KM: Chuyển ý
Jungkook, hắn đứng hình mất vài giây, vẫn chưa biết trước mặt là loại tình huống gì. Chỉ biết cái sự hổ báo vừa nãy của hắn bây giờ đã trôi tuột xuống đất.
"N-nè!" - Hắn đá nhẹ đôi ba lần vào hai chân sõng soài dưới đất của Jimin. Nhận lại chỉ toàn là im lặng.
Jungkook lúng túng nhìn quanh một vòng, xung quanh bây giờ chẳng có lấy một bóng người. Hắn sốt vó ngồi thụp xuống bên cạnh, hai tay do dự một lúc mới dám chạm vào em, lay nhẹ.
"Yah! Đùa kiểu gì v..."
Hắn giật mình.
Thân nhiệt cao bất thường của em nhanh chóng thấm vào lòng bàn tay hắn. Da thịt em nóng hổi như có lửa bên trong, thần sắc thì xanh xao, môi thì nhạt màu khô khốc trông quan ngại vô cùng. Xem ra không phải đùa.
Jungkook bắt đầu lộ rõ sự bối rối. Trước khi đầu não tìm được cách giải quyết, tay chân hắn đã vội bồng em chạy hối hả đến phòng y tế.
. . .
Jimin là bị nhiễm phong hàn, có lẽ vì đã chịu nắng và ngâm nước ngày hôm qua. Ngoài ra việc em thường xuyên bỏ bữa, ăn uống qua loa thiếu thốn dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Thế nên dù chỉ là cảm lạnh thông thường em cũng không đủ sức để chống trả.
Thật ra không cần phải nói, lúc bồng Jimin hắn cũng đã biết rồi. Ngoài nóng sốt, em gầy đến mức nhẹ như bông dù cũng là con trai và cùng trang lứa với hắn.
Có phải hắn đã quá đáng rồi không?
Jungkook tự vuốt mặt mình rồi hít một hơi sâu, thầm chửi rủa bản thân bởi cảm giác dằn vặt đang dấy lên trong lòng thay vì phải hả hê đắc ý. Đừng hiểu lầm, hắn vẫn ghét tên mọt sách quê mùa đó lắm, chỉ là cảm thấy hơi tội lỗi một xíu thôi. Chút xíu thôi!
Jungkook lại tiếp tục vò đầu bứt tóc khi nghĩ về cái việc hết sức dở người mà bản thân đang làm. Không một ai mượn, Jungkook vừa nghe đến đoạn 'suy nhược' bỗng lóng ngóng lượn ra ngoài, sau đó quay trở lại với phần cháo thịt nóng hổi trên tay.
Nhắc lại, không một ai mượn.
"Mày điên rồi Jeon Jungkook! Mày điên rồi!"
Hắn tự chửi mình như thế cả trăm lần suốt đoạn đường từ hàng cháo về phòng y tế của trường. Đến giờ vẫn đang chửi.
Nhưng mà cũng đã hơn 15 phút trôi qua rồi, không biết tên mọt sách quê mùa đó đã tỉnh lại chưa nhỉ?
"Nae con khỏe lắm ạ! Bố có khỏe không?"
Giọng Jimin cất lên nho nhỏ từ trong phòng y tế. Bước chân hắn chậm dần rồi dừng lại trước cửa phòng, yên lặng và chờ đợi.
"Ầy, bố lại lo xa. Ở đây con có chỗ ngủ tốt, ăn tốt, mặc tốt, mọi người ai cũng đối tốt với con. Chẳng thiếu cái gì cả, chỉ thiếu bố thôi"
Giọng người đàn ông đứng tuổi cười hà hà qua loa điện thoại.
"Học cho cố chỉ được cái dẻo mồm"
"Học kỳ này bố thích con trai bố nhất khối hay nhất trường? Con cân tất!"
"Thằng ngố, học vừa sức thôi. Mấy cái nhất đó bố không cần, khỏe mạnh là được rồi. Mày mà đổ bệnh thì bố ăn nói thế nào với mẹ mày được?"
