3.2
Giai đoạn hai của nhiệm vụ, như cách mà Namjoon gọi, bắt đầu suôn sẻ. Namjoon hoàn toàn hứng khởi khi mọi thứ đã được lên kế hoạch, nhưng Jungkook chỉ thấy nó... nhàm chán. Giờ cậu là một thành viên trong đội an ninh của Liu, đồng nghĩa với việc cậu lại đứng yên một chỗ chẳng làm gì cả ngoài việc suy nghĩ. Cậu nghĩ rất nhiều về Jimin. Cậu cũng suy nghĩ về những gì Yoongi nói.
Thế nên cậu liên tục nhắn tin cho Jimin. Vào một ngày: anh đã ăn bánh dứa Đài Loan bao giờ chưa? NGON CỰC. Em sẽ mua một ít về. Sunmi bảo rằng chỉ có khách du lịch mới mua mà em chẳng quan tâm, NÓ NGON TUYỆT. Vào ngày khác: Mấy dì ở đây thích em lắm đó. Dì bán bánh mì kẹp thịt cứ tặng em bánh mỳ miễn phí và véo má em và còn cố gán ghép em với một trong những cô cháu gái của bà ấy. Em cá là nếu Hoseok ở đây thì họ cũng vẫn thích em hơn. Nói với anh ấy như vậy nhé.
Jimin không hề trả lời.
Chẳng sao cả. Jungkook sẽ quay lại khi nhiệm vụ này kết thúc và Jimin sẽ không thể làm ngơ cậu nữa. Vậy nên cậu sẽ luyện tập cho khi gặp lại anh.
"Em... yê—" Jungkook nghẹn giọng, ho khan, không thể phát âm từ đó. Cậu nhíu mày nhìn chiếc bánh dứa ăn dở trước mặt. Cậu ở một mình trong phòng khách sạn, xung quanh là đống vỏ bánh. Cậu thử lại lần nữa. "Y-yêu." Cậu nói, chỉ như một lời thì thầm. "Yêu. Yêu yêu yêu. Yêu. Được rồi." Cậu nhìn vào đống đồ ăn vặt ngon lành của mình. "Tao yêu mày."
Chẳng có gì xảy ra cả. Căn phòng vẫn yên lặng. Thế giới cũng không dừng lại. Jungkook cảm thấy kì lạ và bồn chồn. Cậu đơ ra một lúc liếc nhìn xung quanh. "Quá dễ. Dễ như ăn bánh. Chẳng tốn tí sức nào. "Tao yêu mày, bánh dứa ạ. Quá là dễ." Cậu nhét bánh vào miệng và nhai. Đơn giản.
Cậu thử lại vào ngày hôm sau. Lần này là với một chú cún con chạy đến khi cậu đang đứng gác bên ngoài nhà hàng mà Liu ăn. Nó đặt bàn chân lấm bẩn của mình lên chân cậu và vẫy đuôi, Jungkook gần như tan chảy.
"Nhóc thật dễ thương." Cậu thủ thỉ nhẹ nhàng nhất có thể. Chú cún vẫy đuôi rối rít khi cậu gãi sau tai nó. "Ngoan lắm! Ngoan lắm! Anh, ừm." Cậu dừng lại và chú cún cũng vậy. Nó nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to còn đuôi thì đứng im. "Anh yêu nhóc." Cậu hắng giọng." "Ừm, đúng thế, anh yêu nhóc. Rất nhiều." Chú chó lại bắt đầu vẫy đuôi và nhảy cẫng lên bằng hai chân.
"Jungkook? Cái gì thế?" Namjoon hỏi qua tai nghe.
"Ừm," Jungkook lên tiếng, nhớ ra rằng mình đang làm nhiệm vụ và không muốn gây sự chú ý, ngay cả khi lời đe dọa Liu là giả. "Cái gì cơ? Em chẳng nói gì cả."
"Hừm," Namjoon lên tiếng và anh có vẻ không bị thuyết phục lắm. "Được rồi. Liu xong rồi nên chúng ta sẽ ra ngoài trong mười phút nữa."
Chú chó đã chạy đi mất, bóng dáng lon ton trên đường. Em yêu anh, Jungkook nghĩ sau khi thử nói thì nó cũng không khiến cậu co rúm lại nhiều như vậy. Cậu đang dần quen hơn với nó.
