Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Đó là sau khi một người thuộc đội ngũ sản xuất với khả năng chịu đựng tuyệt vời kéo họ sang một bên và hỏi rằng họ có nhận ra gì không. Trong khi Jimin và Jungkook bị ngăn ra khỏi cuộc thảo luận đột ngột này, Namjoon vẫn để mắt đến hai người từ góc mà họ đang đứng. Jimin và Jungkook chưa bao giờ lộ liễu đến vậy, nhưng với phần còn lại của nhóm, hai người có lẽ đã hoàn toàn mất trí khi xét đến việc cả hai đã táo bạo như thế nào trong suốt những tuần qua.

"Tôi biết có thể mình yêu cầu hơi nhiều." Một trong những người quay phim lúng túng nói, và Namjoon hoàn toàn cảm thông cho anh ấy. Đoàn quay phim vẫn chưa thể tăng cường được khả năng miễn dịch đối với sự thân mật đến không biết xấu hổ giữa Jimin và Jungkook, trong khi họ đã phải làm quen với điều đó trong suốt hai năm trời. "Chúng tôi không thể dùng cảnh quay nào được nếu Jimin và Jungkook cứ tiếp tục như thế."

Cả nhóm quay lại - bị thu hút bởi giọng cười của Jimin, âm thanh ấy được khuếch đại thêm nhờ nụ cười toe toét đầy tự hào đang cong trên khóe môi Jungkook cách đó chưa đến một phân. Ánh nhìn say mê đến ngốc nghếch lấp lánh nơi mắt cậu gần như quá mức. Cảm giác như họ đang xâm phạm một khoảnh khắc riêng tư vậy.

"Tởm." Seokjin liếc mắt nhìn, lắc đầu chán nản.

"Hai đứa trông thật hạnh phúc." Hoseok mỉm cười.

"Ờ...em chỉ muốn phá đám hai đứa nó thôi." Giọng Taehyung nghèn nghẹt vang lên phía sau thiết bị quay. Cậu hướng góc quay về họ, một mắt nhắm lại trong khi nhòm qua kính ngắm.

Mặc dù ngồi trên hai chiếc ghế riêng biệt, cả hai vẫn luôn ở trong một khoảng cách để chạm vào nhau. Jimin bọc mình vào một trong những chiếc hoodie của Jungkook và úp sấp người mỗi khi anh cười khúc khích đến nghiêng ngả, Jungkook vòng chặt cánh tay quanh eo anh - để đặc biệt bảo đảm an toàn. Cả hai dựa gần sát nhau, chỉ cách một tí để Jungkook có thể dễ dàng trượt lưỡi lên môi Jimin, nhưng Jimin biến nó thành một nhiệm vụ khó khăn với tràng cười không kiểm soát của mình. Nên Jungkook im lặng ngắm nhìn - hạnh phúc vì mình đã dỗ dành thêm được một nụ cười từ đôi môi mà cậu đã luôn khao khát, là nguồn cơn cho sự chịu đựng mỗi ngày của cậu.

"Còn chút xíu nữa là hai đứa nó sắp cạ người vào nhau rồi." Taehyung lẩm bẩm, nhẹ nhàng chế giễu.

"Er...mấy cậu ơi?" Người quay phim gọi họ chú ý trở lại. "Như những gì tôi đã nói...ừm...các cậu có thể bảo họ được không? Nghỉ giải lao sắp kết thúc, và chúng tôi cần phải đúng tiến độ. Chúng tôi không thể cứ quay đi quay lại thêm nữa."

