1.2
Phần còn lại của buổi quay hình diễn ra một cách êm đẹp, Jimin hành xử tốt đến đáng ngạc nhiên. Dù cho cả hai vừa ở cạnh nhau mới đây không lâu, Jungkook vẫn thấy nhớ anh khi họ cách xa trong vài giờ kế. Jungkook biết là Jimin cũng cảm thấy như vậy mỗi khi anh liếc nhìn cậu những lúc có cơ hội. Và đáng lẽ ra nó không nên khiến cậu bận lòng như thế này, nhưng những cơn rùng mình liên tục chạy dọc xương sống Jungkook mỗi khi mắt họ chạm nhau. Jimin làm việc một cách chuyên nghiệp như tất cả những người còn lại, Jungkook thậm chí sẽ nói rằng có lẽ anh là một trong những người nghiêm túc nhất khi đụng đến công việc. Jimin sẽ chẳng bao giờ làm bất kì thứ gì quá khích trước máy quay, chỉ là những suy đoán đang giết cậu dần thôi.
Khi Jimin từ chối tham dự vào vụ cá cược, Yoongi đã thay đổi vài luật chơi nên nếu Jungkook vi phạm bất kì điều kiện nào đã được đặt ra trước đó, cậu sẽ thua, và là người duy nhất phải trả tiền ăn trong vòng một tháng. Nếu cậu không biết gì hơn, thì Jungkook đã cho rằng Jimin đang hùa theo mọi người; nhìn xem cậu trụ được bao lâu trước khi đầu hàng và rồi sờ mó cậu vào lúc không ngờ đến nhất (cậu thường làm thế, chủ yếu để làm Jimin vui vẻ), nhưng Jungkook biết Jimin không tàn nhẫn đến thế.
"Jungkook à," Jimin gọi, và cậu nghe được cái bĩu môi của Jimin hơn là thật sự nhìn thấy nó, "em không muốn ngồi cạnh anh hôm nay hả?" Anh vẫy tay với cậu từ ghế sau của chiếc xe, sẵn sàng để về nhà, nụ cười dịu dàng cùng đôi gò má ửng hồng của Jimin đủ để khiến cho đôi chân Jungkook hoàn toàn tuyệt đối vô dụng.
"Err...e-em ổn mà, hyung. Hôm nay em sẽ ngồi phía trước. Dù gì thì giờ cũng khó để chuyển chỗ xuống phía sau." Jungkook trả lời, chìm mình xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ kế bên Namjoon và anh vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Jungkook đảo mắt, cứ làm như nói không với Jimin thì cậu sẽ chết vậy.
"Ah...hyung muốn dựa vào vai của em cơ." Jimin mè nheo, nhưng rồi cũng im lặng và thôi làm phiền mọi người...ít nhất là bây giờ. Không lâu sau đó, anh nghiêng về phía Seokjin, lẩm bẩm càu nhàu suốt quãng đường trong khi Seokjin trắng trợn bơ anh đi và tiếp tục chơi trò gì đó giống hệt Candy Crush trên điện thoại.
Một phút chốc bình yên. Còn nửa đường nữa là về đến nhà khi Jimin phát ra một tiếng thở thật dài và đầy cam chịu, ngọ nguậy trên ghế của mình nhiều hơn cần thiết. Anh than vãn về việc vai của Seokjin hyung chẳng thoải mái chút nào, và hầu hết những lời kêu ca đó dễ dàng bị những người còn lại gạt bỏ, nhưng điều đó lại càng khiến anh ấy càm ràm lớn hơn nữa. Chỉ đến khi Taehyung phải đạp vào cẳng chân thì Jimin mới bình tĩnh lại trước khi tiếp tục giận dỗi.
"Jungkook à, sao em quá đáng thế..."
Jungkook nhịn cười. "Em đâu có đâu hyung."
Cậu nghe thấy tiếng Jimin gắt gỏng. Chẳng cần phải xoay người nhìn để biết được Jimin đang khoanh tay lại như một đứa nhóc cáu bẳn. "Vậy tại sao em lại ngồi ở đó? Anh muốn ôm cơ."