Vậy nên cậu tiếp tục thử. Cậu nói câu đó với chiếc bánh mì kẹp thịt của mình vào buổi tổi. Cậu nói với cái cây trông rất tuyệt ở sảnh khách sạn. Cậu nói với cả lái xe của mình. Cuối cùng thì cậu cũng lấy hết can đảm gọi cho Seokjin.
Cậu không sử dụng số khẩn cấp vì việc này cũng chưa phải là việc khẩn cấp. Nhưng số cậu gọi chỉ dưới một cấp độ, gần khẩn cấp.
Seokjin bắt máy sau hai hồi chuông.
"Thiên thần yêu dấu, cậu nhóc đáng yêu của anh, ngọn gió nào khiến em gọi anh vậy?"
Không có tiếng động nào xung quanh cả. Hình như có ai đó hơi càu nhàu? Và có thứ gì đó xì xèo gần điện thoại.
"Ừm... em gọi không đúng lúc sao?"
"Đối với em, ánh sáng của đời anh thì chẳng khi nào là không đúng lúc cả. Chẳng lúc nào!"
Jungkook nhíu mày. "Anh đang làm gì thế? Anh đang... nấu ăn sao? Cho Yoongi hyung à? Đến giờ ăn tối rồi sao? Chắc em nên gọi lại sau. Ừm, em sẽ gọi lại sau nhé."
"Cúp máy đi, Kookie, và anh sẽ khiến em phải hối hận. Em gọi anh vì có chuyện. Nói nhanh đi nào."
"Nhưng anh có vẻ bận..." Jungkook yếu ớt nói.
"Chỉ là nhiệm vụ thôi, không có gì quan trọng cả."
"Anh đang... nấu ăn lúc làm nhiệm vụ á?" Giờ Jungkook đã chắc chắn rằng Seokjin đang nấu ăn – cậu có thể nghe được tiếng dầu nổ lách tách và tiếng loảng xoảng của chảo.
"Phải làm gì đó trong lúc đợi chất độc phát tác." Giọng Seokjin nhẹ nhàng. "Và gã này có một căn bếp tuyệt đẹp. Anh có thể trông giống một thiên thần, bé cưng à, nhưng anh không phải một vị thánh. Anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ này được."
"...đúng thế. Được rồi." Đây thậm chí còn không phải là việc kì lạ nhất mà Jungkook bắt gặp Seokjin làm.
"Vậy thì chuyện khẩn cấp là gì? Không liên quan đến nhiệm vụ đúng chứ?" Seokjin đổi giọng, trở nên tức giận hơn. "Yoongi đã thề sẽ báo cho anh biết nếu có chuyện gì xấu. Nếu em ấy không làm thế, anh sẽ bẻ cánh tay nhỏ gầy gò của em ấy ra khỏi cơ thể và ném—"
"Không, không, chúa ôi, thư giãn nào. Chẳng có chuyện gì với nhiệm vụ cả. Mọi thứ vẫn ổn. Em chỉ gọi điện để nói chuyện thôi."
Điện thoại đột nhiên im lặng đến đáng ngờ. Tất nhiên là trừ tiếng rên rỉ yếu ớt đằng sau.
Rồi Seokjin thận trọng nói. "Gần đây con mèo của em thế nào?"
Jungkook bực bội thở dài. "Em không bị chĩa súng vào đâu, Jinnie, nghiêm túc thì—"
"Con mèo của em thế nào, Jungkook?"
"Vui vẻ nhưng dễ cáu bẳn." Jungkook thở dài trả lời. Đây là mật mã an toàn của họ - Jungkook đã phải dùng đến nó vài lần, về cơ bản thì đây là ý tưởng hay nhưng giờ nó thật khó chịu. "Em đã nói rồi. Em không sao cả. Giờ anh tin em chưa?"
"Ừm," Seokjin lên tiếng. Chảo lại bắt đầu kêu loảng xoảng. "Được rồi. Em muốn gì? 'Nói chuyện' gì nào?"
Jungkook không còn thấy ý tưởng này tuyệt vời nữa. "Ừm. Thế thì. Cuộc sống của anh thế nào?"
