10.
Jungkook nằm trằn trọc đến 3 giờ sáng. Đúng như cậu nghĩ, vì lạ chỗ nên chứng khó ngủ của cậu đã phát huy hết tác dụng. Jungkook không thể vào giấc được mặc dù đã nhắm mắt suốt 1 tiếng đồng hồ. Biết rằng cậu có thể ngủ bù khi đến giấc 5 giờ, nhưng cậu lại không muốn ngủ nướng tại nhà của người khác. Mà việc ngủ lúc 5 giờ và dậy lúc 9 giờ lại là một việc khá khó đối với cậu.
Jungkook thở dài, quyết định đi vệ sinh trước cái đã. Cứ tới tầm giờ này là cơ thể lại réo lên.
Cậu mở cửa nhẹ nhẹ, trùng hợp lại nghe thấy tiếng mở cửa ở bên dưới lầu. Jungkook cảm thán sao mà trùng hợp vậy nè, đi vệ sinh cũng một lúc luôn. Cậu đi đến nhà vệ sinh và nhanh chóng giải quyết. Sau khi giải quyết xong, cậu nán lại trước gương để xem thần sắc của mình. Chứng bệnh mất ngủ đã khiến con mắt của Jungkook thâm quầng, cậu khá là đau đầu với việc này.
Mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh và chuẩn bị mở cửa đi vào phòng thì Jungkook nghe một tiếng động mạnh. Tựa như việc bị va đập một cái gì đó, theo quán tính cậu chồm người xuống cầu thang để nghe xem còn tiếng gì khác nữa không. Vì là buổi đêm nên không quá khó để nghe thấy tiếng rên của người khác. Jungkook chính xác đã nghe thấy tiếng rên ư ử của người nào đó ở dưới, nên cậu đã lật đật chạy xuống.
Cậu đi nhanh đến chỗ nhà vệ sinh đang được bật đèn kia. Thấy được ba Jimin đang nằm dưới đất cùng với vũng máu, chảy không ít cũng không nhiều kia. Thì Jungkook nhanh chóng chạy lại đỡ ông ấy dậy, nhưng thấy tình hình không khả quan lắm nên cậu nhanh chóng đặt ông nằm lại và chạy lên lầu lấy điện thoại gọi điện xe cứu thương.
Vì gấp nên Jungkook đã mở cửa phòng khá mạnh, khiến cho Jimin giật mình tỉnh giấc. Mặc kệ người kia đang nhăn nhó, thì Jungkook đã chộp lấy cái điện thoại và điện cứu thương ngay. Cậu trao đổi rất nhanh, không đợi Jimin tỉnh ngủ thì cậu đã hỏi địa chỉ nhà.
Jimin thì mới vừa tỉnh dậy nên ai kêu gì làm đó, cũng không kịp nghĩ ngợi gì. Jungkook vừa nói chuyện với cứu thương vừa kéo Jimin dậy khỏi giường, và chỉ xuống dưới ý bảo anh hãy đi xuống dưới. Về Jimin thì anh mới vừa tỉnh giấc không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi ý thức được thì thấy Jungkook nói chuyện điện thoại với ai đó mà nhắc đến chuyện bị thương và đưa xe cấp cứu tới.
Anh lờ mờ hiểu được ý của Jungkook nên nhanh chóng chạy xuống lầu. Anh hoảng loạn, hình ảnh ba anh đang nằm với đống máu trên đầu khiến Jimin ngạt thở ngay tức khắc. Anh chạy lại đưa tay lên người ba mình, cảm nhận được ông vẫn thở thì Jimin đã nhẹ đi một xíu. Nhưng thật sự thì anh vẫn không thể bình tĩnh được, Jimin nhanh chóng gõ cửa phòng mẹ mình, thông báo tình huống đang xảy ra. Trong lúc hai mẹ con luống cuống và mất bình tĩnh thì Jungkook đã đi đến và hướng dẫn,
"Con đã gọi xe cứu thương cho chú rồi, rất nhanh họ sẽ đến. Cô và Jimin đi thay đồ đi, để còn đi chung với chú vào bệnh viện. Mọi người đừng lo lắng quá, con đã gọi điện ngay lập tức khi biết nên sẽ kịp thôi ạ."
Sau khi nghe Jungkook nói thì hai người họ không nói không rằng đều làm theo ngay lập tức. Đúng như Jungkook nói, sau khi mẹ Jimin mới vừa thay đồ xong thì xe cứu thương liền tới. Mọi thứ diễn ra khá là nhanh, Jimin chưa bao giờ trải qua việc này nên là bây giờ anh đang rất rối. Anh chỉ biết chạy theo để đi lên xe, nhưng chưa kịp lên thì đã bị mẹ đuổi xuống.
