1.5 - End
Thứ tư và thứ năm chậm chạp trôi qua. Chủ nhật thì xa xôi như hàng thiên niên kỷ và Jungkook đang dần phát điên. Tối thứ sáu, Namjoon tìm thấy cậu ở studio, đang đập trán vào bàn theo từng nhịp. Điện thoại nằm kế bên, ồn ào vang lên bởi mớ tin nhắn từ Jimin. Jungkook đã ngừng trả lời tin nhắn từ vài tiếng trước, khi bức hình đầu tiên Jimin gửi cho cậu chưa kịp hiện ra. Jungkook biết đó là gì. Kể từ thứ ba, Jimin đã làm tất cả mọi thứ có thể để khơi dậy thú tính của cậu.
Ai cũng đều biết tình yêu bất tận mà Jimin dành cho việc mua đồ online. Cảm giác thỏa mãn nhất thời khi mua sắm gần đủ để thay thế những ôm ấp của Jungkook. Thứ mà trước kia chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập nhỏ để chiều chuộng bản thân, giờ đã trở thành hàng đống đồ lót voan mỏng, các dải lụa mềm, vớ ren bó đến tận đùi và những chiếc quần lót bé xíu ("Tụi nó là một bộ mà Jungkookie! Đồ của anh phải đi theo cặp, nếu không thì còn có ích gì?"), đã bắt đầu di cư vào tủ quần áo của Jungkook để được giữ an toàn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình lại mong mỏi Jimin sẽ không mặc gì khác ngoài trừ áo phông và quần thun.
Jungkook đã phải ẩn náu trong studio để được nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng được lâu cho đến khi Jimin tìm thấy cậu.
"Ổn không nhóc?" Namjoon hỏi, cố nín cười.
"Làm ơn, không phải lúc này hyung." Jungkook rên rỉ, tay ôm lấy đầu - lưng gù xuống, thể hiện hoàn hảo hình ảnh của một kẻ thua cuộc.
"Em biết là cuối cùng em vẫn phải về nhà mà. Đã trễ rồi. Đừng để mắc công Jimin phải đến đây." Namjoon tặc lưỡi, xoa bóp vai của Jungkook một cách mạnh bạo nhằm cổ vũ cậu. Nó chẳng giúp ích được gì.
"Có ích gì đâu? Chắc anh ấy đang trên đường tới đây rồi!" Jungkook đấm vào không trung, đầu lại đập xuống bàn một lần nữa.
"Ồ. Anh rất tiếc vì bạn trai em muốn dành thời gian với em." Jungkook không nhìn thấy mặt Namjoon, nhưng cái đảo mắt trong câu mỉa mai ấy như hiện rõ trước mắt cậu. "Màn tâm tình thắm thiết ở phòng giặt vài ngày trước vẫn chưa đủ để Jimin rút lui à?"
"Ôi thôi, em nghĩ chuyện đó chỉ càng kích động anh ấy hơn." Jungkook thở dài. "Em chẳng giải quyết được cái quái gì cả. Em đã nói là em nhớ ảnh."
"Tất nhiên chuyện đó sẽ khiến em ấy kích động rồi. Jimin mà." Namjoon chế giễu, kéo thêm cái ghế để ngồi xuống cạnh cậu. "Còn gì tệ hơn được Jimin trong tuần kỉ niệm của hai đứa chớ."
"Argh!" Jungkook hét lên.
"Jungkook..." Namjoon bắt đầu. "Có lẽ...có lẽ em nên chịu thua." Khi Jungkook nhìn sang, Namjoon không có vẻ trêu chọc như thường lệ. Anh nghiêm túc nhìn cậu, mày cau lại, và khuôn mặt vặn xoắn giữa đồng cảm cùng lo lắng.
"Sao cơ?"
Namjoon mím môi, chọn lựa câu từ một cách khôn ngoan. "Chuyện này rõ ràng đang gây ảnh hưởng đến cả hai đứa. Chúng ta có thể đi tới một thỏa hiệp. Hoseok và anh sẽ trả tiền cho bữa ăn."
"Dạ? Hyung, không. Em không thể làm vậy với anh." Jungkook lắc đầu quầy quậy.
"Em có thể. Tụi anh không bận tâm đâu." Namjoon khăng khăng.
"Huyng, không. Không. Em -"
"Cứ thử nghĩ đi, được không?" Namjoon vỗ lưng cậu. "Dù tụi anh thường hay trêu này nọ, nhưng không ai muốn một trong hai đứa phải buồn cả. Có lẽ bọn anh hơi quá lố với màn cá cược này. Bỏ cuộc cũng ổn mà, tụi anh sẽ giải quyết cho."
Jungkook nhìn chằm chằm vào đùi mình, mày cau lại. Cậu thấy cảm kích trước lời đề nghị của Namjoon, tuy nhiên, chỉ còn một vài ngày nữa. Cậu và Jimin có thể kiên trì. "Cảm ơn anh, nhưng em tự lo được."
"Ừ..." Namjoon giễu cợt. "Jimin cũng nói y vậy."
Jungkook chớp mắt. "Anh nói chuyện với Jimin hyung à?"
Namjoon trao cậu một nụ cười buồn, và lần đầu tiên, anh trông già trước tuổi. "Hai đứa thật sự rất ngang bướng đó, em biết không? Nó không phải điều gì xấu, nhưng... Này, cứ cân nhắc thử đi, nghe chưa? Anh không muốn chuyện này sẽ đánh gục em."
Các thành viên vẫn còn cần phải tìm hiểu về rất nhiều thứ, về những rối rắm trong mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook. Tuy nhiên, họ biết chắc một điều rằng, sẽ tốt hơn nếu hai người ở cạnh nhau. Trong khi ai cũng tưởng rằng chia tách Jimin với Jungkook là chuyện tốt, thì hoá ra lại chỉ mang thêm thương tổn đến cho hai người. Khoảng cách chưa bao giờ là tốt với Jimin và Jungkook cả.
"Anh ấy còn nói gì khác không?" Jungkook hỏi, mặt tối sầm khi móc lấy vết rách trên quần jean.
"Không, nhưng khi anh chuẩn bị ra ngoài, em ấy trông như sắp sửa bùng nổ ấy." Namjoon bật cười.
Jungkook nao núng, dựa lưng vào ghế. "Urgh. Em thà bị anh đá vào bi còn hơn."
"Để em không thể chịch được nữa hả?" Namjoon nhướng mày. "Anh không nghĩ điều đó có thể ngăn Jimin lại đâu."
"Nó sẽ cho em, kiểu, thêm được vài giờ nữa." Jungkook nhìn Namjoon với cặp mắt to tròn, đầy hi vọng, mày xoắn lại nhằm thêm phần kịch tính. "Nếu anh cảm thấy tệ về vụ cược đến vậy thì ít nhất hãy làm thế cho em."