"Còn 20 phút nữa thôi mà anh. Dù gì chúng ta cũng gần về đến nhà rồi, làm vậy có nghĩa gì đâu." Jungkook trả lời, ngón tay cắm chặt lấy lòng bàn tay để ngăn bản thân không nhảy qua lưng ghế và rơi vào vòng tay ấm áp của Jimin.
"Chúng ta có buổi chụp hình vào sáng sớm ngày mai. Hai đứa nên ngủ riêng ở phòng mình tối nay." Namjoon cắt ngang, ngước lên từ điện thoại của mình và trao cho Jungkook một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Jungkook mở miệng để phản đối. Cậu đã không ngủ ở giường của mình hàng tháng trời. Giường của Jimin luôn luôn ấm áp, và mềm mại hơn - những chiếc gối có mùi của anh - không, là mùi của cả hai quyện lại. Cái chăn xám xịt cùng chiếc nệm cứng ngắc của cậu chẳng thể sánh với tấm trải giường màu xanh baby và những chiếc chăn thêm anh nhét ở chân giường phòng khi Jungkook bị lạnh vào giữa đêm. Jungkook nhanh chóng quen thuộc với nơi đó - trong cảm giác êm dịu, ấm cúng luôn luôn tồn tại mỗi khi có Jimin cạnh bên. Cậu không thể hình dung được cảnh tượng mình sẽ ngủ ở bất kì nơi nào khác.
"Em không muốn." Cậu nói mà chẳng buồn suy nghĩ, cứ như một đứa nhóc sắp sửa nằm ra ăn vạ.
"Đừng có khó khăn như thế. Nhóc đã là người lớn rồi. Nhóc có thể ngủ một đêm trên giường của mình." Namjoon nói, vỗ lên vai cậu.
Khi Namjoon bắt cậu phải ở tại phòng của mình, Jungkook không hề nghĩ cậu sẽ cân nhắc đến việc Jimin sẽ bất chấp cả mong muốn được ngủ một giấc bình yên của anh để lẻn vào giường cậu lúc giữa đêm.
Mơ màng cùng với đôi chân loạng choạng, Jimin lòng vòng quanh căn phòng nhỏ xíu, tối mù của Jungkook. Sau đôi lần mò mẫm anh đã tìm được chỗ của mình cạnh bên cậu, những ngón chân lạnh ngắt của anh tìm thấy mắt cá chân của bạn trai mình bên dưới chăn trong nhẹ nhõm. Đột nhiên có tiếng động phát ra khi chân anh đập vào ghế của Jungkook, Jimin bật dậy và nghe thấy những nhịp thở đều đều của cậu đang luồn qua giữa hai chiếc răng cửa.
Jimin thở dài, hạnh phúc khi được ở nơi mà anh thuộc về.
Vài phút sau, Jungkook động đậy vì sức nặng đè lên ngực, tỉnh táo trong nháy mắt trước mái tóc vàng đang cọ dưới cằm. Cậu mỉm cười rồi nhấc tay lên để luồn vào tóc Jimin, và chỉ kịp khựng lại vào giây cuối cùng. "Fuck."
"Hm?" Jimin thủ thỉ, ngẩng đầu để nhìn thấy ánh mắt sáng bóng, hóa đá của cậu. "Em đang đề nghị đó hả?"
Má Jungkook nóng bừng vì ngạc nhiên. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nằm yên. "Jiminie hyung...lẽ ra anh không nên ở đây."
Jimin giận dỗi, đầu ngón tay lần theo những vân da phức tạp trên cơ bắp của cậu, đôi môi căng mọng mím lại khi anh áp má mình vào bờ ngực trần của Jungkook. Cậu rùng mình dưới những cái chạm của Jimin, đau đớn nuốt xuống cổ họng khô đắng.
"Để anh ở đây đi mà. Anh không thích ngủ mà không có em ở bên." Jimin thở dài.
Không khí nóng đến nỗi Jungkook đổ cả mồ hôi. Cậu căng thẳng giữ tay mình nắm chặt hai bên, mỗi động chạm đều khiến tay cậu nổi da gà. Jimin quấn quanh người cậu cứ như một chiếc mền nặng trĩu, một chân gác qua đùi. Đó là tư thế yêu thích của Jimin khi ngủ; càng gần càng tốt. Jungkook chưa bao giờ ghét nó. Đó cũng là một trong những tư thế yêu thích của cậu, nhưng khi cậu đang làm hết sức có thể để giữ yên đôi tay chết tiệt của mình, thì nó lại trở thành một kiểu tra tấn mới.
