9.
Trước khi Jungkook có thể suy nghĩ rằng mình có thể làm gì với chuỗi sự việc đang diễn ra thì chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Cậu đã ngước mắt ra nhìn, nhà của Jimin có màu xanh dương đã bị phai đi. Ba của Jimin đã hoàn tất việc đỗ xe và cả ba người đều bước xuống, ông lại vỗ lưng Jungkook giống như ông không muốn cậu ấy phải lạc lõng hay phải ngại.
Jimin thì đã lườm sang Jungkook và cảnh cáo. " Nhà tôi không được to nên cậu đừng có chê đấy."
Jungkook cũng đã dùng giọng điệu đáng ghét để bảo vệ nhân cách của mình. "Tôi không khốn nạn và tệ hại tới mức không biết điều như thế."
Cứ như thế, Jimin bước đi trước còn Jungkook lẽo đẽo theo đằng sau. Chào đón Jimin là một cái ôm nồng nhiệt của mẹ anh.
"Jiminie, lâu quá mẹ chưa được gặp con! Mệt không con?"
"Mẹ!" Anh vui mừng ôm chầm lấy mẹ mình. "Ngồi trên tàu ngủ thôi nên con không mệt."
Sau khi tay bắt mặt mừng thì bà liền đi khỏi Jimin và tiến tới Jungkook.
"Ai-gu, nhìn trong ảnh đã đành, mà ngoài đời lại đẹp trai và dễ thương thế này ư."
Jungkook cúi đầu chào bà, cậu ngại ngùng xua tay và bảo đừng khen cậu. Jungkook cảm nhận được gia đình của Jimin đều rất thân thiện. Từ khi nào mà cậu được mẹ Jimin dẫn vào trong bàn ăn được bày biện sẵn và bảo cậu dùng bữa đi.
Bỏ mặc Jungkook đang lúng túng không biết phải làm gì thì Jimin đã bắt đầu ăn trước. Mẹ anh nấu ăn rất ngon, anh thì lại đang rất đói và nhà này là nhà của anh. Có điều gì có thể ngăn cản anh à? Mẹ Jimin thấy con mình bỏ mặc đứa bạn của nó lúng túng và ăn trước thì bà lại lắc đầu, nghĩ thầm sao nay thằng con mình nó xấu tính thế.
"Con cứ tự nhiên nhé, nhà cô còn rất nhiều đồ ăn, nếu muốn ăn thêm cứ nói! " Bà ấy nói nhẹ nhàng với Jungkook, vì bà biết cậu ngại nên nói xong liền tìm lý do tránh đi. "Hai đứa ăn từ từ, mẹ đi kiếm chăn cho Jungkook."
Jungkook thấy vậy cũng bắt đầu đụng đũa và đúng như vẻ ngoài của nó, những cái dĩa đồ ăn ngon tuyệt! Jungkook không tự chủ đã gắp thêm rất nhiều. Jimin phía đối diện thấy cậu ăn nhiều như thế thì lại hơi tự mãn đôi chút. Anh luôn tự hào vì mẹ của mình nấu ăn rất ngon! Trong lúc Jungkook đang thưởng thức bữa ăn thì Jimin công tác tư tưởng lại với chính mình.
Thật ra, Jimin cũng không muốn đối xử tệ với Jungkook khi đang ở nhà mình đâu. Kiểu gì ba mẹ anh cũng sẽ phát hiện và hỏi anh cho mà coi. Mà cậu ta lại không xấu tính tới mức có thể nói ra thành lời. Có mà kể ra cho bọn họ thì lại bị nói là cau mau. Dù gì cậu ta cũng là khách ngay bây giờ, thôi thì anh cũng đành phải hòa nhã với cậu ta một chút. Có thể sau việc này, cậu ta sẽ tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân 'Sao lâu nay mình lại ghét một người tốt như vậy chứ?' Có lẽ cậu ta sẽ nghĩ thế?
Jimin nhìn sơ cũng thấy Jungkook ăn xong rồi nên cũng đứng dậy dọn dẹp, người đối diện thấy như thế thì lại hơi lúng túng. Jungkook không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu thấy anh dọn chén dĩa sang bồn, để anh ta rửa còn mình ngồi thì lại không hay lắm. Nên Jungkook đã đi lại chỗ Jimin đang đứng nhưng không tự nhiên lắm.
Cùng lúc đó, Jimin lại đang xắn tay áo lên để rửa chén
"Tôi tráng nước phụ anh nhé?" Jungkook nhẹ giọng đề xuất.