"Jungkook, anh sẽ không đá vào bi của mày đâu. Ngay cả có muốn thì anh cũng không làm." Namjoon kịch liệt lắc đầu.
"Ôi thôi nào! Dễ ẹt mà anh! Chỉ cần co chân lại rồi nhắm!" Jungkook tha thiết kêu lên, hăng hái ngẩng dậy từ bàn, cứ như thể nếu cao hơn Namjoon thì ý tưởng này sẽ càng trở nên thuyết phục vậy.
"Jungkook, anh nói là không!" Namjoon cũng nhảy dựng lên, đẩy chiếc ghế mạnh tới nỗi nó đập vào bức tường phía sau.
"Em sẽ vượt qua được đau đớn thôi! Nhanh nào, Jimin sẽ đến liền bây giờ đó anh!"
Namjoon đưa tay vuốt tóc. "Jimin sẽ giết anh nếu anh làm bị thương bất kì chỗ nào trên người em. Mày sẽ thấy xác của anh dưới mấy con mương chết dẫm đó em ạ!"
"Đừng gà nhép như vậy chứ hyung!"
Đứng đây tranh cãi với Namjoon càng lâu, thì thời gian cậu có cho tới khi Jimin xuất hiện càng ít - vì anh ấy nhất định sẽ đến, và Jungkook không muốn biết lần này Jimin sẽ đem theo thứ gì đâu. Thời gian đều đặn trôi qua thì cậu lại thêm tuyệt vọng, giọng lo lắng vang lên. Cơn điên loạn của Jungkook rất dễ lây lan, mặt họ ngày càng gần sát khi tiếng hét càng to, không hẳn là tức giận, nhưng cũng sắp rồi.
"Gà? Thiệt đó hả Jungkook? Em thật sự muốn chơi như này hả?" Namjoon đảo mắt lên trần nhà, cầu xin sức mạnh.
Giữ vẻ mặt nghiêm trọng, Jungkook - hai-mươi-mốt tuổi và đang ăn mừng sự trưởng thành của bản thân - nhét mu bàn tay dưới nách rồi cong một chân lên. Bất chấp đôi mắt mở to mang ý cảnh cáo của Namjoon, cậu phồng má, cằm chạm cổ và rồi một tiếng gà gáy ồn ào đến khó chịu tuôn ra từ miệng Jungkook.
"Lạy Chúa tôi..." Namjoon lắc đầu kinh ngạc.
Jungkook gáy một lần nữa. "Cục tác!"
"Dừng đ-"
"Cục tác, cục tác!"
"Jungkook! Anh thề là!"
"Cục tác tác tác tác tác!"
Quá mải mê với màn châm chọc thất bại của mình, Jungkook không hề nghe thấy tiếng cửa mở. Khi cậu cuối cùng cũng xoay người về phía âm thanh ai đó đang hắng giọng, Jungkook bắt gặp một Jimin sương gió đang kẹt giữa hoảng hốt lẫn sững sờ.
"Không may là, anh đã từng thấy em làm mấy trò kì quặc này suốt rồi." Jimin thở dài, tựa vào cạnh cửa, tay siết chặt trong áo choàng. Anh cài nút áo đến tận cổ, và Jungkook tự hỏi có bao nhiêu người đã bị lừa bởi cái vỏ bọc trang nhã của Jimin rồi.
Tay cậu buông thõng, bủn rủn hai bên hông. Bụng trùng xuống lẫn xao xuyến khi nhìn thấy anh. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà lại vừa e ngại nhưng cũng quá đỗi vui mừng trước bóng hình của Jimin. Chắc chắn dưới chiếc áo choàng đó là tổ hợp của lụa là, nịt da và kẹp vớ ren dài. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cậu nhỏ dãi.
"Lại chăm chỉ làm việc à?" Jimin hỏi, trong khi lưỡi Jungkook thất bại để đưa ra bất kì lời đáp nào.
"D-dạ...em - ừm - em chỉ đang thử nghiệm vài giai điệu " Jungkook nói xạo, quay trở về bàn làm việc để tắt màn hình, cầu Chúa rằng cậu đã lưu lại hết quá trình edit video về chuyến đi Tokyo của họ, nếu không thì Jungkook phải mất thêm năm tiếng tỉ mỉ xem lại từng khung hình một lần nữa.
Jimin gật đầu, xoay sang Namjoon. "Hyung, em nghĩ là Yoongi hyung đang tìm anh. Cần ý kiến của anh về thứ gì đó." Anh nói, ngón cái đẩy lên vai Namjoon. Đó chỉ là một cái cớ xàm xí, nhưng chẳng có gì khiến mặt Namjoon sáng hơn cả cây thông Noel ngoài việc cái tên Yoongi được nhắc đến.
Namjoon đứng dậy như mong đợi, đã đi được nửa đường về phía cửa, điệu bộ phóng khoáng và nhanh nhẹn. "Được rồi. Gặp hai đứa sau. Cố đừng...ờ...làm ồn quá." Anh dừng lại ở cửa vào phút cuối, san bằng cả hai với một ánh nhìn chằm chằm, cảnh cáo trắng trợn khiến nếp nhăn trên cái cau mày của anh trũng sâu thêm.
Mặt Jungkook chùng xuống trong khiếp sợ. "Ch-chờ đã, hyung. Em cũng muốn anh giúp em cái này!" Cậu vội vã nói.
"Jungkook, anh đã nói là không. Anh không làm thế với mày đâu." Namjoon lắc đầu.
"Không! Không phải chuyện đó!" Tay Jungkook vun vẩy trong hoảng loạn. "L-là chuyện khác! Chuyện rất quan trọng!" Cậu tuyệt vọng kiên trì, gần như muốn bò tới để bám vào chân Namjoon.
"Anh có ở lại hay không thì cũng không quan trọng đâu hyung." Jimin nói, tay đã ở trên khóa nắm cửa.
Namjoon liếc nhìn Jimin trước khi xoay gót và bay thẳng xuống hành lang. "Gặp hai đứa sau!"
Jimin đóng cửa lại rồi tựa lưng vào đó. Khi tầm mắt rơi xuống Jungkook, nụ cười mỉm của anh trở nên gian xảo, đầu nghiêng chính xác về hướng ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn, để làm nổi bật lên gò má cao và đường cong mượt mà nơi xương hàm. Mắt anh nheo lại, tinh tế như mọi ngày khi đánh giá bộ dạng vô vọng của cậu. Quan điểm của Jimin đã lộ rõ; Jungkook phải thoát khỏi anh nếu muốn rời đi, và Jimin không thể hứa chắc được quần áo của cậu có còn nguyên vẹn hay không nếu cậu thử làm thế.
