Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Cậu bị kéo vào vòng tay của ác quỷ, từ đó trở thành thức ăn của kẻ khác."
—————

Vừa vào trong thành phố thì trời đổ mưa, những ánh đèn neon đủ màu sắc hư ảo biến thành từng điểm sáng, nơi bị những giọt nước mưa trên cửa sổ xe ngăn cản ở rất xa dường như đang chuyển động, co lại giống như động vật nhỏ.

"Anh Trí Mân, trong thành phố tắc đường quá." Trợ lý từ từ đạp phanh, bọn họ bị kẹt cứng trong dòng xe cộ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Đợi một chút đi." Phác Trí Mân chống tay lên trán, bật đèn đọc sách trong xe rồi bắt đầu nghiên cứu kịch bản. Cậu rất yêu công việc này, không phải vì vẻ ngoài hào nhoáng, cũng không thích những đồng nghiệp miệng nam mô bụng bồ dao găm đó, cậu cảm thấy thật giả tạo. Trước đây không hiểu, nhưng con người đều đang mài giũa, mới dần trở thành hình dáng có thể tồn tại trong xã hội này.

Lạ là hôm nay Điền Chính Quốc không thúc giục, Phác Trí Mân mở điện thoại lên bắt đầu xem lướt qua những câu từ bàn luận phán xét và khen ngợi cậu ở trên các trang mạng lớn, nhưng thứ mà cậu xem được luôn luôn là những lời chửi rủa, lăng mạ tùy ý vì không cần phải chịu trách nhiệm của seeder hay anti. Ban đầu, cậu thực sự không thể tiếp thu được, nhưng về sau cậu dần trở nên chai sạn, nhận ra rằng những câu từ đó căn bản chẳng đáng nhắc đến so với những tổn thương thực tế trong cuộc sống. Cậu bóp nhẹ ấn đường để giảm bớt mệt mỏi, tiện thể xem đồng hồ, thật sự đã không còn sớm nữa.

"Tiểu Chu, em tìm một chỗ đậu xe bên đường đi, anh sẽ gọi taxi qua đó." Phác Trí Mân đóng kịch bản lại: "Lần sau khi quay phim, anh sẽ thông báo cho em biết đi đón anh ở đâu."

"Nhưng mà, mưa to như thế này..." Trợ lý không hiểu, nếu không phải là việc gấp thì đâu cần phải dầm mưa để đi đến đó. Cậu ấy biết Phác Trí Mân không có lịch trình, nhưng vì là người mới đến, cho nên cậu ấy hoàn toàn không biết Phác Trí Mân còn phải đi đâu.

"Đừng nhưng mà nữa, đưa ô cho anh." Cậu vừa nói vừa mở cửa xe, một chân đã bước ra ngoài.

"À à..." Tiểu Chu vội vàng lấy ô ở ghế phụ rồi đưa cho cậu, Phác Trí Mân cầm lấy, "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó cúi đầu chạy về phía trước.

Phác Trí Mân đi thẳng đến ngã tư, bởi vì trời mưa cho nên mỗi một nút giao gần như đều bị tắc, cậu đành phải đi bộ về phía trước thêm một đoạn. Lúc này, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

"Alo?" Phác Trí Mân dừng lại, nhìn ống quần ướt sũng nước mưa của mình, mưa lớn liên tục hắt vào ô của anh, đến nỗi không thể mở mắt ra được.

"Cậu đang ở đâu vậy? Cơm đã chuẩn bị xong rồi." Điền Chính Quốc dựa vào cửa sổ, nhíu mày. Dì giúp việc ở phía sau đi tới định hỏi anh có cần làm thêm canh hay không, nhưng lại bị anh giơ một tay lên đuổi đi: "Sao thế, không có ai đón cậu à?"

"Có! Có người đón! Tắc đường quá, tôi vừa xuống xe định bắt taxi qua đó." Phác Trí Mân vội vàng phủ nhận, cậu quá hiểu tính cách của Điền Chính Quốc, những người bên cạnh cậu đều rất vất vả, vô duyên vô cớ bị đuổi đi thì lại càng khó khăn hơn. Ngay sau đó, cậu bắt đầu vội vã nhìn ngang nhìn dọc, hy vọng có thể nhìn thấy một chiếc xe trống đi qua.