Jimin sởn da gà vì cái giọng thì thầm của cậu ta. Chưa bao giờ anh nghe giọng Jungkook gần như bây giờ. "Sao vậy? Cậu không cần phải ngại. Cậu là khách nên tôi đang đối tốt cậu giống như khách thôi. " Anh dừng lại một khoảng để tập trung lấy xà phòng, rồi lại môi anh lại chu ra để nói. "Cứ ra đằng kia ngồi giùm tôi đi, cậu bạn."
Jungkook mặc kệ lời nói của Jimin, cậu là người thích gì làm đó. Cậu không thích phải mắc nợ ai đó, nên việc giúp anh ta là một chuyện hợp lý. Việc này làm cậu cảm thấy ổn hơn là ngồi không. Jimin chẳng thấy người kia đáp lời, mà cũng chẳng thấy cậu ta di chuyển. Anh cũng mặc kệ, muốn giúp thì cứ giúp và anh đây cũng chẳng có cảm kích gì đâu nhé. Khung cảnh hai người cùng nhau rửa chén, được mẹ Jimin nhìn thấy.
Bà đi vào phòng, thở phào nhẹ nhõm và tâm sự với chồng. " Tụi nó chắc không ghét nhau đâu, tôi còn thấy tụi nó còn phụ nhau rửa chén kìa ông. "
Ba Jimin chuẩn bị vào giấc ngủ thì lẩm bẩm đáp lời "Vậy thì tốt rồi, chứ tôi thấy thằng Jimin nó không ưa thằng này lắm."
Bà cũng gật đầu. "Em cũng thấy vậy, nhưng mà chắc do hai mình nghĩ bừa thôi dù gì Jin cũng nói thằng nhóc kia tốt lắm. " Cứ thế hai ông bà lẩm bẩm trò chuyện cùng nhau.
Còn ngoài này sau khi rửa chén xong, Jimin cũng dẫn Jungkook lên phòng của mình. Dù ba Jimin có rằng em trai anh đi rồi, thì cũng không liên quan lắm tới việc Jungkook tới. Cậu ta cũng đâu thể ngủ riêng ở phòng anh hay là em trai anh? Nghĩ tới cảnh phải ngủ chung với Jungkook làm Jimin có cảm giác lạ lẫm. Ý là anh chưa bao giờ gặp phải tình cảnh oái ăm như này hết.
"Cậu đi lên phòng với tôi. Vả lại, cậu ngủ dưới đất nhé, giường tôi không đủ cho hai người đâu. Và tôi cũng không muốn ngủ chung giường với cậu đâu. "
Jungkook đáp nhỏ "Biết rồi" Cậu không thái độ nhiều với Jimin như lúc ở nhà chung. Bởi vì cậu biết, rằng gia đình Jimin đang giúp mình nên ít nhất cậu cũng phải biết điều một chút. Cả hai người bước vào phòng, dù đã lâu Jimin không ở nhưng căn phòng vẫn rất sạch sẽ. Jungkook nhìn sơ cũng thấy là mẹ của anh ta giữ kĩ căn phòng như thế nào.
" Cậu để cặp ngay đây đi. Và cậu muốn đi tắm chứ? " Jimin dù đang hỏi Jungkook nhưng chẳng hề nhìn cậu.
"Anh tắm không? Anh tắm trước đi, tôi làm sau đó cũng được. " Jungkook lịch sự đáp lại Jimin.
" Cậu có thể đi trước, trong lúc đó tôi phải trải nệm và chuẩn bị cho cậu nữa, nên là tôi đi tắm sau. " Jimin vừa nói vừa cất đồ dùng của mình, trông anh như là không có giây phút nào rảnh rỗi để mà nhìn vào mắt Jungkook nói chuyện.
Jungkook lần đầu tiên nhận được sự chăm sóc từ Jimin nên cảm giác cậu nhận được cũng khá là lạ. Con mắt Jungkook vô thức sáng lên, trong lòng cậu cũng bớt đi phần nào ác cảm với anh.
"Vậy cảm ơn anh nhé, tôi sẽ đi tắm trước. "
Sau khi xác định được vị trí của nhà tắm thì Jungkook lật đật đi tắm, vì cậu phải mặc áo dài tay nên người cậu ra mồ hôi không ít. Jungkook nhanh chóng cởi chiếc áo dài tay ra vì nó khiến quá nóng nực. Và lúc này cậu mới chợt nhớ ra là mình không mang đồ theo. Cậu không mang theo vào nhà tắm mà cũng không mang theo trong ba lô. Cậu chỉ mang đồ dùng rửa mặt và phụ kiện của máy ảnh thôi, vì cậu không nghĩ mình sẽ sử dụng quần áo khi về nhà. Jungkook cứ vô thức theo thói quen vác cái mình không vào nhà tắm, vì ở nhà cậu luôn có sẵn áo choàng tắm để quấn người.