"Jiminie hyung, em nghĩ là em phải quay lại làm việc. Em không có thời gian để chơi với anh lúc này." Jungkook nói, giọng kiên định đến khó tin. Đầu gối của cậu đang run cầm cập, nhưng Jungkook không dám mạo hiểm nhìn thử, đề phòng trường hợp Jimin sẽ nhào tới.
"Được thôi." Jimin thoải mái trả lời. "Em có thể làm việc. Anh không ở đây để ngăn em làm thế."
Jungkook nuốt nước bọt khi nghe tiếng khoá cửa, mắt cậu mở to hơn với mỗi sải chân Jimin bước ngang qua căn phòng. Cậu bật ngửa về phía sau, lưng đập vào cạnh bàn khiến toàn bộ trang sức vương vãi trên đó rơi lộp độp. Jimin cởi áo choàng, bật ra từng nút và Jungkook chắc chắn mình sẽ nghe thấy âm thanh đó trong cơn mơ đêm nay. Làn da mịn màng tuyệt hảo của Jimin càng lộ ra chừng nào, thì miệng cậu càng há ra chừng đó, còn quần thì siết chật.
"Đệch mẹ..." Jungkook muốn xỉu tại chỗ.
Phủ trong chiếc váy lưới* ngắn màu hồng nhạt mềm như tơ, Jimin trượt áo choàng xuống cánh tay, mắt tối tăm những khát khao sâu thẳm. Anh để chiếc áo choàng lớn treo lỏng lẻo quanh cơ thể mềm mại của mình, giấu đi những chỗ nhạy cảm chỉ để trêu Jungkook đến điên đảo. Tay áo hạ xuống thêm, để lộ cánh tay gầy và bờ ngực trắng sữa, phần lông váy khẽ cọ vào vùng đùi đang run rẩy của Jimin. Jungkook yêu chuyện này cũng nhiều như cậu ghét nó. Cậu hưởng thụ từng khoảnh khắc được chiêm ngưỡng Jimin, mọi người đều nghĩ cậu hẳn đã chai lì với những chuyện như thế này, vì hai người đã yêu nhau khá lâu rồi, nhưng Jungkook chẳng thể tưởng nổi mình có thể nào quen được với cái vẻ bẽn lẽn, tuyệt trần khi Jimin trông mỏng manh đến mức này. Nhưng mặt khác thì, cậu cũng xong đời.
*Jimin mặc kiểu như này nha các bạn
"Nữa đi." Jungkook thở hắt.
Jimin trao thêm một ánh nhìn đến cậu - chỉ một, vì anh biết cậu chỉ xứng đáng bấy nhiêu đó - rồi hờ hững thả chiếc áo choàng xuống sàn, đá nó sang một bên cùng với giày.
"Jimin... chết tiệt..." Jungkook khàn giọng, họng khô ráp còn đầu thì nặng trĩu.
"Em có thích không?" Jimin xoay nhanh một vòng, chiếc váy nhẹ tung lên theo chuyển động, cao vừa đủ để Jungkook có thể nhìn thoáng qua được nửa cặp mông căng tròn khiêu gợi của Jimin hiện ra trong bộ đồ lót. Bé cưng xinh xắn của anh lộ rõ, thẳng đứng dưới sự chú ý, kẹt giữa cạp quần lót và bụng. Đỉnh đầu có màu hồng, hệt như màu váy - xinh đẹp ửng đỏ và ướt át bởi dịch nhờn. "Anh biết là em thích mỗi khi anh mặc màu hồng." Jimin cắn môi, vuốt ve gấu váy, đỏ bừng từ mặt xuống cổ khiến cho Jungkook chỉ muốn cắn anh ở khắp mọi chỗ - chỉ muốn nuốt chửng lấy anh.
"Fuck. Em yêu nó. Em yêu nó chết mất." Jungkook gầm lên, mọi kiềm chế đã lạc đâu mất giữa không khí nóng bỏng này.
"Chỉ trang phục thôi hả? Còn anh thì sao?" Jimin bĩu môi, và mẹ kiếp - tiếng ậm ừ rơi ra từ môi anh ngọt ngào đến mức khiến bụng Jungkook trĩu nặng.
"Anh b-biết em yêu anh mà." Jungkook nói, thả người xuống ghế khi chân cậu không còn đứng vững nữa.
"Có không?" Jimin lững thững bước tới, đứng giữa hai chân đang dang rộng của Jungkook, mỗi bước chân được nhấn mạnh bởi cái lắc hông. "Anh có biết không?" Jimin lờ mờ phía trên cậu, chìm trong ánh cam của đèn bàn - và Chúa ơi, cậu có thể gần như nhìn xuyên qua chiếc váy - ừ thì, trông rõ ràng hơn những gì cậu đã thấy được. Jimin đã mặc mỗi áo choàng mà tiến vào trong tòa nhà. Chỉ cần kéo một cái thôi thì anh chắc chắn sẽ bị lộ.
Jungkook nín thở, sợ mình sẽ nói gì sai - hoặc tệ hơn, nói gì đó đúng.
"Hôm nay em im lặng quá nhỉ?" Jimin thích thú ngẩng cao đầu. "Xin lỗi vì đã quấy rầy em làm việc. Anh có thể ở lại xem một chút được không?" Giọng anh mềm dịu và quyến rũ - hung hăng châm chích dưới da Jungkook.
"D-dạ được." Cậu nói, trước khi kịp nghĩ ra vì sao đó sẽ là một ý tưởng tồi tệ.
Jimin ngồi trong lòng Jungkook, quay mặt về phía cậu, níu lấy áo Jungkook để bám vào. Anh ở gần đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi dầu gội và sữa tắm - không quá ngọt, nhưng đủ khiến cậu phải say. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Jimin ôm cậu, nhưng những cái chạm của anh cứ như thể đốt trụi quần áo, rồi đổ những cháy bỏng vào từng lỗ chân lông Jungkook. Và cái cách cậu giật nảy dưới đôi tay Jimin, cứ hệt như bị một tia sét đánh xuyên qua người. Khi Jungkook liếc nhìn anh, cậu bắt gặp ánh nhìn chăm chú chẳng chút nao núng từ Jimin; cái ánh nhìn luôn khiến cậu căng thẳng đến phát rồ.
"Vậy thì, em đang làm nhạc hả?" Jimin nhỏ giọng hỏi, gần như thì thầm. "Em đã bàn bạc với producer mới của chúng ta rồi à?
"Hở? Ai?" Với toàn bộ máu đang được bơm xuống dưới, Jungkook chẳng thể hiểu nổi Jimin đang ám chỉ điều gì. Mà cũng có gì quan trọng đâu? Jimin rù quyến đến kinh người, tất cả những thứ khác đều là vô nghĩa.
