Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Jimin đã nhanh chóng check vé và đi vào toa của mình, vì anh không rành ứng dụng công nghệ lắm nên anh luôn nhờ Taehyung đặt hộ mình những cái vé này. Anh còn nhớ cậu bảo là đợt này, loại tàu mà anh hay đi không hiểu sao lại đông người đi lắm. Sở dĩ cậu ta nói vậy cũng đúng, thường thì người ta sẽ di chuyển bằng tàu cao tốc vì nó nhanh và thời điểm anh về cũng chẳng phải là mùa cao điểm nên là việc nó đông thì anh cũng hơi khó hiểu. Taehyung đã bảo rằng chỉ còn một chuyến trong tầm giờ Jimin muốn nên Taehyung đã chọn đại cho Jimin một ghế và cậu cũng bảo là hết ghế cửa sổ rồi. Jimin khá tiếc, biết vậy anh nhờ Taehyung sớm hơn 1 tuần rồi. 

Dù gì anh cũng đi chuyến tối cũng không ngắm được gì hết nên không ngồi kế cửa sổ cũng chẳng sao, anh chỉ cần nhắm mắt và đợi 5 tiếng là sẽ về đến quê. Đúng như Taehyung nói, chuyến tàu này chật kín người, chả lẽ Busan có lễ hội gì đó chăng? Jimin đi kiếm ghế của mình. Loại tàu là dạng 1 hàng 2 ghế, anh thấy hai chiếc còn trống nên thầm nghĩ người kia chưa tới. Anh thầm mong là họ lỡ chuyến tàu luôn cho rồi, để anh được thoải mái. Sau khi Jimin cất hành lí thì ngồi lại về chỗ của mình, trong lúc rảnh rỗi Jimin vô thức tìm kiếm hình bóng Jungkook. Vì anh tò mò là cậu ta có thực sự cùng toa với anh không. Khi nãy, Jimin đã đi nhanh và check vé không hề đợi Jungkook nên bây giờ chẳng biết cậu ta đi tới đâu. Và đúng như Jimin dự đoán, Jungkook đã lên toa của anh. Jimin chề môi và đảo mắt xem Jungkook sẽ ngồi chỗ nào. Toa này còn 3 chỗ trống và Jimin đã ước rằng cậu ta ngồi ngay chỗ thứ ba, chỗ mà Jimin và Jungkook không thể nhìn thấy nhau. Nhưng có lẽ Jimin đang sống trong bộ tiểu thuyết ngôn tình mà ở đó anh và Jungkook là nhân vật chính?

Jungkook bước tới chỗ ngồi của Jimin, hai người nhìn nhau chằm chằm. Jungkook đã thở dài trước, sau đó tháo ba lô bỏ lên hộc phía trên và ngang nhiên đi vào chỗ ngồi cửa sổ cạnh Jimin.

Sau chuỗi hành động đó, Jimin há hốc. Chả lẽ lại có trường hợp như vậy sao?

" Cậu... " Jimin tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tốt nhất anh nên im lặng trong tình huống này.

" Anh và tôi chắc là hên lắm mới xui được như vậy. " Jungkook nhìn vào phía cửa sổ và nói.

" Cậu mà không ghét tôi thì tôi còn tưởng là cậu thích tôi nên mới đi theo đó? " Jimin mỉa mai người bên cạnh.

" Chứ không phải ngược lại sao? " Jungkook liếc ánh nhìn sắc nhọn sang Jimin.

Cuộc nói chuyện kết thúc, không khí gượng gạo như thế suốt 30 phút đồng hồ. Jimin cũng không thể ngồi thoải mái được . Nếu anh muốn ngủ thì anh cần phải đặt hai tay lên ghế, nhưng phía bên tay phải của anh lại bị dính với Jungkook khi anh đặt lên. Jimin thì không muốn điều đó xảy ra nên cứ ngồi khép nép và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Jungkook phía bên này cũng không khá khẩm hơn là bao. Cậu ngứa ngáy tay chân, cảm thấy bầu không khí này có thể khiến cậu bị nôn mửa trong vòng 3 ngày liên tiếp.

Sau đó, Jungkook lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Và cậu chợt nhớ, cậu chưa báo với gia đình việc mình sẽ về nhà. Vì sau khi được biết là nghỉ học thì cậu đã ngay lập tức đăng kí lịch làm và bận bịu quên đi việc nhắn tin. Nên Jungkook đã đi đến mục tin nhắn và nhắn với mẹ cậu là mình sẽ về. Bất ngờ cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ và nó đã gây nên ồn ào vì Jungkook đã không giảm âm lượng hoặc tắt chuông. Điều này làm Jimin đang chuẩn bị rơi vào giấc đã giật mình tỉnh dậy, anh khó chịu nhìn sang Jungkook.