"Đừng lo, cứ để em." Taehyung khịt mũi, sải bước vào trường quay, vai lắc lư đầy tự tin. Có tiếng hoan hô cổ vũ của Hoseok từ đằng sau, khiến dáng đi của cậu càng nghênh ngang hơn. Nếu cậu thất bại trong việc thuyết phục Jungkook, thì chắc chắc Jimin sẽ cân nhắc lại. Cậu biết sẽ khả thi với Jimin hơn là Jungkook; thằng nhõi con kia luôn có cách để tự mình thoát khỏi những cuộc đối đầu chỉ trong nháy mắt. Taehyung gần như tự mãn rằng mình sẽ giải quyết Jimin dễ dàng đến thế nào. Tuy nhiên, được nửa đường để đến cặp đôi kia, bước chân cậu đột nhiên ngập ngừng trước khi quay ngược người và bước về phía những người còn lại.

"Anh tưởng là mày sẽ giải quyết được?" Namjoon trêu chọc, cảm động trước cố gắng của cậu.

Bên kia bờ vai chết cứng của Taehyung, Jungkook đã chuyển Jimin ra khỏi chỗ của anh cạnh bên bức tường để nhét anh vào lòng cậu. Những tiếng cười khúc khích ngừng lại để chuyển thành một khoảnh khắc đầy nóng bỏng, và ngay lập tức, Taehyung chạy nước rút về phía còn lại của căn phòng.

Những người còn lại rên rỉ. Biết điều gì sắp sửa xảy ra.

"Nếu hai đứa nó chịch nhau tại đây, em sẽ không bước chân vào nơi này một lần nào nữa." Taehyung rít lên với Namjoon, hai tay đưa lên dụi mắt đầy mệt mỏi. "Đó là lý do vì sao em không bước vào phòng tắm của Jungkook kể từ đêm giao thừa. Anh thấy một cảnh tượng trong đó, và rồi anh sẽ không bao giờ muốn chạm vào thứ mẹ nào ở đó một lần nữa..."

"Anh sẽ hối hận khi hỏi, nhưng...nó có như - em biết đó - kiểu đang phun trào hay sao?" Seokjin hỏi trong tò mò đầy bệnh hoạn.

"Em không biết. Kiểu nó đang thẩm du trong khi xoay ciu vòng quanh." Taehyung nhún vai.

Những người còn lại nhăn mặt, và Taehyung cường điệu đáp trả.

"Được rồi...nhớ nhắc anh mua loại thuốc tẩy mạnh nhất có thể tìm được ở siêu thị trên đường về nhà..." Yoongi thở dài, lo lắng liếc nhìn đồng hồ.

Họ đã ở đây gần bốn tiếng đồng hồ để cố gắng hoàn thành việc quay phim, nhưng lại bị phân tâm bởi quá nhiều thứ.

Nguyên đoàn quay đang đợi chờ trong khó chịu với nhiều mức độ khác nhau, cố tạo nên nhiều tiếng ồn nhất có thể để lấp đi tiếng hôn môi cùng tiếng thở gấp. Họ có hơi hiếu kỳ, chắc rồi. Jimin và Jungkook bày tỏ tình cảm với nhau một cách công khai đến mức thật khó tin khi cả hai vẫn chưa bị bắt gặp.

"Tụi mình nên...tách hai đứa nó ra." Hoseok lặng lẽ lầm bầm, trợn tròn mắt khi Jimin luồn tay vào tóc Jungkook, khuấy động ánh nhìn mù sương đầy mơ màng của cậu bạn trai. Chỉ cần một cái liếm môi đủ để khiến Jungkook nghiêng người về phía trước lần nữa, đầu cậu tự nhiên nghiêng về một bên để bắt đầu một nụ hôn khác.

Bị giam cầm lỏng lẻo trong vòng tay Jungkook, người giờ đây đang có nguy cơ bị thao túng hơn bao giờ hết, họ biết rằng Jimin mới là người nắm đằng chuôi.

