4
Chính Quốc lấy trong học tủ ra một phong bì đỏ. Đó là tiền mà cậu tiết kiệm để mua một đôi giày thể thao mới. Cậu quyết định rồi, cậu không muốn mua giày nữa, giày cũ cũng còn rất tốt mà. Nay Chính Quốc sẽ dùng số tiền này mua đồ ăn đến cho Mân. Cậu đã hứa cuối tuần sẽ đến cúng bái ngài, sẵn tiện dọn dẹp lại ngôi miếu.
Chính Quốc ở trước ngôi miếu lóng ngóng gọi "Tôi đến rồi đây. Ngài đâu rồi?"
Một lúc sau, Mân ở đằng sau cậu bất ngờ lên tiếng "Ta đây nè"
Cậu giật nẩy mình, gương mặt khó chịu nhìn Mèo thần "Aiss giật cả mình. Ngài thật là... Chắc có ngày tôi vô cấp cứu vì ngài quá"
Mân ta cười cười trêu chọc "Ngươi nhát quá đó. Đừng có mà đổ thừa cho ta nha"
Chính Quốc ngoảnh mặt, đi đến trước ngôi miếu "Không nói với ngài nữa". Cậu đặt hộp đồ ăn qua một bên, xắn tay áo chuẩn bị quét dọn 'nhà' cho Mân đáng yêu.
Trong khi Quốc đang vất vả thì ngược lại ngài Mèo của chúng ta lại ngồi một góc luyên thuyên về chuyện con muỗi.
"Mệt quá! Nghỉ chút vậy". Chính Quốc đi đến ngồi bên cạnh hộp đồ ăn, lôi bên trong ra một chai nước rồi tu ừng ực hết nửa chai.
"Làm có tí xíu mà đã than rồi"
"Nè, ngài bắt con trai cưng của mẹ tôi dọn nhà cho ngài rồi còn nói nữa hả? Ở nhà tôi còn chẳng phải động tay làm gì hết"
"Thôi để ta giúp. Nhìn ngươi như vậy ta cũng đau lòng lắm" Mân vừa nói vừa đưa tay lên ôm tim phụ họa.
Chính Quốc chùi chùi hai tay vô áo rồi mới dám bẹo hai má phúng phính của Mân tra hỏi "Ai dạy ngài mấy cái này vậy hả?"
"Ta nghe mấy người đi ngang qua chỗ này nói nè"
Chính Quốc bật cười trước sự ngây ngô này. Và nụ cười dần tắt khi Quốc nhìn thấy Mân chỉ cần phất tay một cái, cả ngôi miếu lại sạch sẽ gọn gàng như mới.
Cậu đen mặt, ngoắc tay kêu ngài lại "Mân đến đây!"
Mèo thần không hiểu được ý tứ trong câu nói kia mà đi đến. Chính Quốc vươn tay kẹp cổ ngài "Sao ngài không dùng phép thuật từ đầu hả?"
"Aaa thả ta ra... Ngươi nói ngươi muốn dọn nên ta để ngươi dọn mà"
Chính Quốc buông tay, gõ nhẹ vào đầu Mân một cái rồi bài biện đồ ăn ra, kính cẩn đứng trước tượng thần Mèo thắp nhan. Ngài thấy toàn là các món cá thì rất chi vui vẻ. Ăn no nê, hít no say xong rồi nằm phè phỡn trên đùi Chính Quốc mà tâm sự.
Có một truyền thuyết kể lại rằng. Ngày xưa từ rất lâu về trước, thất hoàng tử của triều đại nhà *** là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, văn võ song toàn được vua cha hết mực thương yêu. Vì mẹ thất hoàng tử trong lúc hạ sinh người không may mất máu quá nhiều mà qua đời nên đức vua đã dành sự quan tâm cho người nhiều hơn các huynh đệ khác. Tất cả mọi người trong cung đều tin rằng thất hoàng tử chắc chắn sẽ là người kế vị ngai vàng. Nhưng hoàng hậu lại không nghĩ vậy, bà ta là chính cung, là mẫu nghi thiên hạ thì con trai bà mới xứng đáng trở thành vua. Bà sai người ám sát thất hoàng tử khi ấy mới 15 tuổi. Thất hoàng tử phúc lớn mạng lớn chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng chú mèo của ngài- người bạn mà ngài yêu quý nhất đã chết. Nó thấy mũi tên lao tới phía chủ nhân, không ngần ngại mà nhảy bổ lên đỡ lấy. Chú mèo lông vàng nhỏ nhắn, đáng yêu của người đã không còn. Thất hoàng tử dù rất đau lòng nhưng không thể làm gì khác. Người chỉ biết mình cần cố gắng hơn nữa, bảo vệ được bản thân, bảo vệ người mình yêu và bảo vệ dân chúng, trở thành một vị vua tốt.
