Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💦5💦

Mặc dù đã vượt qua được cửa ải đầu tiên thế nhưng Jimin vẫn không thể bớt hồi hộp khi đến ra mắt nhà họ Jeon. Mặc dù trước đây ba mẹ và anh trai Jungkook vô cùng yêu quý anh, mỗi lần đến chơi đều nhiệt tình tiếp đón. Thậm chí còn cưng chiều đến mức làm cho cậu út trong nhà ghen đỏ cả mắt nữa cơ. Thế nhưng lần này ra mắt với tư cách hoàn toàn khác, Jimin chẳng biết liệu người nhà Jungkook có chấp nhận "thân phận mới" của mình hay không nữa.


Jimin lúc này mới hiểu cảm giác của em người yêu sáng ngày hôm trước quắn quéo cỡ nào. Bảo sao Jungkook lúc đó phải nắm chặt lấy tay anh không rời như vậy. Ngược lại, hôm nay cậu Jeon lại cứ bình thản như không, còn tí ta ti toét nữa chứ. Chả bù cho Jimin hiện tại trái tim đã sắp xổ ra khỏi cả lồng ngực rồi đây này.


"Bố mẹ ơi, anh ơi, ra mà xem Jungkookie dẫn ai về nè"



Vừa mới mở cửa, Jungkook đã hớn hở gào lên khắp nhà, chẳng để Jimin có thời gian chuẩn bị tâm lý đã xổ ra một câu làm đau tim anh. Mẹ Jeon từ trong bếp chạy ra, cùng lúc bố Jeon vừa pha ấm trà nóng từ trên lầu đi xuống. Một chút sau Jung Hyun cũng xuất hiện dưới phòng khách. Ai cũng vui vẻ hỏi han nhiệt tình


"Jungkook và Jimin về đến nơi rồi đấy à? Có mệt không con?"


"Con ngửi thấy mùi sườn xào của mẹ là tự nhiên khỏe re luôn ý"


"Bố anh. Chỉ ăn là giỏi thôi. Lại đây để mẹ xem có sút kí nào không"


Một bên mẹ con tình thương mến thương sau bao ngày xa cách, bên này Jimin cũng nhanh nhẹn lấy ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn, lễ phép biếu đến tay từng người. Anh cũng không quên gửi lời hỏi thăm của bố mẹ mình tới cả nhà Jeon gia.


"Lần nào đến chơi cháu cũng chu đáo tặng quà cho cả nhà thiệt làm chúng ta ngại lắm. Chẳng biết thằng nhóc nhà bác sang bên đó có biết đường mà chuẩn bị gì không nữa. Anh chị bên đó hiếu khách như vậy, không có gì đáp lễ thì đúng là muối mặt nhà họ Jeon"


Jimin còn chưa kịp đỡ lời cho Jungkook thì cậu đã bĩu môi phân trần. Vẻ mặt rõ là ủy khuất vì sự nghi ngờ của ông cụ thân sinh nhà mình


"Bố cứ làm như con còn bé lắm ý. Con cũng đã 21 tuổi rồi đó nhé! Gì chứ con trai bố hơi bị được lòng bố mẹ vợ luôn á. Ouch...Sao tự nhiên anh lại cấu em TT_TT ?"


Jungkook nhảy quắn chân lên, hai tay ôm lấy bờ eo bị đau, không hiểu gì nhìn "con mèo" nào đó vừa mới cào mình một cái ra trò. Jimin không dám ngẩng đầu lên, ghé sát vào người kia, gằn giọng


"Jeon-Jung-Kook, cẩn thận lời nói của em"


Ai ngờ đôi chim cu đằng này còn chưa tà lưa xong, ở phía kia me Jeon đã phun ra một câu làm Jimin chết sững


"Tốt nhất là nên như thế. Nếu không con cũng đừng mong rước được Jiminie về nhà nghe chưa"


"..."


Thế này là thế nào?


"Jungkook" – Jimin len lén khều tay em người yêu, hỏi nhỏ vào tai cậu – "Sao mẹ em lại nói vậy? Có phải cô biết chuyện gì rồi không?"