Cậu có thể cảm giác được hơi thở của Jimin vương trên xương đòn và - mẹ nó - cậu sắp run bắn cả người lên mất.
"Em - ờ - em không thể chạm vào anh được. Em sẽ thua cược mất." Jungkook rên rỉ, bẻ những ngón tay ngứa ngáy của mình, như thể nó sẽ giúp được gì cho sức nóng đang trào lên trong bụng.
Jimin gõ, gõ, rồi gõ ngón tay dọc theo xương ức của Jungkook, mày cau lại khó chịu. "Cá cược còn quan trọng hơn cả anh à?"
"Cái gì - không! Không, tất nhiên là không, nhưng -"
Mắt Jimin nhanh chóng dịu lại trong thích thú. "Em là cái đồ nói dối dở ẹc." Jimin duỗi người, rồi nằm dài lên người Jungkook, đè lên người cậu nhiều nhất có thể. "Ổn thôi. Em có thể tiếp tục trò chơi nho nhỏ của mình."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh -"
"Nhưng, em nên biết là anh cũng có trò chơi của riêng anh." Jimin cắt ngang, nụ cười của anh cong lên một cách xấu xa, mắt Jungkook mở to trong sợ hãi, bụng chùng xuống, yết hầu của cậu lên xuống dữ dội khi Jimin di tay xuống vùng bụng, móng tay cắt ngắn dọc theo những đường trồi lên rồi trũng xuống, và đường nét trên cơ bụng trước khi đặt tay trên cạp quần thun của cậu. Lòng bàn tay Jimin nóng bừng, ánh nhìn bỏng cháy khi anh khóa mắt với cậu. Hơi thở của Jungkook dần rời rạc, nghẹt thở khi Jimin móc ngón cái dưới mép quần lót, khớp ngón tay dịu dàng cọ xát dọc phần lông xoăn đen bắt đầu từ rốn xuống đến dương vật, trước khi anh bật cạp quần vào da cậu. Nó nhói lên và Jungkook thở hổn hển. "Đợi xem ai sẽ là người thắng cuộc, nhé?"
Jungkook lắp bắp, mặt nóng bừng và đỏ ửng. "Anh đang giết em đó, hyung."
"Anh cũng yêu em." Jimin nhổm dậy và hôn cậu một cách ngọt ngào, nấn ná trong hi vọng Jungkook sẽ đáp trả. Khi cậu không làm thế, Jimin lùi lại và thử lần nữa, hôn Jungkook thêm vài lần cho đến khi anh quyết định lần theo đường viền của môi Jungkook bằng đầu lưỡi của mình.
"Không." Jungkook lầm bầm, xoay mặt đi, miệng cậu giờ ẩm ướt và có vị bạc hà của kem đánh răng Jimin dùng. "Em sẽ thắng, và chúng ta sẽ đi tận hưởng chuyến du lịch ngu ngốc ấy."
Jimin sụp xuống người cậu, biểu cảm trở nên e dè. "Nếu như anh nói anh không muốn chuyến đi đó thì sao? Em sẽ bỏ cuộc chứ?"
"Không." Mắt Jungkook ánh lên vẻ cứng rắn khi cậu nói; một thứ gì đó hăng hái, gan lì và gầm thét với rất nhiều quyết tâm, Jimin thấy mình như bừng cháy. "Anh sẽ đi chuyến đi ấy ngay cả khi em phải nắm mắt cá chân anh mà lôi lên máy bay."
Jimin buồn bực nhỏ giọng rên rỉ, thanh âm kích thích ấy chạy thẳng tới thằng nhóc của Jungkook. "Ôi thôi nào...em thật sự mong rằng anh sẽ không chạm vào em trong cả một tuần khi mà em vớ vẩn như thế hả?"
