04 🔞
Mọi thứ trong màn đêm đều cô đơn đến vậy, Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn hai ba vì sao thưa thớt, nước mắt lăn dài. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, hy vọng xung quanh cậu giống như ngọn lửa bị cơn mưa lớn dập tắt, chỉ còn lại làn khói màu xám vàng chậm rãi bay lên không trung, lan tỏa trong không khí, cuối cùng tan biến không nhìn thấy nữa.
"Cậu về nhà trước đi." Sau khi cậu ký hợp đồng xong, Điền Chính Quốc cầm lấy xem xét cẩn thận một lượt, trên mặt anh cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm hài lòng. Anh ngồi xuống trước mặt Phác Trí Mân đang suy sụp, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm cậu, tiếp đó lại dùng ngón cái chà xát cánh môi dưới đỏ hồng khô khốc kìa: "Đến lúc đó sẽ có người đến đón cậu."
Khi Phác Trí Mân được đưa ra ngoài, cậu không nhìn thấy bóng dáng của Lan Kiều, cậu cũng không biết đàn anh đáng thương có tầm nhìn hạn hẹp đó sẽ có kết cục ra sao. Nhưng tất cả mọi thứ dường như đã không còn liên quan đến cậu nữa, cậu tựa như một chú chim đã bị buộc dây vào chân, chỉ khi nào chủ nhân kéo sợi dây về phía trước thì cậu mới có cơ hội bay lên. Hít hít mũi, Phác Trí Mân trở về nơi ở của mình bằng tốc độ nhanh nhất, lúc này mới bắt đầu tiêu hóa chuyện hôm nay cậu đã làm gì để thay đổi vận mệnh của mình. Căn phòng của cậu vừa lạnh lẽo lại vừa tối tăm, nhưng chiếc giường đơn ở góc phòng giờ phút này lại khiến cậu lưu luyến không thôi, cậu không nỡ từ bỏ cuộc sống sinh động của mình, cũng không muốn vứt bỏ một linh hồn có nhận biết.
...
"Thưa cậu, Trí Mân đã về rồi, cậu ấy đang đi tắm ạ." Dì giúp việc lau tay, bước vào báo cáo với Điền Chính Quốc.
"Vậy thì đợi đi." Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, đặt lên trên mặt bàn phẳng lì phản quang chờ người đến cầm đi, sau đó bước tới kiểm tra thức ăn.
Phác Trí Mân đến phòng ăn với mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trước bàn, không rõ đang xử lý cái gì, không hề phát hiện ra cậu đã đi tới gần.
"Xin lỗi, đường tắc quá." Cậu không dám lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ đành nhanh chóng ngồi xuống, cầm đũa gắp cho Điền Chính Quốc một con tôm đã bóc vỏ.
"Không sao." Người đối diện bỏ công việc trong tay xuống rồi đặt sang một bên, cầm đũa gắp con tôm lên bỏ vào trong miệng, mơ hồ lên tiếng hỏi: "Dạo này đang quay phim à?"
Phác Trí Mân có vẻ ăn rất ngon miệng, phồng má ngước mắt lên nhìn anh, cậu gật đầu: "Một đạo diễn phim nghệ thuật, cũng khá có kỹ thuật."
Điền Chính Quốc không tiếp lời, chỉ có tiếng dụng cụ ăn uống chạm vào bát đĩa vang lên, bữa ăn diễn ra trong im lặng. Hai người không có tiếng nói chung, dứt khoát ăn ý cùng im miệng, lặng lẽ nhai nuốt những món ăn trên bàn.
Khi màn đêm buông xuống, cơn mưa cũng đã ngừng, tầng lầu ở nơi này rất cao, cũng không có quá nhiều âm thanh ồn ào phiền phức. Phác Trí Mân vòng tay ôm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, cậu tựa đầu vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực.
"Hôm nay có mệt không?" Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay của cậu, vừa xoay người đã kéo vạt áo ở thắt lưng Phác Trí Mân lên, một mảng da thịt trần trụi lộ ra ngoài, anh kéo mép quần của cậu ra, thò một tay vào bên trong.
