28. năm bát mì đường
"Hoa nào thì cũng là hoa thôi, em đừng kỳ thị tội nghiệp nó."
Jimin nhặt lại cánh hoa đã bị vò nhau trong tay Narae, mân mê một lúc rồi miết lại cho phẳng. Cánh hoa đã bị vò nát thì dù có ép hay là thì vẫn không thể quay lại trạng thái ban đầu, Jimin tiếc rẻ nhìn cánh hoa rồi đưa tay xé vụn.
"Về cơ bản thì hoa rất mong manh và cần được che chở mà đúng không Narae?" Jimin cười cười, "Vì mong manh quá nên muốn xé lúc nào cũng được, không cần phí quá nhiều công sức để làm một cánh hoa dập nát đâu."
Narae nhìn cánh hoa bị xé thành từng mảnh vụn nhỏ nằm rải rác dưới nền đất phủ thảm nhung, không biết nên cười hay nên mếu. Ánh mắt cô không còn mấy vẻ long lanh lấp lánh như lúc nhìn Jungkook nữa.
"Em không biết ý anh muốn nói là gì..."
"Namjoon! Anh có thấy trà hôm nay hơi chua không?"
Jimin không đợi Narae hoàn thành câu nói, anh cắt ngang bằng cách đưa ly trà xanh còn hơi âm ấm. Namjoon cầm lên uống thử, thản nhiên bình luận trà vừa đắng vừa chua.
Nói chung là dở.
"Em không nghĩ Jeon Jungkook lại chọn trà rẻ tiền ra đãi khách."
Jimin lại quay sang cười nói vui vẻ với Narae:
"À, tôi không nói em đâu. Chắc em không nhột đâu nhỉ?"
Narae giật mình gật đầu, nghiến răng ken két nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười trên môi.
Thái độ của Jimin xoay như chong chóng làm không ai biết được mà lần, nhưng riêng việc kéo ghế ngồi sát Seokjin để chừa lại một khoảng trống to oành giữa Jimin và Narae là không hề thay đổi. Narae vẫn còn giữ nguyên nét mặt anh nói gì em không hiểu, Jimin đã chuyển sang nói về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở tận đâu đâu.
Bàn ăn vốn dĩ đã không có nhiều món, chủ yếu là mâm thức ăn nho nhỏ để đãi bạn bè thân thiết đến dùng cho vui. Bàn Jimin chỉ toàn đàn ông ăn thùng uống vại, thoáng một chốc đã hết sạch từ tôm tươi đến thịt bò. Chỉ còn duy nhất một dĩa thạch trái cây là chưa ai động đến, Jimin hồn nhiên đẩy về phía Narae gọi mời.
"Thông cảm nha, em tới trễ quá nên hết phần rồi."
Seokjin huých tay vào eo Jimin, nhưng anh không nói gì mà chỉ cười. Cả bàn ai cũng che miệng cười duy chỉ mỗi Narae là như sắp khóc.
"Thôi ạ, em không đói."
"Thế hả, anh thì hơi đói. Lát nữa bọn anh có hẹn đi ăn với Jungkook, em không đói thì thôi."
Jimin quay sang sắn một miếng thạch trái cây bỏ vào miệng, mắt cong lên cười tươi rói mà không biết có một người vẫn đang âm thầm quan sát từng động tác của anh từ nãy đến giờ.
Đến phần quan trọng nhất, Jungkook cầm micro nói với tất cả những người có mặt trong phòng tiệc, rằng từ nay về sau sẽ cố gắng thực hiện đúng nghĩa vụ của một người chồng thì không hẹn mà gặp, cả Jimin và Narae đều bật cười.
Jimin bật cười vì bài phát biểu của Jungkook khi đó giả quá, còn Narae vì điều gì thì anh không đoán được. Jungkook phát biểu xong thì đến phiên Seung Hee, máu văn chương trong Jimin trỗi dậy, anh phát hiện ra trong đoạn của Jungkook có hai lỗi ngữ pháp còn Seung Hee dùng sai nghĩa từ vựng bốn lần. Nhắc thì không tiện nên đành thôi, Jimin âm thầm nghĩ rằng hay là đi mở một lớp bổ túc ngôn ngữ cho nam nữ chính.
