Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

decided

Reng... Reng...

"Hộc hộc..."

Jungkook tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt. Cái ngày ấy cứ liên tục ám ảnh, đến cả trong những giấc mơ khiến Jungkook đau đớn không nguôi.

Tiếng điện thoại vang lên dăng dẳng đến phát bực, Jungkook vò đầu cầm chiếc điện thoại lên, Kim Taehyung đang gọi.

"Anh tốt nhất nên giải thích vì sao lại gọi em vào cái giấc 5 giờ 30 sáng thế này."

"Tỉnh chưa? Không đi viếng Jimin sao mà giờ này còn ngủ hả? Mau lên, cho em 30 phút, bọn anh đang đứng trước nhà bố mẹ Jimin rồi."

Tút.

Jungkook tỉnh cả ngủ, cậu thật sự quên mất rằng hôm nay họ sẽ đi viếng mộ của anh sớm hơn mọi năm trong khi người đề ra ý kiến này là cậu. Nhanh chóng sửa soạn thật tươm tất, thậm chí xịt cả mùi hương mà khi còn sống anh luôn rất thích, và từ ngày đó cậu chỉ xịt vào ngày giỗ của anh, hay những hôm quá nhớ rồi chạy đến ngôi mộ của người thương.

Cất lá thư đã đôi chỗ ố vàng, đôi dòng chữ nhòe đi và hơi nhăn lại do nước mắt đêm qua không thể thôi rơi, lái chiếc xe cả hai đã mua cái hồi Jimin có hợp đồng đầu tiên của mình.

Đến nhà bố mẹ Jimin, chào hỏi ông bà Park và nhận lấy cái ôm thắm thiết từ bà, "Con vất vả rồi."

"Điều con nên làm thôi, và anh ấy xứng đáng được như vậy."

"Chúng ta chưa bao giờ hối hận khi giao Jimin cho con, con thật sự đã cứu vớt cuộc sống của thằng bé một thời gian dài. Cảm ơn con rất nhiều, Jungkook." Bà nắm lấy tay Jungkook bằng đôi bàn tay vẫn còn rất mịn màng, vỗ nhẹ thay cho sự cảm kích.

"Không có gì đâu mẹ. Con mới là người phải cảm ơn hai người khi đã sinh ra Jimin, và tin tưởng để con được ở bên cạnh anh ấy." Jungkook an ủi.

Bà Park không kiềm nỗi nước mắt, bật khóc trong lòng chồng mình. Những người xung quanh trông thấy cảnh tượng này cũng rưng rưng, len lén lau đi nước mắt chực chờ trào ra.

Họ đến nơi chôn cất của Jimin đã là 3 tiếng sau. Mộ của anh được đặt tại khu nghĩa trang lớn tại thành phố Busan nơi chôn rau cắt rốn của anh, bên cạnh người bà mà anh luôn yêu thương từ bé. Bên trên được đặt vô vàn loài hoa mà anh thích, không chút bụi bẩn hay có sự xuất hiện của nứt mẻ gì, chứng tỏ rằng luôn được chăm sóc một cách rất kĩ lưỡng.

Jungkook bước lại gần, mỉm cười hiền dịu vuốt ve bức ảnh của anh trên đó. Vẫn luôn như vậy, nụ cười của anh vẫn luôn tươi sáng như lúc anh chưa mất đi. Jungkook chưa bao giờ chán việc đến chăm lo cho ngôi mộ của anh, tâm sự như thể anh vẫn còn đó.

Bố mẹ Jimin sau khi thủ thỉ đôi lời hỏi thăm, tâm sự thì nhanh chóng quay vào nhà trong nơi có những chiếc ghế dài dành cho người thân có thể ngồi nghỉ ngơi, hoặc quá xúc động mà ngất xỉu. Bà Park chưa bao giờ giữ được bình tĩnh khi đứng trước mộ phần của đứa con trai bé bỏng của mình.

"Chào Jimin, em vẫn khỏe chứ? Bọn anh nhớ em lắm đó, nhóc con. Anh biết là em cũng nhớ gương mặt đẹp trai này của anh lắm, nên hôm nay nguyên đám bọn anh lại đến thăm em rồi đây. Xem cháu của em đi, đứa nào cũng đẹp cũng xinh hết đúng không? Mấy đứa lại chào chú Jimin đi nào." Seokjin nắm tay Joonmin và Minseok lại gần, nhẹ nhàng nói.

"Bọn con chào chú Jimin."

"Ngoan lắm ngoan lắm đúng là con của bố hahahaha"

Seokjin cười tự mãn, ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đặt lên đó bó hoa hồng nhỏ trắng tinh khiết, "Anh vẫn nhớ loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của em, và biết là em cũng thích loài hoa ấy lắm, nên hôm nay anh mang đến cho em đây mặc dù chắc là Jungkook cũng hay đem cho em rồi, nhưng hãy nhận cho anh vui nhé."

Seokjin cười mỉm, "Bọn anh đọc thư của em rồi, văn phong khá đó. Nhưng anh rất vui khi em viết tâm thư cho bọn anh, dù nó hơi đau một tí khi nó càng khiến bọn anh nhớ em hơn nữa. Jiminie em có đang vui không, có đang hạnh phúc như những gì em đã mong chờ không? Anh thương em lắm nhóc con, hãy thật hạnh phúc nhé."

Namjoon khoác lấy vai chồng mình, vỗ về nhè nhẹ khi đôi mắt người đã hơi đỏ hoe, "Anh cũng thương em lắm Jimin, em xứng đáng với những thứ tốt nhất, vậy nên hãy mặc kệ thế giới này và hãy nhận lấy những điều hạnh phúc nhất ở thế giới tiếp theo, nhớ đấy."

Được gặp mọi người trong cuộc đời này đã là điều hạnh phúc nhất của em rồi.

Yoongi cùng Hoseok và con trai của bọn họ cũng tiến lại gần, Hoseok đã không thể khống chế nước mắt từ cái lúc bước xuống xe đi vào và vẫn còn đang nức nở, "Jimin, chào em. Xin lỗi vì bọn anh không thể đến thăm em thường xuyên như Jungkook, không biết nó có gửi gắm lời hỏi thăm yêu thương của bọn anh đàng hoàng không hay là lại mấy cái lời sến sẩm nữa.", anh liếc về phía Jungkook cùng cái bĩu môi chế nhạo.