Đáp lại người đàn ông ấy là tiếng cười khúc khích trẻ con của Jimin.
Nghe được một đoạn thì hắn phát hiện ra một điều. Tên mọt sách quê mùa này không những giả tạo, mà còn giả tạo có trình độ chuyên môn.
Nếu chỉ nghe giọng thôi, hẳn ai cũng nghĩ rằng em đang rất vui vẻ. Nhưng nơi phát ra âm thanh vui vẻ đó, là gương mặt mệt nhoài đã sớm lăn dài hàng nước mắt. Là chiếc điện thoại cũ nứt màn hình được giữ bởi hai bàn tay run rẩy vì yếu sức... Và là đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, lại phải gồng gánh quá nhiều cùng một lúc.
Jungkook lặng người. Trước cửa phòng y tế, một lần nữa, cảm giác dằn vặt khốn kiếp ấy lại cuộn lên dày vò. Hắn vẫn đứng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cuộc thoại của Jimin kết thúc.
Thấy Jungkook bước vào, em vội vội vàng vàng lau nước mắt. Hắn thì chẳng nói một lời, chỉ ảm đạm bước tới, đặt phần cháo nóng cùng vài viên thuốc lên mặt bàn phía đầu giường. Nom Jimin bày vẻ khó hiểu, hắn lia mắt sang hướng khác, hai tay theo thói lại đút vào túi quần, nói phong long.
"Bên y tế nhờ mua, ăn đi còn uống thuốc. Không lại đổ họa lên đầu thằng này"
Nói rồi, Jungkook quay gót toan bỏ về lớp. Nhưng chỉ mới đôi ba bước còn chưa ra khỏi cửa, hắn bỗng khựng lại như có gì đó níu chân. Im lặng một lúc, hắn bất chợt hỏi.
"Sao không nói thật?"
Jimin giương đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tấm lưng lạnh lẽo của hắn, nửa phần nghi ngờ, nửa phần ngạc nhiên.
"Nói thật chuyện gì?"
"Chuyện mày ngủ không tốt, ăn không tốt, mặc không tốt, người ta đối với mày cũng không tốt..."
"Để làm gì?"
"Để ông già đến cứu mày, biết đâu ông ấy sẽ lao đến đây đấm tao một trận đấy" - Giọng điệu hắn là đùa, nhưng ý thì lại thật.
Em cười trừ, dành ra một khoảng lặng, ánh mắt vẫn vô hồn, thơ thẩn trả lời.
"Tui còn một em trai, bố tui thì không thể cùng lúc cứu cả hai"
Jimin khẽ khàng thở ra một hơi dài, vươn tay lấy hộp cháo vẫn còn ấm mà hắn mua. Tự ăn rồi tự uống thuốc, tự động viên rồi tự chữa lành, tự vực dậy rồi tự vượt qua. Tất cả đều một mình. Bình thản đến mức đau lòng.
Không biết đã bao nhiêu lần Jungkook thắc mắc về thái độ dửng dưng đó của Jimin.
Phải đi qua hết giông bão thì bầu trời mới trong xanh. Con người càng tĩnh ở hiện tại, quá khứ càng bao phủ nhiều sóng gió. Chỉ là lần này, trông em kiệt sức hơn những lần trước. Jungkook bỗng thấy tò mò, hắn muốn hỏi em nhiều thứ.
Nhưng chợt nhận ra, hắn không có tư cách.
Hôm đó, chuyện nhanh chóng truyền đến hội học sinh. Jungkook bỗng dưng chưa đánh đã xung phong nhận lỗi, nhận nốt cả vụ việc ngày hôm qua. Tuyệt nhiên chỉ khai rằng do một mình hắn làm.
Không rõ động cơ của hắn là gì nhưng đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Seokjin bèn xắn tay áo mời cả bà Jeon lên làm việc trước hội đồng, hại hắn bị mắng một trận thê thảm từ trường về đến nhà. Hệ quả đi kèm là hạ hai bậc hạnh kiểm và tước quyền xét học bổng trong năm nay.