"Cậu đang ở đâu? Tôi bảo ông Ngô đến đón cậu." Điền Chính Quốc bắt đầu tháo cà vạt, kỳ thực anh cũng chưa tới đây được bao lâu, biết bây giờ đang đường tắc nên bày tỏ mình hiểu.

"Không cần đâu! Tôi nhìn thấy có xe trống rồi, tôi gọi được xe rồi." Phác Trí Mân chạy sang phía bên kia đường, mặc kệ nước mưa ngấm vào giày chỉ để chặn chiếc xe trống đó lại.

"Được rồi, đừng vội, tôi chờ cậu." Điền Chính Quốc nghe thấy đầu dây bên kia báo địa chỉ rồi mới cúp điện thoại, sau đó lại gọi dì giúp việc vào hỏi chuyện vừa rồi là thế nào.

...

"Đúng vậy, chung cư Hiên Vũ." Phác Trí Mân thở hổn hển, cậu xắn ống quần ướt sũng lên.

Tài xế ngồi ở ghế trước lại xác nhận một lần nữa: "Chung cư Hiên Vũ sao?" Tài xế có hơi bối rối, bởi vì những người sống ở nơi đó thường không đi taxi, hơn nữa tài xế còn thấy người vừa lên xe có vẻ quen mắt.

"Đúng, cứ đi đi, địa chỉ không sai đâu." Phác Trí Mân cười gượng, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.

Khi mọi thứ mới bắt đầu, Phác Trí Mân chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo phương hướng mà mình không thể nhìn thấy. Những tháng ngày cậu cố gắng vươn lên ở Thành Lộc, bây giờ nghĩ lại thấy giống như tia nắng ấm áp và dịu dàng nhất trong mùa đông, giờ đây ánh sáng biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và đêm tối dài đằng đẵng.

Lan Kiều là một tên ngu ngốc, hắn ta nghĩ rằng nếu đi theo con đường của những người nổi tiếng kia, bước theo dấu chân của bọn họ thì cho dù không được người người biết đến giống người ta, cũng sẽ đạt được kết quả không tệ. Quả thật là vậy, tâm lý may mắn* của hắn ta có thể thỏa mãn dục vọng, thế nhưng số phận lại giống như một đường gạch chéo đột nhiên cắt ngang qua con đường trước mặt hắn ta, mà đầu xỏ tạo ra đường gạch chéo này, chính là Điền Chính Quốc.

*Là kiểu tâm lý tin tưởng sự việc sẽ xảy ra theo chiều hướng có lợi cho mình mà không có căn cứ nào cả, may mắn sẽ đến với mình, bất chấp quy luật khách quan.

Anh đã cho Lan Kiều thấy một khung cảnh tươi đẹp, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, treo một ảo tưởng trước mắt hắn ta, rồi lại xúi giục bên tai tên tiểu nhân tham lam có tầm nhìn hạn hẹp này rằng: "Chỉ cần cậu nghe theo tôi, tôi có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu."

"Được, được!" Lan Kiều bị mê hoặc, hệt như một con rối bị giật dây, dần dần nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình đã thay đổi, ngay cả cấp trên nóng tính nhất cũng đối xử khiêm nhường với hắn ta. Cái cảm giác lâng lâng như tiên này khiến hắn ta lún sâu vào trong vũng bùn, không thể tự thoát ra được.

Điền Chính Quốc đã dệt nên một tấm lưới khổng lồ, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là để Lan Kiều đang chìm vào vực sâu có thể kéo Phác Trí Mân xuống cùng. Và sau đó, bất luận cậu có ngã đau đến đâu, chỉ cần một câu cầu xin và sự phục tùng thì cậu có thể nhận được sự cứu rỗi của Điền Chính Quốc, từ từ chắp vá cậu trở nên hoàn chỉnh, hay thậm chí là càng hoàn mỹ hơn.

