiếng. Anh cũng không tham gia hành động nhưng khác với Jungkook, anh không ở trong một nhà vệ sinh công cộng chết tiệt như thế này.
"Điểm C được thiết lập trong vòng." Yoongi đáp lại, giọng nói dứt khoát từ xa. "Tất cả các cậu sẽ thấy rõ trong ba mươi phút nữa."
Anh ấy còn không ở Đài Loan. Jungkook cũng không nghĩ rằng anh còn ở Seoul – cậu biết rằng Seokjin sẽ không ở đó và bất cứ nơi nào Yoongi đến, Seokjin cũng không hề ở xa nơi đó. Nghĩ đến trò mèo vờn chuột quái đản của họ làm cậu thấy buồn nôn. Giống như tưởng tượng về việc bố mẹ cậu đang làm tình, nếu như cậu có thể nhớ được họ hay thậm chí là muốn nhớ họ.
Dù bằng cách nào đi nữa thì Jungkok chắc chắn rằng Yoongi đang ở trong một khách sạn năm sao sang chảnh nào đó, nơi mà anh không trải qua cả ngày với mùi của bồn cầu.
Liu cuối cùng cũng vào tầm mắt của cậu, đang bước đi khệnh khạng với hai vệ sĩ bên cạnh. Ông ta đến muộn và những người khác trong nhóm tập đều đã chuẩn bị xong nhưng ông ta tiến vào với sự chào đón của một vài người.
"Tôi thấy ông ta rồi." Jungkook nói. "Bên cạnh có một tên vệ sĩ, một tên đi sau ông ta khoảng ba mét và còn... hai tên khác ở hướng ba giờ và bảy giờ." Họ đã đến vài phút trước và về mặt kĩ thuật thì chúng không đáng gờm như họ nghĩ. Cả hai đi bộ với nhiều trang bị, đều liên tục dò xét. Jungkook cũng đã phát hiện được bóng dáng của một khẩu súng được giấu sau lưng tên gần cậu nhất.
Jungkook nhìn thấy Sunmi đang chạy bộ vào quảng trường với bộ đồ tập. Cô thậm chí còn trang bị cả dây đai trên cánh tay để cất điện thoại. Jungkook không biết liệu rằng có thể mua nó ở đâu nữa. Cậu phát hiện những người còn lại trong nhóm của cô đang trà trộn vào quảng trường và nheo mắt nhìn Felix, người đang ngồi đọc truyện tranh trên băng ghế suốt từ nãy đến giờ.
Điện thoại của Jungkook rung lên trong túi. Số máy không xác định. Cậu cau mày nhìn màn hình rồi tắt tiếng bộ đàm của mình.
"Alo?" Cậu nhấc máy.
"Jimin đã nói gì về việc cậu rời đi thế?"
"Cái đ— Yoongi? Cái quái gì thế?"
"Đó không phải là cách chào hỏi người lớn đâu." Giọng anh lười biếng.
Tiếng cửa bên ngoài mở tung ra, tiếng bước chân vang vọng khi có ai đó bước vào buồng bên cạnh Jungkook.
"Chính anh là người không chào hỏi trước!" Jungkook rít lên, cố gắng hạ giọng xuống.
"Ồ, cậu lớn hơn tôi hả? Tôi thật đãng trí đó."
"Cái gì? Ugh, chết tiệt, sao anh lại gọi cho em? Giờ không phải lúc đâu."
"Trả lời tôi càng sớm thì cậu càng nhanh có thể quay lại với việc ngồi chết dí trong nhà vệ sinh."
Jungkook càu nhàu muốn cúp máy nhưng cậu biết điều này không tốt đẹp gì với mình. Yoongi lúc nào cũng giống như một con gấu cáu kỉnh, nhưng Jungkook lại thấy anh nhỏ nhen. Đó có lẽ là điểm chung của anh với Seokjin.
"Được rồi," cuối cùng cậu lên tiếng. "Em nói tạm biệt, anh ấy cùng vậy, thế rồi em đi thôi."
Đầu giây bên kia im lặng trong giây lát.
"Này, tôi không biết tại sao tôi lại quan tâm nữa," Yoongi lẩm bẩm. "Tôi sẽ đi hỏi chính Jimin—"
"Đừng!" Jungkook hét lên, giọng cậu vang vọng trong nhà vệ sinh. Anh chàng đang giải quyết ở buồng bên cạnh dừng lại trong chốc lát. Jungkook hắng giọng và cố nói nhỏ lại. "Đừng, được rồi, thế anh muốn biết điều gì?"
"Cậu đã giải quyết chuyện đó chưa?"
"Rồi." Jungkook trả lời. Rồi cậu nhớ đến tất cả những tin nhắn không được hồi đáp của mình. "Đại loại là vậy. Khi em trở lại, câu trả lời chắc chắn sẽ là rồi."
Yoongi trầm tư. "Thế nghĩa là cậu vẫn tính quay lại sao?"