Trong khi họ vẫn còn tranh cãi rằng Jungkook trông to cao hơn nên sẽ là người áp đảo, đặc biệt với cái cách Jimin trở nên ngoan ngoãn khi ở cạnh cậu, Jungkook thường bị cuốn vào quỹ đạo của Jimin - quá mê mẩn và cuồng si đến dữ dội. Cậu phụ thuộc nhiều hơn vào những suy nghĩ tức thời và bản năng đầy ngây thơ của mình (lấy bất cứ thứ gì lúc nào cậu muốn một khi đã được phép), nhưng điều khiến Jimin nguy hiểm là anh biết chính xác những gì mình làm và sức ảnh hưởng mà anh có.

Hai năm đã trôi qua, và Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ say mê cùng đôi mắt mở to bất chấp những cám dỗ, hay sự sa lầy của Jimin, như Seokjin nói.

"Chúng ta nên tách hai đứa nó ra ngay." Hoseok rít lên lần nữa, huých khuỷu tay mình vào phía Namjoon.

"Ừ...tớ biết, nhưng..." Namjoon xoắn tay một cách lo lắng.

Gần sát đôi môi đầy trông đợi của Jungkook, Jimin thầm thì gì đó mà họ không thể nghe được. Nhưng nhìn cái cách Jungkook ấn sâu những ngón tay mình vào phần da bị lộ ra ở hông Jimin mạnh hơn một chút so với trước, thì họ có khoảng một phút trước khi có ai đó mất đi một mảnh quần áo.

"Được rồi! Tách nhau ra!" Seokjin hét lên với một tiếng vỗ lớn, khiến cả căn phòng giật mình. "Tách ra đi, cả hai đứa đang làm đoàn quay thấy khó chịu đó. Tụi này đã đồng ý rằng hai đứa nên chuyên nghiệp."

Jungkook và Jimin quay sang quan sát căn phòng; và chỉ một trong hai bẽn lẽn đỏ mặt đầy ngượng ngùng.

"Tiếp tục quay hình thôi nào. Mọi người đều muốn về nhà sớm nhất có thể." Hoseok chui lên từ sau vai Seokjin, nhẹ nhàng nhíu mày nhưng đầy nghiêm khắc.

"Một phút nữa, hyung." Jimin giận dỗi quay mặt đi, môi mím lại và hôn Jungkook thêm lần nữa.

Jungkook ngượng ngùng hôn trả, má bừng lên vì hạnh phúc cùng xấu hổ.

"Thôi đi hai thằng nhóc này. Buông nhau ra. Chúng ta không phải đang ở nhà. Hai đứa không thể làm bất cứ thứ gì mình muốn ở đây được." Yoongi nhập cuộc, khoanh tay phản đối. "Chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ giữ mấy việc này lại ở ký túc. Một vài staff trong team vẫn chưa biết về chuyện hai đứa. Nghĩ về những gì mình làm đi. Cả hai. Tụi này không muốn ai phải gặp rắc rối đâu."

Jungkook phản ứng ngay lập tức khi cậu lúng túng đầy tội lỗi, rút vào trong áo khoác của mình hệt như một con ốc sên đang sợ hãi. Đây không phải lần đầu hai người bị mắng. Lần cuối cùng - cái lần mà Jungkook hứa sẽ là lần cuối - cậu đã đồng ý rằng sẽ để mối quan hệ của họ lại ở nhà, nhưng không biết làm sao, bằng cách nào, cậu lại kéo Jimin về với vòng tay mình sau khi trải qua khoảnh khắc năm mới và kể từ đó không bao giờ rời khỏi Jimin nữa.

"Hyung, nhìn xem anh đã làm gì này." Jimin càu nhàu, xoay lại ôm lấy Jungkook và để đầu cậu tựa vào ngực mình, tạo nên một tư thế đầy bất tiện. "Anh khiến bé bi buồn rồi nè." Jimin ấn môi lên đỉnh đầu Jungkook, ngân nga những lời ngọt ngào vào tóc cậu.

Mọi người đồng loạt đảo mắt.

"Tởm chết được..." Taehyung lắc đầu. "Hai người có thể bỏ tay ra khỏi quần nhau trong một ngày được không? Hay ít nhất một giờ thôi cũng được? Chúng ta cần phải hoàn thành việc quay tập này. Nó mất có 45 phút thôi hai cái đứa này."