"Con ở nhà cùng với Jungkook đi, không thể để khách ở lại nhà một mình được. Nếu có gì cần giúp mẹ sẽ gọi điện cho con."
Nói xong thì xe cứu thương liền đóng cửa và chạy đi. Để lại Jimin hoảng loạn ở đây.
Bây giờ thì còn quan tâm khách khứa gì nữa chứ! Jimin tức giận đi vào nhà.
Vào đến phòng khách thì lại thấy Jungkook ngồi ở đấy nhìn mình. Con mắt cậu ấy to như thế nào, thì đến bây giờ anh mới cảm nhận được.
"Anh không đi cùng à?"
"Tôi muốn lắm chứ! Nhưng mà mẹ bảo không được để cậu ở nhà một mình." Jimin ngồi gục xuống bàn, vì tỉnh dậy quá nhanh và chứng kiến chuyện kinh khủng nên bây giờ người anh cứ nhũn hết cả ra.
Jungkook ngồi phía phòng khách cũng chỉ biết ậm ừ. Cậu liếc nhìn Jimin gục xuống bàn, thì liền có chút lo lắng. Dù gì người thân mình bị như vậy, mà lại không được đi theo chỉ vì vướng một thằng nhóc không thân thiết gì ở ké nhà. Jungkook ý thức được việc mình cản trở Jimin như thế nào. Cậu nhẹ nhàng mở giọng.
"Anh có muốn đi đến bệnh viện không? Nếu mẹ anh không muốn tôi ở nhà một mình, tôi có thể đi cùng với anh."
Jimin nghe thấy lời đề nghị liền ngước lên nhìn Jungkook. Anh ngạc nhiên vì thái độ của Jungkook. Cậu ta bây giờ như cún con cố gắng an ủi chủ của nó vậy. Jimin rất muốn đồng ý, nhưng lại không muốn làm phiền Jungkook.
"Cậu không cần đi với tôi đâu. Hay là bây giờ cậu cứ lên phòng ngủ đi, tôi sẽ bắt xe lên bệnh viện, rồi có gì sáng sớm tôi về. Cậu có đói thì cứ mở tủ lạnh ra mà ăn!" Jimin tìm ra hướng khác để không làm phiền đến Jungkook.
"Anh có chắc là bắt xe được giờ này không? Mới chỉ có 3 giờ 30 sáng thôi đấy?" Jungkook nắm bắt được vấn đề trong cái kế hoạch mà Jimin đưa ra.
Jimin buồn hiu khi nghe Jungkook nói.
"Xe của ba anh đâu? Sao không tự mà lái đi đến?" Jungkook hỏi.
"Tôi không biết lái xe.." Jimin đáp. Anh hối hận rồi. Ba anh luôn thúc giục việc anh đi học bằng lái xe, nhưng vì quá lười nên Jimin cũng không để tâm luôn. Bây giờ đến lúc cần thì anh lại hối tiếc.
"Tôi biết. Tôi chở anh đi." Jungkook vừa đứng dậy, vừa đáp.
"Cậu biết ư? Với lại cậu không ngủ à? Tôi làm phiền cậu lắm không?" Jimin gấp rút đặt nhiều câu hỏi nhưng chẳng câu nào đợi Jungkook trả lời.
"Không sao, tôi bị chứng mất ngủ. Bây giờ anh có cho tôi đi ngủ tôi cũng không ngủ được. Thà là chở anh đến đó còn hơn ngồi nhìn anh trằn trọc thế này." Jungkook vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu. Cậu biết Jimin đang rất lo lắng, cảm giác khi người thân mình bị thương nặng không phải chuyện đùa đâu.
"Jungkook.. Tôi cảm ơn cậu nha.." Jimin ngước mắt nhìn cậu và nói nhỏ.
"Không sao. Anh có chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi. Tôi sẽ chờ." Jungkook cố gằng dùng trạng thái bình tĩnh để nói chuyện với Jimin nhằm giúp anh ổn định lại một xíu. Cậu biết Jimin đang như thế nào và cậu muốn giúp Jimin dịu lại theo cách riêng của mình.