Jimin bật cười, rúc vào gần hơn để tựa đầu vào hõm cổ Jungkook. "Chưa gì đã mất tập trung rồi à? Thích hyung tới thế hả?" Anh trêu chọc.
Jungkook chửi thầm đủ kiểu, sức nóng cuộn tròn từ bụng xuống háng, sống lưng bừng lửa đến rúng động khi Jimin dịch chuyển để ngồi thoải mái hơn. Cái ghế khá chật, nó không được thiết kế cho hai người cùng ngồi. Jungkook gần như hối hận vì đã không mua ghế lớn hơn, nhưng nếu vậy thì Jimin sẽ không phải chen chúc đến khi ngực cả hai cọ vào nhau. Không phải ép chặt đùi quanh Jungkook và cong lưng về phía sau, mắt đầy hi vọng cậu sẽ hiểu được những ám chỉ chết dẫm của anh. Nhưng Jungkook không.
Jimin vặn vẹo một lần nữa, và Jungkook đã chẳng còn nhớ nổi cái cảm giác lướt tay xuống đường cong nơi lưng anh - siết chặt và không muốn buông ra là như thế nào. Cứ việc bảo cậu làm lố, nhưng năm ngày thật sự rất dài.
"Jimin." Jungkook lầm bầm, giọng gượng gạo. "Em...em không thể."
"Tại sao?" Jimin vòng tay quanh cổ cậu, cơ thể ấm nóng bao trùm lấy Jungkook. "Còn chưa đủ lâu hả? Năm ngày là đủ rồi, phải không?" Anh nói, khẽ rên vào tai cậu khi đẩy dương vật đang nhức nhối của mình vào bụng Jungkook. "Quên vụ cược kia đi, Jungkookie. Tụi mình sẽ cùng trả tiền thua. Cũng sẽ tự bỏ tiền cho chuyến đi. Làm ơn mà, anh cần em."
Jungkook cảm thấy lông trên tay mình dựng đứng như dự kiến. Bỏ cuộc thiệt đơn giản làm sao. Cậu đúng là thằng ngu khi nghĩ rằng mình có thể trụ được tới một tuần.
"E-em cũng muốn vậy." Jungkook thì thầm, vành tai nóng lên. Nếu cái lều nơi quần jean của cậu chưa đủ minh chứng cho việc cậu muốn thế đến mức nào, thì Jungkook không biết cái gì có thể nữa. "Nhưng-"
"Sh..." Jimin ngăn cậu nói tiếp bằng môi mình, thả một tay xuống để ấn nhẹ lên háng Jungkook, những ngón tay cố bóp lấy dương vật cậu phía trên dây kéo quần. Anh nhìn Jungkook thở dốc, ngực chững lại khi nuốt xuống những tiếng rên rỉ. "Anh sẽ tự mình làm hết. Em chỉ cần phải hôn anh thôi. Như là một phần thưởng. Được không?"
Jimin quấn lấy Jungkook trong một nụ hôn nhớp nháp. Cũng chưa quá lâu kể từ lần cuối Jimin hôn cậu, tuy nhiên, đã lâu rồi anh không hôn cậu thế này. Nó là kiểu hôn khiến môi cậu ngứa ran và lưỡi thì bốc cháy. Nó chẳng hề tinh tế, nhưng thật sự tuyệt vời. Jungkook mất một lúc để hôn trả, nhưng cuối cùng cũng đầu hàng, nghiêng người từ từ, chạm xuống môi anh trong hoàn toàn nhẹ nhõm. Jimin rên rỉ trong cổ họng, khiến nụ hôn ngày càng trở nên ướt át. Cuối cùng thì, là những gì anh nói, và Jungkook mạnh mẽ hôn lấy anh.
"M-muốn chạm vào anh. Rất nhiều." Jungkook nói, ngửa đầu ra sau khi môi Jimin thèm khát cắn xuống quai hàm cậu.
"Vậy thì chạm đi."
"Em..." Jungkook lưỡng lự, rít qua kẽ răng khi Jimin cắn vào dưới tai cậu, để lại một vết dấu trừng phạt. Jungkook cảm giác như máu đang trào ra trên vết cắn và gần như chảy thành giọt.
"Đưa anh tay em." Jimin nhanh chóng thiếu kiên nhẫn, nắm lấy tay phải Jungkook thay vì đợi cậu tự đưa. Anh nâng gấu váy lên miệng và dùng răng giữ lấy nó - rốn và dương vật lộ ra dưới mảnh vải ren. Anh dùng cả hai tay để dẫn những ngón tay Jungkook đến cục cưng xinh đẹp của mình, kéo quần lót xuống dưới hông để cậu có thể nắm trọn lấy của anh. Ngay khi lòng bàn tay Jungkook bao quanh Jimin bé, anh co quắp người lại, dịch nhờn trên đỉnh tràn xuống tay cậu.
Thật là một khung cảnh đáng yêu làm sao - hồng hào và mềm mại - chỗ nào cũng con mẹ nó mềm đến nỗi nếu Jungkook ấn tay vừa đủ lực, thì cậu có thể nhìn thấy dấu tay của mình thành hình trong tích tắc vài phút. Jimin đã nói tất cả là vì cậu, luôn luôn là vì cậu. "Mm..."
"Anh cương nhanh quá. Anh đã nghĩ tới em khi trên đường đến đây sao?" Jungkook cười khàn, cho phép Jimin điều khiển tay cậu, ép thêm lực cần thiết. Cậu muốn nghe thêm nữa những thanh âm đẹp đẽ mà Jimin phát ra.
"Em tự tin tới thế hả?" Jimin cười khúc khích. Anh trông vỡ vụn, tóc mái dính vào trán như thể họ đã thế này vài giờ rồi chứ không phải vài phút. Không để Jungkook phải bối rối lâu, anh dịch xuống chân cậu để mông mình đè mạnh lên đùi Jungkook. Cậu gần như nhảy dựng khi cảm nhận được tiếng ro ro rõ ràng qua các lớp vải.
"Mẹ nó."
"Q-quá lâu. Không đợi được. Kh-không muốn đợi. Chỉ muốn em ở trong anh." Jimin thì thầm qua hàm răng nghiến chặt, hông đẩy mạnh vào tay Jungkook. Lần này, cậu rên cùng anh, phát điên bởi tiếng ro ro trầm trầm rung động trên chân. Họ di chuyển cùng nhau, rồi Jimin tách ra và đặt hai tay lên đầu gối Jungkook, dựa vào sức của cậu nâng anh lên để Jimin có thể ngả về sau. Tất cả những gì Jungkook phải làm là ngồi yên, nhìn Jimin cọ dương vật lên xuống vào lòng bàn tay cậu, hành động vì khoái cảm của bản thân. Anh ướt đẫm mồ hôi, trần trụi và cả người ửng đỏ. Jungkook thề rằng thế giới có thể diệt vong ngay lúc này và cậu vẫn đéo thèm quan tâm.