Jimin cuối cùng cũng rủ lòng thương, rời khỏi đùi Jungkook, rồi cả hai miễn cưỡng đứng đó. Anh quay trở lại phía bức tường và Jungkook bám theo sau, hai cánh tay vòng quanh eo Jimin lần nữa theo bản năng. Giữa ánh nhìn thấu hiểu của Taehyung, Jungkook bắt đầu nhận ra và miễn cưỡng ủ rũ thòng tay xuống hai bên, chán nản ngập trong ngực cậu.

"Này, hãy chuyên nghiệp trong vòng một tiếng thôi và tụi anh sẽ bao mày bữa tối." Seokjin nói, xoa xoa tóc trong nỗ lực yếu ớt để an ủi cậu.

"Một tiếng thì có hơi khó đó." Namjoon bật cười.

"Anh đang nói gì vậy? Tụi em có thể kéo dài hơn một tiếng." Cậu cau có nói, trong khi luồn tay vào túi sau quần jean của Jimin theo thói quen. Jungkook tự nhận ra một giây sau đó, và nụ cười nhếch mép của Yoongi khiến cậu bước lùi lại, đặt Seokjin ở giữa họ như một người hoà giải.

"Ôi làm ơn. Hai đứa không thể tự rời khỏi phòng mà không phải ngoái đầu lại để chắc rằng người kia vẫn còn ở đó. Nán lại khi kết thúc fansign để rời đi cùng lúc. Có lẽ còn đi WC cùng với nhau. Cả hai đứa đều mẹ nó quá phụ thuộc lẫn nhau." Yoongi khịt mũi.

"Tụi em không có phụ thuộc lẫn nhau." Jimin há hốc. "Chỉ là đôi lúc em quá nhớ em ấy thôi." anh phản bác, bồn chồn đặt tay về lại phía Jungkook.

Lo sợ sẽ bị ép chặt bởi cặp đôi, Seokjin nhảy ra và tiến sang phía Yoongi.

"Cậu biết đó, nếu hai người dính vào scandal, thì nó không chỉ kéo hai người xuống, mà còn kéo nguyên cả nhóm. Có khi ngay cả công ty." Taehyung nói, nhìn thẳng vào họ.

Jimin im lặng nhìn Taehyung, biểu cảm trở nên nghiêm túc. "Phải, vì nó sẽ là một thảm họa..."

"Nghe này, cậu biết đó, danh tiếng chỉ là phù du thôi." Taehyung bắt đầu nói, quàng tay lên vai Jimin, mặt cậu gần sát đến mức khó chịu khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của Jimin. "Bất kỳ thứ gì cũng có thể kéo chúng ta xuống. Nó bắt đầu chỉ với một tin đồn. Sau đó điều tiếp theo chúng ta biết, là chúng ta không còn là idol nữa. Một phút trước cậu vẫn còn đang húp trứng cá muối từ mông đứa nào đó, phút sau cậu đã bị chơi không bao phía sau 7-Eleven chỉ để được Slurpee miễn phí..."

"Nó khá...cụ thể một cách kỳ quặc đấy." Jimin bật cười.

"Tớ chỉ nói thế thôi. Nó có thể xảy ra."