...

"Nghe nói đây là hàng mới ở California, trong nước chưa có đâu, cậu có muốn thử chút không?"

Cơ mặt của Lan Kiều run lên, hắn ta bị Điền Chính Quốc gọi đến đây, nhưng lại chẳng nhìn thấy Điền Chính Quốc đâu cả. Mà người trước mặt hắn ta lại là một tên mặt rỗ với hàm răng không đều, dường như là một kẻ nghiện ma túy.

"À... có lẽ tôi không quen anh, là sếp Điền gọi tôi đến đây." Hắn ta đứng dậy định rời đi, nếu người trước mặt này đang gặp ảo giác thì chỉ có quỷ mới biết được tên đó sẽ làm ra chuyện gì.

"Vội cái gì?" Người đàn ông mặt rỗ kéo tay hắn ta lại: "Là tổng giám đốc Điền bảo cậu đến đây mà, cậu cứ ngồi ở đây đợi anh ấy là được rồi." Đôi mắt của người đàn ông đảo đi đảo lại, ngoài việc bảo Lan Kiều ở lại thì cũng không hề khuyên hắn ta hút thuốc cùng nữa.

"À, vậy tôi đợi chút vậy." Lan Kiều không thể cười nổi, hắn ta ngồi xuống bên cạnh đó, theo logic bình thường, hắn ta đáng lẽ nên quay đầu bỏ chạy, không nên nhẹ dạ tin vào lời nói của bất kỳ ai. Tiếc là bức tranh mà Điền Chính Quốc đã vẽ ra cho hắn ta quá hoành tráng, hắn ta như thể đang đứng ngay trong đó, không muốn lùi bước, thà tin rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật còn hơn là rời đi.

Mặt rỗ nằm bò ở trên bàn, dùng mũi ngửi một lúc, ngay sau đó lập tức cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn rồi ngả người dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt bắt đầu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, khóe miệng co giật mất kiểm soát. Lan Kiều vội vàng lùi ra rất xa, mùi thuốc hóa học bắt đầu lan tỏa, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng.

"Thử đi, thử đi..." Mặt rỗ đưa cho hắn ta một viên con nhộng, Lan Kiều run rẩy nhận lấy, trong đôi con ngươi đầy sự sợ hãi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... thử đi." Mặt rỗ làm động tác tách mở: "Một lần thôi... không sao đâu."

Trong đầu Lan Kiều rất hỗn loạn, mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán, hắn ta thẫn thờ làm theo động tác của người đàn ông, viên con nhộng bị mở ra, một làn khói trắng bay ra từ bên trong, hắn ta do dự một chút rồi đổ vào trong miệng, bỗng chốc mở to mắt, bắt đầu ho dữ dội... Khi lấy lại được thần trí cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn ta kiệt sức mở mắt ra, không thấy mặt rỗ, chỉ thấy người ngồi trên hai chiếc ghế sofa đơn cách xa nhau lần lượt là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

"Á!" Lan Kiều bỗng nhiên ngồi dậy, lại phát hiện ra bản thân đang trần truồng, quần áo bị đè ngổn ngang ở dưới thân.

"Chậc chậc chậc." Kim Thái Hanh nhìn hắn ta, trong mắt là sự trào phúng: "Không ngờ cậu Lan lại chơi mạnh đến thế đó."

Khóe miệng của Điền Chính Quốc cũng chứa ý cười, ngón tay vô thức gõ nhịp trên tay vịn làm bằng da, anh còn chưa lên tiếng nói chuyện, Lan Kiều đã quỳ xuống bên chân anh.

"Cậu đang làm gì vậy?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu cố gắng giữ tầm nhìn thẳng với hắn ta: "Mọi người đều ra ngoài chơi cả, nếu cậu không làm vậy, trái lại tôi sẽ cảm thấy rất bất ngờ đó."

"Anh Điền!" Lan Kiều không ngờ Điền Chính Quốc lại bao dung với mình đến vậy, hắn ta còn có một đống lời giải thích ở trong bụng, kết quả lại chẳng cần phải giải thích cái gì cả?

"Đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay không thích hợp để nói chuyện, mặc quần áo vào, hôm khác lại nói tiếp." Điền Chính Quốc đứng dậy cài cúc áo, nghiêm túc đứng dậy rồi không quay đầu lại nữa.

Sự bao dung và thông cảm vô hạn dành cho một người, vậy thì người đó tuyệt đối không biết kiềm chế, ngược lại hắn ta sẽ càng ngày càng buông thả, bắt đầu đạp lên giới hạn, được nước lấn tới.

Lan Kiều nghiện rồi, trạng thái của hắn ta đã không còn là trạng thái mà một diễn viên hay một ngôi sao sắp nổi nên có nữa. Thời cơ mà Điền Chính Quốc chờ đợi đã tới, trong suốt khoảng thời gian này, anh luôn nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mân như thể đang nhìn một con mồi, nhìn cậu sống như một chú mèo con, nỗ lực săn mồi cho những gì mình cần, và cũng ngủ say vào ban đêm.

"Cầu xin anh, em cầu xin anh... Em chỉ cần một chút thôi... một chút thôi là đủ rồi." Đây là lần thứ hai hắn ta quỳ xuống dưới chân Điền Chính Quốc, vạt áo quệt qua đôi giày da của người đàn ông, sự đau khổ tột cùng của Lan Kiều, cầu xin người có thể một tay che trời này lại cứu hắn ta một lần nữa.

"Hừ, người như này còn có thể diễn được nữa không? Diễn gì đây? Kẻ điên à?" Kim Thái Hanh khoanh tay đứng bên cạnh, hắn nhìn sắc mặt của Điền Chính Quốc, sau đó ngồi xuống kiên nhẫn dụ dỗ Lan Kiều: "Cậu Lan, nghe nói trong công ty cậu có một đồng nghiệp có quan hệ không tồi với cậu phải không? Lần trước đã có cơ hội gặp mặt, liệu có thể hẹn gặp để trò chuyện không?"

Điền Chính Quốc có vẻ rất hài lòng với sự sắp xếp này, anh cúi đầu mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của Lan Kiều.

"Anh! Hóa ra các anh!" Lan Kiều không thể tin được mà lùi về phía sau, lúc này hắn ta mới nhớ đến mầm tại họa mà mình đã chôn xuống từ rất lâu trước đây, hiện giờ đã phát triển thành quả, song hắn ta lại không thể cầm lấy bó đuốc để thiêu hủy hết tất cả.

...

"Alo? Anh Lan à?" Lúc Phác Trí Mân nhận được điện thoại của Lan Kiều là lúc cậu đang ăn ở quán ăn lề đường. Cậu đã kết thúc lộ trình chạy đông chạy tây của một ngày, vừa mới ổn định xong thì nhìn thấy cuộc gọi từ đàn anh.

"Phác Trí Mân... Đăng Dạ... đến tìm anh!" Lan Kiều run rẩy co mình ở trong góc, cả người hắn ta đau đớn như thể xương cốt bị đục khoét, đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cổ áo: "Đăng Dạ, nhanh lên!"

"Anh Lan, em đang ăn cơm..."

"Đến đây, anh mời em ăn!" Lan Kiều cắt ngang lời cậu, hắn ta đã hết sạch kiên nhẫn, hắn ta chỉ có một chút bóng dáng của đàn anh đang cầu nguyện có thể gọi được Phác Trí Mân đến đây.

"Ò, anh sao thế, không khỏe à?" Phác Trí Mân giơ tay gọi chủ tiệm tính tiền, nửa bát hoành thánh còn thừa vẫn đang bốc hơi nóng: "Em đến ngay đây, anh đợi chút nhé."

Cậu không biết, có lẽ là rất lâu sau, hoặc là cả cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ được ăn món ăn nóng hổi và nhàn nhã này nữa. Cậu bị kéo vào vòng tay của ác quỷ, từ đó trở thành thức ăn của kẻ khác.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com