5
Trong khi Jungkook đang khóa mình trong căn penthouse lạnh lẽo, ngay một tầng bên dưới, tại căn hộ của Kim Taehyung.
Taehyung, ở tuổi trẻ đã là Giám đốc điều hành của công ty K.I.M do ba Kim của anh sáng lập ra. Tuy nhiên, căn hộ của anh hoàn toàn đối lập với hình ảnh người thừa kế doanh nghiệp. Nó ấm áp, lộn xộn một cách dễ thương và đầy màu sắc. Ánh sáng vàng dịu dàng, những chiếc gối ôm hình động vật chất đống trên sofa và các tập tài liệu nằm rải rác trên bàn làm việc.
Ngồi trên bàn là Wanie, robot hình tròn màu xanh dương.
"Mình đang bị làm sao vậy? Chỉ là một người lạ vụng về, sao mình lại..."
Taehyung đưa tay vuốt tóc, cảm giác trong lòng có chút bối rối. Anh quyết định nhờ cậy công cụ đáng tin cậy nhất của mình.
"Wanie, phân tích giúp tớ. Dựa trên dữ liệu cảm xúc trong 15 phút vừa rồi, đặc biệt là khi tiếp xúc với người tên Park Jimin... liệu đây có phải là... Tình yêu sét đánh không?"
"Chủ nhân, nhịp tim tăng 30%, nồng độ Serotonin và Dopamine tăng đột biến. Dựa trên 98% dữ liệu lịch sử của bạn, đây là lần đầu tiên bạn biểu hiện dấu hiệu Hấp dẫn lãng mạn cao độ đối với một cá nhân. Tỷ lệ Tình yêu sét đánh là 87%."
"87%? Vậy là đúng rồi. Park Jimin. Ánh sáng."
Taehyung bật cười một tiếng lớn, vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm.
"Mình không thể để Jungkook phá hủy sự thuần khiết đó. Jimin xứng đáng được bảo vệ. Anh biết rõ những áp lực từ Chủ tịch Jeon đã biến Jungkook thành khối băng như thế nào, nhưng anh không thể chấp nhận việc Jungkook làm tổn thương người anh yêu thích."
"Wanie, tìm kiếm địa chỉ của tiệm hoa Serendipity."
Anh quyết định sáng hôm sau sẽ đến Serendipity. Sự ấm áp và tình cảm thầm kín của Giám đốc Kim Taehyung đã sẵn sàng để thách thức sự lạnh lùng của Tổng giám đốc Jeon Jungkook.
"Mình cần phải làm gì đó. Jimin là ánh sáng, Jungkook cần ánh sáng, dù cậu ấy có ghét bỏ nó đến mấy đi nữa. Với vị trí của mình, mình phải tìm cách giúp cậu ta."
.
Jungkook uống cạn ly Scotch thứ hai. Anh không bật đèn, sự tĩnh lặng và bóng tối bao trùm căn hộ càng làm nổi bật sự cô độc của anh. Hướng chân dứt khoát đi thẳng về phía ban công.
Đêm đã khuya, gió lạnh luồn qua những ngọn tháp cao tầng. Jungkook lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Anh hiếm khi hút, chỉ khi sự kiểm soát của anh bắt đầu lung lay vì một điều gì đó vô lý – và đêm nay, điều đó là Park Jimin.
Jungkook đứng đó, nhìn xuống thành phố. Ánh đèn neon rực rỡ bên dưới hoàn toàn không thể chạm đến sự lạnh lẽo bên trong anh.
"Mình cần phải dừng lại, không thể để bất cứ điều gì ngây thơ bước vào cuộc sống của mình lần nữa."
Anh dập tắt điếu thuốc một cách dứt khoát, gần như tàn nhẫn. Jungkook đi vào không chút cảm xúc, nằm xuống chiếc giường rộng lớn, lạnh lẽo. Anh cần ngủ để thiết lập lại sự trật tự cho tâm trí.
Tuy nhiên, giấc ngủ đến mang theo sự hỗn loạn.