"Không mệt... Ưm..." Người trong lòng khẽ rên một tiếng, cậu cảm nhận được bàn tay kia vuốt ve từ bờ mông đến miệng huyệt, một ngón tay đã đút vào trong, ấn nhẹ lên thành trực tràng của cậu. Phác Trí Mân hơi nhíu mày, ôm lấy cổ Điền Chính Quốc rồi hôn môi với anh, đầu lưỡi chạm nhẹ vào khóe môi anh như thể đang lấy lòng và tìm kiếm sự thoải mái, mãi cho đến khi môi răng giao hòa, nước bọt ứa ra.
Điền Chính Quốc bắt đầu thở gấp, bế người kia lên rồi đi đến cạnh giường, từ từ đặt cậu xuống. Phác Trí Mân bị che phủ trong hình bóng của anh, đôi mắt trong suốt khiêu gợi trong màn đêm, một luồng nhiệt nóng bùng lên nơi bụng dưới, chiếc quần rộng của cậu bị cởi bỏ.
Lần đầu tiên bọn họ thực hiện hợp đồng là ở khách sạn, đương nhiên là Điền Chính Quốc cố ý. Anh hoàn toàn có thể đưa Phác Trí Mân đến bất cứ nơi nào, nhưng anh lại không làm vậy, nhất quyết phải đưa một ngôi sao nhỏ hạng ba sợ bị người khác nhận ra nhất đi thuê phòng khách sạn, ôm lấy Phác Trí Mân đang hốt hoảng lúng túng, không cho cậu cúi đầu trốn tránh.
Chuyện này đã khắc lên tảng đá tự tôn của Phác Trí Mân những dấu vết rõ rệt, ngay cả khi tắm cậu cũng thấp thỏm bồn chồn. Ngặt nỗi Điền Chính Quốc đoán được cậu đang sợ, vẫn bước vào và ép người đang khỏa thân vào góc hôn môi. Hơi nóng và cảm giác ngạt thở khiến Phác Trí Mân không còn sức lực để phản khán, đến khi có một lượng lớn chất bôi trơn lạnh lẽo tràn vào trong cơ thể, cậu cuối cùng cũng không kiên trì được nữa mà bật khóc.
"Liếm đi, nếu không sẽ khó chịu." Điền Chính Quốc cầm lấy dương vật của mình, cúi đầu nhìn người đang quỳ giữa hai chân mình: "Tôi dạy cho cậu."
Khi Phác Trí Mân nắm lấy thứ đó với đôi mắt đẫm lệ, đôi chân cậu vẫn đang run rẩy. Cậu không sợ cơ thể bị tổn thương, mà là thấy rằng nếu mình đi sai bước này, vậy thì mọi quyết định sau đó đều không còn đường lui. Cậu chỉ có thể tuyệt vọng cam chịu số phận, tiếp nhận sự thật.
"Khụ... khụ khụ!" Cậu dùng tay che miệng còn dính tinh dịch, một ít còn sặc vào cổ họng cậu, gò má khô ráo ửng đỏ. Điền Chính Quốc thở dốc, đè cậu ở trước gương trong phòng tắm, dùng tay đỡ lấy đôi chân vẫn đang run rẩy của cậu: "Nhìn thấy không?"
Mặt Phác Trí Mân và gương chỉ cách nhau một khoảng cực kỳ ngắn, cậu nhìn thấy dương vật thô dài của người phía sau lưng đang ấn vào miệng huyệt của mình , cậu nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với sự thật rằng mình đang bị xâm phạm. Giây tiếp theo, cậu mở to mắt: "Ưm... a..." Cậu tùy tiện bám vào bức tường nhẵn bóng mờ sương, cho đến khi bị lấp đầy, cảm nhận được sự hiện diện của vật nóng bỏng, cứng rắn kia.
...
Lúc này, bên ngoài chung cư Hiên Vũ lại nổi gió lớn. Phác Trí Mân mở rộng hai chân, cậu nắm chặt chiếc gối mềm mại, cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế không để bản thân phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng.