Jungkook mỉm cười lười biếng, lông mi phủ bóng trên gò má đỏ bừng. Jimin không thể chống lại mà nghiêng người để hôn lên khóe môi của cậu. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi và ấm áp, với đôi mắt Jungkook vẫn còn mở, nhưng Jimin chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế này. Anh yêu Jungkook kinh khủng.
"Ngủ đi, hyung. Chúng ta có một buổi chụp hình trong 4 tiếng nữa." Cậu nói, kìm lại cái ngáp với mặt lưng bàn tay.
Jimin ậm ừ, bám trên eo Jungkook. "Anh muốn trò chuyện trên fancafe một chút. Em ngủ đi, thỏ con."
"Anh sẽ mệt vào ngày mai cho coi."
"Em lo lắng quá rồi."
"Với lý do chính đáng." Jungkook cau mày nhìn anh, môi dưới bĩu ra đầy quan tâm.
"Tự lo cho em trước đi, được không? Anh lớn tuổi hơn, nên có nghĩa là anh kiên cường hơn." Jimin cười tinh quái. Anh dựa vào để hôn lên nốt ruồi dưới môi Jungkook, rồi lui về dưới chăn, điện thoại hiện ra từ không trung. "Dù gì đi nữa, anh mới nên là người chăm sóc cho em."
"Em nghĩ đó là câu của em mới đúng." Jungkook tự mãn. "Em cao hơn nên đồng nghĩa với việc sẽ khó khăn hơn để đánh bại em."
Jimin nghiến răng. Dù cho anh không muốn phải thừa nhận điều đó, thì Jungkook mới là người cường tráng hơn trong hai người - về mặt thể chất - nhưng chỉ hơn một tí thôi. Cứng rắn như thép và quả quyết theo những cách khiến cho những người còn lại phải lo ngại. Ưu điểm là sức mạnh của Jungkook trở nên rất tiện lợi mỗi khi Jimin đặc biệt táo bạo trên giường. Khuyết điểm là khi cậu thường xuyên thiếu suy nghĩ và cố gắng quá mức - trông đợi quá nhiều lên bản thân - điều đó khiến cho Jungkook phải trả giá nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
"Ngủ đi ngốc." Jimin hôn cậu, rồi lại hôn thêm lần nữa - lần này ngọt ngào hơn cả đường và mang mục đích hoàn toàn khác
"Cho những giấc mơ đẹp?" Jungkook mỉm cười.
"Cho những giấc mơ đẹp."
_____________________________
Jungkook thức dậy trễ vào buổi sáng trong lạnh lẽo, với chẳng có sức nặng ấm áp của Jimin trên ngực để giữ cậu lại dưới cơn ngái ngủ. Chưa gì đã là một ngày tồi tệ rồi, và nó chỉ mới bắt đầu.
"JK, dậy đi nào, chúng ta phải ra ngoài trong 30 phút nữa!" Seokjin gõ tay mình lên cửa phòng cậu, vội vã rời đi ngay tức khắc sau khi chắc chắn rằng Jungkook đã tỉnh dậy.
Khi cơn ngái ngủ không còn bám chặt trên mặt và đã tắm rửa sạch sẽ, cậu bước ra ngoài, tiến tới khung cảnh thường nhật vào mỗi sáng sớm vội vã; Namjoon và Taehyung khó có thể được gọi là tỉnh táo; mắt lờ đờ khi họ đập vai vào bất kỳ ai cản đường khi lững thững trong mờ mịt bước ra cửa trước. Seokjin và Yoongi vội vã bước đi, là hai người tỉnh táo nhất dù cho Yoongi liên tục uể oải lắc lư. Hoseok quấn mình trong khăn choàng cổ ngoài cửa, tay nặng trĩu với túi xách, trong khi Jimin chẳng nghi ngờ gì vẫn còn đang trong nhà tắm vì Jungkook chẳng thấy bóng dáng anh bạn trai xinh đẹp (hấp dẫn và chăm chút kĩ càng) của mình đâu cả. Quản lý của họ không cho cả bọn có thời gian lề mề thêm nữa, và còn mơ ngủ hay không thì họ cũng phải chui vào xe và thắt dây an toàn như mấy đứa nhóc.