Là học sinh của cao trung Jungji, phải chịu mức phạt như thế là tương đối nặng. Thực tế, nhân chứng không thấy, vật chứng không có, Jimin thì không nói nửa lời. Jungkook có thể giữ im lặng và xem như chuyện chưa từng xảy ra.
Vậy dấu chấm hỏi lớn nhất là: tại sao hắn lại chủ động nhận lỗi?
Ừ thì, hắn là vì muốn biết khi vướng vào rắc rối, bản thân có bình thản được như ai kia hay không. Tiếc là đối với hắn, mấy thứ như hạnh kiểm hay thành tích từ lâu vốn không hề giá trị, học bổng lại càng xa vời. Có cũng được, không có cũng chẳng làm sao. Thành ra, hắn còn tỉnh và đẹp trai chán.
Jungkook cả tối cứ nằm trằn trọc trên giường, luẩn quẩn với mấy suy nghĩ vẩn vơ như thế. Bỗng nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lục đục, đầu hắn phút chốc liền trống rỗng. Thay vào đó lần lượt xuất hiện những câu hỏi như:
Làm gì vậy? Có gì đổ vỡ sao?
Hay là bị ngã?
Không phải lại ngất nữa đấy chứ?
Càng suy diễn, Jungkook càng thấy bồn chồn, cứ như có đàn ong đang vo ve trong lồng ngực, nhộn nhạo không yên. Nửa muốn trùm chăn đi ngủ, nửa muốn ló sang xem tình hình ai kia như thế nào.
Nhưng mà ló sang đó bằng cách nào? Gõ cửa hỏi thăm à? Ơi là trời, cái mặt thúi ình luôn!
Nghĩ thế, hắn dứt khoát kéo chăn qua đầu rồi lăn vào góc giường. Miệng lầm bầm chửi rủa cái thứ nghị lực yếu đuối tại sao phải quan tâm tên mọt sách quê mùa đó. Nhưng chưa đến một phút thì có người lại bung chăn ngồi dậy, bỏ lại toàn bộ liêm sỉ để lê thây sang phòng bên cạnh. Vẫn không quên chửi bới một câu trước khi đưa tay gõ cửa.
"Đêm hôm sang đây làm gì đấy? Muốn gây sự nữa à?"
Jungkook ngơ ra mất một lúc khi người mở cửa lại là Namjoon. Hắn lóng ngóng nhìn vào trong một vòng để kiểm chứng, kết quả trong phòng chẳng có ai ngoài Namjoon. Ủa?
"Bên này cứ lục đục mãi, tui ngủ không được nên... qua nhắc nhở thôi" - Hắn ấp úng giải thích - "Mà sao anh lại ở đây?"
"Gây ra cả đống chuyện như vậy mà vẫn còn hỏi được hả? Có bị khùng mới để Jimin ở cạnh phòng em thêm phút giây nào nữa" - Namjoon cao giọng, ngụ ý muốn trách mắng.
Trong phòng vẫn còn nguyên vẹn những vật dụng và tư trang của Jimin. Đổi lại, Namjoon ngoài bộ quần áo đang mặc thì chỉ mang theo một điện thoại và một laptop làm việc.
Điều này có nghĩa, hai người họ đã đổi phòng với nhau.
Nghĩ rằng bấy nhiêu đó đã xong việc với Jungkook, Namjoon lập tức mạnh tay đóng sầm cửa, không một động tác thừa. Nhưng khi quay trở vào bàn làm việc, anh sực nhớ ra mình có chuyện cần nhờ vả, đành quê hương ló mặt ra sau đó.
"Nói nghe nè, biết xài cái đèn để bàn trong kia không thì vào bật giúp anh với. Anh bật mãi không được" - Thì ra nguyên nhân của những tiếng lục đục chính là đây.
Lần đầu tiên bước vào phòng Jimin, Jungkook có đôi chút nao núng. Mọi thứ được bày trí đơn giản, gọn gàng và chúng tầm thường, cơ bản đến mức như tạo ra một nền văn minh khác trong mắt hắn. Điển hình là cái đèn để bàn này, nó chỉ có mỗi bóng đèn và đế đứng. Thế là nó cảm ứng à? Hay phải đọc thần chú?
