01
"Có một số việc, không nhất thiết phải kéo người vô tội vào."
—————
"Cắt! Cảnh này quay tốt lắm." Đạo diễn đứng dậy vỗ tay rồi đưa mắt ra hiệu với trợ lý ở bên cạnh. Trợ lý nhanh trí chạy tới đưa nước lau mồ hôi cho Phác Trí Mân, nhưng nhanh chóng bị nhóm chuyên viên trang điểm của Phác Trí Mân chen lấn đẩy ra ngoài.
"Vậy cảnh này qua rồi chứ?" Phác Trí Mân dựa vào ghế xếp, cầm chiếc quạt nhỏ nhét vào trong cổ áo, lớp trang điểm của cậu rất dày, khiến cậu trông càng trở nên nóng hơn.
"Qua rồi qua rồi!" Đạo diễn mỉm cười bước tới, cảnh quay này đã quay đi quay lại mấy lần, ông sợ Phác Trí Mân không hài lòng, dù sao thì cậu cũng là ngôi sao lớn đang nổi đình đám, đã cho ông đủ mặt mũi để quay được một bộ phim chất lượng rồi.
"Vậy thì được." Phác Trí Mân gật đầu, trợ lý vỗ vai cậu từ phía sau, đưa điện thoại cho cậu.
Phác Trí Mân nhận lấy điện thoại, sắc mặt thoáng thay đổi. Cậu thấy đạo diễn vẫn đang chờ để bàn về cảnh quay tiếp theo, cậu đứng dậy nói: "Đợi một chút, tôi đi nghe điện thoại."
Đạo diễn cũng vội vàng đứng lên, gật đầu khom lưng đồng ý vài câu.
"Alo, có chuyện gì vậy tổng giám đốc Điền?" Phác Trí Mân chống tay lên hông, dựa vào cửa studio, nhìn những tầng mây dày đặc và khoa trương trên bầu trời bên ngoài.
"Tâm trạng không tệ nhỉ? Tôi về rồi." Điền Chính Quốc ở đầu dây bên kia nghe có vẻ như đang ở trong xe, âm thanh truyền ra từ trong không gian kín càng trở nên trầm hơn.
"Không, tôi đang quay phim, đạo diễn nói diễn xuất của tôi khá tốt." Phác Trí Mân nhìn mặt trời, cậu nheo mắt lại: "Nghe có vẻ tâm trạng của anh không tốt cho lắm?"
"Tối nay ăn cơm cùng nhau đi, đến chung cư Hiên Vũ." Điền Chính Quốc lời ít mà ý nhiều, nói thẳng mục đích của cuộc gọi này.
"Biết rồi, tôi sẽ cố gắng qua sớm." Phác Trí Mân chớp mắt: "Không nói nữa, anh về nghỉ ngơi trước đi, đạo diễn gọi tôi rồi."
"Đi đi."
Phác Trí Mân cúp điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu nhắm mắt thở dài. Một lúc sau cậu mới rời khỏi vị trí, "Hài lòng đi Phác Trí Mân." Cậu nhắc nhở bản thân.
Trong mấy cảnh quay tiếp theo, bởi vì cuộc gọi của Điền Chính Quốc mà cậu liên tục phân tâm, đạo diễn nhận ra tâm trạng cậu không ổn, ông thức thời cho dừng quay.
"Vậy tôi đi trước nhé." Phác Trí Mân chào tạm biệt mọi người trong đoàn làm phim, sau đó lại dặn trợ lý đi mua đồ uống cho từng người: "Mọi người vất vả rồi." Cậu chia đồ uống cho các nhân viên, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Sau khi thay đồ, tẩy trang, sắp xếp kịch bản và thu dọn đồ đạc xong thì cậu mới rời đi. Sắc trời đã dần trở tối, Phác Trí Mân ngồi tựa lưng trong xe, thả lỏng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh hoàng hôn chói lọi màu tím đỏ làm nổi bật lên hàng cây bên đường, tạo nên một cảnh tượng đầy vắng lặng.
"Anh Trí Mân, chúng ta đi đâu ạ?" Trợ lý hỏi một câu.
