Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Từ bữa cơm tối cho đến thứ bảy cuối tuần là đã được 3 ngày. Trong ba ngày này, trùng hợp làm sao khi Jimin và Jungkook đều không có tiết và đồng nghĩa với việc bọn họ đều ở nhà. 

Đã thế lại còn có việc bước ra khỏi phòng lần nào là gặp nhau lần đó. Trông có vẻ thật là thú vị, nhưng thực tế lại khá tồi tệ đối với bọn họ. Jimin và Jungkook đều nhận thức được đối phương thật sự ghét mình, cho nên bọn họ cũng không giấu thái độ ghét bỏ của mình dành cho đối phương. Điều này rõ rệt đến mức trong vòng 3 ngày tất cả mọi người trong nhà đều cảm nhận được. 

Nó tồi tệ đến mức Yoongi phải tự mình đi hỏi Jimin rằng đã có chuyện gì xảy ra. Jin cũng như thế, anh đã bắt Jungkook lại hỏi nhỏ về vấn đề này. Nhưng có vẻ bọn họ hợp nhau đến mức mà cả việc không muốn nói về chuyện này cũng thể hiện giống nhau. Và như thế mọi người chẳng biết được việc gì đã xảy ra giữa hai đứa trừ một người, là Taehyung. Ban đầu Taehyung vẫn còn thấy rất vui vẻ, nhưng rồi dần dần Taehyung cảm nhận được sự không ổn của vấn đề nên cũng chẳng dám kể hay đùa giỡn gì về việc này.

Jimin và Jungkook cứ vờ như đối phương là người vô hình. Dù cho bọn họ có ngồi kế nhau trong bàn ăn đi chẳng nữa, thì khoảng cách giữa hai người tưởng như là ba lớp tường cách âm cộng lại. Đó giờ bọn họ chưa từng chứng kiến Jimin ghét một ai đó nên chẳng biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Jungkook thì có vẻ không phải là người xấu? Ngoại trừ cậu ta xăm kín nguyên một cánh tay, nhưng cậu ta nói chuyện lễ phép, làm công việc nhà đầy đủ và luôn giúp đỡ các anh khi họ gặp trục trặc về việc việc bưng bê hay bất cứ việc gì khác.

Vậy lý do gì mà hai người này ghét nhau? Bọn họ thật sự muốn biết. Nó quá là kỳ lạ khi mà bọn họ cố gắng suy nghĩ.

Jin rất lo lắng về vấn đề này dù gì cũng là ở chung nếu không ưa nhau thì kiểu gì cái nhà này cũng nổ sớm thôi. Nhưng anh chưa kịp tìm hướng giải quyết thì đã đến ngày hai đứa này đi về quê nên Jin cũng gác lại để khi nào hai đứa lên lại thành phố, anh sẽ nói chuyện sau. 

Jin rất thân với mẹ Jimin. Bà rất hay gửi banchan ' đồ ăn kèm ' lên thành phố để cho mọi người trong nhà cùng dùng. Tay nghề muối kimchi của mẹ Jimin là đỉnh nhất. Số lần bà gửi kim chi cũng khá là nhiều nên để tiện cho việc dặn dò, thì bà đã xin số liên lạc của Jin để dặn dò cũng như hỏi thăm những chuyện ngoài lề của Jimin. Việc này xảy ra thường xuyên nên nó đã mang lại cho Jin cảm giác Jimin là em trai của mình. Và vô thức anh cũng chăm sóc Jimin nhiều hơn những người khác, cứ mỗi lần Jimin về quê thì anh sẽ đều lái xe chở em ấy ra bến tàu lửa để đi, cũng như dặn dò em hãy cẩn thận và chụp ảnh Jimin để gửi cho mẹ của em ấy.

Vì thế lần đi này Jin cũng đã đứng ở phòng khách vào lúc 4 giờ chiều để đợi đưa Jimin đi. Trong lúc đợi Jimin thì Jin thấy Jungkook đeo cái ba lô bự và một chiếc cặp xách tay khá là cồng kềnh đi xuống.

" Em cũng đi giờ này hả? " Jin đứng dựa vào ghế sô pha và hỏi thăm.

Jungkook vừa trả lời, vừa lấy tay đặt xe để đi ra bến tàu. " Vâng ạ, giờ em chuẩn bị đặt xe ra bến tàu. "

" Em đi tàu hả? Bến nào vậy? " Jin nhanh chóng lờ mờ biết được địa điểm Jungkook sắp đi đến.

