3
"Tớ thích cậu!". Một cô gái xinh xắn, tay cầm hộp quà đứng trước mặt Điền Chính Quốc ngại ngùng thổ lộ.
Chính Quốc mặt không biến động, lạnh lùng nói "Tôi không thích cậu" rồi quay đầu bước đi.
"Quốc làm con gái người ta khóc rồi kìa. Ác ghê!". Mân xót xa nhìn cô bé ngồi thụp xuống đất mà khóc.
"Từ chối là phải thẳng thắn, nói đúng trọng tâm đừng để người ta có một chút hy vọng nào. Vì hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều thôi"
Mân vỗ tay không ngừng tán dương "Ngầu! Quốc hôm nay bỗng đẹp trai lạ thường nha"
Chính Quốc hất mặt "Tôi lúc nào chả đẹp trai"
Ừ thì bản mặt đẹp trai đó sắp bị đập cho tan tành rồi. Nguyên nhân bởi vì anh hai của cô gái bị từ chối kia kéo đàn em đến trả thù Điền Chính Quốc. Dám làm em gái người ta tổn thương thì ráng mà chịu đòn đi.
Chính Quốc cười cười giảng hòa "Mấy anh ơi có gì từ từ nói. Đâu nhất thiết phải dùng đến nắm đấm đâu ạ"
Mấy tên to con bốp tay răn rắc càng lúc càng tiến gần đến chỗ Quốc. Cậu hết đường lui nhắm mắt định bụng cứ chịu đánh cho qua chuyện.
"Đừng sợ có Mân ở đây rồi. Ta sẽ bảo vệ Quốc"
Chính Quốc hé mắt nhìn. Chắn phía trước mình là cái tướng lùn lùn quen thuộc. Ngài đưa tay chưởng một cái đã khiến bọn kia bay ra xa. Bản thân nhìn thấy thành quả thì cười ha hả. Nhưng lại không biết rằng cái đuôi chết tiệt của ngài đã đập vào bản mặt của Quốc khiến cậu té nhào. "Aissss!!!"
Mân ngu ngơ hỏi "Ủa sao Quốc nằm đó?"
Chính Quốc bực dọc nói "Còn hỏi hả?"
"Nè mấy em kia tụ tập đánh nhau hả?"
Trong lúc tụi đầu gấu kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra và Chính Quốc vẫn còn xiểng niểng vì cú đánh bất ngờ từ ngài Mèo thì thầy chủ nhiệm đã kịp thời phát hiện. Cả đám bị lôi lên phòng giáo viên bị giáo huấn một trận.
***
"Tự nhiên cái bị mời phụ huynh. Mẹ biết là tôi tiêu đời". Điền Chính Quốc nằm trên giường rầu rĩ. Nhắm mắt suy nghĩ cách giải quyết khác. Cậu không thể để mẹ biết việc này được nếu không muốn cắt tiền xài.
Mèo thần tức giận, tay đấm liên tục vào cái gối của Chính Quốc "Ông thầy đó là thật vô lí hết sức"
"Tôi nghĩ ra rồi!" đầu Quốc lóe lên một ý tưởng táo bạo, cậu quay sang nhìn Mân cười gian.
"???"
"Chẳng phải Mân có phép thuật sao? Biến thành mẹ tôi đi"
"Hả?"
Chính Quốc nắm tay ngài, ánh mắt long lanh, thành khẩn "Giúp tôi đi mà"
"Phép thuật đã yếu đi nhiều nhưng ta sẽ cố gắng để giúp Quốc nha"
Chính Quốc vui mừng ôm chầm lấy Mân "Cảm ơn Mân". Cậu nghe được tiếng cười của ngài bên tai, trong trẻo, đáng yêu như một đứa trẻ. Ngài đang rất vui khi giúp được Quốc đấy sao? Ngài quá đơn thuần và tốt bụng. Không biết từ bao giờ mèo thần đã trở thành một người bạn tốt của Chính Quốc. Có lẽ những kí ức khi bên ngài, Quốc sẽ không bao giờ quên.
Điền Chính Quốc ngồi trên giường đối mặt với thần Mèo đứng dưới đất. "Mân biến thử tôi xem"
Mân xoay người một cái liền biến thành bộ dạng của mẹ Quốc "Thấy sao?"
"Mẹ tôi đâu có lùn như Mân"
Mân giận dữ gào lên "Nè! Mẹ Quốc thấp hơn ta mà. Sao lúc nào cũng kêu ta lùn này lùn nọ vậy"
Chính Quốc cười lấy lòng "Tôi xin lỗi. Đừng giận nha!"