Seung Hee nói xong thì trao nhẫn, chiếc nhẫn đính hôn đơn giản được đúc bằng vàng trắng mà ngày trước Jimin nằng nặc nói rằng Seung Hee nên chọn vì nó thời trang. Jimin hài lòng nhìn thành quả một buổi lăn lê bò lết ở tiệm kim hoàn của mình rồi vỗ tay không ngớt.
Người ngoài nhìn vào thì tưởng Jimin đang vỗ tay chúc mừng hạnh phúc bạn, riêng Jungkook biết Jimin cười tươi thế vì đến hơn phân nửa vật dùng xuất hiện trong phòng tiệc là đến từ gợi ý của anh. Nên để mà nói ra, lễ đính hôn hôm nay còn hợp gu của Jimin hơn cả chủ tiệc. Xong xuôi đâu đó, mọi người kéo nhau đi về. Seung Hee nhìn bóng dáng mấy vị phụ huynh dắt díu nhau ra xe thì không tránh được một hơi thở dài, bàn tay đang nắm lấy tay Jungkook cũng bị giật ra phút mốt.
Jungkook cũng không khá gì hơn, cậu đưa tay lên vuốt ngược tóc ra đằng sau, mắt dáo dác tìm Jimin đang lẫn trong đám người trên sảnh nhà hàng. Jimin đang đứng cùng đám người Hoseok Namjoon, miệng thoăn thoắt nói gì mà Jungkook không nghe rõ. Jungkook vừa định bước lại gần phía anh, cánh tay đã bị một người níu lại.
Narae giữ tay Jungkook, từ ánh mắt đến nét mặt đều long lanh như thể chạm vào sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Jimin khoanh tay trước ngực, miệng vẫn cười nói với đám người Namjoon nhưng mắt đã hướng thẳng về phía hai người kia.
"Có chuyện gì sao em?"
Giọng nói của Jungkook làm Jimin chỉ muốn co chân lên đạp một đạp, dù đã được biết trước rằng người ta là ánh trăng sáng là bạch nguyệt quang nhưng không hiểu sao Jimin lại thấy ghê tởm mối quan hệ này. Seung Hee lại đến vỗ vai anh, nói khẽ tròng mắt Jimin sắp rơi về phía đó. Jimin bĩu môi quay mặt đi, Jungkook vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Jimin rồi lại thấy buồn cười.
Hành động sau đó của Jungkook diễn ra đúng y với mấy kịch bản phim ngôn tình ba xu, đó là kéo Narae đến giới thiệu, Jimin không lạ gì mấy trò này, thứ duy nhất cảm nhận được chính là Narae đang không khác gì diễn xiếc.
"Chào, lúc nãy mọi người ăn ngon không?"
Hoseok nhàn nhã gật đầu, Namjoon với Seokjin không phản ứng, chỉ riêng Jimin là thẳng thừng nói không.
"Tôi thấy anh ăn nhiều mà?" Jungkook nhìn Jimin, cậu vẫn nhớ rõ đĩa tôm chiên là một mình Jimin xử lý.
"Con mắt nào của cậu thấy tôi ăn nhiều?" Jimin liếc lại, tiện thể nhìn thẳng vào đôi tay Narae đang níu lấy tay áo Jungkook bước phía sau. Anh vuốt tóc mái sang một bên, một lần nữa nghĩ về mấy con búp bê mất đầu.
"Cả hai mắt."
"Tưởng hai mắt của cậu bận nhìn người khác?"
"Nhìn ai? Nhìn mỗi anh thôi chứ ai."
"Đừng có nói xạ..."
"Anh Jungkook!" Tiếng Narae bất ngờ chen ngang, Jimin chau chặt hàng chân mày. Từ bé đến lớn anh ghét nhất là bị người khác ngắt lời, riêng bông hoa titan arum trước mắt làm anh muốn đưa tay vặt luôn mấy cánh hoa còn non tuổi. "Anh không định giới thiệu em với mọi người ạ?"