Về phía Jimin, anh nhanh chóng lên lầu, rửa sơ mặt và đánh răng. Chỉ vì hôm qua anh ngủ quên mà bây giờ lại phải tốn thời gian cho cái này. Vì gấp nên Jimin chỉ làm qua loa rồi đi xuống cầu thang liền. Đi đến phòng khách anh lại thấy được Jungkook gác tay vào thành ghế, gục đầu và nhắm mắt. Jimin cảm nhận được thứ cảm giác rộn ràng ở trong bụng mình. Anh ý thức được đó là cảm giác gì, nên đã nhanh chóng lấy tay đập vào bụng để quên đi việc đấy.
Tiếng động phát ra từ Jimin đã khiến Jungkook ngước lên nhìn anh. Cậu từ từ đứng dậy và nhẹ nhàng hỏi anh.
"Xong rồi chứ?"
Jimin ngước mắt gật đầu.
"Vậy anh lấy chìa khóa xe đi, tôi chở anh đi."
Jimin vẫn tiếp tục gật đầu và không đáp lời. Anh ngó qua kệ giày ngay cửa, nhưng chẳng thấy chìa khóa đâu. Vì thế anh lại vào phòng của ba mẹ mình để tìm. Chiếc chìa khóa nằm vỏn vẹn trên đầu tủ trang điểm của mẹ anh. Khi Jimin bước ra khỏi phòng, anh chợt nhìn đến Jungkook. Ngẫm nghĩ một hồi thì lại quay vào phòng, lục lọi gì đó ở trong tủ đồ của ba mình. Rồi sau đấy anh mới trở ra.
Jungkook đứng đợi ngay cửa, cậu chỉ cuối xuống nhìn đôi giày của mình mà thôi. Đột nhiên, vai cậu bị ai đó gõ vào. Jungkook đã quay lại nhìn. Và thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là chiếc áo khoác.
"Của cậu. Ngoài đường bây giờ lạnh lắm. Mà khi nãy cậu đâu mang theo áo khoác đúng chứ?" Jimin gượng gạo nói. Sau tất cả những gì họ đã làm với nhau, thì tình huống bây giờ đúng là kì cục thật.
Jungkook đứng đó, ngập ngừng nhận lấy. Cậu bất ngờ vì Jimin tinh tế như thế nào. Anh ta cũng không quá đáng ghét đấy chứ? Thật ra thì cậu đã không còn ác cảm nhiều với Jimin kể từ khi bước vào căn nhà của anh rồi.
Cậu vừa mặc áo khoác vừa cười mỉm.
Hai người cứ thế rời nhà. Một người thì khóa cửa, người còn lại thì lên xe đề máy trước.
Từ lúc rời khỏi nhà cho đến cả hai bọn họ đi trên đường được 5 phút, đã không có một tiếng nói nào phát ra. Không khí cứ thế im lặng. Jimin nhìn cảnh vật trên đường, vô thức nhận ra Jungkook khá rành đường ở đây. Cùng quê thì Jimin đã biết, nhưng chẳng lẽ cậu ta cũng ở cùng khu với anh luôn à? Jimin mới liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.
"Cậu.. rành đường khu này quá ha?"
"Ừ, nhà họ hàng tôi trước đó sống ở đây." Jungkook trả lời giọng bình bình.
"Vậy bây giờ họ đã chuyển đi?"
"Đúng vậy, gia đình bọn họ định cư bên nước ngoài hết rồi."
Jimin à lên một tiếng. Bảo sao cậu ta đi mà không cần hỏi đường anh thế này. Và rồi không khí im lặng lại tiếp tục cho đến lúc bọn họ đến bệnh viện. Trong lúc Jungkook đang đỗ xe thì Jimin đã nhỏ giọng cảm ơn.
"Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé. Cảm ơn vì cậu đã giúp ba tôi trong lúc đấy."
Jungkook nghe thấy lời cảm ơn đầy chân thành của Jimin, liền có cảm giác gì đó hơi thương xót cho Jimin. Chắc hẳn anh ấy rất lo lắng cho ba của mình. Cậu vừa tháo dây an toàn, vừa đáp.
"Tôi không làm gì lớn lao đâu, anh không cần phải mang ơn tôi như thế. Cứ bình thường thôi."
Jimin nhìn Jungkook. Cậu ấy cười mỉm, nhìn cậu bây giờ ra dáng người lớn hơn cả anh. Anh không biết mình nên đáp lại như thế nào, thì đã bị Jungkook hối xuống xe.
"Mau cởi dây an toàn, rồi vào trong nào."
