Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Đừng động vào những thứ mà tôi không chạm vào, cậu không có tư cách."
—————

Thường Cố nhận ra Điền Chính Quốc, cho nên khi nhìn thấy nhân vật có máu mặt này khiêm tốn xuất hiện ở phim trường, anh ta bỗng có một loại cảm giác hoảng hốt lo sợ đã lâu không thấy. Anh ta coi như là đã ở trong cái giới này khá lâu, đã sớm luyện được kỹ năng nịnh hót lấy lòng, nhưng anh ta không bao giờ nghĩ đến việc vị này sẽ đi thẳng về phía Phác Trí Mân, trong tay còn cầm hai túi đồ ăn.

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc, bàn tay sững lại không nhận đồ của anh, ánh mắt của tất cả mọi người trong đoàn làm phim hiện giờ đều đang liếc qua đây như có như không, chẳng qua là tò mò về mối quan hệ của hai người, cái cảm giác khiến cậu đứng ngồi không yên này cứ như hình với bóng vậy.

"Cầm lấy đi." Điền Chính Quốc đứng trước mặt cậu, giọng điệu không thể chối cãi.

Phác Trí Mân cắn môi, nhận lấy đồ của anh, sau đó lạnh lùng đáp: "Cảm ơn."

"Thế mới đúng chứ." Vẻ mặt của người đàn ông dịu lại, kéo kính râm xuống sống mũi cao thẳng, để lộ ra đôi mắt đen như mực đang nhìn Phác Trí Mân: "Mau ăn đi, lát nữa sẽ tan ra mất."

Đạo diễn đi tới khom lưng cúi đầu chào Điền Chính Quốc, khí thế ngạo mạn thiếu kiên nhẫn thường ngày đã được giấu đi một cách hoàn hảo: "Tổng giám đốc Điền, sao cậu lại đến đây vậy?"

"Tôi đến xem nghệ sĩ có triển vọng nhất dưới trướng công ty, đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ngành này của các ông sao, cái gì cũng phải học." Điền Chính Quốc đi ra bên ngoài khu vực quay phim, anh châm một điếu thuốc, đứng cách đó không xa nói chuyện với đạo diễn.

Đạo diễn cười giả lả ra sức nịnh bợ, tiến độ quay phim lại bị trì hoãn, mọi người đều đang nhìn Điền Chính Quốc hút xong điếu thuốc đó, chờ xem khi nào thì anh sẽ rời đi.

Phác Trí Mân cúi đầu không nói gì, tinh thần của cậu không ổn lắm, đêm qua Điền Chính Quốc nhất quyết phải ôm cậu từ phía sau, hơi thở mạnh mẽ đó cứ liên tục quấn lấy cậu.

"Cậu mà còn cử động lung tung thì đừng ngủ nữa." Điền Chính Quốc nói từ phía sau lưng cậu, hô hấp ấm nóng phả lên làn da của Phác Trí Mân.

Thời tiết ấm áp, hai người cách nhau quá gần, quấn quýt như vậy đã ướt đẫm mồ hôi, Điền Chính Quốc lại rất ngoan cố, một mực không chịu buông tay ra. Phải mất một lúc thì Phác Trí Mân mới từ từ ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ không được yên ổn cho lắm.

Sau khi tiễn sếp Điền đi, một lúc lâu sau đạo diễn mới tiếp tục quay phim. Thường Cố nhìn Phác Trí Mân với sắc mặt tái nhợt, biểu cảm cứ như thể đá trúng tấm tôn, anh ta thực sự không thể nào yên ổn quay phim được. Bây giờ anh ta chỉ hận không thể xé rách miệng của mình, cũng biết rằng nếu như Phác Trí Mân có một chút tâm lý mang thù nào thôi, vậy thì sự nghiệp diễn xuất của anh ta rất có thể sẽ kết thúc.

Hai tháng sau đó, Thường Cố đã im lặng hơn nhiều, ngoại trừ tình huống bắt buộc phải đối diễn hoặc trao đổi với Phác Trí Mân ra, thì hầu như anh ta luôn ăn nói khép nép. Mãi cho đến khi Phác Trí Mân đóng máy cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo nào cả, trông có vẻ dễ gần hơn hẳn. Xem ra sức ép của Điền Chính Quốc rất lớn, tác dụng cũng kéo dài rất lâu.