"Sắp ra chưa?" Cổ tay Jungkook căng cứng để tự ngăn bản thân khỏi vuốt lấy Jimin cho tới khi anh xuất. Anh ấy sẽ ra sớm thôi. Jimin không phải kiểu người tự kiềm hãm bản thân, luôn luôn là Jungkook không cho anh tiết ra quá sớm. Nhưng cân nhắc đến việc đã lâu Jimin chưa được bắn tinh bởi thứ gì khác ngoài trừ tay mình, nên lần này Jungkook sẽ không ngăn anh lại.
"Mm!" Jimin gật đầu liên hồi, phóng túng cọ xát trong tay cậu, quy đầu đỏ hồng ẩn hiện giữa các khoảng trống của những ngón tay đang cong lại của Jungkook. Những cú đẩy ngày càng vội vã và vụng về, hai viên bi siết chặt như dự đoán. Chân vô thức dang rộng hơn, phần nào bị kiềm lại bởi tay vịn của ghế. Khi anh như thế này, Jungkook có thể thấy được những phần cơ không chút mỡ thừa chạy dọc đùi trong đang căng cứng và chuyển động của Jimin - trắng mịn và chẳng chút vết dấu trong một quãng thời gian dài - đơn giản cầu xin được cắn xé. "Nngh!" Khi Jimin ngả lưng xuống, mông anh chạm lấy khối gồ lên trên quần cậu, và rung động của thứ đồ chơi trong mông Jimin lan thẳng đến ngực Jungkook.
Cả hai cùng rùng mình.
"Gần ra rồi à?" Jungkook thở hổn hển, chịu cám dỗ mà nghiêng hông lên, và đẩy máy rung vào sâu hơn có thể.
Jimin nói gì đó cùng chuỗi "Làm ơn", mắt nóng rực trong lời nài xin câm lặng. Anh cong người giữa một cú đẩy nữa, nặng nề ngã xuống trước khi Jungkook bất ngờ đặt chắc chân lên sàn để thúc hông lên, ép Jimin phải thủ dâm bởi tay cậu trở lại. Anh yếu ớt rên rỉ phản kháng, dương vật ướt sũng và co giật. Jimin bập bẹ nói gì đó chẳng hiểu nổi, mông nghiến lấy gậy thịt của Jungkook, hi vọng đẩy được máy rung sang góc khác để ấn vào tuyến tiền liệt.
"Đ-đó! Chỗ đó, làm ơn, làm ơn..." Jimin nài van giữa tiếng rên rỉ vụn vỡ. Anh vươn ra, muốn - cần phải bám lấy thứ gì đó. Những ngón tay rơi xuống gò má bừng đỏ của Jungkook, nấn ná cọ ngón cái lên khóe môi, rồi trườn đến môi dưới cậu. Jungkook nghiêng đầu và ngậm lấy nó, hé môi để Jimin đưa ngón cái vào miệng. Lưỡi cậu thè ra, liếm lấy tay Jimin mỗi khi anh đẩy vào; khoái cảm được cộng thêm khiến Jimin phải nghiêng ngả, tầm nhìn thì trắng xóa còn cơ thể thì nóng bừng.
Anh hoàn hồn với cảm giác môi Jungkook trên lòng bàn tay mình. Mắt cậu nhắm chặt, nhưng cả cơ thể thì khuây khỏa và yên bình; như thể cậu mới là người lên đỉnh chứ không phải Jimin. Jungkook ấn nhẹ lên hàm anh và Jimin nhả gấu váy ra, để nó bay về đúng vị trí. Lớp vải ngày càng ướt đẫm khi tiếp xúc với mớ hỗn độn mà cậu tạo ra trên người anh lẫn thứ ấy.
"Jungkookie..." Jimin thút thít. Anh run rẩy dữ dội, máy rung vẫn tiếp tục run lên đều đều. Sau vài phút cố gắng yếu ớt, Jimin cũng xoay xở đưa một tay về phía sau và tắt nó, kéo máy rung ra ngoài cùng với tiếng lép nhép đầy xấu hổ. Một lượng lớn bôi trơn tràn ra theo, nhỏ giọt từ lỗ nhỏ siết chặt của Jimin, để lại vệt ẩm ướt trên đùi Jungkook.
"Đến đây." Jungkook vẫy anh tới, ôm chặt lấy eo Jimin khi anh sụp vào người cậu.
Tay Jimin vẫn còn trên má Jungkook, ướt mồ hôi và đã thôi run rẩy. Khi tỉnh táo trở lại, anh ngồi dậy, tay lướt qua gò má, môi chạm vào từng mi mắt khép kín của cậu. Tim anh như bay lên tận cổ họng, hạnh phúc bởi cảm giác quen thuộc nhưng cũng mới mẻ này. Jungkook có hơi thất vọng vì họ đã phá luật khá nhanh. Cậu và Jimin có thể kiên trì được tới cuối tuần nếu cố gắng. Dù vậy Jungkook vẫn chấp nhận giới hạn của mình, và với việc thiếu thốn những đụng chạm đến mức nào, cậu không muốn mạo hiểm vượt qua cái giới hạn đó. Jungkook ổn ở mức này.
"Anh thắng rồi." Cậu nói, mỉm cười cam chịu.
"Vậy à?" Jimin hôn chụt lấy môi cậu, thả toàn bộ trọng lượng của mình lên người Jungkook, nhẹ nhõm làm tan chảy những căng thẳng trên cơ bắp anh. "Em có ổn với chuyện đó không?"
"Ổn hơn em nên thế." Jungkook đáng lẽ ra nên biết cậu không phải kiểu người hợp với mấy thứ nhảm nhí như tiểu biệt thắng tân hôn. Tại sao lại có người cố tình một cách thường xuyên tự đặt bản thân vào trường hợp đó thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, nhưng ít nhất bây giờ cậu đã biết được cảm giác ấy là như thế nào, vì tuyệt vời đến làm sao khi được chạm lấy và hôn Jimin trở lại.
"Anh nhớ em." Jimin ngân nga, hôn lên mọi chỗ trên mặt Jungkook. "Nhớ em nhiều lắm."
Lần này, Jungkook là người nổi lửa. Hai tay cậu bao lấy mông Jimin, ngồi lại đàng hoàng và chồm tới chỗ anh. Cậu dừng lại khi chỉ còn vài cm, cười toe toét đến tận mang tai trước khi thu hẹp khoảng cách, bắt lấy môi dưới Jimin giữa răng mình. Nụ hôn chẳng chút dịu dàng, mà cậu cũng chẳng có ý định làm thế, bởi vì đã năm con mẹ nó ngày và cậu sẽ tình nguyện dâng hết tài khoản tiết kiệm cho Yoongi nếu còn phải kiềm chế thêm một lần nào nữa.