Jungkook thấy mình đang đứng trong một căn phòng mờ ảo. Trước mặt anh là Ara, cô gái anh đã từng yêu. Cô không cười. Cô mặc chiếc váy trắng mà anh tặng, nhưng chiếc váy đã bị rách, và trên da cô có những vết bầm tím nhỏ, như những vết thương của sự bỏ rơi. Ara nhìn anh, đôi mắt cô ngấn lệ.
"Anh đã không tin em. Anh đã chọn che giấu trong lòng thay vì sự thật. Em phải đi vì anh đã không bảo vệ em."
Anh muốn chạm vào cô, muốn giải thích, nhưng cơ thể anh cứng đờ, không thể nói được điều gì.
Ara bắt đầu tan biến, ánh sáng yếu dần đi. Nỗi đau mất mát và sự hối hận nhấn chìm Jungkook.
Ngay khi Ara hoàn toàn biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, đột nhiên, một ánh sáng ấm áp xuất hiện ở nơi cô vừa đứng.
Đó là Jimin.
Jimin không nói gì. Cậu chỉ chạy đến, nhưng không phải chạy đến chỗ anh, mà chạy đến chiếc hộp gỗ cũ kỹ bị vỡ trên nền nhà. Cậu quỳ xuống, nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong sự sợ hãi và vụng về quen thuộc.
Jungkook cảm thấy một sự khó chịu mới đang thay thế nỗi đau cũ. Anh muốn hét lên: "Đừng có bừa bộn nữa! Đừng có yếu đuối nữa!"
Nhưng Jimin đã ngước lên ngay tức khắc, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, không còn sợ hãi nữa, mà là sự buồn bã tột cùng.
"Anh đã đánh mất cả hai."
RẦM!
Jungkook bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra, anh thở dốc, đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng tối om, như thể đang tìm kiếm bằng chứng về sự hiện diện của Jimin hoặc Ara. Sự im lặng tuyệt đối của căn penthouse chỉ càng làm nổi bật sự hỗn loạn vừa diễn ra trong tâm trí anh.
"Cái quái gì thế này? Mình đã nằm mơ cái gì vậy"
"Tại sao cậu ta lại ở đó? Tại sao cậu ta lại thay thế Ara?" muôn vàn câu hỏi vì sao ngập trong đầu anh lúc này
"Đó chỉ là một giấc mơ vô lý."
Anh cố gắng dùng logic để phủ nhận, nhưng hình ảnh Jimin quỳ gối, ánh mắt buồn bã ấy lại cứ ám ảnh. Anh đứng dậy, bước xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đi thẳng đến tủ rượu, nhưng thay vì rót rượu, anh lại dừng lại trước chiếc bàn làm việc.
Jungkook mở ngăn kéo. Bên trong, chiếc khuyên tai bạc nhỏ bé của Jimin đang nằm cô đơn.
"Tại sao mình lại phải giữ thứ này? Vô dụng."
Anh lấy chiếc khuyên tai lên, xoay nó giữa ngón cái và ngón trỏ. Nó lạnh ngắt, nhưng lại gợi lên cảm giác vụn vỡ và yếu ớt của Jimin. Anh nhắm mắt lại, cảm giác khó chịu không phải là giận dữ, mà là sự giằng xé. Jungkook siết chặt chiếc khuyên tai. Anh biết mình không thể ngủ tiếp.
"Sáng mai mình phải giải quyết chuyện này, phải đặt chúng trở lại đúng vị trí."
Jungkook quyết định sẽ tìm cách trả lại chiếc khuyên tai, không phải vì nhân từ, mà là để cắt đứt liên kết rắc rối này. Anh cần phải xóa bỏ mọi dấu vết của cái cậu Jimin kia khỏi cuộc sống được kiểm soát của mình.
Nhưng anh không thể phủ nhận: Dù anh có cố gắng đến đâu, Jimin đã trở thành một phần của sự hỗn loạn bên trong anh.
Đó là một đêm không ngủ đối với "Khối Băng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com