Jungkook ngó xung quanh phòng tắm của Jimin, phòng tắm này hơi nhỏ so với nhà cậu và tất nhiên nó cũng có loại áo choàng tắm dùng để quấn người rồi. May sao là phòng tắm nằm ở trên lầu còn phòng ba mẹ Jimin lại ở dưới nên Jungkook đã nghĩ rằng cậu không cần phải mặc áo để đi ra ngoài. Miễn sao cậu vẫn mặc quần là được, và thế là Jungkook đã phơi nửa thân của mình như vậy để vào phòng Jimin.
"Này, anh cho tôi mượn áo được không? "
Giọng nói bất thình lình này đã thành công làm Jimin giật thót. Jimin đã tính quay lại chửi Jungkook sao không gõ cửa phòng rồi nói chuyện nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến Jimin ngỡ ngàng. Trời ơi? Cậu ta chẳng mặc áo, cái hình xăm bít kín đó bây giờ còn lộ rõ hơn ngay trước mắt anh. Jimin biết Jungkook bự hơn anh, nhưng anh không ngờ cơ thể cậu ta lại khỏe khoắn như thế. Cứ tưởng chỉ là cái bụng mỡ thôi chứ.
Jimin ngơ ra một lúc cũng đi lấy áo cho Jungkook. Anh đưa cậu một chiếc áo phông, Jungkook đã giở nó ra và thắc mắc.
" Anh có nghĩ nó hơi chật với tôi không? Với lại có áo tay dài không? Tôi sợ ba mẹ anh thấy mấy cái hình này..."
Jimin cũng nghĩ hơi chật với Jungkook thật, nhưng mà đó là cái áo rộng nhất mà anh có rồi. Về cái hình xăm thì Jimin cũng không muốn ba mẹ mình thấy thật. Nhưng mà áo dài tay anh lại để trên Seoul hết rồi, chẳng đem về cái nào cả.
" Có mỗi cái đó thôi. Về cái hình xăm, cậu đừng đi xuống nhà là được. Mẹ tôi cũng không có thói quen lên phòng đâu." Nói xong anh quay lại giường nằm chơi điện thoại, không kiêng nể gì người trước mặt.
Jungkook bĩu môi, đáp lại bằng tiếng thở dài. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng tắm rửa.
Đến lúc trở ra, lại thấy Jimin nằm ngủ. Jungkook cảm thán, sao cái người này có thể ngủ nhiều như vậy nhỉ? Khi nãy anh ta mới vừa ngủ ở trên tàu rồi, mà giờ lại còn ngủ tiếp. Đấy đúng là loại năng lực mà Jungkook đang tìm kiếm.
Jungkook đứng giữa phòng, vô thức vừa lau cái đầu đang ướt của mình vừa nhìn Jimin ngủ. Cậu mới vừa phát hiện một điều hay ho. Jimin, anh ta khi ngủ luôn luôn nắm cái tay của mình lại. Trên tàu lửa khi nãy, cậu đã cảm thấy khì lạ khi anh ta một bên tay thì cầm điện thoại, một bên còn lại thì nắm gấu quần. Đến bây giờ thì một bên nắm cái chăn, một bên nắm dây sạc pin.
Jungkook thật sự thấy thói quen này của anh ta khá là dễ thương.
Đúng lúc này, Jimin trở người thì lại vô tình kéo theo cái dây sạc mà anh đang nắm ra khỏi cái ổ điện một cách dứt khoát. Thành công làm cho Jungkook biết rằng cái thói quen này khá là nguy hiểm, chứ không còn dễ thương nữa.
Jungkook gõ vàomàn hình điện thoại thì thấy đã là 11 giờ tối. Vì khá trễ rồi nên cậu cũng không tính gọi Jimin dậy, dù gì tắm trễ cũng không tốt. Cậu sẽ không để ý gì đến việc Jimin không tắm một ngày đâu. Cứ thế Jungkook nằm xuống cái đệm mà Jimin đã trải cho mình và chơi điện thoại.
Ngày hôm nay kết thúc.
Bằng một cách nào đó Jungkook lại gần gũi hơn với Jimin một chút sau hôm nay. Dù cho cả hai không nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com