Hai anh em loay hoay mất cả buổi mới giác ngộ ra rằng, công tắc là một cục nhựa hình hộp nằm chình ình ở giữa đoạn dây điện. Thật là kỳ diệu!
Ấy nhưng trong căn phòng toàn những thứ tầm thường đó, Jungkook vô tình nhặt được một món đồ rất rất rất giá trị trên bàn học của Jimin. Giá trị đến mức một kẻ xài tiền đã quen tay như hắn phải giấu Namjoon bí mật đem về phòng mình.
Nhật ký.
Thứ lưu giữ những sự thật trần trụi nhất về chủ nhân của nó. Park Jimin đó, trắng đen hay tốt xấu, tất tần tật đều nằm hết trong quyển sổ này.
Giây phút khi đọc lên những con chữ đầu tiên, cũng là lúc Jeon Jungkook hắn chính thức bước chân vào cuộc đời Park Jimin.
.
.
.
. . .
D/M/Y
Ngày đầu tiên của tôi ở Seoul.
"Phải nói là bị choáng ngợp ấy, nhìn đâu cũng thấy những tòa nhà cao vút che khuất cả mặt trời. Tìm được Jungji, tôi lạc đường không biết bao nhiêu lần mà kể.
Nhưng đổi lại, tôi may mắn tìm được một chỗ ở gần trường. Bác gái chủ nhà rất tốt với tôi, cậu con trai của bác ấy thì cười với tôi ngay lần đầu gặp mặt. Uầy, cậu ấy đẹp trai cực!
Muốn hỏi tên quá, nhưng mà ngại huhu"
. . .
D/M/Y
Ngày thứ 3 của tôi ở Seoul.
"Tôi vừa tìm được việc làm ở một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng nom xịn sò lắm, thế nên giá hàng hóa ở đây cao muốn xỉu ngửa.
Có điều giờ tan làm khá muộn, Taehyung thì không muốn tôi đi bộ một mình giữa đêm nên nằng nặc đòi đưa đón. Taehyung thật sự rất tốt, nhưng cứ nhận của cậu ấy mãi thì ngại lắm.
Mỗi tuần một hộp kem dâu tặng cậu ấy thì đã huề chưa nhỉ?"
. . .
D/M/Y
Ngày thứ 6 của tôi ở Seoul.
"Tôi được bác gái thuê để kèm học cho con trai bà ấy. Ừ, là Jeon Jungkook. Hôm nay là ngày đầu tiên... mà chắc cũng sẽ là ngày cuối cùng.
Lời cảnh báo của mọi người không thừa thãi chút nào. Jungkook hôm đó bỗng dưng cộc cằn, thô lỗ một cách đáng sợ, còn suýt chút đã làm chuyện xấu xa.
Cậu ấy có chuyện buồn ư?
Hay do tôi đã làm gì sai?
Hay chỉ đơn giản vì... cậu ấy không thích tôi."
. . .
D/M/Y
Ngày thứ 10 của tôi ở Seoul.
"Seoul về đêm lạnh quá, không biết ở nhà bố và Jihyun có mặc đủ ấm không nhỉ?
Jihyun thể lực vốn rất yếu, lại còn có bệnh phổi bẩm sinh. Hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại, thằng bé đã ho rất nhiều, nhiều hơn so với những lần trước.
Bố không nói, nhưng tôi biết bố phải lo chạy thuốc cho Jihyun.
Ví của tôi thì gầy mòn lắm rồi. Từ đây cho đến ngày nhận lương, nếu mỗi bữa đều ăn mì gói thì chắc sẽ cầm cự được."
. . .
D/M/Y
Ngày thứ 15 của tôi ở Seoul.
"Quào~ hôm nay thật sự rất lắm chuyện!
Thân phận quyền quý bí mật của tôi bị phát hiện mất rồi. Mà người phát hiện lại là Jungkook mới kinh chứ.