Jungkook nghe xong liền bật cười lộ hết cả hàm răng thỏ dễ thương, nắm tay Jimin lôi lên phía trước, từ đằng sau tựa cằm vào vai anh thật dịu dàng như chốn không người. Jimin bị hành động cả gan không báo trước của Jungkook dọa cho suýt thì vỡ tim. Còn đang bối rối chưa biết phải làm sao thì cậu út Jeon gia đã oang oang giới thiệu anh với cả nhà


"Con xin được trịnh trọng giới thiệu với mọi người, người yêu hiện tại và mãi mãi của con, Jiminie ạ"


"..." – Jeon Jungkook, em là đang muốn đùa với lửa đúng không?


Trái ngược với dự đoán của Jimin, bố mẹ và anh trai Jungkook chẳng ai tỏ ra tức giận hay ghét bỏ, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc cũng không thấy. Đổi lại sự lo lắng của anh chỉ là cái liếc mắt và câu nói mang đậm tính khinh bỉ xen lẫn với không cam tâm của Jeon Jung Hyun mà thôi


"Cảm ơn chú em nhưng xin lỗi nhà này không có nhu cầu ăn cẩu lương nhé! Cứ làm như mình chú có bồ không bằng ấy!"


"Ít nhất là anh hơm có bồ được như em, lêu lêu cái đồ ế"


"Jeon Jungkook, có ngon thì chú mày đứng lại coi!!!"


"..."


Jimin ngơ ngác đứng nhìn hai anh em nhà họ Jeon chạy vòng vòng đuổi bắt nhau, trên mặt toàn bộ là dấu chấm hỏi. Thấy vẻ mặt không hiểu gì của anh, mẹ Jeon mỉm cười hiền hậu nắm tay Jimin dẫn đến sofa phòng khách rồi mới giải thích cho anh hiểu


"Chắc là cháu đang thắc mắc tại sao mọi người trong nhà không tỏ ra ngạc nhiên chút nào?"


Jimin ngoan ngoãn gật đầu một cái. Ai yo, sao mà ánh mắt cứ như chú mèo nhỏ ngơ ngác thế này. Bảo sao con trai bà u mê không có lối thoát.


"Thực ra ngay từ ngày trở về sau lễ trưởng thành, Jungkook đã công khai chuyện của hai đứa với các bác rồi. Lúc đầu chúng ta cũng lấn cấn nhiều lắm. Thế nhưng Jungkook lại bảo rằng, nếu không phải Jiminie hyung của nó thì cả đời này nó sẽ không bao giờ yêu ai khác. Hơn nữa, trải qua bằng ấy năm Jungkook trưởng thành được như thế này một phần lớn cũng là nhờ cháu quan tâm, chăm sóc nó giúp chúng ta. Vậy nên, thay vì làm khó hai đứa, chi bằng chúng ta ủng hộ tình yêu này còn hơn. Chỉ cần các con hạnh phúc thì mấy ông bà già này thế nào cũng được"


"Cô...Chú..."


"Chưa bao giờ chúng ta thấy Jungkook hạnh phúc được như lúc nó ở bên cạnh cháu. Cũng chưa bao giờ cô thấy Jungkook nhìn ai đầy yêu thương như nhìn cháu, tựa như ôn nhu cả đời này nó đều dành hết cho cháu rồi. Chính cháu đã dẫn dắt Jungkookie vào đời, dạy nó cách làm người, giúp nó trưởng thành, biết cách yêu thương. Vậy nên chúng ta càng chẳng có lý do gì để ngăn cản hai đứa cả"


"..."


"Mẹ! Sao mẹ lại làm Jiminie của con khóc rồi? Chưa gì đã bắt nạt người yêu con. Bắt đền mẹ đó!"


Jungkook sau một trận vật lộn với anh trai, vừa chạy qua đã thấy Jimin hai mắt ầng ậng nước, đôi bàn tay mũm mĩm siết chặt vào nhau. Rõ ràng là đang xúc động vô cùng. Trái tim lẫn lý trí cậu út liền mềm nhũn cả ra. Vội vàng xà xuống ôm lấy anh người yêu nhỏ bé vào lòng, quay sang bắt đền mẹ mình.


"Này này! Con đừng có mà chưa gì đã bất công thế nhé! Chỗ nào mày thấy mẹ bắt nạt Jiminie hả?"


"Nếu không phải vì mẹ bắt nạt tại sao đang dưng đang lành ảnh lại khóc cơ chứ?"


"Giỏi ha! Đây! Đầu mẹ đây! Mày ngồi luôn lên đi con"


"Mẹ....Ouch..."