Thở dốc giữa những nụ hôn dữ dội của Jungkook, Jimin cất tiếng nói. "Cởi quần ra."
"Quần...ừ, cởi quần." Jungkook lặp lại lời anh, rối trí lóng ngóng với phía trước của chiếc quần jean để cởi nó ra mà không phải rời khỏi môi Jimin. Cậu rên lên, và gần như đẩy anh rớt xuống đùi mình khi loay hoay cởi quần và quần lót, đá nó xuống sàn nhà.
Jimin trượt tay từ má Jungkook xuống để cởi nút áo cậu, một cách chậm rãi và có phần miễn cưỡng. Họ không việc gì phải vội, nên anh dành thời gian để mở từng cúc, đầu ngón tay quét một đường dài từ ngực cho đến hạt nút cuối cùng nằm dưới rốn cậu. Jimin để nút đó lại, bung những ngón tay lên cơ ngực Jungkook rồi đến vai, hai mắt mờ sương vì ngưỡng mộ. Anh tự do mân mê cơ thể cậu, rồi chuyển hướng lên gáy, nơi những ngón tay đang quấn lấy tóc cậu. Jungkook đếm từng hơi thở, tay ghì mạnh hông Jimin - nửa muốn thể hiện thái độ, nửa cố giữ bản thân khỏi băng qua căn phòng rồi ném cả hai người họ lên ghế bành. Cậu không muốn hủy hoại khoảnh khắc này - không muốn quầy rầy sự yên ả ấy. Và cảm giác thật tuyệt - quá quá tuyệt khi lần nữa được Jimin mơn trớn, cứ như thể đây là lần đầu; như thể năm ngày vừa qua đã tước hết những năm tháng dày dặn trải nghiệm, xuống thành tò mò háo hức của bọn tuổi teen.
"Anh yêu em, Jungkookie." Jimin lầm bầm từ cánh môi đang ấn lên vai cậu.
"Em biết, hyung." Jungkook nghiêng đầu, má cọ lên thái dương anh. Cậu nán lại, vì cần được cảm nhận mọi nơi trên cơ thể Jimin áp vào người cậu.
"Muốn em nhớ hoài hoài luôn." Jimin thì thầm, dồn trọng lượng vào đầu gối để nâng phần dưới lên. Một tay biến mất phía sau để lên xuống đều đặn quanh dương vật Jungkook, phủ bóng da cậu với bôi trơn còn lưu lại trên đùi anh.
"Em sẽ không bao giờ quên đâu." Jungkook trượt tay xuống dưới đầu gối Jimin một cách cẩn thận, đẩy chúng về phía trước đến cạnh ghế, tạo thêm chỗ cho chân Jimin để được vừa.
Jimin cảm kích hôn cậu. "Cảm ơn em, yêu dấu à." trong khi vuốt gậy thịt của Jungkook một cách cố tình, với ý định vắt kiệt mọi khoái cảm từ cậu nếu có thể.
Lồng ngực Jungkook tê dại.
Cậu như thể mười tám tuổi một lần nữa; nóng vội và tham lam trước bất kì thứ gì Jimin trao. Với chỉ vài cú vuốt nhẹ từ cổ tay anh, cậu gần như đạt tới đỉnh khoái cảm, mắt nhắm chặt, đợi khoảnh khắc ấy ào đến, giao bản thân vào đôi tay chu đáo của anh. Jungkook chìm trong thất vọng khi tay Jimin rời đi, nhưng khoái cảm vẫn còn loảng thoảng, và trước khi cậu nhận ra, quy đầu của Jungkook đã chạm vào miệng huyệt run rẩy mềm mại của Jimin, giữ yên ngay đó hơn vài giây. Mắt cậu bật mở để nhìn thấy gương mặt Jimin phía trên, mắt sẫm màu và bao phủ yêu thương sâu sắc.
Jungkook ôm lấy hai má anh và Jimin rõ ràng tan chảy trong lòng bàn tay cậu. Hàng mi của anh khiến cậu thấy nhột khi nhắm mắt, chỉ để rồi bừng mở không lâu sau đó, vì đơn giản Jimin biết rằng Jungkook không thể chịu được khi anh không nhìn cậu. Jungkook đột nhiên nhận ra bản thân đã ngừng chú tâm đến những điều nhỏ bé này về Jimin trong suốt những năm qua, và tim cậu như vỡ nát.
"Anh biết em đang nghĩ gì." Jimin thầm thì.
"Em xin lỗi..." Jimin cẩn thận hạ người xuống Jungkook với một tiếng rên rỉ, đùi của anh ép chặt cứng quanh eo cậu. Anh hít vào một hơi run rẩy, mũi nhíu lại, chau mày trước cảm giác nóng bỏng thoải mái đầy quen thuộc. Tay Jimin vươn ra để móc quanh vai Jungkook, môi mấp máy giữa hai hàng răng cố nén chặt tiếng rên. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn anh nuốt lấy dương vật mình, bụng cuộn trào mỗi lần Jimin thử ép chặt Jungkook nhỏ.
Bên trong Jimin thật mềm mại, ấm nóng và ướt át, bao chặt một cách tuyệt hảo lấy gậy thịt của Jungkook. Anh hét lên khi hông cậu thúc vào theo bản năng, và Jungkook thề là đến cả vai Jimin cũng đỏ bừng. Anh trông hạnh phúc, tỏa sáng - đến lộng lẫy. Cậu không thể ngăn mình làm thế lần nữa, rồi lần nữa cho đến khi Jimin gục trên người, bám cứng lấy cậu khi Jungkook cuối cùng cũng đẩy hông ra khỏi ghế. Tay cậu quay trở lại hông anh, chuyển động tới lui.
"Như này hả?" Jungkook rên rỉ, kéo dương vật ra trước khi đâm mạnh vào.
"Ừ..." Jimin hít thở, luồn tay vào tóc cậu, xoay hông theo những cú thúc, vách ruột anh siết chặt hơn mỗi lần Jungkook lui ra, đến mức cậu không thể di chuyển. Jimin thật cứng đầu.
"Bảo bối, thư giãn não. Em sẽ không đi đâu hết." Jungkook như nghẹn thở khi vuốt lưng Jimin, hi vọng khiến anh đủ bình tĩnh để cậu tiếp tục.
"Mm..." Cậu cảm giác được Jimin gục mặt vào cổ mình. "O-Okay."
Họ mất một phút để hít thở, Jungkook dùng thời gian đó và hôn xuống từ vai phải của Jimin đến cổ tay, lưu luyến nơi khuỷu tay anh để dành sự chú ý đặc biệt đến những nốt ruồi nhỏ rải rác trên da Jimin, rồi tiếp tục làm thế ở bên còn lại. Dây váy của anh giờ đã trượt khỏi vai, càng làm tăng thêm vẻ nhếch nhác cho vẻ ngoài ướt mồ hôi và ửng hồng của anh.