"Anh muốn nói rằng cuộc sống của anh vẫn ổn, cảm ơn em, Jungkookie. Đêm qua anh đã ngủ đủ chín tiếng, tốt không? Anh cũng tắm bằng rong biển tối qua và nói thật thì giờ anh tin vào quảng cáo ghê. Anh không nghĩ da mình lại đẹp như vậy. Em biết vết nám trên cánh tay anh không? Ở tay trái ấy? Nó biến mất rồi. Anh sẽ gửi cho em một ít dùng thử, cuộc đời em sẽ thay đổi. Anh biết em nghĩ rằng mình được ban cho tuổi trẻ vĩnh cửu, Kooki-pie, nhưng em cần phải chăm sóc làn da của mình hơn. Đừng nghĩ anh không thấy đống mụn đầu đen trên cánh mũi phải của em khi gặp em lần trước. Và da của em giờ cũng không còn trẻ trung như trước—"
"Em yêu anh!" Jungkook hét lên. Âm thanh vang vọng khắp bốn bức tường trong căn phòng khách sạn của cậu.
"Ồ, Jimin ở cùng em sao? Sao em không nói, anh cũng có lời khuyên cho cậu ấy, q—"
"Không, Jin. Em nói với anh. Em yêu anh."
Hơi thở của Jungkook như bị mắc lại trong cổ họng, bóp nghẹt cậu.
"Ừm." Seokjin lên tiếng. "Kì lạ. Có phải em đang muốn làm anh mọc thêm một cục mụn để em cảm thấy tốt hơn với làn da kinh khủng của mình không? Em biết đấy, những cảm xúc thật lòng đều khiến anh phát điên. Em nghĩ làm thế nào để anh giữ được một làn da không tuổi không một nếp nhăn hả? Đó là bước đi sai lầm đó, Kookie, dù cho là em đi nữa."
"G-gì cơ?"
"Yoongi khiến em làm vậy à?"
"Không—ừm, ý em là chắc thế?"
"Đồ quỷ hư hỏng ngon lành đó. Chắc là đến lúc anh nên ghé qua với em ấy lần nữa rồi. Anh đã bảo rằng cảm xúc chỉ là hình thức của xã hội—"
"Em yêu anh, tạm biệt!" Jungkook nói vội, cúp máy và ném điện thoại đi. Nó gần như ngay lập tức lại rung lên vì có cuộc gọi đến. Jungkook lồm cồm tránh xa nó. Điện thoại phòng bắt đầu đổ chuông chói tai và Jungkook hất tung nó lên, dây điện thoại đứt ra khỏi tường khi nó rơi xuống sàn.
Cả căn phòng trở nên yên lặng.
Từng thớ cơ của cậu dần thả lỏng.
Thành thật thì điều này diễn ra tốt hơn cậu nghĩ. Cậu đang dần quen với nó hơn.
.
.
"Giờ chúng ta có lịch trình khi ông ta vận chuyển viên kim cương Acker-Loewe đi rồi." Namjoon nói. "Chúng ta sẽ tráo nó ngay trước khi nó được chuyển đi, vậy nên trách nhiệm chính sẽ thuộc về đội vệ sĩ của ông ta chứ không phải chúng ta. Điều này đồng nghĩa rằng chúng ta cần bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch Ace để có thể kết thúc vụ này và rút lui mà không có bất cứ nghi ngờ nào."
Namjoon đứng ở vị trí yêu thích của anh – trước mặt và ở trung tâm của đội, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh. Tất cả bọn họ bị đẩy vào phía sau của chiếc xe van. Jungkook ép sát vào góc xe nhất có thể để không chạm một chút nào vào người Sunmi ngồi bên cạnh. Chân cô bắt chéo lên nhau. Felix ngồi bên cạnh cô, cũng bị ép sát vào người bên cạnh để không chạm vào cô. Đó là hào quang mà cô tỏa ra.
Namjoon vẫn thao thao bất tuyệt nhưng Jungkook đã biết hết rồi. Chính cậu là người đã sao chép toàn bộ dữ liệu và phác họa lại cấu trúc căn hộ của Liu. Dù sao thì Namjoon cũng đã bắt cậu đến buổi họp nhóm này, "để thể hiện tinh thần đồng đội." Chán ngắt.
Điện thoại cậu rung lên trong túi. Theo thói quen, cậu lấy nó ra khỏi túi—
Và suýt thì đánh rơi nó xuống sàn. Là tin nhắn từ Jimin.
Hơi thở của Jungkook nghẹn lại. Cậu vội mở khóa màn hình. Đây rồi, cuối cùng, cuối cùng thì, Jimin cũng trả lời tin nhắn. Đó là một bức ảnh, không có chữ nào cả. Bức ảnh cái cây của cậu, vẫn ở vị trí cậu đặt bên cạnh cửa sổ. Nó trông tươi tốt hơn so với những gì cậu nhớ - lá sum suê hơn trước và thậm chí có một bông hoa nhỏ xíu màu trắng bắt đầu nở. Trông nó rõ ràng là được chăm sóc rất tốt.