Trong thời gian bộ phim phát sóng, Phác Trí Mân cũng tham gia khá nhiều hoạt động quảng bá cùng với đoàn làm phim, cộng đồng người hâm mộ dần dần mở rộng, từ từ đặt được nền móng, nhờ vào vai diễn dễ mến mà cậu cũng nổi lên một chút.

Con người sẽ luôn âm thầm chịu ảnh hưởng hoặc thay đổi bởi môi trường, Phác Trí Mân cũng không may mắn tránh khỏi. Cậu từ chán ghét đến chấp nhận, thậm chí là làm quen với nó, cũng chỉ mất một năm thời gian. Sau khi Điền Chính Quốc tiếp quản nhiều sản nghiệp của dòng họ, anh trở nên trầm lắng hơn rất nhiều, những lần pha trò và bỡn cợt cấp thấp cũng dần dần giảm bớt, chủ yếu là bắt Phác Trí Mân ngủ cùng anh, hoặc là sẽ tận lực phát tiết mỗi khi tình dục nồng đậm.

"Ngủ đi." Người đàn ông mệt mỏi day ấn đường, ôm chặt người trong lòng, gần đây anh rất bận. Phác Trí Mân nhận ra Điền Chính Quốc đang gặp phải vài chuyện khó giải quyết, bởi vì đã rất lâu rồi cậu không gặp Kim Thái Hanh. Người anh em tốt và dường như cũng là đối tác của anh đó bình thường rất rảnh rỗi, nếu đến cả hắn cũng không thấy bóng dáng, vậy chắc chắn là tình huống rất khó giải quyết.

Hô hấp của người đàn ông nhanh chóng trầm xuống, Phác Trí Mân từ từ mở mắt ra, không biết tại sao cậu lại không ngủ được. Cậu nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc đang chìm vào giấc ngủ, trên đường nét khuôn mặt trong bóng tối được phủ một tầng ánh trăng. Cậu giơ tay lên, thở nhẹ, dùng ngón tay chạm vào mũi Điền Chính Quốc, rồi trượt xuống đôi môi mỏng kia, dừng lại ở nơi đó một chút trước khi thu tay về.

Cậu cảm thấy không đủ, lại xoay người trèo qua, cảm giác đau mỏi ở lưng ập đến, cậu khẽ cắn răng điều chỉnh lại tư thế, ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, nếu bây giờ tôi giết chết anh, liệu anh có cảm giác gì không? Phác Trí Mân nghiêng đầu thầm nghĩ, cậu nhìn người đàn ông thật kỹ, mãi một lúc lâu sau mới nằm về chỗ cũ, từ từ tiến đến gần bờ vai của người ấy, nhắm mắt thở dài: Bỏ đi, giết người thì mình cũng phải trả giá. Cậu nghĩ ngợi lung tung, hồi lâu sau mới cảm thấy buồn ngủ.

...

Sau lần đó, cậu thường xuyên nhìn trộm dáng vẻ khi ngủ của Điền Chính Quốc, trừ khi là làm việc quá mệt, hoặc là tình huống thực sự không thể chịu được nữa, cần phải đi ngủ sớm. Dần dà, cậu rút ra được một kết luận: Chỉ khi ngủ thiếp đi, người đàn ông này mới có dáng vẻ dễ thương nhất.

Điền Chính Quốc đối xử với cậu rất tốt, những cơn giận nhỏ không đáng kể đều bị bỏ qua không tính toán, hơn nữa tài nguyên quay phim cũng ngày càng tốt. Phác Trí Mân bắt đầu nổi bật, con đường ngôi sao của cậu bắt đầu phát triển phong phú, thử sức với những dự án phim điện ảnh chất lượng cao hơn, đồng thời chất lượng cũng càng ngày càng thoát tục, thực sự đã trở thành một diễn viên ngôi sao nổi đình đám.