Sao cứ phải là từ cậu ta?...

Jungkook lật đật giảm âm lượng và bắt máy.

" Sao thế mẹ? " Jungkook nhỏ giọng hỏi.

Jimin không muốn thì cũng bắt buộc phải nghe đoạn hội thoại này. Vì anh ngồi kế bên cậu ta mà. Có vẻ mẹ cậu ta đã nói việc gì đó khiến cậu ta bực mình vì anh nghe thấy tiếng chậc lưỡi từ cậu.

" Cái gì vậy? Rồi con ngủ ở đâu? Mọi người khi nào về đến nhà? " Jungkook sổ một tràng câu hỏi, không đợi câu trả lời vì Jungkook biết là cậu sắp bị vô gia cư rồi.

Jimin nghe thấy sự hốt hoảng trong giọng nói của Jungkook, có vẻ như người nhà cậu ta đi vắng. Lạ thật, cậu ta về nhà mà không báo trước sao? Đúng là kiểu người cẩu thả thật. Jimin thái độ không hài lòng rồi cũng nhắm mắt, cố gắng vào giấc ngủ lại. Jimin phát hiện rằng Jungkook có một mùi rất dễ chịu nên đó chính thứ khiến Jimin lim dim, muốn đi ngủ. Anh ghét phải thừa nhận nhưng mà cậu ta có mùi thoải mái thật, cái này không phải nước hoa mà là mùi nước giặt thì phải? Jimin không quá khó khăn để vào lại giấc ngủ, anh đã nhắm mắt lại và đi ngủ ngay tức khắc.

Jungkook thì kết thúc cuộc gọi rồi thở dài. Đã đang trông thời kỳ viêm màng túi rồi mà bây giờ còn phải đi thuê khách sạn để ở lại. Gia đình cậu đã đi đám cưới ở quê của bà ngoại rồi, tầm khoảng tối mai mới về lại. Đồng nghĩa với việc Jungkook phải thuê ở lại đâu đó một ngày rưỡi, biết thế cậu đã nhắn sớm rồi. Cậu không chủ ý mà liếc sang người bên cạnh, anh ta nhắm mắt đi ngủ rồi. Mà có vẻ khi nãy đã làm anh ta giật mình, chắc anh ta nghe chuyện mình bị nhốt ngoài đường thì hả hê lắm. Jungkook lại vô thức tặc lưỡi một lần nữa.

Ánh mắt đang nhìn khung cảnh chuyển động nhanh ở ngoài khung cửa sổ lại vô thức hướng về Jimin. Jungkook chột dạ nín thở, chỉ là không biết sao cậu lại nhìn anh. Nhưng có một điều Jungkook phải công nhận là Jimin có nét ngủ khá đẹp. Ít nhất anh ta không làm mặt xấu hay chảy dãi khi ngủ, cái miệng của anh ta ngậm chặt lại. Đối với Jungkook là một điểm khá khen đấy.

Nhìn kĩ thì ngũ quan của anh ta khá là nhỏ so với những người khác, Jungkook lâu nay ghét nên không muốn suy nghĩ về anh ta chứ thật ra so với người khác  anh ta có nét đẹp khá lạ đấy chứ. Mắt, mũi, mặt đều nhỏ chỉ có cái môi anh ta là phồng ra một tí. Nét anh ta thì không phải dạng đẹp trai, nếu có thể khen thì Jungkook sẽ khen là anh ta xinh đẹp. Vì ngũ quan anh ta như thế nên lại mang cái nét nữa nữa như thế.

Jungkook vô thức săm soi Jimin suốt 15 phút đồng hồ mà cậu không hề biết. Cho đến lúc cậu ý thức được thì lại quá xấu hổ về hành động đó. Cậu tự cảm thấy mình đang xâm phạm anh. Nếu như Jimin biết được chắc sẽ còn ghét cậu hơn, rồi bêu xấu và sỉ vã cậu hơn nữa. Jungkook tự hứa sẽ không nhìn anh ta như vậy thêm một lần nào nữa.

Cứ như thế chuyến tàu đã đến ga Busan, lúc này là đã 9 giờ tối. Jimin thì đã ngủ sâu tới mức không biết mình đã đến. Jungkook thì muốn ra nhưng không thể vì Jimin đang ngồi chắn cậu. Cậu nhìn cái khuôn mặt đang phụng phịu của anh ta lúc ngủ và tặc lưỡi.

Dù gì cũng không thể để anh ta ngủ ở đây nên cậu đã lay anh dậy.

" Này dậy đi, tới ga cuối cùng rồi. "

Jimin từ từ tỉnh dậy, giọng khàn khàn. " Chuyện gì vậy... "

" Tới rồi, đứng dậy để tôi còn đi ra. " Jungkook bày ra giọng đều đều.