Điền Chính Quốc ở bên trên cậu, trên cánh tay đang chống ở hai bên nổi rõ gân xanh, cho thấy chủ nhân của chúng đang dùng sức mạnh mẽ ra vào. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi trên gối, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, giải thoát nó khỏi nỗi đau đớn giữa môi răng.
"A... ưm..." Phác Trí Mân buông chiếc gối nhăn nhúm ra, cậu bám lấy bả vai cứng rắn của anh, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt, khớp ngón tay trắng bệch tương phản rõ rệt với cơ bắp sung huyết của người đang đè phía trên cậu.
Phác Trí Mân cau mày, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, trước mắt mờ đi, dương vật ở bên trong cơ thể vẫn đang va chạm mãnh liệt. Đuôi mắt vốn đã khô từ lâu của cậu lại bị nhuộm đỏ, như thể đang nói ra nỗi đau khổ khó có thể chấp nhận mà cậu đang phải chịu đựng.
"A... a..." Phác Trí Mân khiếp sợ mở mắt ra, cơn đau căng trướng đi kèm với khoái cảm kỳ lạ ập đến. Ánh mắt cậu vô thức nhìn vào nơi liên kết giữa hai người, dương vật của Điền Chính Quốc đã mở rộng miệng huyệt của cậu.
"Thịt huyệt chuyển thành màu hồng rồi..." Điền Chính Quốc thở hổn hển đánh giá, anh bóp eo người trong lòng, cực kỳ kiên nhẫn chờ Phác Trí Mân hoàn toàn tiếp nhận được mình, anh đâm vào thịt mềm nhô ra ở điểm nhạy cảm của cậu.
Phác Trí Mân nhìn dáng vẻ của mình ở trong gương, cậu bị bao bọc bởi khoái cảm giác xa lạ, trong khi bi phẫn đau lòng thì lại nhanh chóng chìm vào trận chiến mang tên chiếm hữu cậu. Cậu không muốn nhìn thấy bản thân như thế này nữa, bèn cúi đầu xuống chống tay lên mép bồn rửa, nước mắt và mồ hôi rơi xuống hòa thành một thể với những giọt nước trên gạch sứ trắng.
Điền Chính Quốc nâng mông cậu lên, ra ra vào vào trong lỗ nhỏ đang bắn nước tung tóe khắp nơi, thấy cậu như vậy liền chế nhạo một tiếng, sau đó càng tiến vào sâu hơn, từ từ rút ra rồi lại đâm toàn bộ vào trong.
"Á... đừng mà..." Phác Trí Mân bị anh kích thích ở mức độ mạnh, tay cậu nắm chặt lấy mép bồn rửa, một chân không đứng vững, hơi run rẩy.
Điền Chính Quốc như thể không nghe thấy, anh cắn răng tăng nhanh tốc độ thảo phạt cơ thể này khi mình sắp phóng thích. Khoái cảm làm cho anh bóp mạnh da thịt trong tay mình, khi buông ra đã có một vài đốm màu tím đỏ rất dễ thấy trên làn da trắng nõn.
"Ưm... a..." Phác Trí Mân muốn thoát ra, cái cảm giác có dị vật ở bên trong cơ thể khiến cậu thấy sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng. Mông cậu treo lơ lửng trên không trung không hề có cảm giác an toàn một chút nào, cơ vòng bắt đầu thít chặt, muốn rời khỏi vị trí này, thoát khỏi dương vật trong cơ thể.
"Đừng cử động! Kẹp chặt quá..." Điền Chính Quốc nghiến răng đè cậu xuống. Miệng huyệt co chặt kia đang mút lấy dương vật của anh, anh như thể mất khống chế, cánh tay dùng sức ôm cố định người kia vào trong lòng. Hạ thân bắt đầu chạy nước rút, một bàn tay đưa ra phía trước bịt miệng và mũi của Phác Trí Mân lại.
"Ưm... ưm..." Phác Trí Mân giãy dụa, khoái cảm không thể chịu đựng được lũ lượt kéo đến như từng đợt thủy triều, miệng bị bịt kín không cách nào phóng thích. Cậu ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng dùng hai tay bấu lấy cẳng tay của Điền Chính Quốc, nước mắt chảy dài trên mu bàn tay của người đàn ông, mãi cho đến khi dương vật ở bên trong cơ thể cậu bị rút ra, chất lỏng đục màu chảy dọc xuống theo đôi chân đã kiệt sức của cậu.