Theo thời gian, sự hiểu biết lẫn nhau bắt đầu nhiều hơn, Phác Trí Mân biết được ngành nghề chính của dòng họ nhà Điền Chính Quốc là làm gì, cũng biết được một vài sở thích nhỏ của anh, ví dụ như không thích uống rượu vang đỏ và rượu mạnh, anh thích cảm giác hơi say hơn. Còn Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hiểu được Phác Trí Mân là người có tính cách như thế nào, biết cậu là người thà tự làm mọi thứ một mình còn hơn, không ngại khổ, không chịu ngồi ăn chờ chết. Cậu sợ chuột nhưng lại thích động vật nhỏ, thích ăn đồ cay và chua.

Những thứ này gắn vào quỹ đạo cuộc sống của nhau từng chút một, cùng với thói quen đang dần ăn sâu vào trong tiềm thức, bọn họ đã tìm thấy một cách thức để chung sống hòa hợp hơn.

Tuy nhiên, trong những hình thái khả quan trọn vẹn này, luôn có một vài thứ mà Phác Trí Mân không thể chạm vào, như là một cái tên, một quyển sách, và cả một bức ảnh.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên Lý Tinh Thần này là khi Điền Chính Quốc nói ra trong lúc say bí tỉ. Phác Trí Mân nhớ rất rõ lần đó Điền Chính Quốc cực kỳ đau lòng, ánh sáng trong mắt anh vỡ thành từng mảnh vụn, như thể không thể ghép lại được nữa, ảnh hưởng của rượu cồn khiến anh thậm chí còn không thể đứng vững.

"Lý Tinh Thần... Tinh Thần... Anh rất nhớ em." Điền Chính Quốc nhíu mày, nắm chặt cổ tay của Phác Trí Mân khi cậu đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.

"Ai?" Phác Trí Mân nghiêng đầu lại gần, cố gắng nghe mới mơ hồ nghe thấy: "Lý Tinh Thần?"

"Tinh Thần, cuối cùng anh cũng mở được một phòng tranh rồi, anh dùng tên của em để đặt tên có được không?" Điền Chính Quốc lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Phác Trí Mân cau mày, thực ra cậu không tin người như Điền Chính Quốc cũng sẽ có một bóng dáng không thể chạm tới ở trong lòng cho lắm, bóng dáng đó quấn quanh trái tim của anh giống như một ngọn lửa, bền bỉ không ngừng. Cậu chợt nghĩ đến khung tranh được che kín ở phía cao nhất trong phòng sách của Điền Chính Quốc, có lẽ vì sự tò mò, khi Phác Trí Mân lấy lại tinh thần thì thấy mình đã đứng ở trước cửa phòng sách.

"Xem một chút cũng không quá đâu nhỉ..." Cậu đắn đo, bàn tay đã khẽ xoay tay nắm cửa.

Khung tranh đó phủ đầy bụi, có thể nhận ra nó đã được đặt ở đây một thời gian rất lâu, lớp giấy dầu màu vàng bên trên trở nên mỏng manh, chỉ cần kéo nhẹ là mở được.

Phác Trí Mân nhìn thấy mặt sau của khung tranh bằng gỗ, cậu mở lớp giấy dầu ra và cầm lấy khung tranh, khi lật mặt trước lại, cậu không khỏi hít một hơi thật sâu. Trong tranh có hai cậu bé, phông nền là một bức tường biệt thự dưới ánh nắng rực rỡ, màu sắc chói lọi đập thẳng vào mắt cậu, chữ ký ở góc dưới bên phải chính là Lý Tinh Thần.

Không khó để nhận ra một trong hai cậu bé này chính là Điền Chính Quốc, cậu chưa từng nhìn thấy Điền Chính Quốc của thời thiếu niên, bây giờ nhìn vào sẽ thấy rằng Điền Chính Quốc khi đó còn đáng yêu hơn cả khi ngủ. Phác Trí Mân đặt khung tranh sang một bên, phát hiện bên trong lớp giấy dầu còn bọc một lớp khác. Mở ra là một cuốn sách, bìa sách là màu đen mờ, góc của một bức ảnh không biết kẹp ở trang nào lộ ra.