Em ấy có mà, rất nhiều luôn là đằng khác haha.

"Vậy là 5 năm rồi không có em, anh vẫn không thể quên em được đâu Jimin, mai này anh già đi mà em vẫn còn chưa đi hồi sinh thì anh sẽ bắt đền em vì gieo thương nhớ một cục mochi nhỏ bé trong cuộc đời bọn anh, rồi còn bắt là không được nhớ em nữa. Haiz chán ghê em kiểu gì mà nó cứ đè đầu mấy thằng anh bắt làm này cấm làm nọ, nuôi chúng bây lớn rồi chúng bây muốn ngồi lên đầu bọn anh luôn." Lời nói bông đùa của Yoongi khiến bầu không khí dịu đi đôi chút, tâm trạng ai cũng trở nên thoải mái hơn.

"Nói cho biết là bọn anh vẫn nhớ em lắm, nên cứ yên tâm là sẽ được hỏi thăm mỗi năm, nha! Báo cho em một tin là, anh đang mang thai bé thứ hai rồi đó, có muốn đặt tên không? Còn hơn 6 tháng nữa anh mày mới đẻ nên cứ suy nghĩ đi nhóc, rồi cho Jungkook biết, anh sẽ đặt cho cháu thứ tư của em. Mà anh thích tên Yoonmin nha, nói nhỏ vậy đó. Hoseok hyung của em cảm động quá không nói được gì đâu, em thông cảm nha, anh nói hết giùm cả nhà anh luôn. Hạnh phúc nhé nhóc con, bọn anh thương em lắm."

Em cũng thế, và Yoonmin nghe hay đó hyung.

"Cuối cùng cũng đến lượt bố con ta haha, Taemin lại chào chú Jimin tiếng nữa đi con, cho đặc biệt."

"Con chào chú, con chào tình đầu của bố con." Thằng nhóc chào lớn rồi quay đầu nhìn bố nó vẻ mặt đầy tự hào.

"Ừ ừ... giỏi lắm con trai... Ừ thôi con vào trong chơi với ông bà và các bạn nhé, để mấy bố ở đây haha đi đi con, mau lên, không thì bố con mình không còn răng ăn cơm hôm nay mất." Taehyung nhanh chóng đẩy thằng nhóc đi vào trong khi hứng chịu ánh mắt bắn ra tia lửa của ai kia. "Anh đùa thôi ,chú mày bình tĩnh."

"Jiminie cậu coi thằng nhóc Jungkook kìa, nó lại thái độ với tớ đó, cậu đá đít nó một cái cho tớ đi." Taeahyung tiến lại gần, vuốt lên mái tóc của cậu bạn tri kỉ của mình qua tấm màng kiếng bóng loáng.

"Dạo này sao rồi Jiminie, vẫn cười tươi như trước phải không? Tớ vừa nhận được một trường hợp, là một cậu bé giống cậu đó Minie. Nhóc ấy cũng bị trầm cảm, đã đi chạy chữa khắp nơi rồi nhưng không kết quả gì cả. Và khi bọn tớ gặp nhau bữa đầu tiên, thì tình trạng của nhóc ấy cực kì tệ luôn ấy, làm tớ nhớ đến cậu nhiều lắm. Nếu cậu vẫn ở đây, thì chắc hẳn cậu cũng chứng kiến mà phải không, cậu có tự hào về tớ không Jiminie? Tớ thì tự hào về cậu lắm, tuy tớ vẫn còn giận vì cậu bỏ tớ mà đi, rồi còn gửi thư cho tớ sau 5 năm trời với giọng văn y như cậu đang nói chuyện bên tai tớ vậy, nhưng tớ biết cậu khổ sở thế nào để đối mặt với chúng, và quyết định của cậu tớ luôn tôn trọng, miễn cậu thấy vui là được.

Tớ tốn nước mắt cho cậu rất nhiều đó, nên liệu mà xử thằng nhóc thối nhà cậu hộ tớ đi chứ tớ đánh không lại nó nữa rồi, và liệu mà hạnh phúc thật nhiều như cậu muốn. Tớ thương cậu lắm Jiminie, thương lắm lắm lắm. Tớ không thể diễn tả được mình thương cậu nhiều thế nào, có lẽ không bằng Jungkook, nhưng ít nhất cũng phải ngang ngửa nó."

Taehyung hít thở một hơi, trấn tĩnh bản thân: "Tớ muốn ôm cậu Minie, như lúc trước những khi cậu chạy vội sang nhà tớ vì đuổi theo cậu ấy. Dạo này có còn khóc không, nếu khóc hãy đến bên tớ, vì tớ chắc chắn sẽ cảm nhận được nước mắt của cậu. Tớ biết bọn tớ xin lỗi cậu quá nhiều lần rồi, nhưng tớ cũng không thể giữ lời hứa của mình Minie. Tớ thương cậu đến nỗi, tớ không muốn kết hôn với ai nếu không có cậu làm phù rể cho tớ, nên hãy thông cảm cho tớ nhé. Jiminie..."

Giọng nói nhòe đi, nức nở, "Cậu biết không, tớ luôn mơ thấy những giấc mơ nơi mà cậu cùng Jungkook đám cưới, và tớ sẽ cùng bố cậu dắt cậu vào lễ đường. Cậu đẹp lắm Jimin, đẹp hơn cả mối tình đầu của bất cứ ai... Cậu mặc bộ comple trắng còn Jungkook thì đen, hai người trao nhau nhẫn cưới và hôn nhau đắm đuối trước mặt tớ và chỉ dừng lại khi tớ đá vào mông hai người. Haha giấc mơ của tớ dễ thương lắm, như những gì cậu luôn mơ ước, nhỉ? Tớ lại muốn nói tớ thương cậu rồi, nên là, tớ thương cậu Jiminie... Giá như ngày đó tớ chăm chỉ học hành hơn thì đã cứu được cậu rồi... Tớ hứa sẽ đến thăm cậu thường xuyên hơn nữa, lần này là thật, tớ không điêu đâu. Bình an nhé, tri kỉ của tớ, chặng đường còn lại hãy để tớ đi thay cậu. Tớ thương cậu Park Jimin."

Taehyung vỗ vai Jungkook, rồi mau chóng rời đi, anh cần nơi nào đó để giải phóng mớ cảm xúc đau thương này.