"Bỏ qua chuyện...đó..." Namjoon cắt ngang. "Anh tán thành việc này. Anh muốn hai đứa phải thận trọng hơn một chút ở nơi công cộng." Anh nói với cùng một kiểu thái độ nghiêm nghị chỉ dùng khi anh phải miễn cưỡng thảo luận một vấn đề nào đó. Với hai tay khoanh trước ngực và những ngón tay gõ vào cẳng tay mình. Anh quan tâm đến họ theo kiểu mà cả nhóm gọi chung là lập trường quyết đoán, còn Yoongi gọi là khá nóng bỏng. "Mặc dù anh không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức như Taehyung đã nói - quá thương tâm như những viễn cảnh đầy chi tiết đó - anh chỉ muốn hai đứa cẩn thận xung quanh những staff mà chúng ta không biết. Chúng ta có thể đối phó với những tin đồn, nhưng nếu họ có bằng chứng và quyết định công khai nó, thì đó sẽ là cả tá vấn đề mới. Chúng ta không thể công khai cho đến khi đã ở một vị trí thích hợp được. Anh biết các fan sẽ luôn ủng hộ chúng ta, nhưng chúng ta buộc phải có chiến lược đàng hoàng về chuyện này."

Jungkook nặng nề thở dài qua cánh mũi, môi mím lại lưỡng lự. "Ư-ừm, được rồi. Tụi em hiểu rồi. Tụi em xin lỗi. Em và anh ấy sẽ cố gắng hạn chế lại." Cậu nói một cách chân thành nhất có thể, trong khi Jimin đã rời đi để dặm lại lớp trang điểm.

"Bọn anh biết sẽ rất khó khăn." Hoseok bóp chặt vai Jungkook đầy cảm thông. "Nhưng anh nghĩ nó sẽ cho hai đứa cơ hội giao du với những người khác nhiều hơn. Anh biết có được một người vừa là người yêu vừa là bạn thân nhất thì rất tuyệt, nhưng cả hai nên thỉnh thoảng tách nhau ra."

Jungkook cắn môi. Cậu biết là mọi người nói đúng. Họ đã đồng ý ngay từ khi bắt đầu rằng nếu mối quan hệ của cả hai trở thành trở ngại cho cả nhóm, thì họ sẽ thảo luận về chuyện đó với tư cách là thành viên nhóm. Dù cậu sẽ rất nhớ việc đụng chạm Jimin nơi công cộng, muốn đặt tay lên mông bạn trai mình 5 phút một lần nhưng nó không đáng để gây nguy hiểm cho sự nghiệp của họ. "Okay." Cậu bĩu môi

"Jungkook, nó không phải là tụi này chia cắt hai đứa trong vòng một tuần hay gì. Đừng có làm quá lên thế." Seokjin nói.

"Em không có làm quá!" Jungkook mạnh mẽ la lên. "Anh biết gì không?! Tụi em có thể kéo dài nhiều hơn một tuần! Trong lẫn ngoài ký túc!"

"Nah..." Yoongi nhếch mép

"Ồ, được rồi. Anh muốn cá không?!"

"Biết gì không? Chắc rồi. Hãy cược nào." Yoongi nhướng mày một cách tự mãn, và Jungkook đột nhiên lo lắng. "Nếu hai đứa không ôm, hôn, hay chạm vào nhau cả trong và ngoài ký túc trong một tuần thì bọn này sẽ chi trả cho chuyến đi tiếp theo đến Tokyo của hai đứa, với khách sạn nào đó tuỳ chọn. Nếu hai đứa thua, thì cả hai phải đãi bọn anh ăn trong vòng một tháng."

"Không ôm, hôn, hay chạm vào nhau? Vậy, về cơ bản y hệt như đời sống tình cảm của Taehyung đó hả?" Jungkook khịt mũi.

"Biến mẹ em đi!" Taehyung đá cậu nhưng Jungkook đã khéo léo tránh khỏi.

"Tốt hơn nữa, nếu hai đứa không chịch trong vòng một tuần, tụi anh sẽ trả hết cho chuyến đi đến Osaka luôn và hai đứa có thể dành cuối tuần ở đó trong kỳ nghỉ tiếp theo của chúng ta." Yoongi nói.

Namjoon cúi xuống và thì thầm vào tai Yoongi, "...anh đang làm gì vậy?"