Phác Trí Mân lật trang sách đó ra, phát hiện phía trên đang treo một biển hoa, màu sắc phong phú lãng mạn. Mà phần không bị che của bức ảnh là một câu nói bị trang bìa làm nhô lên, trên đó viết: Chỉ có sao trời* và biển hoa, còn có cả em.

*Tinh Thần có nghĩa là ngôi sao.

"Chậc." Phác Trí Mân sau khi nhìn rõ thì ngây người rất lâu, bỗng dưng cảm thấy mình đang tự làm khó bản thân. Cậu liếm môi, đặt mọi thứ về lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng sách.

Sau này Điền Chính Quốc vẫn biết chuyện, đây là lần anh tức giận nhất từ trước đến nay, và đó cũng là lý do mà cho đến tận bây giờ Phác Trí Mân vẫn còn nhớ rõ.

"Cậu vào phòng sách của tôi làm gì?" Người đàn ông lao ra từ trong phòng sách, nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt kia.

Phác Trí Mân sững sờ, mấy ngày nay cậu không có lịch trình cho nên vẫn luôn ở bên cạnh Điền Chính Quốc: "Xin lỗi." Cậu quay đầu lại, bị giật mình bởi ánh mắt hệt như ác quỷ của người đàn ông.

"Xin lỗi?" Điền Chính Quốc tiến lại gần cậu, nhíu mày nhìn xuống từ trên cao, anh không nhận ra rằng mình đang đứng ở bờ vực của sự mất kiểm soát, dáng vẻ đó đã làm đối phương hoảng sợ: "Tôi nói cho cậu biết, đừng động vào những thứ mà tôi không chạm vào, cậu không có tư cách."

Phác Trí Mân nhíu mày, im lặng nhìn đi nơi khác, gật đầu thỏa hiệp. Hôm đó Điền Chính Quốc không ở lại ăn cơm với Phác Trí Mân, anh vội vàng ra ngoài, khi quay về lại trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Về sau Phác Trí Mân mới biết Lý Tinh Thần đã ra nước ngoài, trở thành một họa sĩ nổi tiếng ở đó, còn có một cô bạn gái người Ba Lan. Đó là điểm yếu của Điền Chính Quốc, lần đầu tiên anh để lộ ra dáng vẻ không thể có được thứ gì đó, anh vô cùng đau đớn, đau xé ruột gan. Anh cởi bỏ quần áo của Phác Trí Mân mà không coi tình hình, mặc kệ cậu chống cự, phản kháng.

Tình dục biến thành sự hành hạ không thể chịu đựng được, Phác Trí Mân căn răng nắm chặt ga trải giường, cảm nhận được người đàn ông đang hung hăng đâm chọc trong cơ thể mình, nơi nóng hầm hập mài mòn phần thịt mềm mại trong thông đạo. Cơ thể cậu trở nên tê liệt, lắc lư theo từng đợt va chạm: "A... Ưm... Không!" Cậu đau đớn kêu lên, bả vai bị cắn ra dấu răng rướm máu.

Điền Chính Quốc túm lấy tóc của cậu, kéo cậu lên hôn môi, tiếng mút phá vỡ màn đêm yên tĩnh lạnh lẽo, cuối cùng lại bóp chặt lấy vai của cậu, trút hết tất cả vào trong cơ thể Phác Trí Mân.

Sau khi rút nơi đó của mình ra, Điền Chính Quốc ném người kia lên trên giường, anh thở hổn hển, nhắm mắt không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vì vậy, anh dứt khoát không quan tâm nữa, mặc đồ rồi rời đi.

Phác Trí Mân cực kỳ đau đớn, cậu chậm rãi hít thở, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, xương cốt như thể bị vỡ nát rồi lại được ghép lại, không thể cử động. Cậu nghỉ ngơi rất lâu rồi mới tự bò dậy đi xử lý thứ còn bên trong cơ thể. Cậu mệt mỏi cảm nhận được ngọn lửa trong trái tim mình đang dần lụi tần, một lần nữa trở thành thung lũng tối tăm sâu không thấy đáy.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com