"Anh muốn về nhà..." Phác Trí Mân khẽ nói, cậu dùng cánh tay che đi đôi mắt, mệt mỏi đổi ý: "Đến chung cư Hiên Vũ đi."
"Vâng ạ." Trợ lý là một cậu nhóc thật thà chất phác vừa mới tốt nghiệp đại học, cậu ấy hoàn toàn không thể nhìn ra được những vấn đề cảm xúc của Phác Trí Mân, chỉ đành im lặng yên ổn làm người lái xe.
Phác Trí Mân cởi áo để bản thân thoải mái, cậu mở điện thoại lên trong chiếc xe đang chìm vào bóng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt cậu, nghĩ Điền Chính Quốc hình như đã đi công tác được hai tháng rồi.
Trước khi quen Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân vẫn chưa phải là một ngôi sao nổi tiếng giống như bây giờ. Trước đây cậu không có hậu thuẫn, công ty nhỏ, các cơ hội cũng là phần thừa sau khi những công ty khác lựa chọn xong, đợi đến lượt cậu thì hầu như đã chẳng còn lại gì nữa rồi.
Phác Trí Mân luôn là kiểu người lẳng lặng mà làm, nơi nào cần thì cậu đến nơi đó. Nhờ sự kiên trì và cố gắng đến thổ huyết của bản thân, cậu dần dần cũng có được nhóm người hâm mộ cố định của riêng mình. Tuy không nhiều người, nhưng đó chính là một sự khích lệ động viên. Cậu ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình phát huy ổn định, nghiêm túc làm tốt từng việc, cuối cùng sẽ có được kịch bản mà mình thích, cùng với một con đường sự nghiệp ngôi sao bằng phẳng.
Trong một đêm khuya của hai năm trước, một đàn anh cùng công ty đã gọi điện cho Phác Trí Mân trong cơn say bí tỉ, bảo cậu đến một nơi vui chơi giải trí rất hỗn loạn để đón mình.
Cậu không hiểu sự đời, trẻ trung và non nớt như một đóa hồng trắng thuần khiết, cậu không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ lái xe đến đó để cứu người. Cậu chạy xuyên qua sự hỗn loạn, khi đẩy cửa phòng riêng và tìm được người thì phát hiện người đó đã say đến bất tỉnh nhân sự. Mà Điền Chính Quốc, chính là một trong những sếp lớn ở trong căn phòng riêng khi đó.
"Còn gọi người đến? Uống nhiều quá rồi à? Không hiểu quy củ?" Một chàng trai trẻ với mái tóc xoăn đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu đen làm bằng da, ăn mặc giản dị, hắn vắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đột nhiên xông vào mà không rõ lý do.
"Anh Lan." Phác Trí Mân nhỏ giọng lay lay Lan Kiều đang nằm bất động ở góc ghế sofa, cậu nhíu mày hoảng loạn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy đàn anh như vậy, cũng hoàn toàn không hiểu những quy tắc vô hình trong giới giải trí là như thế nào, cứ thế vội vàng xông vào, chắc chắn đã gây rắc rối rồi.
"Hay là đuổi ra ngoài đi." Kim Thái Hanh nuốt ngụm rượu vang trong miệng, lau đi vết rượu còn dính trên khóe môi.
"Bên ngoài đều là phóng viên, các cậu muốn ra ngoài sao?" Điền Chính Quốc sờ đồng hồ trên cổ tay, liên tục nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mân.
Câu nói này làm cho bầu không khí tại hiện trường trở nên yên tĩnh, Điền Chính Quốc vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn xem anh đang nói chuyện với ai. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Phác Trí Mân đang quẫn bách ngoài cửa.
"Ờ..." Đầu óc người kia không thể bình tĩnh, hơi thở cũng trở nên nặng nề: "Xin lỗi, tôi không biết nếu bây giờ tôi ra ngoài thì sẽ thế nào, nhưng mà..." Nhưng mà cậu cũng không muốn ở lại đây, cậu bất giác cảm thấy trong này còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài.
"Ở lại đi, đợi cậu ta tỉnh rồi tính tiếp." Điền Chính Quốc cầm ly rượu lên rồi dựa vào sofa, khóe miệng nở một nụ cười giả tạo, che giấu mọi cảm xúc của mình, khiến anh trông càng khó nắm bắt hơn.