Jimin không cho cậu lựa chọn nào khác ngoài ngồi cạnh anh lần này, xua đuổi bất kì ai đang tìm ghế trống với một ánh nhìn sắc bén. Jungkook ngồi ở ghế phía trong, điều mà cậu chỉ có thể diễn tả là được ép buộc một cách tử tế vào chỗ, Jimin khóa tay quanh bắp tay cậu rồi hôn lên má Jungkook.
"Tốt hơn chưa?" Jungkook đảo mắt đầy yêu thương.
"Tốt hơn rồi."
Một ngày trôi qua trong ánh nhòe chói lóa của đèn flash máy ảnh và hàng chục lớp trang điểm nặng nề được dặm đi dặm lại để rồi chảy dưới cả tá đèn chiếu sáng đang soi lên mỗi lỗ chân lông tắc nghẽn của họ. Yoongi là người xong đầu tiên, áo vest màu đen vắt trên vai, một trong những nhân viên make up xoay vòng quanh anh. Hoseok và Namjoon nhanh chóng hoàn thành, sải bước tới màn hình để nhìn xem những bức ảnh được chụp, Seokjin và Jungkook thế chỗ họ trên phông nền trắng phía sau.
Seokjin chìm đắm một cách tự nhiên, duỗi thẳng một chân và buông lỏng tư thế của mình - đôi bàn tay đầy tao nhã khi anh liếc nhìn máy ảnh. Anh không cần phải tốn sức gì và Jungkook chẳng buồn làm theo, biết rằng cậu sẽ trông rất kỳ quặc nếu cố gắng bắt chước điệu bộ quyến rũ của Seokjin. Cậu tạo dáng một cách thoải mái nhất, nghe theo lời chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia với một sự nhiệt huyết thầm lặng, hy vọng rằng trông không quá ngượng nghịu trong bộ âu phục chật cứng này.
Mặc dù cậu luôn yêu những bộ vest đen đơn giản và cổ điển, trang phục hôm nay có cảm giác ngột ngạt đến lạ thường. Và trừ khi cậu phình ra theo cấp số nhân vào đêm qua, còn không thì stylist của họ hẳn đã nhét cậu vào một trong những chiếc sơ mi trắng của Jimin. Những hột nút đang hăm dọa sẽ bung ra khi chúng căng ra trên ngực. Điều tệ hơn là quần của cậu cũng quá chật, không chỉ quanh đùi, mà còn ở vùng nhạy cảm. Và đột nhiên cơn ác mộng kéo dài về một nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng chụp được hình dáng dương vật cậu qua chiếc quần đang có cơ hội biến thành một hiện thực kinh hoàng.
Jungkook hít thở một hơi sâu, rời rạc rồi nghiến chặt hàm.
Tai cậu đang đỏ lên vì căng thẳng giữ lấy quyết tâm của mình. Ờ thì Jungkook có cái bụng khá đáng yêu, nhưng rách toạc sơ mi dưới hàng tá ánh mắt của quản lý và nhân viên thì chẳng lý tưởng chút nào.
"Quào, đẹp trai quá đi!" Jimin huýt sáo từ phía bên kia. "Wow, từ khi nào mà Jungkookie lại đẹp trai đến thế này?" Anh đứng cạnh Taehyung ở phía trái Jungkook, trông hoàn toàn mê hoặc trong set đồ trắng, áo khoác của anh dường như được may đo một cách vừa vặn với cơ thể khiến trái tim Jungkook đập mạnh trong lồng ngực. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Đã bao nhiêu lần cậu nhìn thấy Jimin trong bộ cánh này đến bộ cánh khác? Còn phải thêm bao nhiêu lần nữa thì mới khiến trái tim Jungkook sẽ hoàn toàn ngừng đập đây?
"Em lúc nào cũng đẹp mà." Cậu tự tin đáp lại, nửa đùa nửa thật, mắt chưa lần nào rời khỏi ống kính.
Jimin cười khúc khích, nhưng chẳng nói gì để phản bác.
