4
Buổi tối, Jimin lang thang trên đường, ôm chiếc hộp gỗ cũ kỹ đựng dụng cụ làm vườn. Cậu ngẫu nhiên đi vào khu căn hộ cao cấp của Jungkook. Cậu hoàn toàn lạc lối, cả về địa lý lẫn tâm trí.
Cùng lúc đó, chiếc xe đen của Jungkook đỗ lại. Anh bước ra, khó tính và mệt mỏi, sự cầu toàn của anh đang ở mức báo động sau một ngày dài.
Jungkook vừa đóng cửa xe thì
"Clang!"
Jimin, bị giật mình bởi tiếng động đột ngột, đã để chiếc hộp gỗ tuột khỏi tay. Các dụng cụ kim loại rơi lộp bộp, âm thanh chói tai phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm khuya. Jungkook quay lại. Anh nhìn chằm chằm vào sự lộn xộn và tiếng ồn không cần thiết đó. Đối với anh, Jimin là hiện thân của sự rắc rối mà anh phải né tránh.
Jungkook bước đến, sự lạnh lùng tỏa ra.
"Cậu lại làm gì nữa đây? Cậu không thể đi lại mà không gây ra sự phiền toái sao?"
Jimin lập tức co rúm người lại. Nỗi sợ hãi về sự sai sót dâng lên dữ dội. Cậu vội vàng quỳ xuống nhặt đồ, tay run rẩy.
"T-tôi xin lỗi, Tổng giám đốc. Tôi... tôi đãng trí quá. Tôi sẽ dọn sạch ngay...Jimin không cố ý."
Jungkook nhìn sự luống cuống của cậu với sự khinh thường.
"Đừng tự bào chữa bằng sự ngây thơ đó. Những thứ này," anh hất hàm chỉ vào chiếc hộp gỗ cũ.
"Nó cũng vô dụng như sự có mặt của cậu ở đây."
Anh nói gọn lỏn, không muốn tốn thêm lời nào.
"Dọn nhanh lên."
Jimin cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng vì sự sỉ nhục. Cậu ôm chặt chiếc hộp, lí nhí một lời phản kháng yếu ớt để bảo vệ ký ức của cha mẹ.
"Chúng... chúng không vô dụng. Chúng là của cha mẹ tôi, của cha mẹ Jimin mà"
Jungkook quay lưng lại nhưng lời nói đó đã lọt vào tai anh khiến anh sững lại, sự thương cảm từ đâu nhói lên nhưng lập tức bị Jungkook bác bỏ nó trong lòng.
Taehyung vừa đi dạo về. Anh lập tức nhận thấy sự căng thẳng và hình ảnh một người lạ đang quỳ gối dưới áp lực của bạn mình. Taehyung không cần biết tên liền chạy đến.
"Jungkook, cậu lại khắc nghiệt rồi!" Taehyung nhẹ nhàng quỳ xuống, không giúp nhặt đồ ngay mà đặt tay vào khuỷu tay người lạ.
"Bạn ơi, đứng dậy đi đã, đừng sợ. Không sao đâu."
Jimin ngước nhìn Taehyung. Ánh đèn cao áp chiếu rọi, và trong giây phút đó, ánh mắt của họ chạm nhau. Đôi mắt Jimin vẫn còn sợ hãi và ướt át, nhưng sự ngây thơ thuần khiết cùng với vẻ vụng về đáng yêu của cậu đã khiến trái tim Taehyung hẫng một nhịp. Cậu lảo đảo đứng lên nhờ sự đỡ của Taehyung.
"Cậu ổn chứ? Tên cậu là gì? Tớ là Kim Taehyung, bạn của giám đốc Jeon."
"T-tôi... tôi là Park Jimin."
Jungkook quay đầu lại khi nghe cái tên đó. Sự khó chịu của anh càng tăng lên khi thấy Taehyung dễ dàng tạo ra sự thân mật với người mà anh xem là rắc rối.
"Đừng dính líu, Taehyung. Cậu ta cần học cách tự chịu trách nhiệm."
Taehyung lờ đi, anh đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi Jimin và
giúp Jimin gom lại những mảnh còn lại. Jimin nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Taehyung rồi chạy vụt đi khỏi cái tình huống nghẹt thở này, cậu không muốn ở đây thêm bất cứ một giây nào nữa!