"Jeon-Jung-Kook. Có câm miệng đi không thì bảo! Sao em không nói trước với anh về chuyện này?" – Jimin cấu con thỏ cơ bắp nào đó một cái đau điếng. Anh chỉ hận không thể đào hố mà chui xuống luôn cho rồi. Trước mặt nhà người yêu mà người kia chẳng để lại tý mặt mũi nào cho anh cả.


Ai ngờ đâu Jungkook lại mở to ánh mắt trong sáng nhìn anh đầy sửng sốt


"Ủa Ủa. Chứ hóa ra em chưa từng nói với anh là cả nhà em đều biết hết chuyện rồi ạ? Các cụ chả biết đời nào rồi anh. Lần này về chỉ là thủ tục để chính thức công khai rước anh về nhà thôi mà"


Jimin chính thức cạn lời luôn rồi!


Bố Jeon nhịn không được khinh bỉ


"Mỗi lần về chơi đều dính chặt lấy nhau, mở miệng ra không phải Jiminie-hyung của con thì cũng là Jiminie-ssi nhà con, ông bà này chính là bị cẩu lương của hai đứa bay làm cho mù mắt"


"..." – Quả thực Park Jimin không còn muốn sống thêm một giây một phút nào nữa.


"Cháu xin lỗi. Tại Jungkook còn nhỏ nên nói linh tinh thôi ạ. Chỉ là...chỉ là cháu quá vui mừng nên mới xúc động thôi. Không biết Jungkookie đã từng nói chưa, nhưng hiện tại cháu muốn thay mặt cả Jungkook, xin được cảm ơn mọi người"


Ba Jeon ở bên kia, nhìn Jimin vừa chững chạc lại vừa ngoan ngoãn cúi gập người cảm ơn hai vợ chồng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Thôi thì không có con dâu, mà đổi lại được một chàng rể hoàn hảo thế này, âu cũng là cái duyên cái phúc của Jeon gia.


Thế nhưng nhìn cái mặt ụ chù của thằng con út, ông lại nhịn không được mà phải khẩu nghiệp vài câu


"Nếu Jungkookie mà hiểu biết được như cháu thì hai bác làm gì phải đau đầu như vậy. Mà thằng nhóc này thì nhỏ bé cái nỗi gì. Vì bảo vệ tình yêu của hai đứa mà mấy tháng trời nó một quậy hai nháo sống chết đòi mọi người tán thành. Không đồng ý là mặt nó xưng xỉa lên như cái bánh bao thiu vậy"


Jeon Jung Hyun vẫn còn ghi hận mấy nhát cào của thằng em vừa nãy, liền mượn gió bẻ măng, nói bóng nói gió vài câu


"Ai chớ nó thì khôn như ma ranh ý. Từ bé đã sát gái rồi. Ngay từ mẫu giáo đã cặp kè cô này cô kia. Chỉ tội cậu bị nó lừa thôi. Ưm..."


"Anh thèm đòn lắm rồi phải hơm? Có tin em up hết mấy cái clip để đời của anh cho bạn bè anh vào coi không?"


Jeon Jung Hyun cũng chẳng phải dạng vừa, đốp chát lại ngay


"Chú cứ thử coi. Anh lại chẳng cho Jiminie-ssi xem hết mấy cái thứ xấu hổ hồi còn chuổng cời của chú!"


"Yah. Jeon-Jung-Hyun!!!"


Mặc kệ màn chí chóe trẻ con của hai ông tướng nhà mình, mẹ Jeon vui vẻ kéo Jimin vào nếm thử mấy chiếc bánh ngọt bà vừa mới nướng xong. Jimin xoay người nhìn lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn ngập ôn nhu của Jungkook nhìn qua đây. Anh khẽ mỉm cười, làm thành khẩu hình miệng


"Cảm ơn em Jungkookie"


Cậu lại cười càng thêm rạng rỡ, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại


"Em yêu anh Jiminie"


Tbc.


Spoil: chap sau sẽ là chap extra, cũng là chap cuối của cái shortfic dở hơi này. Và thì nó sẽ là chap H nhé :)) Vốn tính viết hết rồi up cả thể cho mọi người đỡ phải chờ nhưng tự nhận ra bản thân đã lụi nghề với H nên... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com