Jungkook cau mày nhìn ra phía công viên nơi Liu vẫn đang tập thái cực quyền. "Tất nhiên rồi. Ý anh là gì?"
"Ồ, chẳng có gì cả. Tôi chỉ thấy thú vị thôi."
Jungkook siết chặt điện thoại. "Ý anh là gì?"
"Tôi chỉ không ngờ rằng cậu sẽ quay lại thôi."
"Tại sao ai cũng nói như vậy chứ?" Jungkook bực bội.
Yoongi lại tặc lưỡi ra vẻ trầm tư và Jungkook thì chỉ muốn đấm anh mà thôi.
"Nghĩ về việc—"
Giọng Namjoon truyền tới trong tai nghe. "Hành động sau 30 giây nữa. Chờ cuộc gọi của tôi."
Các thành viên khác của đội làm theo. Jungkook tắt micro của mình lâu đến mức không kịp hành động theo, rồi cậu quay lại với cuộc nói chuyện cùng Yoongi."
"Em sẽ trở lại và mọi chuyện sẽ ổn thôi, được chứ? Sẽ ổn thôi."
"Tôi không chắc mình có muốn biết bộ não đầy nếp nhăn của cậu đã nghĩ ra kế hoạch gì nữa."
"Thế sao anh còn hỏi?!"
"Nhưng," Yoongi tiếp tục, như thể không quan tâm đến câu hỏi của Jungkook, "tốt hơn hết là lần này hãy nói cho Jimin biết cảm xúc của cậu một cách đúng đắn."
"Em đã nói với anh ấy rồi. Anh ấy biết mà." Jungkook lẩm bẩm, đó là một lời nói dối trắng trợn và Jungkook biết điều đó, và cậu cũng biết rằng Yoongi thừa sức nhận ra.
"Từ Y ấy," một giọng nói đều đều vang lên và Jungkook đã đúng, vì Seokjin ngay ở đằng sau Yoongi. "Em phải nói với cậu ấy rằng em iuuuu cậu ấy chứ."
Một phát tát cùng một tiếng đập mạnh vang lên, tiếp theo là giọng rên rỉ của Seokjin ngày càng nhỏ dần, ngày một cách xa.
"Đừng có làm mấy thứ chết tiệt nữa, Jungkook." Yoongi nghiêm giọng. "Tôi quý Jimin. Tôi thà nói chuyện với cậu ấy trong quãng đời còn lại của mình còn hơn là nói với cậu, thế nên đừng bắt tôi phải làm vậy."
Jungkook há miệng định bật lại nhưng cậu lại không thể vì cậu cũng sẽ chọn Jimin thay vì chính mình. "Được rồi." Cuối cùng cậu nói. "Được rồi. Em sẽ nói với anh ấy. Nhưng em không làm rối tung mọi chuyện. Em có kế hoạch rồi! Và nó sẽ thành—"
"Sunmi, lên nào." Namjoon nói.
"Ah, em phải đi rồi!" Jungkook nói khi nhìn thấy Sunmi và nhóm của cô đeo hết mặt nạ vào. Tất cả là mặt nạ Avengers. Chính Jungkook đã mua chúng.
"Jungkook—"
"Tạm biệt!"
Không hề rời mắt khỏi sân bóng, cậu nhét điện thoại vào trong túi và bật lại micro. Ở bên ngoài, gần với cậu nhất là Felix với mặt nạ Hulk đang vung chân đá vào một trong những tên vệ sĩ ngầm. Gã ta ngã nhào xuống đất và Felix nhảy bổ lên người gã, nhưng gã ta đã kịp lăn đi thoát thân và đứng bật dậy. Gã ta với lấy súng. Felix xử lí gã.
Những người chứng kiến đang chạy ra khỏi công viên, một số ít lảng vảng xung quanh và lấy điện thoại ra quay.
Ở phía xa hơn, Sunmi vừa hạ gục tên vệ sĩ bên cạnh Liu và đè ông ta xuống đất. Jungkook có thể thấy ánh sáng kim loại phản chiếu lấp lánh từ khẩu súng mà cô đang dí vào đầu ông ta.
Giọng cô vang lên trong tai nghe, bị nghẹt đi vì chiếc mặt nạ Thor. "Jack Moore," cô gầm gừ. "Ông ta đâu?"
"T-tôi không biết cô đang nói về cái gì—"
Sunmi thu cánh tay lại rồi đập mạnh xuống. Jungkook có thể nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Liu.
"Đừng nói dối." Cô hét lên. "Chúng tôi biết hết rồi. Ông không nói dối được đâu. Ông có biết chúng tôi là ai không?"
Felix vẫn đang vật lộn với tên vệ sĩ dưới đất.
Yoongi nói vào bộ đàm: "Cớm phát hiện ra rồi. Còn hai phút. Bảo vệ công viên đang tới gần – một phút nữa."
"Kết thúc thôi." Namjoon ra lệnh.