Jimin vô thức mở nắm tay của mình ra, hành động này làm Jungkook nhớ tới mấy cái clip con mèo ngủ dậy rồi căng cơ ấy. Không phải gì nhưng mà anh ta cư xử giống mèo thật. Mắt anh ta ti hí nhìn cậu, rồi quay sang nhìn dòng người đang đi xuống và sau đó từ từ đứng dậy, giãn cơ thêm một lần nữa. Jimin với người lên cái hộc đằng trên anh từ từ lấy đồ của Jungkook xuống, tốt bụng đưa cho cậu. Vì dù gì khi nãy Jungkook cũng giúp Jimin nhặt đồ, dù lý do không trong sáng lắm. Jungkook mở đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, cậu bất ngờ bởi hành động của anh.

Bây giờ mối quan hệ hai đứa chính là cái kiểu mà khi thấy đối phương giúp mình là như thấy tận thế sắp đến.

Jimin không nói gì, lấy chiếc cặp của mình rồi từ từ đi xuống, Jungkook cũng theo đó mà đi xuống. Jimin nhìn dáo dác và thấy hình ảnh của ba mình đang ngồi trong trạm, Jimin la lên.

" Ba! " Ba anh sau khi nghe liền đi lại và ôm Jimin. Đã lâu rồi anh chưa về nhà, có thể là nửa năm nay rồi nên họ nhớ nhau là chuyện bình thường thôi. 

Sau khi ba Jimin ôm anh xong liền đi lại chỗ Jungkook. Jimin bất ngờ nhìn theo.

" Con là bạn cùng nhà thằng bé à? " Ba Jimin đưa tay ra để bắt tay làm quen.

Jungkook theo phép lịch sự liền bắt tay lại một cách lễ phép và trả lời. " Dạ đúng rồi ạ, con là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp chú ạ! "

" Ái chà, thằng bé này cao to mà còn đẹp trai dữ ha. Có vẻ là gái theo còn hơn con trai chú rồi. Bây giờ con tự bắt xe về à? Hay có ai rước không? Nhà ở đâu? Nói thử chú nghe, thuận đường thì chú chở về luôn. " Ba Jimin đã hỏi rất nhiều, khiến Jungkook bị choáng váng. Cậu không thể đếm được ba của Jimin hỏi cậu bao nhiêu câu.

Nên cậu cũng chỉ nói ra cái kế hoạch của cậu thôi. " Dạ cháu tính bắt xe đến đại cái khách sạn nào đó thôi ạ. Nhà cháu có công việc đột xuất nên đi hết luôn rồi ạ. " 

Jimin ngửi thấy mùi không hay rồi.

Đúng như anh nghĩ, ba của anh đã đưa ra một quyết định khá tồi tệ.

" Hay là con sang nhà chú đi? " Ba Jimin vừa nói vừa kéo tay Jungkook đi lại chỗ Jimin. " Dù gì chúng ta cũng là đồng hương giúp nhau một tí thì có sao, em trai Jimin đúng lúc cũng đã đi chơi xa với bạn nó rồi nên là con ngủ lại cũng không chật chội gì đâu. "

Jungkook nhìn lên Jimin, cậu thấy anh im lặng nhưng có vẻ là không thích lắm. Mà Jungkook cũng định từ chối, ai đời lại ở ké gia đình của người mình ghét bao giờ?

" Dạ thôi ạ, để con tự thuê bên ngoài cũng được ạ. Bây giờ về nhà của chú thì lại làm phiền mọi người ở nhà quá. " Jungkook bẽn lẽn từ chối. Cậu không muốn rơi vào tình huống ngượng ngùng nữa đâu. Jimin ở đối diện thì lại phụ họa thêm. " Đúng rồi đó ba, để cậu ấy tự kiếm chổ mà nghỉ. "

Ba Jimin liền đánh nhẹ vào vai Jimin. " Sao con có thể vô tình vậy? Thằng bé này nhát nên từ chối thôi. Mình phải thân thiện với người đồng hương chứ? " Rồi ông quay sang Jungkook. " Chú nghe Jinie nói rồi, con ngại người lạ đúng không? Gia đình chú thân thiện lắm, không sao đâu. Đi theo chú! " Không đợi Jungkook trả lời, ông kéo tay Jungkook ra xe và đẩy lên xe. 

Đằng sau là hình ảnh Jimin chán chường bảo ba mình thôi đi.

" Đi lên xe, đi về. " Ông nghiêm mặt quay lại nói với Jimin. Hành động này khiến Jimin muốn phản kháng cũng không được.

Vẫn là cái không khí gượng gạo này, chỉ khác mỗi khung cảnh thôi.

Cả Jimin và Jungkook đều tự la hét trong lòng.

Sao chuyện này lại xảy ra vậyyyyy???????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com