Vài phút tiếp theo, tất cả những gì cậu nghe được là tiếng màn trập của máy ảnh. Khi nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp ảnh cá nhân, Jungkook đang đứng phía sau là người đầu tiên chụp - Seokjin đã rời đi để hạ nhiệt. Vài bức ảnh đầu tiên khá ổn, đến lần chụp thứ năm và sáu thì cậu rõ ràng cảm nhận được một cặp mắt đang dò xét mình từ phía trái. Jungkook mạo hiểm liếc thoáng qua và chạm mắt với Jimin. Nó khiến cậu gần như phải nghiến nát quai hàm để giữ được bình tĩnh.
Jimin đang đứng một mình, trông lạc lõng và ngơ ngác, mắt khép hờ và đôi môi hồng hé mở trong những tiếng thở dài mơ màng. Tay che miệng, như đang kiềm chế tiếng thở dốc mà Jungkook chẳng thể nghe. Cổ anh đỏ bừng, đầu nghiêng về một bên khi ánh nhìn chạy dọc theo phần cơ bắp và chiều dài cánh tay cho tới thân trên của Jungkook rồi hạ mắt xuống chân cậu.
Có lần Jimin từng nói với cậu rằng, có điều gì đó cuốn hút đến không tưởng khi người đàn ông khoác lên mình một bộ vest được cắt may vừa vặn. Đặc biệt là khi người đó có thể hoàn toàn dễ dàng cởi bỏ bộ trang phục ấy bất cứ lúc nào Jimin muốn. Tuy nhiên không nhất thiết phải là vest mới làm Jimin thấy hứng tình (dù nó chắc chắn giúp ích phần nào đó), mà là tác động của việc lột đi từng lớp quần áo của Jungkook khi mà cậu đã đánh mất bình tĩnh khiến điều đó trở nên rất gợi cảm.
"Xong hết rồi nhóc. Bảo người kế tiếp lên đi." Chụp thêm vài tấm dự phòng nữa và nhiếp ảnh gia cho cậu rời đi.
Jungkook cúi đầu cảm kích rồi vọt tới phía bên hông, hoảng hốt khi thấy biểu cảm của Jimin chỉ thay đổi một chút khi cậu tiến đến gần. Lần này, cậu cảm thấy như mình thật sự sẽ nổ tung. "Hyung, làm ơn đừng cương lên ở đây," cậu rít lên. "Mọi người đang ở xung quanh đó."
Jimin không cho thấy chút dấu hiệu nào rằng anh đang chú ý đến lời cậu nói cả, anh đưa tay lên nắm nhẹ vào vạt áo Jungkook. Tay vuốt xuống lớp vải mềm mại với chất liệu dày dặn, gò má đỏ rực. "Em nhìn đẹp trai quá. Trưởng thành. Như một người đàn ông." Anh hít sâu, đung đưa gần và gần hơn nữa cho đến khi bao quanh Jungkook là mùi của anh. "Áo em trông rất chặt, anh có thể chỉ cần kéo nhẹ một chút và những hạt nút này sẽ...bung ra!" Jimin nói, chân khẽ nhảy lên - và trông cực kỳ cực kỳ đáng yêu - để nhấn mạnh. Mắt anh lơ đãng, phủ đầy những khả năng có thể xảy ra.
Hi vọng ánh đèn mờ ảo sẽ che đi khuôn mặt đỏ bừng đến dữ dội của mình, Jungkook lo lắng bước lại gần hơn. "Chúng ta không nên làm thế ở đây, hyung..."
"Đừng ngốc như vậy. Em có thể chơi anh bất kỳ chỗ nào em muốn nếu như em chẳng phải là đồ hèn nhát." Jimin nháy mắt bằng đôi mắt to tròn đẹp đẽ của mình và rồi Jungkook biết mình xong đời.
"Đ-đừng có nói thế ở chỗ này." Cậu lầm bầm, nghển cổ ra xa hết mức có thể để nhìn xuống Jimin, người bây giờ đang luồn tay dưới áo vest hở ra của Jungkook, để cảm nhận dọc theo khung ngực rộng lớn của cậu. Những ngón tay của Jungkook đông lại và cứng ngắc ở hai bên. Cậu không thể chạm, không thể chạm, không thể chạm, bất kể việc chạm vào Jimin sẽ tuyệt đến thế nào.