Jungkook bối rối nhìn Narae, trong số những người ở đây chỉ mỗi Jimin là không biết cô từ trước. Đến cả Seung Hee còn biết bên cạnh Jeon Jungkook có một em gái mưa ngót nghét hơn hai mươi năm ròng, chỉ riêng Jimin là không. Jimin không cho rằng mình cần Jungkook giới thiệu, trí thông minh và khả năng tưởng tượng của một nhà văn dư sức để anh nắm sơ qua về mối quan hệ của hai người, mấy câu đây là bạn tôi hay em tôi gì đó, Jimin cảm thấy vừa sáo rỗng vừa hơi không cần thiết. Vậy nên khi Jungkook mấp máy môi tính mở lời giới thiệu, Jimin đã lên tiếng trước:
"Lúc nãy bọn mình làm quen rồi mà? Tôi còn khen em đẹp như hoa không lẽ em quên rồi? Cứ tưởng nghiên cứu sinh thì trí nhớ cũng..."
Jimin thả lửng câu nói, anh huých người đẩy Seung Hee về phía Jungkook, tay Seung Hee đập vào vai Jungkook, hai người chao đảo một lúc thì bàn tay đang níu lấy gấu áo Jungkook của Narae cũng rớt ra. Namjoon vỗ tay hô khẽ lên "one shot one kill" thì bị Seokjin chặn lại. Jimin quay về phía Namjoon, bật tay thành ngón cái cười cười.
Không còn điểm bấu lấy làm Narae đứng chưng hửng giữa đám người đã thân quen với nhau, Jimin bắt trọn tất cả từng chuyển biến trên khuôn mặt cô em gái mưa hiền lành của Jungkook, quay phắt ra phía sau để che đi tiếng cười. Chưa đợi mọi người xung quanh phản ứng thêm gì nữa, anh nắm tay Narae ân cần thủ thỉ:
"Em có sao không? Suýt nữa thì ngã rồi. Tôi đã nói em rồi mà, người như em đẹp thì chỉ nên cầm hoa thôi chứ đừng cầm tay người khác."
Jungkook nheo mày khó hiểu nhìn Jimin, thắc mắc không biết trong cái đầu bé xinh của anh sắp bày thêm trò gì.
"Jimin, tôi mới là người bị anh huých ngã mà."
Seung Hee lúc đó rất muốn nói, người thật sự bị huých ngã là cô.
"Thì sao? Đàn ông thì đừng có so đo tính toán. Phải quan tâm đến phái yếu chứ, đúng không Narae?"
Jimin vừa cười vừa nhìn Narae chớp chớp cặp mi dài, cô ngoại lệ gì đó nổi hết da gà da ốc lên nhưng không dám để lộ đến nửa giây ghê tởm. Bởi mới nói hình tượng là thứ gì đó rất quan trọng, nhất là hình tượng đã dựng lên hơn hai chục năm ròng đâu thể bị phá vỡ chỉ vì một người vừa gặp mấy tiếng chẳng đáng vào đâu.
"Anh đánh trống lảng thì có. Phái mạnh phái yếu liên quan gì ở đây?" Jungkook trả lời Jimin, bước đến trước mặt anh rồi dí sát lại. Jimin tủm tỉm cười nhìn cô em gái mưa chưa kịp tranh spotlight đã bị cho xuống sân khấu không thương tiếc. Jungkook chẳng thèm đả động gì đến đôi mắt long lanh ướt của Narae mà chỉ bận bắt Jimin phải xin lỗi mình.
Jimin không phải là nhân vật chính, anh không có hào quang lấp lánh quay xung quanh mình, nhưng chọc giận Jungkook để cậu buộc phải chú ý đến anh thì Jimin dư sức làm được. Chẳng ai hơi đâu phải đánh nhau mẻ đầu sứt trán với nữ phụ, mấy việc thừa sức đó chỉ tổ làm nam chính xót xa người ta hơn. Cũng giống như việc đánh ghen ở thời buổi hiện tại, nắm đầu xé áo gì đó chỉ tốn công biến mình thành nhân vật phản diện, Jimin không có hứng thú nhận vai phản diện đó. Nếu được chọn, Jimin thích đứng trong bóng tối nhìn người ta lần mò không biết mình là xấu hay tốt nhiều hơn.
Jimin đẩy Jungkook ra khỏi người mình, nhìn về phía Narae bị bỏ bơ vơ ở phía sau không ai thèm ngó ngàng tới, Jungkook bị Jimin ngó lơ thì càng khó chịu, mà Jungkook khó chịu bao nhiêu thì Jimin càng hả hê bấy nhiêu. Anh xem như là cái giá phải trả cho tâm trạng của Jimin lúc ở trong bữa tiệc.