Jungkook vẫn đứng đó. Anh nhìn Taehyung giúp đỡ Jimin rồi nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu. Ánh mắt đột nhiên dừng lại thứ lấp lánh nào đó đang nằm yên chỗ Jimin vừa quỳ. Anh thấy một chiếc khuyên tai bạc nhỏ lấp lánh trên nền đất lạnh lẽo. Anh biết nó là của Jimin, quá ngây thơ và vụng về để thuộc về bất kỳ ai khác. Jungkook cúi xuống, nhặt nó lên. Anh siết chặt nó trong lòng bàn tay lạnh buốt rồi cất vào túi.
Quy Tắc Thép đã bắt giữ một mảnh Ánh Dương vô tình lạc vào thế giới của mình.
Jimin chạy như bay về Serendipity, đóng sập cánh cửa và trượt dần xuống sàn gỗ lạnh. Hơi ấm của Taehyung vẫn còn vương trên cánh tay, nhưng nỗi tủi thân và sợ hãi đã nuốt chửng mọi cảm giác khác. Cậu ôm chặt chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
"Mình lại làm hỏng chuyện rồi. Người đó ghét mình. Người đó thực sự ghét sự vụng về của mình. Sao mình không thể cẩn thận hơn? Sao mình cứ phải là đứa gây ra lộn xộn?"
Nỗi sợ hãi làm sai đã trở thành nỗi ám ảnh. Cậu lắp bắp tự trấn an
"Không sao, Jimin. Chỉ cần ở lại đây. Hoa không bao giờ phán xét mình cả."
Cậu đứng dậy, đi vào bếp nhỏ. Khi buồn, Jimin không ăn. Thay vào đó, cậu pha một ấm trà hoa cúc nóng. Trà hoa cúc là thói quen từ nhỏ giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh và xua đi những ký ức kinh hoàng. Cậu ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn con phố đã lên đèn, hớp từng ngụm trà nóng. Chỉ có hoa cỏ và trà mới là bạn.
Cậu hoàn toàn cô độc.
Đôi tay nhỏ vô tình chạm vào tai, cơ thể giật mình trong phút chốc vì hoang mang và căng thẳng khi cậu đã làm rớt một vật kỷ niệm vô cùng quý giá đối với cậu..
"Ôi không, chiếc khuyên tai...của cha... nó đâu mất rồi!?"
Một khoảnh khắc loé lên trong đầu Jimin, chính là lúc đó, lúc cậu vội vã nhặt đồ mình làm rơi.
"Nó ở chỗ Tổng giám đốc Jeon! Mình không thể quay lại đó. Mình không thể đối diện với sự khinh miệt đó thêm lần nào nữa."
Bản thân cậu không muốn nhưng không có nghĩa là sẽ để chiếc khuyên tai ấy mất một cách vô lý, chỉ là vì nỗi sợ đối mặt, sợ bản thân lại làm sai gì đó hoặc mất kiểm soát. Jimin khẽ rơi những giọt nước mắt trên đôi má đã hơi ửng đỏ của cậu, cổ ngửa ra sau, mắt nhìn lên trần nhà như muốn hỏi gì đó
"Jimin phải làm gì đây cha mẹ.."
.
Jungkook bước vào căn hộ penthouse. Anh không bật đèn, sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng.
Anh đi thẳng đến cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố.
Điều làm anh bận tâm không phải là sự lộn xộn, mà là sự thật thà trong lời nói của Jimin.
"Chiếc hộp đó là của cha mẹ cậu ta? Tại sao cậu ta lại bám víu vào những thứ vô dụng đó? Sự yếu đuối đó... tại sao nó lại khiến mình khó chịu đến vậy?"
Anh khẽ nhíu mày rồi đưa tay vào túi quần jean, nơi chiếc khuyên tai bạc nhỏ của Jimin đang nằm. Sự hoàn hảo của anh bị phá vỡ bởi một thứ cảm tính như thế. Anh lấy nó ra, đặt lên bàn làm việc.
"Mình nên vứt nó đi. Đó là đồ của một người không liên quan gì đến mình."
Jungkook định vứt, nhưng lại đặt nó vào ngăn kéo. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh bị ám ảnh, ám ảnh bởi sự tương phản giữa sự ngây thơ của Jimin và sự phản bội của Ara. Anh không thể hiểu nổi sự sợ hãi chân thật trong mắt Jimin, người chỉ mới gặp lần đầu. Jungkook đi đến tủ rượu, rót một ly Scotch nguyên chất.
"Không. Mình không thể mắc sai lầm lần nữa."
Anh uống cạn ly rượu. Mặc dù anh tự nhủ phải duy trì Quy Tắc Thép, nhưng chiếc khuyên tai của Jimin đã nằm gọn trong ngăn kéo của "Khối Băng". Nó là một vết nứt không tên trong sự lạnh lùng hoàn hảo của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com