Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"đại ca."

vâng, hẳn là đại ca. đối với một thằng nhóc sáu tuổi, làm phật lòng đại ca của nó đúng là một tội đáng chết. mặc cho gió lạnh bên tai rít từng đợt, thằng nhóc nhỏ hơn cũng phải quỳ xuống dưới nền cỏ xanh rì, ăn năn hối lỗi vì tội của nó.

đứa mà nó gọi là đại ca lại gần nó, dùng bàn tay mềm mềm nhỏ bé nâng cái cằm lạnh buốt lên. mặt đối mặt, park jimin nói.

"sao đây? biết lỗi gì chưa?"

nó chỉ biết gật đầu trước ánh mắt viên đạn của đại ca.

"nói xem."

park đại ca nhếch mép nửa mùa. nụ cười này làm nó dựng tóc gáy.

"chọc phá thầy jungkook."

đôi bàn tay bé nhỏ dùng lực bóp cằm thằng nhóc thật mạnh suýt làm nó khóc.

"có lần sau nữa không?"

"k...không."

park đại ca quay mặt bỏ đi, để lại đàn em ngốc nghếch đang nước mắt giàn giụa trong ngày đông lạnh giá.

làm đại ca thì phải biết răn đe đàn em. thì park jimin là một đứa cá biệt thật đấy, nhưng nó vẫn biết cách để làm thầy jeon yêu quý nó, ví như ở trên lớp nhất là tiết có thầy jeon phải chú ý nghe giảng, và như thế ắt hẳn mỗi lần kiểm tra điểm của nó sẽ cao nhất lớp.

thầy jeon bước vào lớp, trên tay là ly ca cao nóng và một số tài liệu khác cũng hơi bất ngờ vì hôm nay park jimin có vẻ hơi im ắng.

"park jimin, lên trả bài kiểm tra cho các bạn."

nghe giọng thầy jeon gọi, jimin nhanh chóng chạy lên cùng với taehyung ngồi cạnh phát bài cho các bạn.

"park jimin, lại đây."

jungkook vẫy jimin lại, có vẻ anh có điều quan trọng muốn nói riêng mình nó.

"tí nữa về nhà tôi."

không đợi park jimin hỏi lại, thầy jeon nói tiếp.

"bố mẹ em đã cho phép rồi. em sẽ ở đây với tôi trong lúc bố mẹ em vắng nhà."

"bố mẹ jimin đi lâu không vậy thầy jungkook?"

"khá lâu đấy."

jeon jungkook làm bộ sờ sờ cằm, đăm chiêu nhìn ra chỗ khác.

"cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com