Tớ cũng thương cậu lắm lắm lắm Taehyung. Tớ rất tự hào vì những điều cậu đã làm cho cậu bé đó, và tất cả mọi người.

"Bọn anh vào trong trước, em cứ thoải mái nhé." Namjoon ôm nhẹ lấy Jungkook, trao cậu nụ cười động viên và cùng những người khác lui vào trong để giành cho hai người bầu không khí riêng tư.

Jungkook quệt nước mắt sau bài "diễn văn" đầy cảm động của Taehyung, vẫn mỉm cười vuốt ve tấm hình của anh. Chỉnh sửa lại những đóa hoa, phủi đi những cánh hoa đã rơi rụng sang một bên, dùng chiếc khăn tay chỉ dùng để lau phần mộ của anh lau thêm lần nữa đến khi không còn chút bụi trần nào có thể vấy bẩn được.

Cậu lấy máy ảnh ra, ngồi vào gần tấm hình của anh, lướt cho "anh" xem những ngày qua mình đã ăn gì, làm gì. Cùng "anh" ngắm những tấm hình cậu đã chụp ngày hôm qua khi bọn họ đi đến Everland, và đến nhà hàng ăn tối. Những người đi ngang ngoảnh lại nhìn trao ánh mắt cảm thông cho cậu, nhưng Jungkook chẳng quan tâm là mấy. Cậu cười như thể mình đang thật sự ở trong khoảnh khắc đó, và người bên cạnh cũng vậy.

Hết một loạt ảnh, cùng những đoạn video vui vẻ tại Everland, Jungkook cất máy vào và lại ngồi nhìn anh, nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

"Anh lại đang vuốt tóc và nhìn gương mặt của em phải không Minie?"

Hả?? Em thấy được anh sao?

"Em không thấy được anh Minie, em chỉ cảm nhận được, thế thôi."

Nghe hơi đáng sợ đó Kookie...

"Em cũng không biết tại sao, nhưng đột nhiên em lại cảm nhận được như vậy. Đôi lúc em cảm thấy như anh đang nhìn chằm chằm em lúc em làm việc, đứng bên cạnh trách móc khi em hút thuốc làm em phải dụi tắt ngay khi cảm nhận anh đang ho vì khói thuốc, mắng em khi em lỡ lời to tiếng với Taehyung hyung, hối thúc em bắt chuyện với các cô gái lạ mặt nào đó trong thang máy vì mấy cô nàng đó có vẻ thích em, nhưng lại chăm chú nhìn vào điện thoại để xem em nhắn tin với ai. Em không biết nữa, chỉ có cảm giác như anh đang ở bên cạnh em ấy, mà thật ra thì anh thật sự như vậy, đúng không?"

Đúng vậy, anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh em mà.

"Cảm ơn anh nhé, vì vẫn luôn ở đây với em." Jungkook cười về phía mà cậu cho rằng Jimin đang ở đó. "Anh biết em nhớ hơi ấm của anh thế nào không? Em từng đắp ba lớp mền đến mức chảy ra lớp mồ hôi dày nhưng vẫn không thể nào mang lại được cảm giác ấm áp khi anh ôm em. Em nhớ cả cái nắm tay giữa những ngày đông lạnh buốt của chúng ta, những cái ôm siết trong cơn mưa khi giận hờn, những nụ hôn phớt an ủi cho nỗi buồn không ai thấu. Nhớ cái cách cơ thể anh bé nhỏ thế nào trong vòng tay em, nhớ khoảng cách chiều cao của chúng ta tương xứng đến nỗi chỉ cần đến gần là em có thể hôn lên vầng trán xinh đẹp của anh, nhớ bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mỗi khi em tức giận, nhớ cả những giọt nước mắt của anh khóc vì em."

Kookie...

"Jiminie, em nhớ từng thứ thuộc về anh, em chưa từng quên một thứ gì cả. Nhưng có một thứ em lại quên mất, là anh đã rời xa em. Này, có cách nào để anh quay lại với em không? Chúa có đang ở cạnh anh không, em có thể xin ông ấy mang anh trả lại cho em được không? Ngài không thể nào cứ thế mang anh đi khỏi em như vậy được, nếu lí do chỉ vì anh quá xinh đẹp mà ngài phải bắt anh trở về để loài người không thể làm hại đến, thì càng không được bởi em sẽ bảo vệ anh thay cho ông ấy."

Jungkookie, em vẫn còn yêu anh sao?

"Em yêu anh lắm, Jiminie, vẫn luôn là như thế, và em không có thất hứa gì đâu, vì em chưa từng hứa với anh là em sẽ quên anh hay không yêu anh nữa mà, anh nhớ không? Anh ăn bánh kem chưa, có hợp khẩu vị không hả? Em tự làm nó đó, xong rồi em ngủ quên mất sau khi đọc thư của anh. À em có trả lời đó, lần đầu tiên sau 5 năm đó nha nên anh phải đọc cho kĩ, em viết nhiều lắm. Haha buồn cười nhỉ, bọn họ đi ngang và nhìn em như thể em bị nhập, nhưng mà họ làm sao thấy được em đang nói chuyện với thiên thần chứ, nhỉ?"

Jungkook nhướng mày về phía Jimin, "Họ không bao giờ thấy được anh, vì lũ con người hèn kém ấy sẽ không có được cái vinh hạnh nhìn thấy người thuần khiết nhất trên thế gian này. Nhưng vậy cũng may, để mình em thấy anh là được rồi, không thì bọn chúng lại đụng vào anh, và tìm cách làm tổn thương anh của em mất. Anh thấy em bây giờ giống anh ngày trước không? Chỉ biết ngồi và mặc kệ cho ai muốn làm gì thì làm, nói gì về em thì nói. Họ nói ta nhu nhược, nhưng họ có biết được ta đang phải trải qua chuyện gì đúng không anh yêu? Mấy cái lũ người đó ngu ngốc lắm, chả biết đúng sai phải trái thế nào đâu."

Nhưng em tốt hơn anh nhiều mà, em mạnh mẽ đối đầu với những người đó hơn là anh. Em tuyệt lắm Kookie.