"Mà Mân giấu tai với đuôi đi. Mẹ đến trường con mà cosplay thành người mèo thì kì cục lắm"
"Ồ ta quên". Ngài tiếp tục xoay một vòng. Tai và đuôi biến mất.
"Mẹ tôi hơi béo tí chứ không có ốm nhom như Mân đâu"
Chính Quốc mãi mê nói chuyện với Mân mà không hay biết ai đó đang bước vào phòng "Con nói ai béo?". Cậu nuốt nước bọt, khẽ quay đầu về sau "Mẹ..."
"Cái thằng nhóc này dám nói mẹ thế hả?" Mẹ Quốc dùng tay đánh vào lưng cậu mấy cái.
"Ây da con xin lỗi"
"Lo học bài đi, ở đó mà lảm nhảm một mình"
Đợi khi mẹ đã ra khỏi phòng, Chính Quốc mới quay lại nói với thần Mèo "Sao Mân không nói là mẹ tôi vào" nhưng Mân đã biến mất tiu rồi. "Đồ không có nghĩa khí."
***
"Thật xin lỗi thầy. Tôi sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng"
"Chính Quốc bình thường rất ngoan đó chị nhà. Mong em ấy sẽ không vướng vào mấy vụ đánh nhau như vầy nữa"
"Cảm ơn thầy. Thôi tôi về"
"Chào chị"
"Chào thầy"
.
.
.
.
.
Chính Quốc ngã người ra ghế ở sân trường "Thế là xong chuyện"
"Quốc thưởng gì cho tôi" Mân nhìn Quốc bằng cặp mắt mong đợi.
"Ờ... Một ngày làm người!"
"Là sao?"
Chính Quốc nhéo má ngốc của Mân "Một ngày biến thành người của Mân đó. Trải nghiệm cuộc sống của một con người"
Mân hào hứng đáp "Thật sao?"
"Thật! Thích không?"
Ngài gật đầu liên tục "Thích! Ta thích"
Mân biến thành hình dạng con người của ngài. Vẫn là gương mặt khả ái ấy nhưng không có tai và đuôi. Trên người mặc một bộ đồng phục giống Chính Quốc đang mặc. Rất giống con người, ngài được Chính Quốc khen như thế. Và rồi cả hai tung tăng trèo tường cúp học đi chơi.
Chính Quốc dẫn ngài Mèo đến công viên trò chơi. Ngài thích thú chạy tới chạy lui, chơi không biết bao nhiêu trò mà vẫn còn sung sức. Chả bù cho Điền Chính Quốc, cậu trai trẻ 17 tuổi so với ông lão hơn 1000 tuổi kia, yếu ớt không tả nổi.
Chính Quốc ngồi xuống ghế, lắc đầu thở dốc "Tôi mệt quá rồi. Ngồi nghỉ tí đi."
"Không, ta muốn chơi nữa". Mân không đồng ý, cố gắng kéo Chính Quốc khỏi ghế. Ngài muốn đi chơi tiếp, chơi hết trò ở đây luôn. Cậu cũng không vừa, hai tay giữ chặt thành ghế không muốn rời xa.
"Tôi đói rồi hay mình đi ăn nhé? Mân cũng biết rõ đồ ăn của con người cực kì ngon mà"
"Được, mình đi đi Quốc"
Chính Quốc thành công dụ dỗ ngài Mèo. Cả hai đi ăn mì và sau đó là kem. Không ngờ cái người như con khô mà ăn 3 tô mì vẫn còn muốn nữa. Cũng may vì vẻ ngoài đáng yêu của hai cậu bạn nhỏ mà bà chủ quán tốt bụng đã giảm cho Quốc phân nửa giá tiền. Nếu không tiền tiêu tháng này đi đời hết rồi.
Mân thích thú chỉ chỉ que kem trên tay mình "Quốc ơi, cái này lạnh lạnh đã quá"
"Mân là con nít hả? Ăn mà để dính đầy mặt hết"
Chính Quốc chỉ biết lắc đầu cười rồi lấy khăn giấy lau mặt cho ông mèo ngốc này. Mân ngoan ngoãn đưa mặt cho Quốc lau. Cậu bình thường không thích trẻ con, chăm sóc chúng thật mệt. Nhưng ai mà ngờ bây giờ lại xuất hiện chú mèo đáng yêu y chang một đứa con nít này trong đời cậu đây. Già đời hơn mà bắt cậu chăm sóc ngược lại cho ngài. Tuy vậy, Chính Quốc rất sẵn lòng làm tất cả, chỉ cần người đó là Mân.
"Xong rồi"
Ngài cười hì hì "Cảm ơn Quốc".