Ngón tay Jungkook ngứa ngáy. Cậu muốn gọi cho Jimin ngay lập tức. Trái tim đau đến mức cậu có thể cảm thấy nước mắt cay xè nơi khóe mắt. Cậu siết chặt điện thoại đến mức vô tình bấm vào nút khóa màn hình. Màn hình tối thui, nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Jimin đã nhắn tin cho cậu. Điều này có nghĩa là anh đã đọc hết những tin nhắn vớ vẩn mà Jungkook gửi. Chết tiệt. Mẹ kiếp.
"Jungkook!" Namjoon gọi khiến Jungkook nhận ra rằng anh đã đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi xe. Cậu không đáp lại, chỉ mở cửa và vấp vào ánh nắng yếu ớt rồi đóng sầm cửa lại. Cậu mở tin nhắn và nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lần nữa. Cậu nên nói gì? Cậu đã luyện tập câu em yêu anh nhiều đến mức chắc chắn giờ có thể nói ra dễ dàng. Nhưng có lẽ không nên – cậu chắc chắn rằng Yoongi muốn cậu nói trực tiếp với Jimin. Đó là điều Yoongi đã nói. Nó không có ý nghĩa nhiều nếu gửi tin nhắn và lần này Jungkook muốn Jimin nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Jungkook đi tới đi lui. Cậu thấy ngứa ngáy khó chịu.
Sau vài phút, cửa xe lại mở ra và Namjoon nhảy xuống. Anh hơi loạng choạng, buông một câu chửi thề khi chân vướng vào ngưỡng cửa. Khi anh bình tĩnh và nhìn vào Jungkook, ánh mắt anh đầy vẻ dò xét.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Anh nghiêng đầu hỏi. Đây là thứ khiến Namjoon trở thành một người lãnh đạo giỏi và khiến Jungkook nghe lời anh hơn bất cứ ai trong ngành này. Namjoon luôn có cách độc đáo để kết nối với mọi người. Bằng cách nào đó, có vẻ như anh thực sự qua tâm đến từng người trong đội, vào mọi lúc. Đó có thể là một chiến thuật, nhưng anh giỏi đến mức Jungkook tin tưởng hoàn toàn đó là thật lòng.
Jungkook mở miệng, nhưng rồi lại khép lại. Cậu ngẫm nghĩ. Suy nghĩ thực sự kĩ lưỡng về bức ảnh trong điện thoại, suy nghĩ về người chụp bức ảnh đó, và về nhiều thứ khác.
"Tại sao chúng ta lại làm việc này?" Cuối cùng cậu hỏi. Rất lâu cậu mới lên tiếng nhưng Namjoon không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
"Việc này? Ý em là nhiệm vụ á? Hay việc chúng ta ngày càng thể hiện sự tồn tại của mình nhiều hơn, như kiểu tại sao chúng ta lại có mặt trên trái đất hả?"
"Về nhiệm vụ ấy." Jungkook thậm chí còn không có ý kiến gì về từ "khẳng định sự tồn tại" kì quặc đó, nó quá lạ lẫm với cậu. Jungkook thích châm chọc Namjoon về những thứ triết học nhảm nhí của anh. "Tại sao lại là Liu? Mục đích là gì?"
"Vì tiền." Namjoon trả lời ngay lập tức.
Jungkook bực bội. "Không phải, anh không chọn những mục tiêu này vì họ giàu. Em không phải thằng ngốc, Namjoon, em hiểu anh và em biết tất cả những quan niệm đạo đức kì cục của anh, và việc anh chỉ trộm đồ của những kẻ xấu xa. Em muốn biết tại sao anh lại chọn ông ta. Lí do thực sự của anh ấy."
Biểu cảm của Namjoon không cho thấy bất cứ điều gì cả. Đôi mắt anh lướt qua mặt Jungkook.
"Tốt hay xấu chỉ là chủ quan thôi." Namjoon nói.
"Đúng vậy, cảm ơn, em đã nghe câu này rồi." Jungkook đảo mắt.