"Nhưng nhìn em nóng bỏng chết được. Em biết là anh luôn yêu mỗi lần em mặc âu phục mà. Muốn cởi bỏ chúng ra. Lại muốn em làm anh khi đang mặc chúng." Jimin khẽ rên rỉ, đưa một tay ra để nắm lấy chiếc cà vạt đen của Jungkook, dụ dỗ bạn trai mình cúi xuống cho một nụ hôn. Cậu đã đến rất gần, gần như chạm đích - chỉ cách một chút khỏi đôi môi ngọt ngào của Jimin để chạm lên môi cậu, nhưng khoảnh khắc ấy sẽ chẳng bao giờ đến. Cậu tách ra trước khi Jimin có thể dụ dỗ cậu thêm lần nữa.
"Được rồi...em nghĩ chúng ta chỉ nên -" Jungkook nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, lờ đi tiếng thút thít đầy tổn thương của Jimin. Khi đã tạo ra được một khoảng cách vừa đủ giữa cả hai, cậu cúi xuống để là phẳng lại những nếp nhăn trên áo, và lo lắng kéo khuy măng sét của mình về đúng vị trí. "Em phải đi thay đồ. Anh tiếp tục buổi chụp hình đi. Em sẽ đợi anh kết thúc."
Jimin hờn dỗi bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu. "Như em luôn làm thế."
Jungkook quay lưng đi, chuẩn bị nhanh chóng bước vào phòng thay đồ thì nghe thấy. "Đợi đã!"
Jimin bắt kịp cậu ở khung cửa, chạy tới với một tay dang ra. Trước khi cậu có thể chặn lại được, Jimin kéo thắt lưng Jungkook về phía trước, khiến cậu đập vào người anh. Anh nhanh nhẹn nhón chân và đặt một nụ hôn thẳng lên môi cậu. Jimin lùi lại một chút, Jungkook sửng sốt cạn lời, rồi nghiêng người tới để liếm lên môi trên của cậu một cách cố tình. "Okay, giờ thì anh ổn rồi."
Jungkook tiến vào phòng thay đồ trong trạng thái choáng váng, sững sờ và vô cùng bàng hoàng. Cậu lờ mờ chú ý thấy sự vắng mặt của các thành viên khác - và gần như hối hận vì đã không rời đi cùng họ - khi cậu đi tìm quần áo của mình.
"Jungkook-ssi?" Cậu nghe một trong những stylist gọi từ chỗ khuất sau màn thay đồ.
Mất một lúc để Jungkook trả lời, vẫn còn lạc lối trong vị son môi của Jimin đang vấn vương trên lưỡi cậu. "V-vâng?"
"Em có thể mặc bộ này về nhà luôn. Chị cũng đã bảo những người khác làm vậy. Em sẽ cần nó vào sự kiện ngày mai." Cô nói, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên để vội vã vẫy tay chào cậu. "Em chỉ cần giữ nó sạch sẽ vào tối nay và dù gì thì chúng ta cũng hoàn thành xong hết vào sáng mai. Nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho chúng ta."
Jungkook chớp mắt hoài nghi, nghi ngờ lấn át bối rối. "Không phải chúng ta thường thay đồ tại địa điểm tham dự sao?"
Sự ngập ngừng của cô kéo dài thành im lặng trong đề phòng và Jungkook vẫn đợi câu trả lời. Park Chunhwa. Cô là stylist 'cá nhân' của Jimin. Mặc dù từng là nguyên nhân dẫn đến một trận ghen tuông nhỏ, nhưng Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bị đe doạ bởi sự hiện diện của cô, và còn ít hơn nữa với thông báo đính hôn của cô gần đây. Tình bạn giữa cô ấy và Jimin được xem là một việc hiếm có giữa hầu hết mọi người, nhưng chắc chắn là được hoan nghênh. Mặc dù Jimin sẽ không nói thẳng ra vì lợi ích của những stylist khác, nhưng anh tin tưởng trao lớp make up của mình vào tay Chunhwa cùng với những bí mật bên dưới lớp kem nền của cô.
Nghi ngờ của Jungkook được thay thế bằng bực dọc - và một chút lo sợ. "Được rồi. Nếu chị đã nói thế. Hẹn gặp chị vào ngày mai, noona."
Cậu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của cô trên đường đi ra và cô gần như chửi thề thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com