Sảnh nhà hàng thi thoảng vẫn có vài nhân viên phục vụ đi qua đi lại, ở đây hầu hết chỉ toàn nhân vật máu mặt trong thành phố đến để đãi tiệc hoặc hẹn gặp đối tác làm ăn, số lượng phòng tiệc phục vụ trong một lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay không thừa không thiếu. Đám người Jimin cũng tạm coi như nổi tiếng, đứng sững giữa nhà hàng người ta thì ít nhiều cũng bị vài ánh nhìn phóng lên người. Jimin đảo mắt nhìn quanh quất đâu đó, chốt hạ một câu:
"Đi chỗ khác cãi nhau được không?""
...
Chỗ khác cãi nhau mà Jimin nói là một quán mì đường nằm phía sau trường trung học. Xung quanh chỉ lác đác vài nhà sáng đèn và một sân cỏ dựng thêm hai cái cầu môn làm thành sân bóng đá. Đám học sinh cấp ba vẫn thường đến chơi rồi cãi nhau đến mẻ đầu.
Quán mì đường mở đến khuya, bên trong chỉ kê hai ba chiếc bàn tròn được bóng đèn vàng soi sáng. Trên bàn lúc đó có tổng cộng năm tô mì đường giá chần hai trứng, đến hai trên số năm tô đã bị nở trương phình ra.
Jimin húp sột soạt sợi mì cuối cùng còn sót lại trong tô, đến khi chỉ còn lại hai cọng giá đã mềm oặt thì mới buông đũa.
"Ủa? Sao không ăn?"
Jimin thản nhiên chỉ vào hai tô mì đã nở hơn nửa của Narae và Jungkook, mặt Jungkook lúc này đen hơn nhọ nồi mà Narae cũng không khá khẩm gì hơn.
"Anh đưa bọn tôi đi ăn cái gì thế này?"
Jungkook nhăn mặt khẩy mấy cọng mì tôm màu vàng nhạt, suốt gần ba mươi năm qua chưa từng động đũa đến những thứ như thế. Jimin bĩu môi:
"Ê mỹ vị nhân gian đó, không ăn thì thôi đừng có chê."
Nói rồi anh lại quay qua Seung Hee và Hoseok đang từ từ ăn hết hai tô mì.
"Hai người thấy ngon không?"
"Cũng được."
Hoseok thả đũa xuống mặt bàn tròn, đầu đũa còn dính màu sa tế. Seung Hee ít khi ăn mấy món thế này, chỉ gật đầu nói vị hơi lạ nhưng ngon lắm.
Nhắc đến vì sao Hoseok có mặt ở đây, khi nãy lúc Jimin đòi chuyển chỗ cãi nhau thì Namjoon với Seokjin xin rút về, thấy tin nhắn của chí choé của Jimin và Jungkook trong nhóm chat đã ngán, cả hai không có nhu cầu muốn chứng kiến thêm. Seung Hee nhìn quanh đám người, quyết định kéo theo Hoseok chỉ để cản hai người nếu lỡ có đánh nhau.
"Tôi muốn đi ăn, ăn rồi mới có sức cãi." Jimin rút từ túi áo ra một tờ khăn lau tay, vừa lau vừa phủi kỹ càng bàn tay khi nãy ngọt nhạt nắm tay Narae. Jungkook cũng đồng ý nghe theo. Đến đoạn dắt díu nhau ra xe, Narae đang định leo lên xe Jungkook thì bị Jimin chặn lại:
"Bọn tôi đi ăn, em không đói đi theo làm gì?"
Jungkook thấy cảnh Narae vịn vào người mình như sắp khóc, nhìn sang phía Jimin vẫn ung dung đút tay trong túi quần, vừa bước vừa ngúng nguẩy như con tôm đi trên mặt đất.
"Em ấy đi theo cũng được." Jungkook đứng chắn cho Narae phía trước, Jimin tay khen quả đúng là ngoại lệ của giám đốc Jeon. Hiếm khi được Jimin gọi bằng danh từ nào khác ngoài tên riêng và đồ đần, Jungkook chột dạ nhìn về phía anh lấm lét. Jimin nhìn ra xung quanh, thấy Seung Hee đứng giữa hai hàng xe đậu dài trên bãi đỗ thì nói rành rọt:
"Ờ, vậy đi. Nhưng hối hận thì đừng trách."