" Dạ là bến XXX. " Jungkook ngước con mắt to tròn lên nhìn Jin và trả lời.

Jin như vừa trải qua cảm giác bingo, liền nói nhanh. " Vậy thì đi chung đi, anh và Jimin đều đi ra bến XXX. Đừng đặt xe, tốn tiền. Anh nói là đi chung đi. " Để đề phòng Jungkook từ chối, vì Jin biết hai đứa nó ghét nhau nên chắc Jungkook cũng không muốn đi chung xe nên đã vừa đề nghị và vừa ra lệnh. Dù gì anh cũng lớn hơn nên thằng nhóc này cũng phải nghe lời anh thôi.

Jungkook khá là mừng vì đỡ được tiền taxi, nhưng cậu không muốn đi chung với Jimin đâu. Nhưng vì Jin đã nói thế nên Jungkook đã gật đầu và cảm ơn.

" Nào đi ra xe thôi, Jimin chắc cũng sắp ra rồi. Anh và em lên xe trước. "

Đúng như Jin nói, sau khi hai người bọn họ bước ra khỏi nhà thì cửa phòng Jimin mở ra. Anh đeo cái ba lô bự vào và đi xuống, thấy trong phòng khách chẳng còn ai nên tự biết Jin đã đi ra xe. Jimin khá là biết ơn khi mẹ đã làm thân với Jin để giờ đây anh khỏi phải tốn tiền đặt xe ra bến.

Cảm giác vui vẻ của Jimin một lần đã bị dập tắt khi phát hiện ra Jungkook đang ở trong cùng một chiếc xe. Mắt hai bọn họ chạm nhau nhưng chẳng ai chào ai, Jungkook nhìn xong cũng quay đi chỗ khác. Jimin gượng gạo quay mặt lên, thắt dây an toàn và nhìn chằm chằm Jin như muốn anh trả lời thắc mắc.

" Jungkook trước cũng bảo về quê đó, em nhớ không? Trùng hợp là em ấy cũng đi ra bến XXX, nên tiện đường anh chở hai đứa đi luôn. " Jin giải đắp thắc mắc như mong muốn của Jimin.

Jimin à lên một tiếng, rồi quay đầu nhìn ra đường. Trùng hợp như vậy ha.

" À mà quê Jungkook ở đâu? " Jin vừa lái xe, vừa hỏi.

" Dạ, em ở Busan. " Jungkook lễ phép trả lời.

Vừa dứt câu thì cơ người Jimin cứng đơ, Jin thì vô thức phụt cười.

" Hahaha. Hai đứa chung quê à? Jimin cũng Busan nè. Woah! Đỉnh thiệt. " Jin cảm thán, hai đứa này sao mà giống cái câu ' ghét của nào trời cho của đó ' ghê.

Kì này thì lời của Jin lại khiến Jungkook cứng đờ. Cái gì vậy trời? Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác tồi tệ khi biết một người nào đó chung quê với mình đấy.

Jimin im lặng hồi lâu, anh đang suy nghĩ đến một tình huống được cho là khá tồi tệ. Cậu ta đi cùng với anh vào giờ này thì chắc hẳn cái chuyến tàu của cậu ta cũng đâu đó giờ này. Bây giờ cứ cho là cùng tàu đi, nhưng khác toa thì sao? Đúng không nhỉ? Chả nhẽ lại xui đến mức cùng toa, mà thôi cùng toa cũng được. Dù gì cũng không phải ngồi kế, nên đừng có suy nghĩ nó tiêu cực đến thế. 

Jimin đã nghĩ thế.

Sau khi Jin đưa hai người tới, Jimin đã ngay lập tức xuống xe và theo thường lệ anh sẽ cảm ơn Jin rồi chạy nhanh vào chỗ soát vé để Jin không chụp lén ảnh của mình gửi mẹ nữa. Ngược lại thì Jungkook không quan tâm về việc người kia hối hả, cậu chỉ từ từ bước xuống xe và đợi Jimin nói chuyện xong thì cậu mới lại chỗ Jin cảm ơn anh vì đã cho cậu đi nhờ. Jin dặn dò cậu mấy câu rồi cậu cũng chào anh rồi đi vào.