Phác Trí Mân cảm thấy mình đã toát mồ hôi khắp người, bởi vì căng thẳng. Những người trong căn phòng riêng này trông không hề đơn giản, mọi chuyện đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của cậu.
Khi Lan Kiều tỉnh lại, hắn ta từ từ ngồi dậy nhưng men rượu vẫn chưa tan, hắn ta choáng váng đầu óc kiểm tra nơi mình đang ở. Lúc nhận ra mình đang ở đâu thì chợt nhìn thấy Phác Trí Mân, hắn ta giật mình: "Trí Mân! Sao em lại ở đây?"
"Anh gọi điện cho em bảo em đến đón anh." Phác Trí Mân thấy hắn ta đã tỉnh liền yên tâm hơn một chút, sau khi nghe hắn ta hỏi tại sao mình lại ở đây, cậu cau mày kiên nhẫn giải thích.
"Em đi đi, mau đi đi, anh không nên gọi em đến đây..." Lan Kiều nắm lấy cổ tay của cậu, trong mắt khôi phục lại được chút thần trí, hắn ta biết mình không nên gọi Phác Trí Mân đến đây.
"Hả? Ò..." Phác Trí Mân sững sờ một lúc, sau đó cơ thể cậu phản xạ trước, đứng dậy định rời đi.
"Cậu chắc chắn cậu muốn đi sao?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu lên tiếng, câu hỏi này là đang hỏi Phác Trí Mân, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía Lan Kiều.
"Anh Quốc, để cậu ấy đi đi, đây là đứa nhỏ của công ty bọn em, không hiểu chuyện gì cả, nói sai lời sẽ làm anh không vui mất." Trong mắt Lan Kiều lộ rõ sự sợ hãi, hắn ta cố gắng nặn ra một nụ cười, chắn trước mặt Phác Trí Mân.
"Không sao, bên ngoài toàn là phóng viên, ra ngoài cũng chẳng có lợi ích gì với các cậu, ở lại đi." Điền Chính Quốc cúi đầu kẹp một viên đá: "Hơn nữa..." Anh mỉm cười: "Thôi, tùy các cậu vậy, tôi không ép."
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc về phía Phác Trí Mân. Lời giữ lại của Điền Chính Quốc đã quá rõ ràng rồi, trừ khi là người cực kỳ không biết điều mới không nhận ra.
"Không sao đâu anh." Phác Trí Mân nhỏ giọng an ủi đàn anh, cậu lại ngồi xuống một lần nữa. Lần này cậu thấy yên tâm hơn nhiều, bởi vì Lan Kiều đã tỉnh, mặc dù vẫn không thoải mái trong tình huống này, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng nếu như bây giờ cậu quay đầu bỏ đi thì chắc chắn sẽ hại Lan Kiều.
"Đừng uống rượu!" Lan Kiều nhắc nhở cậu, cau mày nói một cách vô cùng nghiêm nghị, trong đôi mắt tràn ngập những tia máu, hiển nhiên là đã uống quá nhiều.
Phác Trí Mân gật đầu có vẻ hiểu, cậu ghi nhớ lời nhắc nhở này, cứ thế ngồi im ở đó. Thời gian đã về đêm, sau khi căng thẳng quá mức lại nhận ra cũng không có ai để ý đến mình nữa, cậu dần dần thả lỏng tinh thần và thể chất đã sớm kiệt quệ, chẳng mấy chốc đã bắt đầu buồn ngủ, ngẩn người. Suy nghĩ từ từ bay lên chín tầng mây, chẳng bao lâu sau thì thấy bụng đói, bắt đầu nghĩ đến bữa trưa ngày mai ăn gì, rồi lại tính toán lịch trình và việc tập luyện ngày mai.
"Này!"
Phác Trí Mân hồi thần: "Dạ?" Cậu nhìn về phía Lan Kiều, lúc này mới phát hiện đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngoảnh đầu lại nhìn người vừa nói chuyện với mình.
"Đói rồi à?" Điền Chính Quốc thấy một tay của cậu xoa bụng, bàn tay đang cầm ly rượu buông xuống.