Rồi anh nhét Seung Hee vào xe Jungkook, còn mình thì kéo tay Narae ngồi chung ở ghế sau xe của Hoseok. Narae ậm ờ tiếc nuối nói không quen đi với người lạ, Jimin chỉ cười, nhờ Hoseok lái xe đi thẳng đến quán mì phía sau trường cấp ba. Jungkook bị bỏ lại tức tối đạp ga đuổi theo sau xe Hoseok, vừa đi vừa nghiến răng gằn từng chữ Park Jimin coi chừng. Đến lúc hai chiếc xe sang đậu trước quán mì chỉ toàn là xe đạp của học sinh đi học, Jimin mới thong thả nhảy phốc xuống xe rồi gọi ngay một tô mì hai vắt thêm trứng chần.
Chủ quán đếm đủ số người rồi mang ra năm tô mì đường có trứng, Jimin còn hí hửng gọi thêm một cây xúc xích bò. Đám người tiểu thư công tử từ nhỏ ăn sung mặc sướng nhìn vào tô mì rẻ tiền chỉ bằng nửa cốc trà sữa nhưng vẫn quyết định cầm đũa lên ăn. Chỉ riêng Narae và Jungkook vẫn đang ngồi ngay đơ như trẻ con lạc mẹ khiến Jimin không khỏi cười ồ lên một tiếng.
"Đã nói đi theo hối hận rồi mà không nghe."
Jimin uống hết ly trà đá còn lẫn xác trà, hồn nhiên bình luận thêm một câu nữa:
"Trà như này dù rẻ nhưng vẫn thơm. Vẫn đỡ hơn loại trà mắc tiền đã hết hạn chua loét nhưng vẫn nghĩ mình đậm vị."
Jungkook vẫn không hiểu vì sao Jimin nổi hứng bàn chuyện trà bánh, cậu cũng tò mò đưa ly trà đá lên uống một hơi rồi mở to mắt vì thấy được mùi hoa nhài ướp đẫm trong từng lá chè xanh ngắt. Jimin bắt được biểu cảm đó, anh búng tay chỉ thẳng vào ly trà:
"Thấy chưa? Có nhiều cái nhìn vậy mà không phải vậy, cậu đừng nhìn màu trà vàng khè như bỏ đường hoá học mà chê, mắt người nhìn không phải lúc nào cũng đúng."
Jungkook bĩu môi:
"Anh kéo cả đám ra đây chỉ để bàn chuyện trà ngon hay dở?"
"Ờ... Với để ăn mì. Chứ còn gì quan trọng nữa đâu?"
"Tôi còn chưa nói xong chuyện anh đụng ngã tôi với Narae."
Jimin với lấy một cây tăm xỉa răng, cười cười:
"À, ý tôi là cậu với Narae không quan trọng."
Hoseok ngồi bên cạnh bật cười, từ đầu đến cuối anh vẫn âm thầm quan sát Jimin, kể từ lúc Jimin nhét vào tay Seung Hee một bộ mõ tụng giải nghiệp làm quà mừng, Hoseok đã biết Jimin là người thú vị.
Jimin quay sang Hoseok, phớ lớ nói:
"Anh cũng thấy em nói đúng phải không? Đời còn gì quan trọng ngoài ba chuyện ăn ngủ và ấy ấy đâu."
Jungkook quát:
"Jimin!"
"Ở đây thì đừng có mà lớn giọng quát to, biết cái quận này toàn dân giang hồ không? Ồn ào nó kéo đến lóc xương cậu tôi không cứu được đâu."
Jimin vừa dứt lời, từ bãi đất trống kế bên trường trung học vang lên tiếng hai người phụ nữ:
"CON MỤ GIÀ NÀY MÀY CÓ TIN TAO CHÉM CHẾT MẸ MÀY KHÔNG?"
"CON PHÒ NON MÀY GỌI LÀ LÀ MỤ GIÀ?"