"Tuy nhiên," Namjoon nhìn Jungkook khiến cậu bình tĩnh lại, "với anh, và anh nghĩ với đa số những người khác nữa thì Liu là một kẻ xấu xa. Phần lớn tài sản của ông ta là cướp từ những người tuyệt vọng. Tất nhiên đó là cách chủ nghĩa tư bản vận hành, nhưng hơn thế - những nhà máy của ông ta đều có điều kiện lao động tệ hại. Hai tháng trước, mười lăm người đã chết và rất nhiều người bị thương vì một tòa nhà sập. Và rồi câu trả lời của ông ta chỉ là do... sơ suất. Đó là lí do tại sao anh chọn ông ta.
"Vậy là anh chỉ trộm từ những tên xấu thôi đúng không? Vậy thì tại sao Jimin lại rời đi? Điều này có vẻ chính xác là những gì anh ấy muốn mà."
"Anh nghĩ... cậu ấy muốn tạo ra một sự khác biệt thực sự, một cái gì đó hữu hình. Thứ mà không phải phụ thuộc vào vật chất. Chúng ta sẽ làm gì sau khi trộm được viên kim cương này? Bán nó cho ai đó phù hợp – nếu không muốn nói là giàu hơn. Rồi chúng ta chia tiền. Và chúng ta trở nên giàu hơn."
"Vậy còn gia đình của những người đã chết thì sao?" Jungkook ngắt lời.
"Một buổi sáng nào đó họ thức dậy và phát hiện mình có rất nhiều tiền. Tuy nhiên... tiền rất có ích nhưng nó chỉ là một sự an ủi lạnh nhạt đối với những người vừa mất đi người thân. Đó là lí do Jimin trở nên chán ghét việc này – cậu ấy muốn tạo ra sự thay đổi thực sự. Và anh ngưỡng mộ cậu ấy vì điều này."
"Anh ngưỡng mộ á?" Jungkook ngạc nhiên.
Tất nhiên rồi. Cậu ấy đã từ bỏ mọi thứ để làm điều gì đó thực tế. Anh thì chẳng bao giờ làm được điều đó. Anh rất thích việc này. Anh thích các chiến lược, anh thích những nơi sang trọng, anh thích cảm giác giải phóng adrenaline. Anh sẽ giúp đỡ ai đó khi có thể nhưng đó chỉ là cái cớ để anh tiếp tục làm việc này và để có thể ngủ ngon vào ban đêm. Nên khi anh nói rằng tiền là lí do anh làm việc này – thì ý anh là như vậy. Nói ngắn gọn là thế và anh chỉ đang cố để không trở thành một kẻ đạo đức giả mà thôi." Namjoon ngừng lại và quay sang nhìn Jungkook. "Đây có phải là câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của em không?"
Jungkook nhìn lên bầu trời. Trời đầy mây, hầu như không có chút ánh nắng nào.
"Vâng." Cậu nheo mắt. "Tuy nhiên, em nghĩ là em muốn rời đi." Cậu hơi lo sợ nhìn lại Namjoon.
Nhưng Namjoon trông không hề tức giận. Anh thậm chí còn không hề ngạc nhiên.
"Em có thể đi trước khi nhiệm vụ này kết thúc. Nhưng em cần ở lại thêm một ngày để anh có thể giúp em đi một cách hợp lí. Và không làm những người khác trong đội rối lên."
"Vâng." Jungkook nhăn mặt. "Hehe. Ồ. Cảm ơn anh!"
"Lần này em nợ anh đó." Namjoon cau mày nói. "Em đã nói rằng sẽ tập trung 100% nhưng ngay từ đầu em đã bị phân tâm. Quay về Seoul, giải quyết mọi chuyện và khi anh gọi nhờ giúp đỡ thì không được phép như thế này nữa. Hiểu chưa?"
"Ừm, được rồi." Jungkook vui vẻ. "Ừm, em xin lỗi. Em đã cố— Em thực sự không—"
"Em lúc nào cũng dở tệ trong chuyện tình cảm và cả trong cuộc sống nữa, anh biết. Anh thấy lỗi là của Seokjin hơn là của em. Chỉ cần... cho anh thêm một ngày thôi."
"Em có thể chờ một ngày mà." Jungkook đáp lại. Chân cậu bắt đầu nhảy nhót bồn chồn. Một ngày. Chỉ một ngày thôi và cậu sẽ quay lại Seoul.
"Tuy nhiên em phải tự thông báo với cả đội."
Jungkook ngừng nhảy lại. "Chờ đã, gì cơ? Không!"
Nhưng Namjoon đã lên xe mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com