Ừ... thì đó! Cậu ấy xới tung cả cửa hàng, làm hư hại nhiều thứ, trong đó có tháng lương của tôi. Kết quả là ngoài khoản bồi thường, tôi phải dọn dẹp và làm bù giờ đến tận khuya.
Cậu ấy luôn bắt nạt tôi, cả bạn bè của cậu ấy cũng thế. Nhìn tôi giống rảnh rỗi lắm sao?
Nhưng cũng trong ngày hôm nay, tôi lại phát hiện ra được một điều. Jungkook đáng thương hơn đáng trách.
Suy cho cùng, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ bốc đồng, bị áp lực từ những tiêu chuẩn về điểm số mà chưa từng một lần được công nhận.
Nếu tôi là cậu ấy, có lẽ tôi cũng ghét tôi thôi. Mong ngày nào đó, bác gái sẽ hiểu cậu ấy hơn một chút."
. . .
D/M/Y.
Ngày thứ 17 của tôi ở Seoul.
"Tôi chỉ còn mỗi hai trăm nghìn trong túi, mà tận hai tuần nữa mới được nhận lương...
Bữa nay có nên ăn tối không nhỉ?"
. . .
D/M/Y (Là ngày hôm qua)
Ngày thứ 22 của tôi ở Seoul.
"Hm~
Bắt đầu từ đâu đây?
Về việc được chuyển phòng mà tôi đã phấn khích suốt mấy ngày gần đây... Haha, thì ra là do tôi ảo tưởng. Ảo tưởng về một Seoul vẫn còn chút dịu dàng với tôi.
Nhưng tiếc rằng cuộc đời chẳng như mơ. Đó vẫn là câu chuyện bị bắt nạt, bài ca trường kỳ dành cho những đứa thích đèo bòng như tôi. Từ sơ trung đến bây giờ, vẫn chưa có hồi kết.
Không sao, tôi cũng quen rồi. Muốn mắng bao nhiêu cũng được, đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng tại sao lại ném giày của tôi???
Với người khác nó chỉ là đôi giày cũ vô giá trị. Nhưng với tôi, nó đáng giá bằng cả một cuộc đời. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng, cũng là tình yêu duy nhất còn sót lại trên đời, của mẹ dành cho tôi.
Nhưng giờ thì hỏng bét rồi. Bao nhiêu tiền thì đủ vá lành một cuộc đời đây?
...Mẹ ơi,
Con đã hứa với mẹ, con trai không được khóc!
Nếu hôm nay con khóc, mẹ có giận con không?
Con xin lỗi, cho con khóc lần này thôi.
Chỉ lần này thôi, một lần duy nhất.
Con hứa sau này sẽ không khóc nữa!
Nếu con muốn gặp mẹ lúc này, có phải con ích kỷ với bố và em lắm không?
Con xin lỗi, cho con ích kỷ lần này thôi.
Chỉ lần này thôi, một lần duy nhất.
Con hứa sẽ mạnh mẽ hơn ở kiếp sau!"
. . .
D/M/Y (Là ngày hôm nay)
Ngày thứ 23 của tôi ở Seoul.
Nhật ký hôm nay vẫn chưa có chữ nào.
Có một người hơn hai giờ sáng vẫn chưa ngủ. Chưa ngủ vì bận trách mắng Park Jimin.
Mắng tên mọt sách quê mùa đó sao lại ngốc đến như thế! Cảm thông vết xước của người khác, nhưng lại bỏ quên lỗ hổng rỗng tuếch giữa lồng ngực mình.
Rõ ràng là em muốn hại hắn. Hại hắn dằn vặt, day dứt, cắn rứt đến mất ngủ! Kiếp sau là có ý gì? Không phải chờ kiếp sau, ngày mai hắn nhất định sẽ tìm tên ngốc đó tính sổ, tính sổ hết trong kiếp này của cậu ta.
Hắn sẽ...
Khoan, nếu hắn không muốn bắt nạt nữa thì có gọi là hết ghét rồi không?
. . .
Chậc, ba giờ rồi, vẫn chưa ngủ được!
~~~~~~~
**Bình minh lên rồi mấy bồ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com