Jungkook mỉm cười – đến phần yêu thích của cậu rồi. Cậu cố gắng dò xét khu sân bóng nhưng ánh mắt cậu quét xuống mặt đất chỗ Felix đúng lúc thấy cậu ta hơi loạng choạng. Tên vệ sĩ chớp lấy cơ hội và đấm thẳng vào mặt Felix. Cậu ta ngã xuống. Jungkook nghe tiếng cậu ta đâm sầm xuống mặt đất và thấy cậu ta lăn lộn vài bước. Cuối cùng cậu ta nằm lăn ra đất, cánh tay co giật làm tăng phần kịch tính.
"Bảo vệ đang đến chỗ cậu. Sunmi." Jungkook lên tiếng, thậm chí còn không thèm che giấu cảm giác vui sướng khi thấy Felix suýt bị hạ gục.
"Mẹ kiếp." Felix rên rỉ. "Đau vãi."
Tên vệ sĩ rút súng ra. Bằng một chuyển động mượt mà, Sunmi xoay người, rút súng ra và chĩa thẳng về phía tên vệ sĩ. Cô bóp cò trong nháy mắt. Tiếng súng nổ vang lên trong công viên. Những người đang đứng quay phim hoảng sợ la hét chạy tán loạn.
Ngay lúc tên vệ sĩ đứng dậy, tay cầm súng và khoảnh khắc tiếp theo, gã ta ngã nhào xuống đất ôm lấy vai. Máu tuôn ra. Những tiếng rên rỉ vang lên.
"Buông ra." Sunmi lên tiếng, gài súng vào thắt lưng. Jungkook phấn khích với adrenaline sôi trào bên trong, nhưng cậu vẫn chưa thể rời khỏi vị trí. Những ngón tay cậu ngứa ngáy muốn chạm vào khẩu súng, từng thớ cơ co giật muốn được giải phóng, nhưng cậu là người có trách nhiệm, chết tiệt, và cậu có thể làm theo đúng kế hoạch.
Sunmi và nhóm của cô tản ra, hướng đến điểm đón. Mặc dù vẫn đang rên rỉ một cách thái quá trên mặt đất, Felix ngay lập tức bật dậy và chạy đi. Cậu thoát khỏi bảo vệ công viên đang lao tới nhưng Felix đã nhanh chóng tránh khỏi với một tiếng cười khúc khích điên cuồng làm chói tai Jungkook.
Và sau đó khoảng sân trống không chỉ còn người bảo vệ cùng Liu và những tên vệ sĩ của ông ta. Liu nằm nghiêng người trên mặt đất run rẩy, gắng gượng đứng dậy. Một tên vệ sĩ bị hạ gục trên mặt đất. Một tên khác đang từ từ ngồi dậy, giữ chặt vai đang đổ đầy máu. Hai tên khác thì bị đánh tả tơi nhưng vẫn chạy đến bên cạnh Liu.
Các buồng vệ sinh gần quảng trường đến nỗi khi Jungkook vểnh tai thì cậu có thể nghe được họ đang nói gì.
"—làm sao chúng tìm được tao chứ?" Giọng Liu the thé làm cho ngữ điệu Quan Thoại thậm chí còn khó nghe hơn. "Và có chuyện quái gì với đội dự phòng thế? Tao trả tiền cho chúng mày làm đéo gì hả!" Sau đó ông ta nói quá nhanh khiến Jungkook không thể theo kịp, chỉ có thể hiểu được vài từ ngắt quãng.
"Cảnh sát đến trong 30 giây nữa." Là giọng Yoongi từ tai nghe.
Jungkook đứng dậy – cậu không thể chờ thêm nữa. Và rồi cuối cùng, cuối cùng thì cậu cũng nghe được Liu nói điều mình muốn nghe.
"Jack Moore. Chính là nó. Tìm hiểu xem nó là thằng quái nào! Và dẫn tên hacker đó, một tên Hàn Quốc ngu ngốc, đến văn phòng của tao càng nhanh càng tối. Ít nhất chúng mày có thể làm được điều này chứ?! Mẹ nó lũ vô dụng, tao trả tiền để—"
Đó là tất cả những gì Jungkook cần. Cậu lao ra khỏi buồng vệ sinh, khựng lại khi thấy ai đó đang run rẩy trong góc.
"Ừm... tôi nghĩ giờ bọn họ đã đi rồi?"
Anh chàng nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to và mặt tái mét. Anh ta không đáp lại nên Jungkook nhún vai và chạy ra khỏi cửa. Cậu nhìn quanh phía góc của tòa nhà và thấy cảnh sát đang tràn vào công viên. Phòng vệ sinh sát với một khu vườn rậm rạp bụi cây và hoa cỏ.
Thở dài một tiếng, cậu nhảy qua bức tường thấp và dẫm nát ít nhất cả chục bông hoa.
"Xin lỗi, Jimin." Cậu thì thầm, tiếng nhỏ để hi vọng micro không bắt âm được. "Và cả Hoseok nữa."
Cậu biến mất trong những lùm cây trước khi cảnh sát có thể nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com