Gió buổi đêm thổi vút qua tiệm mỳ chỉ kê hai ba bàn một cơn lạnh lẽo, trong thoáng chốc không ai biết nói gì.
...
Địa điểm Jimin chọn đến để ăn mỳ lý tưởng đến mức dẹp hết toàn bộ những tranh cãi mâu thuẫn trước đó. Không ai dám to tiếng ở khu trường cấp ba nhưng đến một nửa dân số là dân đâm thuê chém mướn.
Dân ở đây điếc không sợ súng, Jungkook quyền lực trong tay lớn cách mấy đụng phải dân anh chị cũng không lớn lối chèn ép được ai, cậu im lặng chuyển từ cãi nhau í ới sang bấm điện thoại. Narae lại càng không dám nhúc nhích, người cứng đơ như que củi phơi lâu ngày. Trả tiền xong mấy tô mì rẻ bèo giá chỉ bằng nửa cố trà sữa, Jimin ung dung ngoắc tay gọi Seung Hee. Anh lấy điện thoại để đặt xe, Hoseok chậm rãi bước tới kế bên rồi ngỏ lời:
"Để anh đưa mọi người về."
"Thật hả anh? Hên ghê, đỡ tiền xe."
Jimin tí tửng cất điện thoại vào túi áo, Jungkook dợm bước phía sau, đưa tay ra nắm cổ áo anh kéo về.
"Nhà anh với nhà Jimin có tiện đường đâu?"
Jimin giãy không được với tay nắm cổ áo mình của Jungkook, vòng ngược tay ra phía sau tách từng ngón nhưng Jungkook lại siết càng chặt. Jimin nạt:
"Thì sao?"
"Ở đây toàn dân giang hồ, nói lớn tiếng nó đánh cho tôi không cứu được đâu."
Hai người phụ nữ khi nãy chuyển từ cãi nhau giữa bãi đất trống sang quán cà phê bên hông trường học. Jimin thôi không giãy nữa, để im cho Jungkook túm cổ áo mình.
"Nhà tôi tiện đường, để tôi đưa anh về."
Jungkook kéo áo Jimin đi về phía xe còn đậu trên bãi đỗ, được đâu đó hai bước chân, Narae níu tay cậu lại:
"Còn em thì sao? Anh muốn bỏ em lại đây à?"
Jimin cười khẩy một cái, vỗ tay một cái, thúc cùi chỏ vào hông Jungkook:
"Kìa, em gái cưng cậu nói kìa."
"Anh im!" Jungkook trừng mắt với anh, rồi nhẹ nhàng quay sang nói với Narae ân cần "Em về cùng anh Hoseok nhé? Đường từ đây về khách sạn tiện hơn, với cả anh không để em tiếp xúc với thành phần nguy hiểm xã hội này được. Jimin, lên xe!"
Jungkook đẩy Narae cho Hoseok rồi kéo tay Jimin đi theo mình. Narae đứng chết trân giữa mặt đường nhựa xám ngoét, Jimin cười phớ lớ, quay đầu vẫy tay chào Narae. Hoseok khi không bị đùn cho một cục tạ từ trên trời rơi xuống, chỉ biết thở dài. Quen biết Jungkook đã lâu, nhưng lần đầu tiên anh thấy cậu có phản ứng đặc biệt với ai đó. Thậm chí Shin Narae suốt hai mươi năm nay sống dưới bóng cây che chở của Jungkook cũng chưa từng được cậu quan tâm đến mức này.
Tình cảnh khi đó có hơi buồn cười, vợ sắp cưới và em gái mưa ngồi cùng một xe, bạn thân của vợ sắp cưới lại được ngồi kế bên nam chính. Không ai lý giải được tình huống đó nghĩa là gì, chỉ riêng Hoseok và Seung Hee chỉ biết kéo cao môi cười mà không buồn quan tâm đến cô em gái mưa ngồi ghế sau vẫn còn đang như vừa giẫm phải mìn mặt đơ ra không có lấy một biểu cảm.
...
Jimin có một thói quen là luôn phải bật nhạc khi đi xe. Jungkook có một thói quen là lái xe không bao giờ mở nhạc.
Bên trong xe im ru chỉ có tiếng lạch cạch của móng tay Jimin đập lên cửa sổ và tiếng gió máy lạnh phà phà. Jimin rùng mình khi một luồng gió thổi qua sau gáy, ngay lập tức dưới đùi anh đã xuất hiện một tấm chăn vắt ngang người.