Jimin thật sự cảm thấy bây giờ Jungkook như là người dẫn đường cho anh vậy. Anh không biết làm gì và đang cảm thấy rất sợ hãi. Thì cậu xuất hiện như vị cứu tinh. Jungkook dẫn Jimin đến chỗ cấp cứu, đi đến đó cậu cũng là người dò hỏi thông tin giúp Jimin mà không để anh phải nói lời nào. Bây giờ Jungkook trông rất đáng tin, anh không đùa đâu.
Cho đến lúc anh nhận ra thì Jungkook đã đưa anh đến chỗ của mẹ rồi.
"Mẹ!" Jimin nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ mình đang đứng.
"Jimin? Sao lại đến đây?" Bà bất ngờ khi thấy hai đứa lại đi được đến đây.
"Ba bị như vậy mà mẹ bắt con ở nhà sao? Jungkook đã chở con đến. Ba đâu rồi?"
"Ôi trời, nhà cô làm phiền con rồi Jungkook! Cô xin lỗi con nhiều nhé. Và cũng cảm ơn con.. Bác sĩ bảo may là đã báo sớm nên ông ấy không có bị gì nghiêm trọng cả. Bây giờ ông ấy đang được bác sĩ khâu lại vết thương." Bà vừa nói, vừa cầm lấy tay Jungkook. "Gia đình cô cảm ơn con nhiều nhé!"
"Dạ! Không có gì đâu mà cô. Con cũng chỉ là vô tình nghe thấy và chạy lại thôi ạ.." Jungkook ngại ngùng từ chối, cậu cũng không phải người cứu lấy ông ấy nên cứ cảm ơn như thế này lại khiến Jungkook khá bồn chồn.
"Mẹ tôi nói đúng đó, không nhờ cậu phát hiện và gọi điện thì nhà tôi sẽ gặp rắc rối thật đấy." Jimin đứng kế bên và nói. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, bây giờ anh không còn ghét Jungkook nữa mà là anh mang ơn cậu rồi. Cậu có làm gì sai đi chăng nữa thì anh hứa cũng không ghét hay trả thù gì cậu đâu. Anh hứa với bản thân là sẽ đối tốt với Jungkook từ giờ về sau!
"Nhưng mà, con nói Jungkook chở con đến. Là chở bằng cái gì?" Mẹ anh hỏi.
"À.. Xe của ba.." Anh ngập ngừng nói, dù gì cả hai cũng đã lấy xe khi chưa xin phép.
"Ôi trời? Jungkook con có bằng lái xe à?" Bà ngạc nhiên mở to mắt, nhìn trẻ như này mà đã biết chạy xe hơi rồi sao.
"Dạ." Cậu cười.
"Jimin cũng thật là, không để cho bạn ngủ mà bắt chở đến đây. Thật là làm phiền người khác." Bà quay sang đánh nhẹ vào Jimin.
"À, cái đó là con đề nghị đó. Dù gì anh ấy cũng đang rất lo lắng." Jungkook nói đỡ cho Jimin.
Cả ba người bọn họ đứng ngoài hành lang nói chuyện một lúc, chủ yếu là Jimin và mẹ của anh ấy hỏi Jungkook có chuyện gì đã xảy ra. Cậu thì cứ kể lại từng chi tiết cho họ. Và rồi, mẹ Jimin móc ra vài tờ tiền và đưa cho Jimin.
"Hai đứa, đi mua dùm mẹ bàn chải đánh răng và kem đánh răng đi. Mua cả khăn giấy luôn. Mẹ không rành ở đây, hai đứa còn trẻ chắc đi nhanh hơn mẹ."
Jimin đưa tiền lại cho mẹ. "Để con đi mua, khỏi cần đưa tiền. Con có rồi."
Sau đó Jimin cùng Jungkook đi mua đồ. Anh thật sự không vào bệnh viện này nhiều đâu, nên anh cũng chả biết cần phải đi hướng nào. Thấy được Jimin ngập ngừng không biết phải đi hướng nào thì Jungkook nhẹ giọng chỉ đường.
"Quẹo phải sẽ có tiệm bán đồ nhu yếu phẩm đấy, đi theo tôi."
Jimin thật sự, thật sự là cảm thấy Jungkook hôm nay rất đáng tin cậy. Trông một khoảnh khắc, bụng của anh lại xuất hiện cảm giác rộn ràng, bồn chồn. Anh đi sau Jungkook, lấy cái tay xoa xoa bụng mình.
Nghĩ thầm 'Chuyện gì xảy ra vậy nè???'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com