Jimin bây giờ thì lại đang đứng hững lại, lục lọi tấm vé trong cặp của mình. Khi nãy anh bận suy nghĩ quá nên cũng không chuẩn bị cầm vé ra trước. Jimin chắc chắn mình không để quên vì khi nãy anh đã để nó vào cặp rồi, có lẽ là nó bị rớt quá sâu xuống cặp. Điều này khiến Jimin phải mở kéo khóa rộng hơn của ba lô để tìm kiếm. Xui xẻo thay lại có một thằng nhóc đang chạy nhảy và rồi va trúng vào anh. Jimin có thể kết luận rằng cú va chạm này là khá đau đấy.

Việc này khiến đồ trong ba lô của Jimin rơi ra ngoài hết. Vô thức anh lại quay đầu lại nhìn xem coi người kia có thấy được không? Và đúng như anh sợ hãi, Jungkook đã chứng kiến hết. Còn gì tệ hơn khi để người mình ghét thấy mình ở trong tình huống khó xử. Jimin nhanh chóng gom lại đồ, nhưng có vài món đồ lại lăn khá xa nên khiến việc lụm đồ của anh có chút khó khăn. Và thứ khiến anh bất ngờ tiếp theo chính là bàn tay của Jungkook đưa nhưng món đồ bị rơi cho anh. 

Ảo thật? Cậu ta giúp anh nhặt đồ này?

Jungkook ho khan và lấy tay dúi vào ba lô Jimin, đôi mắt thì ngước về phía Jin. Lúc này Jimin mới à lên một tiếng.

Thì ra để Jin không nghĩ xấu về cậu tạ. Thâm thật.

" Này, nếu không thích thì khỏi giúp cũng được. Jin không có đánh giá cậu đâu. " Jimin nói giọng đều đều pha một chút ghét bỏ.

" Tôi cũng không định giúp anh đâu, nhưng vì Jin có vẻ quý anh nên tôi giúp anh thôi. " Jungkook cũng không còn giấu cảm xúc ghét bỏ của mình nữa mà thể hiện rõ ra bên ngoài. Cậu rất thích Jin vì Jin là một người tốt, mà anh ấy lại khá săn sóc Jimin nên để Jin thấy cảnh cậu làm lơ Jimin những lúc này thì không hay gì cho cam. Mà còn là sau khi Jin cho cậu đi ké nữa, nên Jungkook đã quyết định giúp đỡ anh ta.

" Ô hô, cái người này và cái người đứng giữa sân trường hôm thứ năm là cùng một người sao? Cuộc sống tôi cũng đa dạng quá mới được tiếp xúc với người bị hội chứng đa nhân cách như cậu Jungkook đấy! " Jimin mỉa mai. Anh đứng bật dậy, trong lúc nhặt những đống đồ bị rơi vãi ra thì anh đã thấy được tấm vé. Nên bây giờ anh bỏ mặc Jungkook và tiến tới thẳng quầy vé. 

Jungkook đảo mắt một vòng tỏ vẻ khinh bỉ với người tính khí không tốt như Jimin. Được thôi, cậu không chấp nhặt với những người trẻ con.

Cuộc hội thoại đầy ghét bỏ và khung cảnh ấy đã được Jin chụp lại. Jin vẫn luôn chụp lén Jimin đi vào ga tàu để báo cáo với mẹ em ấy rằng em ấy đã xuất phát. Anh đã nhấn gửi hình hai người đang ngồi lụm đồ vào mục tin nhắn của bà.

' Jimin về cùng bạn à? '

' Dạ, thằng bé kế bên là người mới chuyển đến nhà chung. Quê nhóc ấy cũng ở Busan, trùng hợp sao hôm nay nhóc ấy cũng về. '

' Căn nhà này ai cũng đẹp trai hết! Cả thằng bé vừa mới chuyển đến! '

' Cô toàn nịnh mấy đứa nhỏ, trong nhà này chỉ có con mới gọi là đẹp trai thôi! Cô vẫn ra đón Jimin chứ? '

' Cô nhờ bố nó ra tàu đón, dù gì để đến Busan thì cũng khá trễ. Cô sợ không có xe để nó đi về. '

' Vậy có gì cô cũng chiếu cố thằng bé bên cạnh nha, nhóc ấy lễ phép lắm. '

Và mẹ Jimin cũng đồng ý, Jin có thể thấy rằng bà khá ưa thích ngoại hình Jungkook. Đúng rồi, đôi mắt to như vậy người lớn nào nhìn mà chẳng mủi lòng. Jin mong rằng sẽ có sự kiện gì đó khiến cho hai đứa này đỡ ghét nhau đi. Việc đó chắc cũng sẽ giúp ích được cho cái nhà chung này lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com