"Phải ha, em đã luôn mạnh mẽ đến vậy, và cũng nhờ thế mà em bảo vệ được anh, cho đến khi anh thật sự không chiến đấu nổi nữa. Không sao, điều đó cũng tốt, vậy thì anh không phải chịu đau khổ nữa." vuốt ve gò má phính của người trong ảnh, phải chi thật sự được cảm nhận sự đàn hồi của đôi má này thì hay biết mấy. "Nhưng con người ai cũng có giới hạn, giọt nước tràn li, khi bị ép đến đường cùng thì người ta thường chọn cách giải thoát bản thân mình, giống như anh vậy. Em cũng chỉ là một con người bình thường Minie, chỉ có điều em mạnh mẽ hơn anh, và rồi thì giới hạn của em cũng phải kết thúc."

Kookie, em nói vậy là sao? Đừng nói với anh là...

"Đúng vậy đó, chính xác như những gì anh đang nghĩ, Jimin của em, anh đúng là lúc nào cũng hiểu rõ em nhất haha. Đó là lí do tại sao em yêu anh nhiều đến như vậy." Jungkook đứng dậy, phủi đi lớp đất dính trên người và cước bộ vào trong, "Đọc thư của em đi Jiminie, gặp anh sau."

Jungkook em không được làm thế, Jungkook em đứng lại!! Chết tiệt...

"Xong rồi đó hả? Bình thường em phải ngồi chắc hơn nửa ngày nên bọn anh vừa kêu trà, ngồi uống miếng đi." Yoongi đưa cho đứa em út li trà ấm vừa được mang ra.

"Hôm nay thế thôi, nói nhiều quá anh ấy lại mệt, để anh ấy nghỉ ngơi. Bọn em còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà, nói hết rồi lại không còn chuyện để nói."

Không không Jungkook anh không cần... Kim Taehyung cậu không nhìn ra em ấy đang cư xử lạ thế nào sao!!!!

"Ê anh mày hơi nổi da gà nha! Ắt xì... ôi trời ai nhắc em thế này. Có ai muốn đi uống gì tí sau bữa ăn tại nhà bố mẹ Jimin không? Lâu rồi chúng ta không đi uống với nhau bữa nào, đột nhiên hôm nay em thèm chất cồn quá." Taehyung rùng mình, cứ cảm giác như ai đó đang nói gì với anh.

Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Taehyung, sau bữa ăn sẽ cho đám nhóc về nhà cùng Yoongi, và những người còn lại sẽ cùng đi uống. Ê Yoongi không hài lòng tí nào nha!

Mất thêm 3 tiếng để về lại Seoul, đánh chén một bữa no nê do chính tay bà Park nấu, Taehyung rưng rưng chút ít khi đã lâu rồi mới được ăn một bữa ăn hương vị gia đình thế này. Nhìn sang cậu nhóc Taemin đang ngấu nghiến với miếng sườn kho, cứ luôn miệng khen tới tấp khiến bà Park nở cả lỗ mũi mà liên tục gắp vào chén nhóc ấy cả mớ sườn thơm ngon, đúng là con trai của cậu mà.

"Con cảm ơn bà ngoại! Đồ ăn của ngoại là ngon nhất trên đời, cảm ơn ngoại đã nấu ăn cho bọn con và mấy bố."

Taemin được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, và may mắn khi gen của bố nó quá mạnh khi thằng bé không có nét nào giống với cô gái mà cậu đã nhờ đẻ thuê, dù cô ấy đẹp đến mức có thể khiến bao chàng điêu đứng, tất nhiên vẫn thua mối tình đầu đơn phương của cậu. Từ khi được sinh ra, sống trong vòng tay của bố Taehyung và các bố nuôi, cậu nhóc lớn lên khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và mang tính cách thiên thần như Jimin, ừ thì Taehyung đã dạy thằng bé trở thành 1 bản sao thu nhỏ của tri kỉ mình đó.

Taehyung vẫn giữ cho mình cái lời thề với tri kỉ rằng, anh sẽ không cưới bất kì ai nếu cậu vẫn quyết định ra đi. Tuy rất hối hận vì đã vô tình dồn cậu ấy vào ngõ cụt, nhưng anh chỉ muốn tri kỉ của mình ở bên, một cách ích kỉ đến đau lòng.

"Này Jimin, đừng giận tớ vì lời hứa đó, tớ vẫn sẽ có con để nối dõi và tớ sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt."

"Cậu muốn làm gì thì làm" Jimin giận dỗi toang bỏ đi nhưng bị níu lại.

"Thôi mà Jiminie đừng giận!! Được rồi cậu quyết định vậy thì tớ không cản nữa, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Chỉ là cậu phải luôn nhớ, không có Jungkook thì vẫn sẽ luôn có Taehyung này sẵn sàng che chở cậu, được chứ? Tớ thương cậu mà" Ôm lấy người bạn vào lòng, cay đắng chấp nhận quyết định tự vẫn của người ấy.

"Tớ cũng thương cậu Kim Taehyung, cậu là người bạn tốt nhất trong cuộc đời tớ."

Nuốt muỗng cơm nhưng quên mất mình chưa nhai kĩ, Taehyung ho sặc sụa, nước mắt chảy cả ra không biết vì sặc hay vì lí do khác. Nếu lúc đó anh không chấp nhận cho Jimin đi như vậy, thì chuyện liệu có đi theo được hướng tốt hơn không?

"Ăn uống đàng hoàng hộ cái ông tướng ơi, lớn già đầu có cả thằng cu rồi mà quên cách nhai à? Cần anh dạy lại không?" Seokjin cười ngặt nghẽo khi cậu em liếc mình.

"Thôi thôi mấy cái đứa này, cứ gây nhau như con nít vậy. Nè ăn đi, bác làm theo công thức mà Jimin ghi lại trong hộp của nó đó, khoai tây nghiền trứ danh của đầu bếp Jimin Mochi." bà Park bước ra từ bếp mang theo tô khoai tây nghiền to tướng.

Mẹ ơi con có bao giờ làm khoai tây nghiền trong cái tô to đùng thế này đâu mà.

"Jungkook, Taehyung, ăn đi và không 1 giọt nước mắt nào dùm." Yoongi dặn dò.

"Làm như ai cũng mau nước mắt như chồng anh ấy."

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười và niềm vui. Họ tránh nhắc đến những điều đau buồn, vì biết chắc người quan trọng của ngày hôm nay không hề muốn thế tí nào.