"Ở đâu ra đây?"
Jimin giũ tấm chăn mỏng chỉ bằng ba mảnh vải ghép lại, ở giữa là một lớp bông xốp nhẹ tênh. Anh choàng qua người mình, mùi nước hoa thơm phức áo lên người anh một tầng hương ngọt nhẹ. Jungkook vẫn chăm chú lái xe, đoạn đường trước mắt chỉ có vài chiếc ô tô nằm rải rác giữa những làn đường phân tách bằng con lươn phát sáng màu vàng dạ.
"Đưa cho thì dùng đi, hỏi nhiều quá."
"Thắc mắc thì hỏi, mất công của cô nào."
Jimin vùng vằng hất tấm chăn ra, Jungkook đưa tay kéo lại, cậu chỉnh cho chăn nằm ngay ngắn đắp giữa ngực Jimin rồi mới nói:
"Cô nào? Vừa mới mua tuần trước thì lấy đâu của cô nào."
Jimin tủm tỉm cười, sau đó lại nhận ra hình như thái độ lúc này của mình không đúng lắm, anh vuốt mặt chuyển biểu cảm nhanh như con thú bông hai mặt lật ra lật vào sẽ chuyển từ cười sang mếu. Jimin hắng giọng, liếc nhìn Jungkook:
"Ờ, thì mua về cho Narae."
Jungkook nhướn một bên mày, hỏi:
"Sao biết?"
Jimin nghe tới đó thì sầm mặt, vò tấm chăn trên người rồi lấy tay nắm xe giật giật đòi xuống xe tự về, Jungkook thích thú cười rộ lên, nhặt tấm chăn thảm thương bị Jimin ném xuống đất rồi phủ lại lên người anh.
"Tôi đùa, mua cho anh chứ cho ai. Narae có đi chung xe với tôi đâu."
"Đừng có xạo."
"Tôi nói dối anh thì được gì? Không được gì còn bị giận, tôi đâu có ngu."
Jimin vẩu môi:
"Cậu ngu mà!"
"Cho xuống xe ngay nhé?"
Jimin nằm phịch lên ghế kéo chăn cao quá đầu, làu bàu vài câu cho hợp hoàn cảnh, không ai biết được anh đang cười.
Xe Jungkook dừng lại ở một trạm thu phí ngay trên đường quốc lộ, Jungkook đóng phí xong xuôi đâu đó thì lại đạp ga đi vội. Dọc hai bên đường trải đầy một hàng sao đen xen kẽ mấy trụ đèn đường, chỉ còn mỗi xe Jungkook lướt như đang rẽ gió, Jimin hết nhìn đường rồi lại miết nhẹ lên lớp vải mềm bên ngoài tấm chăn, rúc người sâu hơn.
"Jimin."
Jungkook bất ngờ lên tiếng, Jimin chỉ ậm ờ đáp lại, Jungkook chậm rãi nói:
"Có thể anh sẽ nghe một số người nói này nọ về mối quan hệ của tôi với Narae, nhưng anh cứ tin là tôi với em ấy chỉ là anh em bình thường."
Jimin nói ra từ trong chăn:
"Có thể cậu không biết, "tôi với em ấy chỉ là anh em bình thường" là câu những người có mối quan hệ anh em không bình thường dùng để bao biện." Jimin đưa tay chọc vào trong tấm chăn làm nó nhô lên vài chóp nhọn, anh nói tiếp "Việc cậu cần làm là giải quyết cái đống tin đồn đó để không ai nói được gì chứ không phải cứ để mặc thiên hạ đồn ầm lên rồi ở đây giải thích với tôi."
Sau đó anh kéo chăn ra khỏi mặt, quay hẳn người sang nhìn Jungkook cười rạng rỡ:
"Nhưng tôi với cậu có là gì của nhau đâu? Giải thích với tôi làm gì?"
Jungkook rất vô cùng cực kỳ khó chịu khi nghe Jimin hai người không là gì dù ngoài cái mác bạn thân và chồng sắp cưới và chơi cùng chung một nhóm bạn ra thì thực tế hai người đúng là không có gì mấy. Jungkook siết chặt tay lên vô lăng xe nín thít, đợi cho đèn đỏ trước mắt chuyển xanh rồi thì mới thở dài một hơi.