"Có hơi đói." Phác Trí Mân liếm môi, vô thức trả lời, nhưng rồi cậu nhớ đến lời nhắc nhở của Lan Kiều, lắc đầu nói: "Vẫn ổn..." Thực ra cậu đã muốn rời đi từ lâu rồi.
"Đi gọi người phục vụ, xem xem có món nào dễ tiêu hóa không." Điền Chính Quốc tùy tiện chỉ vào một người, người đó lập tức đứng dậy gật đầu.
"Không... không cần đâu." Phác Trí Mân mở to mắt, sự bất ngờ này đến quá đột ngột, chẳng lẽ cậu còn phải ăn một bữa ở đây thì mới có thể rời đi được sao? "Không cần đâu, nếu như có thể rời đi, vậy thì tôi đi trước đây." Cậu đứng dậy, gật đầu cảm ơn rồi định rời đi.
"Đi đưa ra đi." Người đàn ông lại lên tiếng, rõ ràng là thật sự không muốn Phác Trí Mân rời đi, anh cau mày sai khiến người khác.
Người kia uống nốt rượu trong cốc, không dám thất lễ: "Được, đi thôi."
"Cậu là người của công ty nào thế?" Người được Điền Chính Quốc sai đi đưa Phác Trí Mân ra ngoài có vẻ ngoài khá đứng đắn, mặc một chiếc áo sơ mi hoa, khuôn mặt vô cùng dịu dàng, ra khỏi phòng riêng rồi châm một điếu thuốc.
"Thành Lộc Ảnh Ngu." Phác Trí Mân trả lời đúng sự thật, người này khiến cậu vô thức buông lỏng cảnh giác, kết quả là chỉ hơi không chú ý đã tiết lộ hết mọi chuyện.
"Ồ, đi bên này đi, ngoài cửa chính có paparazzi, chẳng phải các cậu ghét những người đó nhất hay sao?" Áo sơ mi hoa cười híp mắt, đẩy một cánh cửa vừa dày vừa nặng có khảm đinh tán ra, ánh đèn chỉ lối thoát hiểm màu xanh sáng lên cùng với không khí trong lành.
"Được, cảm ơn, vậy còn Lan Kiều thì khi nào mới có thể rời đi thế?" Phác Trí Mân thử hỏi dò một câu.
Áo sơ mi hoa mỉm cười: "Có thể đi bất cứ lúc nào mà, giống như cậu vậy, chỉ là xem cậu ta có muốn rời đi hay không mà thôi."
Phác Trí Mân nghe không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu ừ một tiếng, lúc đi ra ngoài cậu chỉ đeo một chiếc túi đeo chéo, bàn tay luôn nắm chặt lấy dây túi, lúc này lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Sau ngày hôm đó, Lan Kiều gần như không đến công ty trong khoảng một tuần, khi gặp lại, Lan Kiều nhìn thấy Phác Trí Mân, ánh mắt hơi trốn tránh một chút, nhưng hắn ta vẫn chào hỏi với cậu.
"Anh, hôm đó anh không sao chứ?" Phác Trí Mân nhỏ giọng hỏi, cậu không hiểu mấy chuyện phức tạp này, cậu chỉ nghĩ rằng nếu đàn anh uống say rồi mà vẫn có thể nghĩ đến việc gọi điện cho mình, chứng tỏ đàn anh vẫn coi cậu là bạn.
"Không sao, hôm đó anh uống nhiều quá, không nên gọi em đến, xin lỗi em, còn chuyện đó... sau này đừng nhắc lại nữa." Trong lòng Lan Kiều rất áy náy, nếu hôm đó hắn ta có một chút tỉnh táo thì đã không liên lạc với Phác Trí Mân. Có một số việc, không nhất thiết phải kéo người vô tội vào.
"Ò, em biết rồi." Phác Trí Mân chu môi: "Vậy..."
"Được rồi." Lan Kiều nhìn cậu: "Em mau đi làm việc đi."
Phác Trí Mân lúng túng im lặng, gật đầu rồi đi mất, cậu không biết rằng đàn anh mà cậu tưởng rằng coi cậu là bạn này, trong tương lai không lâu sẽ vì bản thân mình mà bán đứng cậu.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com