Tối đến, tất cả lại tập trung nơi quán nhậu gần nhà Hoseok và Yoongi sau khi thả đám nhóc và người mang thai ở nhà, bắt đầu nốc những li rượu đến khi say mèm.

"Này Jungkook, anh ghen tị với em lắm nhé. Rõ ràng anh làm bạn với Jimin trước, thân với cậu ấy trước, và tất nhiên là ở bên cạnh cậu ấy lâu nhất cả từ khi cậu ấy chưa phát bệnh, vậy mà người cậu ấy chọn vẫn là em. Hơi buồn đó, nhưng anh không chấp nhất đâu, vì chúng ta ai cũng biết em là người tốt nhất để bên cạnh Jimin cả cuộc đời còn lại. Nhưng tiếc quá... đừng buồn nhiều quá Kook, không ai muốn điều đó xảy ra cả. Không có việc nào là lỗi của em hay ai trong chúng ta, nên đừng tự dằn vặt bản thân." Taehyung lè nhè nói, những kẻ say thường nói thật lòng.

"Em biết, em rất cảm ơn các anh đã luôn tin tưởng em. Thật ra thì mọi người đã truyền cho em rất nhiều sức mạnh sau khi Jimin mất, nhờ thế mà em vẫn có thể trụ được cho đến bây giờ. Kiểu như chỉ cần em có chút vụn vỡ, các hyung lập tức nắm tay kéo em lại, muốn giấu cũng khó haha. Các anh vất vả rồi, em rót mỗi người một li để bày tỏ sự biết ơn của em. Nào, cùng uống đi!"

"Em luôn là người khó đoán nhất trong bọn mình Kook, không phải bọn anh có thể biết được em đang thế nào, mà chính em thể hiện cho bọn anh biết rằng em đang chới với, nên không cần biết ơn bọn anh nhiều vậy đâu." Hoseok nốt cạn li rượu mà Jungkook vừa kính cho mình, baby ơi cứu em em hết uống nổi rồi...

Seokjin tựa hẳn vào lòng chồng mình, miệng vẫn không thôi nhai khô mực, "Thôi, nói gì vui hơn đi, nói về em đi Kook, công việc chẳng hạn. Dạo này sao rồi, vẫn bận túi bụi với mớ kiện tụng hả?"

"Cũng không hẳn, gần đây em chỉ nhận vài vụ lẻ tẻ thôi, vì em có mấy việc linh tinh khác phải làm nên Hội đồng đẩy bớt việc cho những người khác, xem như cho em một kì nghỉ ngắn vậy đó."

"Ôi cái Hội đồng quái gở ấy, mấy năm trời cứ đè thằng nhỏ ra mà giao cho mấy vụ khó khăn, tới bây giờ mới chịu đẩy bớt cho người khác. Anh vẫn không hiểu sao em vẫn tồn tại được trong cái Hội đó, dù nó của chính phủ và hợp pháp, nhưng cái áp lực của nó nói thật, anh phát khiếp." Seokjin rùng mình.

"Có gì đâu hyung, làm việc mà. Em được nhận những vụ phù hợp với năng lực của mình, và công sức của em cũng được đền bù tương xứng, nên cũng không có gì quá khó khăn như anh nghĩ cả. Với cả, họ tránh cho em khá nhiều vụ liên quan đến máu, họ luôn ghi chú rằng em không thể làm những thứ liên quan đến máu me nên nếu vô tình trong vụ án hay gì đó cần phải khảo sát hiện trường, sẽ luôn có người thay em làm điều đó. Vậy nên, khá ổn đó chứ." phải có lí do thì cậu mới chấp nhận tiếp tục làm việc cho Chính phủ chứ.

Namjoon trầm ngâm, "Ừ, Chính phủ làm việc khá tốt với Hội đoàn đó đấy, chỉ có điều thay vào đó thì họ sẽ vắt kiệt sức lao động của những người như em thôi, vắt đến khi không còn gì nữa và em sẽ phải tự mình rời đi. Nhưng em được làm những điều mình thích, đúng không? Đã xử lí được hết cái bọn công kích Jimin chưa?"

"Quá nhiều, thật sự ấy, nên em chỉ kiện được vài trăm đứa tiêu biểu thôi, nộp phạt và bồi thường, cũng có tống được một số vào tù, nhưng chỉ số ít thôi. À, em kiện được những người mang danh họ hàng của anh ấy nhưng lại lead thông tin riêng tư của anh ấy ra, vậy là em đủ hả dạ rồi." Jungkook cười khoái chí như đứa nhóc con giành được chiến thắng trong trò chơi tại hàng game.

"4 năm đại học, 5 năm phiêu bạt giang hồ, và mục đích của em chỉ để trả thù cho Jimin hả? Ôi chúa ơi, ngài nhìn xuống mà xem tình yêu mà ngài tạo ra cho chúng sinh đã khiến nhân loại khổ sở như thế nào kìa, tình yêu làm mù con mắt em rồi Jeon Jungkook!!"

Những kẻ say rượu cười ngả nghiêng với mớ trách móc của Taehyung, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để mà nhận thức được là cậu ấy nói đùa hay nói thật, thậm chí bản thân cậu còn chẳng biết nữa kìa.

Càng khuya, tiết trời càng lạnh hơn, mấy ông anh kia đã quắc cần câu cả chỉ còn Jungkook cùng Namjoon vẫn ngồi lai rai vài miếng mồi còn lại. Mới đó mà đã sắp nửa đêm, vài tiếng nữa thì cái ngày không mấy vui vẻ này sẽ lại trôi qua.

Ngày này năm ấy anh người thương ra đi, Jungkook đau đớn bước vào căn phòng không còn chút hơi ấm để ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, ôm lấy cơ thể đã gầy yếu đến mức có thể thấy rõ từng đốt xương sườn, cùng ông bà Park chủ trì cho ngày đám tang ảm đạm. Sau đó rơi vào vòng xoáy của chất cồn cùng thuốc lá chỉ cho đến khi bị Seokjin cùng Taehyung đánh một trận ra trò và doạ giết ngay tại mộ của Jimin, cậu mới dừng lại. Chẳng đêm nào mà cơn ác mộng không thôi kéo đến, thậm chí cả những lúc chợp mắt đôi ba phút.