Chính Quốc mỉm cười xoa đầu Mân "Chúng ta đến nơi tôi yêu thích nhất nhé!"
Sau đó, Quốc dắt Mân chui tọt vào quán nét.
"Khó quá đi, ta thua nữa rồi" Mân buồn bả úp mặt xuống bàn.
Ba tiếng sau
"Ê, ta thấy có người ở phía ngôi nhà kia. Để ta đến xử nó"
Nhân vật game của Mân chầm chậm tiếp cận mục tiêu. Và...
'Đoàng đoàng'
"Yeahhhh thắng rồi"
...đã thành công xả súng giết chết địch. Team của Quốc và Mân dành chiến thắng. Ngài vui đến mức hét lớn lên hại hai đứa bị chửi te tua. Thấy ngài vui, Quốc cũng vui, chưa bao giờ chơi game mà Quốc vui như này. Cậu cũng không cáu gắt, chửi bậy vì ngài mà thua game. Mỗi lúc thua thì có thể xoa đầu an ủi ngài, thắng thì có thể đập tay và ôm ngài vào lòng. Cảm giác có chút kì lạ nhưng cứ tham lam muốn mãi.
Vì trời còn sớm nên Điền Chính Quốc quyết định dẫn Mèo thần vào siêu thị... tham quan. Không phải ki bo mà cậu không còn nhiều tiền trong người. Đi qua mấy chỗ bán đồ ăn, Mân cứ đứng lại nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng ực ực. Nhìn tội lắm! Cũng đâu phải cậu bỏ đói gì ngài. Nhức đầu hơn là ngài rất thích gấu bông, lựa tới lựa lui rồi bỏ xuống. Cái mặt buồn hiu mà ra về tay không "Ta không xài tiền của Quốc nữa đâu". Chính Quốc xót xa vô cùng. Sau này nhất định cậu sẽ không xài tiền lung tung, sẽ để dành mua đồ Mân thích.
Bỗng Chính Quốc phát hiện ra phía trước có máy chụp hình tự động liền kéo tay ngài đến đó.
Mân thắc mắc hỏi "Gì vậy?"
"Chụp hình" nói xong rồi tóm cổ ngài vô trong.
Chính Quốc khoác vai Mân chỉ vào máy ảnh "Nhìn đây. Cười!". Ngài cũng không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời làm theo. Tiếng máy ảnh kêu lên và tấm ảnh đầu tiên của Quốc, Mân đã ra đời.
Ngài không giấu được sự ngạc nhiên khi cầm ảnh trên tay, nâng niu như báu vật "Thần kì quá!"
"Tặng Mân đó. Không được để mất"
"Ta hứa sẽ giữ gìn cẩn thận"
Chính Quốc đã nói với mẹ là sẽ về ăn cơm tối nên đến lúc cả hai phải trở về nhà thôi. Cậu định bắt taxi về nhưng cuộc đời vốn éo le, cậu không có đủ tiền. Thế là hai đứa đành lội bộ về.
Mân ngồi thụp xuống đất than thở "Ta mỗi chân quá à"
"Mân biến về đi. Tôi về một mình cũng được"
"Không thích. Quốc cõng ta đi". Mân nũng nịu "Nha! Nha!"
"Làm vậy chi cho mệt vậy?"
Mân dùng đôi mắt đọng nước nhìn Quốc.
Chính Quốc không thể từ chối, thở dài một cái rồi đi đến quỳ xuống, đưa lưng về phía ngài. Cậu nghe được tiếng Mân cười. Ngài leo lên người cậu, nhẹ như bông. Việc đó vẫn chưa sốc bằng câu nói mà Ngài Mèo nói sau đây.
"Thương Quốc nhất!"
Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy mặt mình nong nóng, lắp bắp nói "Đ.. đừng có.. có nói bừa.."
Mân nghĩ Quốc không tin mình, liên tục dùng lời nói chứng tỏ "Ta nói thiệt. Ta thương Quốc mà. Tin ta đi. Ta không có nói bừa à nha. Quốc?"
"Ừm!"
"Vậy còn Quốc?"
Tai cậu bắt đầu đỏ lên "Tôi.. tôi thì sao?"
"Có thương ta không?"
Thần Mèo đợi rất lâu mà cậu không trả lời. "Ta hỏi ngươi đó" trong lời nói có xen chút giận dữ.
Chính Quốc lí nhí đáp "Có thương"
Nhận được câu trả lời muốn nghe, ngài cười thích thú ôm chặt cổ cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Chính Quốc đã ước rằng hai đứa sẽ như vầy mãi. Cậu có thể ở bên, yêu thương và cưng chiều ngài đến hết đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com