Xe Jungkook dừng ngay dưới tòa của Jimin, ban đêm chỉ còn duy nhất một ông chú bảo vệ ngồi vừa xem bóng đá vừa trông coi xem có ai ra vào. Jimin xuống xe thì trả lại chăn cho Jungkook, tủm tỉm cười nói tạm biệt rồi mất hút sau tấm mấy lùm cây kim ngân trồng đầy trên bệ đá dưới chân tòa nhà.
Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin, không nhịn được đưa điện thoại lên chụp một tấm. Tấm ảnh đó được Jungkook dùng làm hình nền điện thoại rất lâu sau này.
---
Thành phố về đêm đẹp như mơ. Trời lất phất tuyết đổ, đoạn đường men theo lối về cũng nhô lên một ụ tuyết cao quá mắt cá chân đến gần đầu gối. Jungkook vòng xe về đến nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm. Cánh cổng sắt mở ra, lối đi tự động thắp đèn sáng lóa nối thẳng đến chỗ để xe hướng hầm.
Nửa đêm không còn mấy ai thức đợi cửa, chỉ có mỗi bà quản gia già vẫn ngồi vuốt ve đám mèo hoang thi thoảng leo tường nhảy vào tìm thức ăn ban sáng mấy cô giúp việc bỏ đầy trong bát. Jungkook không thích nuôi mèo, nhưng thi thoảng nghe tiếng mèo kêu cũng vui tai nên để mặc ba bốn con chạy nhong nhong trong mảnh sân trống.
Bà quản gia già chào cậu chủ một tiếng, Jungkook gật đầu lại một nhịp rồi ai nấy tự làm việc của mình. Mười hai giờ đêm trăng treo trên đỉnh đầu, Jungkook bỏ về phòng rồi ném mình lên chiếc giường rộng thênh mà chỉ có một người nằm trên đó.
Người giúp việc trong nhà Jungkook ai cũng biết về mối quan hệ của Jungkook và Seung Hee nên không ai thắc mắc vì sao cậu chủ lại về, cậu sẵn sàng trả tiền lương gấp năm chỉ để họ giữ bí mật với gia đình Thế nên dù mang tiếng là đã đính hôn và sắp làm đám cưới, Jungkook và Seung Hee vẫn mỗi người một nhà, một căn đầu đông một căn đầu tây cách xa hơn nửa vòng thành phố. Điện thoại để trong túi quần cộm lên khó chịu, Jungkook lấy ra xem thì tấm ảnh khi nãy của Jimin hiện ngay lên đầu.
Jimin chụp từ phía sau gầy nhom dù anh ăn uống không phải kén cá chọn canh gì, kiểu người như Jimin ăn bao nhiêu cũng khó lên ký, nên anh rất hay đem việc ăn uống ra làm thú vui hằng ngày.
Jungkook lấy hai ngón tay chụm mở tấm hình chụp vội vẫn nét căng, sau gáy Jimin trắng gần như phát sáng. Jungkook khó khăn nuốt xuống một hơi thở, cảm thấy hình như không dứt ra khỏi tấm hình. Gần mươi lăm phút trôi qua, Jungkook vẫn mải mê soi xem hôm nay Jimin mặc đồ của hãng nào, ra mắt năm bao nhiêu, nằm trong bộ sưu tập nào hay ai là nhà thiết kế. Người kinh doanh thời trang như Jungkook thi thoảng vẫn quan tâm đến giá trị nghệ thuật của mỗi món đồ bán ra, dù rằng cậu vẫn luôn đề cao mấy vấn đề xoay quanh lợi nhuận và doanh số. Kỳ lạ là dù lần này đã xem xét rất nhiều yếu tố khác nhau, thứ khiến Jungkook tập trung vẫn là vùng cổ trắng mềm như bông của anh diễn viên nào đó.
Đã gần một giờ sáng, Jungkook gọi thẳng vào số Taehyung, ngay khi anh bạn thân vừa nghe máy, Jungkook khó khăn đưa ra một nhận định mà có trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến:
"Hình như tôi thích Jimin rồi thì phải."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com