Jungkook nghĩ mình đã thật sự điên khi cậu thậm chí thấy được anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay trong thư phòng của cậu, nghịch ngợm mớ văn bản của bữa họp ngày hôm nay, hay thông tin về vụ rửa tiền nào đó, hoặc suýt xoa khi nhìn đến bằng chứng của vụ án giết người, nó ghê quá đi Kook em đừng nhìn quá lâu nha.

Jungkook sợ máu. Ồ nó không phải là nỗi sợ từ bé đâu, mà cậu ấy chỉ bắt đầu cảm thấy sợ nó khi Jimin lần đầu cố cắt mạch máu tay mình để tự vẫn thôi. Đã bao giờ bạn thấy một người cố chấp dùng dao cứa thẳng xuống cổ tay của mình, là đè nghiến lưỡi dao bén ấy xuống ấy, chứ không phải vài đường màu mè như bọn trẻ trâu đâu!

Jungkook năm 18 tuổi đã chết đứng khi nhìn người yêu cố gắng cứa con dao gọt trái cây vào cổ tay mảnh khảnh mà cậu không thể ngừng hít hà vào cái hôm trước ngày kỉ niệm 1 năm cả hai yêu nhau. Jimin đã suýt nữa đã thật sự đi đời nếu như em người yêu của mình không tỉnh lại và chạy vào kịp lúc trong tình trạng rối bời. Kể từ ngày ấy, căn bệnh của Jimin càng nặng hơn, vậy nên tất cả mọi loại dao hay những thứ sắc bén có thể gây nguy hiểm trong nhà đều được giấu đi, những nơi Jimin đến đều luôn có sự kèm cặp và bảo vệ gắt gao của ít nhất một người đi cùng.

Tận bây giờ, chỉ cần một giọt máu cũng đủ khiến Jungkook tái cả mặt và ngất ngay tại chỗ. Thậm chí cậu còn nổi tiếng hơn với cái tên "Luật sư sợ máu", nó nghe có vẻ hèn đó, nhưng chịu thôi khi mà một luật sư khét tiếng lại luôn có gắng né tránh những vụ kiện liên quan đến tai nạn, giết người,... Nói chung là, nếu bạn đang mong chờ cậu Luật sư ấy sẽ giúp mình chiến thắng vụ nào đó có máu và sự chết chóc, thì hãy cầu nguyện thật nhiều vào, biết đâu trong 1/1000 phần trăm chúa sẽ nghe thấy tiếng bạn và làm cho cậu ấy đồng ý.

"Suy nghĩ gì thế Kook? Lại nhớ Jimin hả?" Namjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em thì lúc nào mà không nhớ anh ấy, chỉ hôm nay thì nhớ hơn thôi."

Namjoon đỡ lấy Seokjin ôm vào lòng, tránh cho anh không nghiêng ngả mà té xuống đất, "Nếu muốn thì cứ khóc đi, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để dỗ em đó nhóc. Em biết mình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở với bọn anh mà. Thiệt tình, hồi xưa em có dễ rơi nước mắt đâu, mà tự nhiên giờ lại thằng nhóc nhõng nhẽo của bọn anh haha Đúng là ai rồi cũng khác."

"Anh đừng chọc em nữaaa! Namjoon hyung, có điều này em muốn nhờ anh được không?"

"Tất nhiên. Ngoại trừ tiết lộ thông tin của một ai đó, thì bất cứ điều gì anh cũng sẵn lòng." anh nói chắc nịch.

"Urggg em biết anh là một cảnh sát giỏi và không bao giờ tiết lộ thông tin rồi, em vẫn ghim anh không giúp em cái vụ của tên điên đã đâm vào nhà một người dân rồi bỏ trốn. Em biết là anh biết là ai, nhưng thay vì giúp em kiện gia đình người đó lấy tiền đền bù thì anh giam hắn vào tù 3 tháng rồi thả ra. Hừ!!!" Jungkook giận dỗi, vờ tức giận với anh mình.

"Đó là việc của anh mà, rõ ràng là không có thương tích gì mà lại đòi bồi thường, bồi thường cho mớ bình sứ của bà ta à? Dở hơi."

"Dù gì em cũng sẽ làm bà ta thua kiện thôi, nhưng em vẫn được kha khá đó thưa cảnh sát Namjoon."

"Giờ em giận dỗi anh đấy à? Không nhờ vả nữa phải không? Thế phụ anh vác mấy người này về nhà đi." Namjoon vờ đỡ chồng mình đứng dậy.

"Ấy ấy, anh bình tĩnh em đùa thôi. Tất nhiên là phải nhờ chứ, chuyện quan trọng lắm. Lát em phụ chở mấy ảnh về rồi em về sau."

Jungkook cười khì, lấy ra một túi vải nhỏ màu vàng hổ phách từ trong chiếc túi camera, "Trong đây là thẻ ngân hàng của em và Jimin, và vài thẻ khác mà bọn em lập ra dành cho các anh và mấy đứa nhỏ. Jimin muốn bù đắp chút gì cho các anh và tương lai của mấy đứa nhỏ vì anh ấy không có cơ hội được gặp tụi nhỏ. Toàn bộ đều là số tiền bọn em đã kiếm được trong suốt sự nghiệp người mẫu của ảnh cùng với sự nghiệp luật sư của em. Em đã làm xong giấy tờ chuyển giao quyền sử dụng hết rồi, nên cứ yên tâm mà xài nha. Em biết các anh giàu rồi nhưng mà đây là tấm lòng của em và Jimin."

"Jungkook..." Namjoon đẩy chiếc túi về lại cho cậu em, "Anh không nhận đâu, chắc chắn những người còn lại cũng thế. Anh không biết em và Jimin đang có ý định gì, tuy Jimin có nói trong thư là em ấy có để cho bọn anh một ít, nhưng chắc chắn anh sẽ không lấy tiền của hai đứa."

Người đẩy qua, kẻ đẩy lại, chẳng ai chịu nhường ai trong cuộc chiến "tặng quà" này.

"Anh hãy nhận lấy đi mà, thay cho mọi người luôn. Em có lí do để làm điều này, em mong anh sẽ hiểu. Thật ra thì..."

"Không Kook, anh biết em định nói gì, và anh sẽ không bao giờ chấp nhận, làm ơn hãy bỏ cái ý định đó ra khỏi đầu đi! Làm ơn, anh xin em..." Namjoon bật khóc.