"Sau khi ta mất, chủ nhân được phong thái tử, người cho xây ngôi miếu đó cho ta. Dân chúng khắp nơi biết được sự hi sinh của ta vẫn hay đến cúng bái."
Có rất nhiều người đến miếu Mèo thần. Họ xin gì, ngài cũng chấp nhận, ngài luôn cố gắng hoàn thành ước nguyện cho họ. Rất nhiều người dân được ngài giúp đỡ, họ rất vui vẻ đến tạ ơn, nhìn thấy vậy ngài hạnh phúc lắm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ngài mới chợt nhận ra rằng ngài rất cô đơn. Dù giúp được mọi người nhưng ngài không thể giúp chính mình thoát khỏi sự cô độc. Ngài nhớ về những ngày tháng còn ở bên thất hoàng tử, thật vui biết bao nhiêu.
"Mân là do chủ nhân đặt cho ta. Nó có nghĩa là bầu trời. Rộng lớn, bao la và có thể gửi gắm nhiều hi vọng"
"Tên rất hay, rất đẹp. Thế chủ nhân Mân tên gì?"
"Ta... ta không nhớ. Ta chỉ nhớ tên ngài ấy có nghĩa là.. ừm trụ cột nước nhà"
"Đúng là tên của vua"
"Còn ngươi?"
"Tôi không biết nữa. Tôi sẽ hỏi lại cha mẹ sau"
Sau nhiều thế kỉ trôi qua, ngôi miếu này không còn ai lui tới. Mọi người không còn tin tưởng vào ngài nữa. Nó trở nên hoang vắng và buồn tẻ. Chỉ có một mình ngài ở đó, trải qua cuộc sống tẻ nhạt mấy chục năm. Bỗng một ngày, có cậu nhóc xuất hiện trên tay cầm một quả bóng vàng. Cậu bé khác với mọi người, cậu có thể nhìn thấy ngài. Nhóc con ấy có đôi mắt to tròn, hai cái răng cửa to giống như một chú thỏ. Một đứa trẻ dễ thương và tốt bụng. Cậu đã hỏi "Sao anh lại ở đây một mình thế ạ?". "Tụi mình làm bạn nhé! Em muốn chơi với anh". Kể từ ngài đó, ngày nào cậu bé cũng đến chỗ ngôi miếu trò chuyện, chơi bóng với ngài. Mân vui lắm!
"Vậy là tôi không phải là người duy nhất thấy ngài rồi"
"Không, ngươi là người duy nhất"
"???"
"Vì cậu bé đó là ngươi đấy, Quốc"
Lúc này, Điền Chính Quốc mới chợt nhớ ra chẳng phải mẹ đã từng nói khi còn nhỏ cậu rất hay đến đây chơi sao. Sau một lần sốt cao thì Quốc không còn đến ngôi miếu nữa và dần dần quên đoạn kí ức về ngài. Thì ra cậu thật sự có thể thấy được thần. Thì ra cậu và Mân đã quen nhau từ trước, cậu chính là người đặc biệt nhất của Mân. Chỉ mình cậu mới có thể thấy ngài thôi, cũng chỉ mình cậu có thể giúp ngài thoát khỏi cảnh cô độc một mình. Chính Quốc cảm thấy đây chắc chắn là duyên phận. Ông trời cho cậu có đôi mắt này, cho cậu gặp được Mân. Cậu nhất định sẽ quý trọng tất cả. Cậu nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho Mân.
Quốc ôm chầm lấy Mân "Tôi sẽ không để Mân cô đơn nữa đâu. Tôi sẽ mãi mãi ở bên Mân. Tôi hứa!"
Ngài vòng tay ôm eo cậu "Ta tin ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com