"Chúng ta đã không chợp mắt được một tí nào suốt những ngày gần đây, vì hai đứa nó không ngừng ôm ấp nhau. Anh đáng lẽ đã chuyển cả nguyên căn phòng vào studio nếu không phải vì sợ để Seokjin hyung lại một mình." Yoongi càu nhàu, cố hết sức không đỏ mặt khi hơi thở của Namjoon chạm vào tai anh. "Nếu hai đứa nó không ngừng quấn lấy nhau vào nửa đêm, thì anh có lẽ đã viết xong vài bài hát rồi."

"Dù vậy thì, có phải hơi quá không? Chúng ta đang cố gắng để hai đứa nó kìm lại, chứ không phải là chia cắt chúng nó." Namjoon lo lắng cãi lại.

Trong khi những người khác có thể kịch liệt phản đối suy nghĩ này, Namjoon khá chắc rằng họ ổn với mọi thứ đang diễn ra. Trong một vài dịp thì Jimin và Jungkook phiền chết được, nhưng họ muốn thấy hai người ở bên nhau hơn là tách xa. Anh sẽ đi xa hơn nữa khi nói rằng họ thấy tốt hơn với điều đó. Những ngày tồi tệ là không thể tránh khỏi, nhưng họ sẽ thấy dễ dàng hơn với đôi chim cu đang tíu tít vui vẻ bên cạnh nhau. Hạnh phúc của một thành viên có ý nghĩa quan trọng với mỗi người hơn là họ nghĩ, và nếu trận cá cược này bằng cách nào đó làm xáo trộn không gian sống họ đã cẩn thận nuôi dưỡng, thì tất cả đều sẽ cảm nhận được tác động của nó.

Namjoon dừng lại.

Có lẽ tất cả họ đều có phần nào đó phụ thuộc lẫn nhau thật.

"Đừng lo về chuyện đó." Yoongi vỗ vai anh, tay nấn ná lại nơi thắt lưng Namjoon cho đến khi cổ anh đỏ bừng. "Anh biết mình đang làm gì mà. Tin anh đi."

Namjoon chậm rãi gật đầu, ngơ ngác và có đôi phần choáng váng.

"Một tuần không được ôm?" Jungkook cau mày, khoé môi trề xuống. "Ít nhất em có thể nắm tay anh ấy được không?"

"Không." Yoongi đảo mắt.

"Ảnh nắm tay em thì sao?"

"Không."

Jungkook thất bại suy sụp. "Ừm, không ôm hay chạm vào nhau không phải là hơi quá hả? Fan chú ý thì sao?"

Yoongi phủi đi. "Fan sẽ ổn thôi. Họ đã trải qua hàng tháng trời mà không được thấy em mò lên Twitter một lần, anh nghĩ họ sẽ sống sót được khi em và Jimin không chạm vào nhau trong vòng một tuần thôi."

Với nỗ lực cuối cùng để nới lỏng chiếc thòng lọng thất bại, Jungkook đành gật đầu. "Được rồi. Một tuần. Chỉ một tuần. Nếu tụi em thắng, anh phải trả tất cả mọi thứ cho chuyến đi sắp tới. Bao gồm cả dịch vụ phòng." Cậu cười đắc thắng.

"Đừng có làm lố, nhóc. Em còn chưa thắng đâu. Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong tuần kế tiếp. Không phải ngày kỉ niệm của em sắp tới à?" Yoongi mỉm cười nham hiểm trước vẻ mặt trắng bệch của Jungkook. "Chúng ta đều biết Jimin sẽ thế nào trước ngày kỉ niệm mà."