"Em mệt mỏi quá hyung... cảm giác như cơ thể này không còn là của em nữa ấy. Em đã luôn trách móc Jimin vì sao anh ấy lại như thế, rằng sao anh ấy không cố gắng hơn nữa. Nhưng giờ em hiểu rồi, không phải là không cố gắng, mà là không thể nữa. Em đã gắng gượng đến ngày hôm nay, em nghĩ đến anh ấy, đến các anh, đến mấy đứa nhóc, nhưng... em thậm chí còn không muốn thở... Từng hơi thở chỉ luôn mang lại đau đớn cho em, cảm giác giống như ai đó đang bóp chặt lấy cổ em vậy. Trầm cảm là thứ kinh khủng, hơn nhiều so với những gì em đang mắc phải đây. Em xin lỗi... vì em không thể nào sống tiếp khi thiếu đi người thương của em... Anh là người có thể nói là chín chắn nhất trong 7 người chúng ta, nên em mới muốn nhờ anh việc này. Hãy nhận lấy và chăm sóc những người còn lại thay cho phần của bọn em. Cả mấy đứa nhỏ, em thương chúng lắm, nhưng em lại cần anh ấy hơn..."

Namjoon im lặng khóc, anh không thể thốt lên được bắt cứ lời nào, cơn đau đã bóp nghẹt lòng ngực anh. Ai cũng cho rằng anh là người điềm tĩnh, chín chắn, bao dung, đáng tin cậy,... nhưng làm ơn đi anh không thể nào nhận cái trọng trách là người được thông báo trực tiếp về cái chết tiếp theo của đứa em mình thương yêu đâu.

"Em giết anh luôn đi Kook, đừng làm thế... Em biết rằng những người còn lại sẽ tuyệt vọng thế nào khi cả em cũng bỏ bọn anh đi... Rồi... rồi lỡ như... Taehyung nó lại nghĩ quẩn... và nó sẽ không chần chừ gì mà đi cùng thì sao... thằng bé luôn có ý định như vậy mà... Jungkook à làm ơn đi..."

Jungkook ôm lấy người anh lớn, khuôn mặt không tí cảm xúc, "Taehyung hyung sẽ không làm vậy, em cam đoan với anh. Sẽ chỉ có em nữa thôi, anh không cần phải lo. Em không thể tiếp tục sống cái cuộc sống này nữa, cái nơi mà mọi thứ đều vô nghĩa không mục đích gì. À không, đã từng... em đã lao đầu vào công việc để quên đi người em thương nhưng chỉ vô ích, nên thay vào đó em tích góp của cải cho mấy đứa cháu của em, anh thấy em trưởng thành không? Anh đừng thế, em luôn coi anh là một mái che lớn cho bọn em, là nơi tựa vững chắc khi mỏi mệt, là khối năng lượng không bao giờ cạn kiệt để bọn em lại được sạc đầy. Em biết anh cũng có lúc mệt mỏi, nhưng em tin rằng anh sẽ giúp mọi người vượt qua được nỗi đau này, một lần nữa. Anh đừng hận em, Namjoon hyung."

Namjoon vẫn cứ vùi mặt vào bàn mà khóc, anh tự hỏi rằng liệu bản thân có làm gì sai với ông trời không, hay bọn họ có ai đã ăn phải trái cấm trên thiên đình, mà giờ đây bọn họ đang phải chịu sự trừng phạt không điểm dừng. Anh ngước lên nhìn vào cậu em út, thằng bé đang không có vẻ gì là có lỗi cả.

Ngẫm lại mới thấy, từ ngày Jimin mất đi, Jungkook của anh cũng không còn như xưa nữa rồi, linh hồn thằng bé cứ như đã lang thang đâu đó trên cõi đời này rồi, cùng người thương của nó. Nhìn vào đôi con ngươi đã từng lấp lánh như thu gọn vạn vì sao trên trời, nay vô hồn đến nổi cả da gà. Khi con người ta muốn chết, họ quyết tâm đến vậy sao?

Lấy lại bình tĩnh, Namjoon châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi phà ra một làn khói đặc trắng. Cổ họng ngứa ngáy khiến anh khẽ ho nhẹ, cũng phải hơn chục năm rồi anh mới hút lại. Lần cuối chắc là từ cái hồi chính thức rơi vào bể tình của anh khóa trên 2 lớp, cái ngày mà bị người ta phát hiện đang tụ tập hút hít ở bãi xe rồi mắng một trận té tát, dọa méc lên hiệu trưởng khiến anh cười khẩy. Nhưng nhờ chính người con trai đanh đá ấy mà cai thuốc lá thành công, nhưng lại lỡ nghiện anh ấy mất tiêu rồi rước luôn người ta về nhà. Tuy lâu lâu vẫn bị ăn chửi vì lén hút khi căng thẳng, nhưng chung quy lại thì rất hạnh phúc. Lát tỉnh rượu thế nào cũng bị ăn một trận cằn nhằn, và xua đuổi.

"Bố em thì sao? Đã nói với họ chưa?"

"Từ lúc mẹ em tâm bệnh mà chết thì ông ấy cũng có quan tâm gì em đâu? Bọn em cũng đã cắt đứt quan hệ cha con từ lâu rồi."

"Anh hiểu rồi, anh không hận gì em đâu, nhưng chắc là Seokjin hyung sẽ có đó. Anh từng nói rồi mà, quyết định của mấy đứa anh luôn tôn trọng, chỉ cần nó khiến tụi em hạnh phúc là được. Nếu đã quyết định vậy, thì cứ như em muốn đi. Gửi lời chào của anh đến Jimin, nhé."

Namjoon hyung sao anh lại dễ dàng để em ấy đi như thế...

"Cảm ơn hyung. Để em giúp anh đưa họ về."

"Ừ, cùng đi đoạn đường cuối nào."

Lôi kéo mấy cái thân hình to lớn say khước không bao giờ là dễ cả, ngốn hết gần 1 tiếng đồng hồ để khiến họ ngoan ngoãn say giấc tại phòng khách nhà Yoongi và Hoseok. Hoseok cảm nhận được mình vừa ăn một cú đạp từ chồng mình, loáng thoáng gì đó "Mai dậy chết chắc với ông", anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự sợ hãi. Jungkook trở ra phòng khách sau khi đã hôn lên trán mấy đứa nhóc, nhận lấy ly sữa ấm từ Yoongi, "Uống đi rồi lái xe về nhà cho cẩn thận."