"Thật xinh đẹp..." Jungkook thì thầm vào bắp tay Jimin.
Anh người yêu của cậu yên lặng quan sát, cong những ngón tay lại khi môi Jungkook chạm đến đầu ngón tay anh cho lời xin lỗi không nói thành câu. Không lâu sau đó, Jimin dựa lên ngực cậu, thỏa mãn khi được ngồi với dương vật của Jungkook bên trong mình. Khi chắc rằng Jimin đã đủ thoải mái, Jungkook nắm lấy cơ hội để tiếp tục.
Cậu hào phóng với những cú thúc, sâu và chậm, mò mẫm tìm kiếm một điểm sẽ khiến Jimin phải bật khóc và rên siết trong lòng mình. Họ không phải đi đâu cả, và Jungkook sẽ chẳng yêu gì hơn ngoài việc dành thời gian để khiến Jimin lên đỉnh chỉ bằng mặt sau, nhưng cậu đã phải chịu đựng mấy ngày nay, và Jungkook sắp sửa bắn vào bên trong. Họ sẽ chậm rãi chơi đùa khi về tới nhà, cậu hứa.
Chỉ cần vài cú đẩy nữa với tay Jungkook bao quanh cậu nhỏ của Jimin để cả hai đến thiên đàng. Cậu dựng lên một nhịp điệu điên loạn để họ cùng tới đỉnh, thúc mạnh vào đúng thời điểm với đôi tay run rẩy, đùi đập vào mông anh - hết chậm rồi nhanh, và luôn luôn ướt át - đẩy ra những tiếng thút thít và rên rỉ từ đôi môi sưng đỏ vết cắn của Jimin. Mê mang trong khoái lạc, Jimin dành chút sức lực cuối cùng còn sót của mình để dập mạnh xuống dương vật Jungkook, đổ tràn dung nham vào cơ thể cậu.
"Chết tiệt." Jungkook rít lên, bụng quặn chặt rồi chặt hơn - khoái cảm vòng vèo uốn lượn cho đến khi -
"J-Jungkookie, anh - anh -" Jimin thở dốc, niệm đi niệm lại câu "Làm ơn"
Với một chuỗi tiếng rên rỉ kẹt lại nơi cổ Jungkook, Jimin cong lưng xuất tinh khắp trên những ngón tay của cậu trong một cơn run rẩy dữ dội. Jungkook theo sau một giây sau đó, giữ chặt lấy hông Jimin để chắc rằng anh nhận lấy và vắt sạch từng giọt tinh dịch. Jimin quá tuyệt - quá quá tuyệt cho Jungkook - ngoan ngoãn và sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ cậu trao anh. Anh trông như thể hồn lìa khỏi xác, bản thân Jungkook cũng chẳng khác gì hơn, đầu ngả tới tìm kiếm lấy môi Jimin trong khao khát, muốn hôn anh suốt những cơn sóng cao trào cuối cùng còn sót lại - và ôm lấy anh qua cơn dư chấn.
Họ hoà chung nhịp thở, truyền những tiếng thở dốc vào miệng đối phương, run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Đồng tử trong mắt Jimin giãn ra, và Jungkook phải mất một phút hơn để tập trung vào thứ khác ngoài trừ những thanh âm của Jimin vẫn còn vang lên trong cậu. Cơn run rẩy chạy xuyên qua Jimin thêm vài phút nữa, cả hai đều khẽ kinh ngạc trước vẻ ngoài như đống đổ nát của nhau. Họ như một mớ hỗn độn chảy giọt cùng nhếch nhác, và nó hoàn hảo đến ngu ngốc.
Jimin đợi đến khi dịu lại, rồi tự nhấc người lên, ngay lập tức ngồi xuống đùi Jungkook, an toàn và cách xa dương vật của cậu. Dựa vào cái nhíu mày của anh, dường như Jimin cũng không quá hài lòng khi phải chịu trống rỗng lần nữa, tuy vậy ngay lúc này, anh đã được ăn no.
"Anh ổn không?" Jungkook hỏi, vùi mũi vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jimin.
"Anh mệt." Jimin hờ hững thả người lên cậu, đầu xoay lại tựa vào vai Jungkook. "Người em nhớp nháp hết rồi nè..."
"Anh cũng vậy mà."
Jimin dành một khoảnh im lặng với môi ấn lên xương đòn của Jungkook, đầu nhét dưới cằm cậu. Jungkook hít thở cùng nhịp lên xuống của lồng ngực Jimin, đầu ngửa ra tự vấn đến bao giờ tim cậu mới thôi rộn ràng rung động. Không khí nồng mùi tình dục, và trong một khắc, Jungkook tự hỏi liệu có ai chú ý không - có cách nào để cậu thuyết phục mọi người trong tòa nhà này rằng cậu đã vô tình bật phim heo ở loa ngoài và vẫn xoay sở để thắng cược được không. Dù cho phải bị bẽ mặt cả tháng thì vẫn đáng. Nhưng xét tới chuyện những tiếng rên rỉ của Jimin ồn ào đến thế nào, thì Jungkook nghĩ cả khu này đều biết hai người họ đã làm gì rồi.
"Anh thật sự, thật sự đã rất nhớ em." Jimin lúng búng, rồi không nói gì thêm nữa, trong khi Jungkook dường như chẳng tình nguyện để họ phải cách xa nhau dù chỉ một chút. "Chết tiệt, anh đã nhớ em lắm - Jungkookie, anh-"
"Sh..." Jungkook hôn lên trán anh với tiếng 'suỵt' nhẹ nhàng. "Đừng xin lỗi, hyung. Nếu anh không làm thế, thì em biết rằng mình cũng sẽ làm thôi."
"Nhưng em muốn thắng cược cơ mà." Jimin cau mày.
"Em muốn anh hơn." Jungkook thoải mái nhún vai.
Jimin há hốc miệng hồi lâu, muốn nói thật nhiều. Rồi anh ôm lấy cơ thể đã thả lỏng của Jungkook, thỏa mãn sụp xuống người cậu và cứ để mặc như thế. "Hãy dọn dẹp và đi ăn gà rán nhé." Anh nói, bật dậy, đột nhiên vui vẻ phấn chấn.
Jungkook vội vàng giữ tay quanh eo anh, sợ Jimin sẽ té xuống giữa hai đầu gối đang yếu xìu của cậu. "Hmm... Nếu ăn loại cay nhất thì được."
"Okay, vậy em bao anh tráng miệng nha." Phía sau tóc mái rũ xuống, Jimin yêu thương nheo mắt nhìn cậu.
