Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

park jimin không thích điều này tẹo nào!

hôm nay tại sao thầy jeon của nhóc ốm liệt giường và lớp của nhóc đương nhiên sẽ có giáo viên dạy thay.

nhưng không may đó lại là người hôm trước có ý định tán tỉnh thầy jeon của bạn park.

"tại sao không phải là thầy jungkook?"

bằng một cách hỗn láo nào đó, park jimin đứng dậy từ bàn cuối cùng, trên trán nổi lên ba vạch đen nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu của cô giáo trẻ làm cho cô toát mồ hôi hột dù bây giờ đang là tháng mười hai lạnh cắt da cắt thịt.

"có phải đêm qua cô đã chuốc xuân dược thầy ấy?"

đối với bạn park jimin hổ báo trường mẫu giáo này mà nói, thực sự là bạn ấy chẳng biết cái cứt khô gì về cái thứ 'xuân dược' kia đâu. chỉ là vào lúc năm giờ chiều thì mẹ bạn ấy hay bật tv lên để xem cái bộ phim truyền hình của trung quốc mà mấy ông con trai lại đi mặc váy ấy, bạn park mới học theo mấy cái từ đó thôi.

cô giáo bất lực với tên học trò cá biệt này, thầm nhủ: lần sau tôi sẽ đéo bao giờ dạy cái lớp của thằng quỷ này và thầy jeon của nó nữa.

"em park mau ngồi xuống. đây là tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên chỉ đạo."

chứ còn không tôi bây giờ đang ngồi ăn bánh uống trà ở nhà rồi nhóc con.

cả ngày hôm nay park jimin bị cô giáo dạy thay nhắc đúng hai chục lần vì cái tội không chú ý trong giờ học và thường xuyên nói xấu cô với các bạn cùng lớp.

"jimin chỉ là nhớ thầy jungkook thôi."

"và cô giảng bài không hay như thầy jungkook."

chiều, jimin mặc dù không biết nhà thầy jeon yêu dấu của nhóc đâu nhưng vẫn cứ một mình lang thang ở chỗ nào đó đến tận tối mịt. hại mẹ park phải gọi điện cho jungkook hỏi.

"hôm nay tôi không đi dạy."

jungkook cúp máy sau lời hứa sẽ đi tìm thằng nhóc ngỗ nghịch này. đã bảy giờ hơn, trời cũng đã tối lại.

hơn nữa, tuyết cũng bắt đầu rơi.

trong đầu jungkook chỉ toàn một đống câu hỏi tạp nham, nhưng tất cả chúng đều thắc mắc về một người.

park jimin, em đang ở đâu hả?

bất chấp tuyết rơi ngày càng dày, áo thầy jeon cũng đã ướt đẫm một mảng, jungkook vẫn khản cổ lên gọi jimin.

ôi trời ơi, may sao mà thằng nhóc đang ngồi xổm trước một cái cửa hàng tiện lợi gần nhà thầy jeon.

ôi sống rồi!

"thầy, jimin ở đây."

jungkook chạy đến, cùng với sự lo lắng và tức giận.

"đau jimin..."

"biết đau chưa hả, sao lại đến đây?"

jimin nãy giờ ngồi lạnh, thêm cái tay lạnh của thầy jeon đánh vào đầu nhóc và cái cách hỏi của thầy chẳng có một tí tẹo nào quan tâm thì nhóc bắt đầu chảy nước mắt.

jungkook gọi lại cho mẹ jimin tìm được nhóc rồi cúp máy lại thấy đôi mắt híp híp của jimin giọt ngắn giọt dài chảy trên cái má mũm mĩm.

thề là thầy jeon lại muốn cốc đầu nhóc thêm phát nữa cho đã đời.

"khóc gì?"

"thầy jungkook không yêu jimin."

tôi mà không yêu em, tôi đéo phải con người.

"ai bảo?"

"thế lúc nãy thầy đánh vào đầu jimin là gì?"

"thế tôi hỏi, em yêu tôi đúng không?"

park jimin gật đầu lia lịa kèm theo câu nói chắc nịch.

"có."

"thế sao em hại tôi đi tìm em giữa thời tiết thế này hả?"

nói xong, jungkook liền ôm lấy jimin vào lòng. cái cục bánh bao này thật là, nhìn chỉ muốn ôm thôi.

thật đấy.

"jimin yêu thầy mà. jimin thăm thầy nhưng không biết nhà thầy ở đâu, thế là đi lạc."

nhận ra tuyết rơi ngày một dày, jungkook gọi lại cho mẹ jimin để nhóc ngủ lại với thầy rồi mai học luôn.

"mẹ em bảo tối nay ngủ lại nhà tôi."

sau đó là một đêm hạnh phúc đối với bạn nhỏ park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com