"Vâng."

"Em sắp chết, phải không Kook?"

Jungkook sặc hết ngụm sữa mà cậu đang uống, sữa chạy theo sóng mũi truyền lên trên khiến não cậu đau buốt, mất một lúc mới bình tĩnh lại được: "Khụ khụ... anh vừa nói gì thế hyung?"

"Em quyết định đi theo Jimin, anh nói có sai không?" Yoongi nghịch lá thư của người em đã khuất, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Sao anh biết, em chỉ vừa nói với Namjoon hyung..."

"Em có thể giấu được họ, trừ anh ra, em biết điều đó mà. Khuôn mặt em thậm chí viết cả chữ "em muốn chết" đó." Yoongi từ tốn nói, "Anh biết có khuyên nữa thì cũng không tác dụng gì, vậy thì... chúc em hạnh phúc. Đi đến thiên đường, cùng Jimin làm một đám cưới thật đẹp vào, rồi cùng nhau chuyển đến một kiếp sống mới, sống thật tốt và tận hưởng những gì hai đứa đã bỏ lỡ ở kiếp này. Nếu muốn thì có thể quay về xem bọn anh đau đớn thế nào khi mất đi hai đứa, nhất là coi Seokjin hyung và Hoseok sẽ khóc lóc thảm thiết thế nào khi phát hiện ra em đi rồi ấy. Anh sẽ buồn lắm, nhưng thôi, em vất vả rồi!"

Yoongi ôm siết lấy cậu em, vỗ về như người đang rơi nước mắt là cậu chứ không phải anh. Anh thật sự đã gồng hết mức để nói ra mấy lời mạnh mẽ như thế đó, nhưng khi ôm cậu vào lòng thì cả gia phả nước mắt lại thi nhau trào ra. Tại sao cứ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà thậm chí tóc của họ còn chưa kịp trắng cọng nào cả đã phải chấp nhận mất đi hai người em. Nói rằng anh muốn cậu đi thì chắc chắn là nói dối, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ mình chăm lo từ bé tuyệt vọng với cuộc sống này lại là điều anh thấy tồi tệ nhất. Có lẽ kiếp trước, cặp chích bông này đã lỡ tay làm vỡ bình hoa quý của Thượng Đế, nên kiếp này phải trả lại đủ.

Khóc đã, tạm biệt cũng đủ, anh rời ra khỏi cơ thể to hơn gấp đôi mình và hôn nhẹ lên đôi má đã gầy hốc hác, "Đừng có dùng cách gì ghê quá, cái gương mặt này đáng giá ngàn vàng đấy em ạ. Về đi, lái xe cho cẩn thận vào."

"Anh ngủ ngon, cảm ơn anh đã hiểu cho em." Jungkook tựa vào cửa, tay xoa khối hơi nhô ra trên bụng Yoongi, "Nhóc con, thật tiếc vì sẽ không thể nhìn thấy con rồi. Hãy lớn lên thật ngoan, học thật giỏi, và đừng có nghĩ đến việc sẽ đối xử tệ với các bố của con không thì cái người đang mang thai con sẽ thật sự mang con vào trại mồ côi đó. Em đi đây, giữ sức khỏe nhé."

"Anh mày phải đi đánh một giấc để chuẩn bị cho trận khóc lóc ngày mai đây. Anh xấu đi cũng nhờ mấy người đó, cứ phải khóc miết, già đi cả chục tuổi rồi! Gửi cả lời chào của bọn anh đến em ấy nữa. Tạm biệt, Kook."

"Tạm biệt, Yoongi hyung."

Bọn em xin lỗi, thật sự xin lỗi...

Về đến nhà, Jungkook ngả mình xuống chiếc sofa to tướng tại phòng khách, nhắm mắt và thả trôi trí óc về lại những kí ức xưa cũ. Người ta nói, trước khi chết đi, hoặc khi hơi thở vừa tắt, cuộc đời của bạn sẽ như một cuộn phim được chiếu lại với tốc độ nhanh gấp chục lần, tua lại từ hồi còn thơ bé, đến lúc mất đi và bạn có thể nhìn lại cuộc đời mình những năm tháng vừa qua.

Cuộn phim của Jungkook lại chỉ tràn ngập hình bóng của người thương.

Lần đầu hai người gặp nhau tại nhà ăn trường, buổi đêm cậu tỏ tình anh tại Everland, lần cãi nhau đến mức đánh nhau xước cả tay anh khiến cậu hối hận không nguôi, ngày anh cố gắng nhảy từ tầng thượng công ty để chấm dứt cuộc đời mình, buổi chiều anh vội vã chạy đến kí túc xá ôm cậu khóc nấc lên khi tên stylist cố gắng xàm sỡ anh tại phòng thử đồ. Khoảnh khắc anh nói rằng: "Ngày này tháng sau anh sẽ thật sự đi, anh đang thông báo cho em thôi, không phải để xin ý kiến của em đâu Kook",... từng mảnh kí ức nhỏ càng ngày càng đen tối dần, như phản chiếu cuộc đời của họ không có tia ánh sáng nào có thể chiếu đến.

Ngắm nhìn lọ thuốc của 5 năm trước, Jungkook bật cười. Thuốc "độc" hết hạn, thì sẽ hết độc hay càng độc hơn? Thôi không cần biết đáp án làm gì, cứ nốc hết nửa hộp còn lại thì chắc chắn sẽ đi đời thôi.

"Jiminie, anh đọc thư rồi chứ?"

Anh đọc rồi...

"Em mệt mỏi quá... cho em đến ôm anh nhé người yêu."

Đến đây nào Kook, em vất vả rồi.

From: Em người yêu

Thế giới không có anh, vô nghĩa lắm, và ngột ngạt nữa.

Nhưng sau ngần ấy năm

Em vẫn rất yêu anh, Park Jimin.
đã gửi 23:59

The end.

--------------------------

Mình hoàn thành bộ này trong khoảng thời gian khá lâu trước đây, cả trước khi mình viết cả bộ "you" nữa, nên mình up full hết lên chỉ muốn chia sẻ cho mọi người thoiii. Mình biết câu văn khá lủng củng, và mình không thể lột tả hết được cảm xúc của nhân vật nhưng mình đã cố hết sức, mong mọi người sẽ tận hưởng nó một cách thoải mái nhất 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com