"Đồng ý." Cậu kéo Jimin lại gần hơn và hôn lên chân mày anh - Jungkook cần Jimin ở gần cậu nhất có thể, trái tim cậu vẫn hẵng còn nhói đau.
_______________________
Chấp nhận thua cược là cả một quá trình, còn khó khăn hơn bởi những lời chế nhạo không ngừng khi cậu vừa thông báo tin tức. Cũng chẳng phải quá bất ngờ gì. Nhưng mọi sự phản kháng Jungkook đã có đều bị loại bỏ, quên lãng, khi Jimin dễ dàng trở về bên cạnh cậu. Một phần trong Jungkook hối hận vì đã thú nhận quá sớm - tin rằng cậu có thể xoay sở thêm vài ngày nữa vì Namjoon và Yoongi đã rời khỏi toà nhà kịp lúc và bỏ lỡ mớ ồn ào đến từ studio của Jungkook, nhưng cậu hạnh phúc thế này hơn.
Dẫu sao, Yoongi đã thắng một cách công bằng và ngay thẳng, nhưng không phải không có một vài tổn thất cho riêng mình.
Jimin và Jungkook đã không còn kín đáo, xa cách như dự định trước kia với vụ cược nữa. Trên thực tế, nó đã đẩy hai người lại gần hơn - thật ra là quá gần. Cả hai đã dành cuối tuần để ở lì trong phòng Jungkook, cho đến khi giấy dán tường bị bong ra và cả tòa nhà phải bị sốc. Dù vậy Yoongi cũng không thể cáu được, anh ấy đã nhìn thấy những thiệt hại mà vụ cược gây ra. Cá cược thì cũng vui, nhưng không đáng để khiến họ phải buồn.
Và một lần nữa...
"Hyung, anh đã làm gì vậy?" Taehyung buộc tội chọc vào sườn Yoongi, mày nheo lại trong bực bội.
"Làm gì?" Yoongi càu nhàu. Chưa bước bước nào vào phòng bếp và anh đã bị đẩy như là tội phạm.
"Hai đứa nó!" Taehyung quay ngón tay đến một vị trí trong phòng khách, nơi đôi chim cu cư trú kia đã chiếm chỗ trên ghế bành.
Yoongi nhanh chóng nắm bắt tình hình, ánh nhìn của anh quay về phía Taehyung khi không thấy gì bất thường. "Hai đứa nó thì sao?"
Taehyung ngây người nhìn anh, rồi chỉ về Jimin và Jungkook lần nữa, hai người - theo những gì Yoongi thấy được - đã hôn hít say mê trên ghế bành được một lúc rồi. Từ khung cảnh của những chiếc chăn và các gói đồ ăn vặt trống không rải rác xung quanh, hai đứa nó hẳn là vừa xem xong một bộ anime nào đó lần nữa. Khung cảnh một buổi sáng chủ nhật điển hình, anh chả hiểu Taehyung đang muốn nói gì cả.
"Này, hai người. Tới ăn sáng đi." Hoseok gọi vọng lại từ nhà bếp, tay vung vẩy một bình cà phê đen mới pha.
Mặc kệ Taehyung đang nỗ lực giải thích, nhưng Yoongi tự xử lý được. "Hai đứa nó như thế bao lâu rồi?" Thay vào đó, anh hỏi Hoseok, cảm kích nhận lấy cốc cà phê.
"Hmm? Từ tối qua, em nghĩ vậy." Hoseok nói, bỏ vài viên đường vào cà phê của Yoongi. "Nếu anh đang nói về thế kia-" cậu mập mờ chỉ về phía Jungkook và Jimin đang nằm ườn ra. "thì hai đứa nó đã như thế kể từ khi em bước vô bếp." Hoseok nhún vai.
Yoongi lầm bầm vào mép cốc, vờ bị điếc trước mấy lời than phiền của Taehyung. "Không phải việc của anh."
Taehyung độp lại. "Anh đã gây ra chuyện này, hyung. Hai đứa nó vẫn ổn trước vụ cược. Ít nhất thì còn kiềm chế được, còn bây giờ-" Cậu vung tay về phía phòng khách.
Họ liếc nhìn quanh góc để thấy Jimin đang nằm ngửa với Jungkook ở phía trên, môi cậu nhích lên khỏi mặt anh. Hẳn là đang đùa nhau, vì Jimin cười khúc khích đến ửng hồng một giây sau đó. Chắc cũng chẳng hài hước gì đâu, nhưng công bằng thì, nói chung Jimin thấy Jungkook rất buồn cười. Trông cũng ngọt ngào, cho đến khi Jimin ôm gáy và kéo Jungkook xuống người, chân đá chăn qua một bên trong nhiệm vụ khoá chúng quanh eo Jungkook. Lần này Jimin là người nói, và họ biết nó là thứ gì đó mà họ không nên nghe.
"Đây là lỗi của anh, hyung." Taehyung càu nhàu, trừng mắt nhìn Yoongi qua vai.
Yoongi cố gắng phản bác, xoay đầu từ trái tới phải để tìm kiếm giúp đỡ, nhưng Hoseok đã quay đi, làm lơ mớ hỗn loạn này. "Anh không biết là hai đứa nó sẽ-"
Một tiếng rên rỉ trôi đến từ phòng khách. Taehyung ngó ra lần nữa và bịt miệng lại. Khi Yoongi liếc nhìn, anh thấy cặp đôi ấy đang quấn lấy nhau, hông cọ xát vào nhau mãnh liệt mà chẳng buồn để tâm xem có khán giả nào không. Thanh âm khàn khàn của Jungkook gợn quanh phòng, và Yoongi giật mạnh lưng áo Taehyung.
"Anh đã gây ra chuyện này." Taehyung chậm rãi xoay đầu về phía Yoongi, với một ánh nhìn héo hắt.
Yoongi khép rồi mở miệng trong kinh ngạc, không cách nào biện hộ cho bản thân mình. "N-này, làm sao mà anh biết được chuyện này sẽ xảy ra hả?!"
"Anh phải biết chớ! Là Jimin và Jungkook đó, chứ anh còn nghĩ nó sẽ kết thúc thế quái nào nữa?!" Taehyung trợn mắt.
Lúng túng và tuyệt vọng, Yoongi xài chiêu mà anh giỏi nhất. "Cẩn thận cái mồm, anh vẫn là hyung của mày."
Taehyung, không hề nao núng hay ngượng ngùng, trơ trơ nhìn anh rồi nói. "Sự tôn trọng em dành cho anh giờ gần như không tồn tại rồi."
Yoongi há hốc miệng, sững sờ. Anh lặng lẽ quay sang Hoseok trong hi vọng kiếm được chút hỗ trợ, nhưng Hoseok tránh ánh mắt anh, xoay lưng, và nhấp một ngụm cà phê dài.
________________________
Urghhhh mình sẽ không bao giờ trans smut nữa ;;_____;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com