...
"Cậu đã muốn tôi chưa?" Điền Chính Quốc kéo cậu lên rồi ôm vào trong lòng, dưới thân vẫn không ngừng di chuyển. Hai năm nay, Phác Trí Mân đã trở nên chủ động hơn một chút, nhưng khả năng chịu đựng của cậu càng ngày càng tệ, cậu đỏ mắt ôm lấy người đàn ông, ngoan ngoãn gật đầu.
"Muốn đến mức nào?" Điền Chính Quốc giữ chặt gáy cậu cùng cậu hôn môi, tiếng nước bọt hòa cùng với tiếng va chạm của cơ thể, pha lẫn trong tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, chiếc rèm trước cửa sổ tối đen thâm sâu khó dò bị gió thổi bay lên.
Môi cậu được thả ra, Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu, tiếng rên rỉ vì bị chịch của cậu trở nên ngắt quãng, lời nói cũng không rõ ràng, cậu chỉ chứng minh bản thân một cách rất uất ức: "Rất muốn... ưm..."
Điền Chính Quốc dường như cực kỳ hài lòng với câu trả lời này, anh cúi đầu nhìn hình dạng mơ hồ trên bụng dưới gầy gò của Phác Trí Mân, nhấp nhô theo từng động tác của anh: "Tôi sắp chơi hư cậu rồi."
Người trong lòng không ngừng rơi nước mắt, cậu ngã ngửa trên nệm mềm, cơ thể nhún theo động tác đâm rút. Cậu vô lực bị cưỡng bức chịu đựng, rồi lại bị khoái cảm bao bọc lấn chìm như thể chết đuối, thút thút nỉ non vì say mê và rối bời. Thế nhưng, sau khi nhìn rõ người đang làm xằng làm bậy trên người mình là ai, lý trí của cậu lập tức quay về, cậu hiểu rằng mình không có tư cách để tùy hứng.
Tấm ga trải giường ướt sũng bởi dịch thể, tạo thành một vũng nhỏ ở dưới thân Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cầm lấy chân của cậu, rong ruổi bên trong cơ thể cậu cho đến khi chất lỏng đặc sệt kia phun ra.
Phác Trí Mân vẫn giữ nguyên tư thế này, cậu thở hổn hển. Thường thì Điền Chính Quốc sẽ dọn dẹp qua loa một chút rồi đi tắm, sau đó tiếp tục xử lý công việc của mình. Nhưng hôm nay lại rất khác thường, anh trấn an Phác Trí Mân đang co giật liên tục, dịu dàng cúi người xuống rồi dừng lại trước ngực cậu, mái tóc mềm mại rải rác trên cổ người nằm dưới thân, tiếp đó anh lại tiến lên hôn môi với Phác Trí Mân, lần đầu tiên ôm lấy cơ thể gầy yếu đó trong bóng tối.
Giữa bọn họ không có sự vuốt ve an ủi, Phác Trí Mân ngửa cổ để mặc cho anh hôn một cách bừa bãi. Cậu không hiểu đây là hành động gì, nhưng con người sẽ dần quen với việc tuân thủ các quy tắc điều kiện trong sự biến đổi. Đã lâu lắm rồi, anh không còn quan tâm đến cảm nhận của bản thân nữa, chỉ muốn hiểu rõ hành động đột ngột thay đổi này của Điền Chính Quốc là tín hiệu gì.
Điền Chính Quốc phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn dừng lại, anh im lặng ôm Phác Trí Mân trong bóng đêm: "Trí Mân..."
"Ừ?" Cậu nhìn lên trần nhà, chờ đợi xem người kia sẽ nói gì.
"Tôi đi công tác lâu như vậy mới về, là bởi vì gặp phải Lý Tinh Thần."
"À." Phác Trí Mân bình thản gật đầu, chà, chẳng trách hôm nay về cứ có cảm giác bất thường, thì ra là gặp được người trong lòng, cậu thầm nghĩ.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com