Không thường xuyên lắm khi Jungkook có thể nói rằng cậu thấy sợ hãi bởi Jimin. Anh ấy rất đáng sợ mỗi khi thật sự tức giận, nhưng nó thường kèm theo một cái bĩu môi đầy đáng yêu để xóa bỏ mọi cố gắng anh ấy bỏ ra trước đó để tỏ ra đáng sợ. Không. Đây hoàn toàn là một kiểu đáng sợ khác. Jimin trông rất trưởng thành trước mắt công chúng, nhưng lại bám người đến không biết xấu hổ khi ở nhà. Nó càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mong đợi và háo hức để ăn mừng ngày kỉ niệm với Jungkook đã tạo nên một Jimin tham lam vô độ đến quái đản. Và Jungkook có quyền sợ hãi. Không có màn cá cược nào - ngay cả khi nó có lợi cho cả hai - sẽ ngăn Jimin khỏi nhảy bổ vào hoạ mi của bạn trai mình.

Không phải lần đầu tiên, Jungkook thấy hối hận vì đã mở mồm.

"Vậy chúng ta cược chứ?" Yoongi đưa tay ra, trông ngạo mạn đến mức khó tin và nó thắp lên ngọn lửa háo thắng đầy quyết liệt của Jungkook.

Cậu không do dự nắm lấy tay Yoongi và lắc mạnh. "Cược."

Mù tịt trước tiếng bước chân trở lại của Jimin, Jungkook gần như nhảy dựng lên khi có hai cánh tay vòng quanh ôm lấy eo cậu. Cậu gần như thư giãn trong nó trước khi cứng người. Cậu đã cá cược, nhưng Jimin thì không.

"Đang nói chuyện gì thế? Cá cược gì cơ?" Jimin hỏi, tựa cằm lên một bên vai Jungkook.

"C-cái này không tính, đúng không?" Jungkook lắp bắp, chỉ vào tay Jimin với đôi mắt mở to.

"Tính." Yoongi cười khoái trá như điên.

"Mẹ nó."

Jimin nghiêng đầu về phía cậu, tóc mái của anh lướt qua và chạm vào má Jungkook. Nếu Jungkook nhận thêm chút hơi ấm nào nữa, cậu sẽ nổ tung mất. "Gì thế, gì thế? Tính cái gì vậy?" Jimin hỏi, háo hức muốn được biết.

Jungkook mút lấy môi dưới, giả vờ thờ ơ trước cái cách Jimin thè lưỡi ra trên môi. "Em cược với Yoongi hyung rằng chúng ta có thể không chạm vào nhau trong vòng một tuần." Cậu lặng lẽ nói, nhanh chóng xoay người lại khi Jimin bước tới để đối mặt với cậu. "...anh ấy nói anh ấy sẽ chi trả cho chuyến đi đến Nhật Bản tiếp theo của chúng ta. Em đã nghĩ đó sẽ là...một...ý tưởng tốt" Giọng cậu nhỏ dần và yếu ớt khi Jimin tiến đến gần hơn. Jungkook phải cúi người xuống một chút để bạn trai của cậu có thể quàng tay lên cổ, thâm tâm run rẩy khi những ngón tay của Jimin len qua tóc trên gáy cậu.

"Một tuần không chạm vào em? Anh thà chết còn hơn." Jimin trêu chọc, cười phóng đãng.

"Er..." Một trong số bọn họ - Jungkook không rõ là ai - nhăn nhó cắt ngang. "Ew?"

"Nó là để chứng minh một điều. Họ nghĩ rằng chúng ta không thể không chạm vào nhau trong vòng một tuần." Giọng Jungkook nghe êm ả và mơ màng ngay cả khi nó rơi vào tai cậu. Jungkook chưa bao giờ có thể hoàn toàn kiểm soát bản thân đủ để tách xa khỏi Jimin, chứ không phải vì thiếu cố gắng.

Jimin ngân nga, có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng gì. "Em đã cá cược." Anh chậm rãi và khoan thai nói, bờ môi ấm áp - ánh mắt còn nồng cháy hơn khi móng tay đã được cắt ngắn của anh cào lấy và sượt qua da đầu Jungkook, như cái cách mà cậu luôn thích. "nhưng anh thì không."

Jungkook chưa bao giờ ngay lập tức sợ hãi lẫn hứng tình đến như vậy trước đây trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com