Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Cái gì mới có thể khiến em yên tâm mãi mãi?
—————

Trong suốt quá trình dài đằng đẵng của sinh mệnh, không phải ai cũng có thể nhận ra liệu con đường mình đi có đúng hay không, chỉ khi nhớ về những năm tháng đã qua, họ mới chợt phát hiện mình đã làm sai ở đâu, hoặc là hồi tưởng kỹ lại cách làm ngu ngốc lúc đó của mình. Ngay sau đấy chính là sự hối hận không thể cứu vãn, nó giống như một chiếc gai đâm vào trái tim, chồng chất mỗi lần ùa vào trong đầu, mang đến nỗi đau khó mà chịu đựng được.

Phác Trí Mân sau đó bắt đầu khóa hết mọi phương thức liên lạc, tập trung vào việc quay phim. Mỗi ngày ở đoàn làm phim đều dính đầy bụi bẩn, nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Lần đầu tiên cậu không cần phải quan tâm đến thời gian lịch trình của mình, cũng không cần phải để cả đoàn làm phim hy sinh hoặc lãng phí sức lực chỉ để phối hợp với một mình cậu.

Đây là một bộ phim điện ảnh tương đối u ám, kể về câu chuyện kỳ diệu của một người phụ nữ sau khi vào viện tâm thần, các vai chính bao gồm bệnh nhân kỳ lạ và một nữ y tá lập dị. Vai diễn của Phác Trí Mân là một người trông có vẻ như là bệnh nhân tâm thần nhưng thực chất lại là người bình thường, cốt truyện chặt chẽ rõ ràng, cậu đã tốn rất nhiều công sức để nhập vai.

Mỗi ngày Tiểu An đều muốn khuyên cậu điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi, trong khi sếp Điền ở công ty thì ngày ngày dẫn Lý Tinh Thần đi dạo quanh khắp nơi, người biết rõ nội tình đều cho rằng Phác Trí Mân đã bị vứt bỏ rồi.

"Em không cần khuyên anh đâu, nếu cảm thấy đi theo anh sẽ toi đời thì em cứ đi đi, anh không giữ em lại." Phác Trí Mân tẩy lớp trang điểm, cậu nhìn Tiểu An cứ đi qua đi lại ở bên cạnh, thực sự cảm thấy bực mình.

"Anh à, anh đã chịu đựng được lâu như vậy rồi, sao bây giờ lại cãi nhau vậy?" Tiểu An lo lắng đến mức đầu đầy mồ hôi, cô ấy đã không còn là cô gái tự mình bươn chải, ăn nói khép nép của trước kia nữa rồi. Hai năm qua đi theo Phác Trí Mân, cô ấy đã hưởng thụ hết tất cả những đãi ngộ, những vinh dự kiêu ngạo, hơn nữa cô ấy cũng biết rất rõ những thứ đó là do Điền Chính Quốc cho. Cô ấy không thể chấp nhận được việc quay trở lại thời kỳ không có gì, vậy nên cô ấy luôn tôn sùng Điền Chính Quốc vô điều kiện, cam tâm tự nguyện.

"Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh không chịu nổi nữa nên đã cãi nhau. Khuyên em nên rời đi càng sớm càng tốt, cách anh thật xa, đừng để ảnh hưởng đến em." Phác Trí Mân cầm cốc cà phê lên, cậu vẫn còn một nửa kịch bản chưa đọc xong, ngay cả thời gian ngủ còn không đủ, càng không muốn nói những lời thừa thãi.

"Anh à, sếp Điền cũng tốt mà." Tiểu An ngồi xổm bên cạnh cậu, khổ sở cầu xin: "Chỉ cần anh xuống nước trước, gọi một cuộc điện thoại, anh gọi một cuộc là anh ấy sẽ quay lại thôi."

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào cô ấy một hồi, sau đó bỗng nhiên bật cười: "Xem ra con người thật sự rất khó để cùng nhau vượt qua hoạn nạn." Cậu tháo chiếc kẹp trên trán xuống: "Nói với em thế này nhé, là anh ấy không cần anh nữa, chứ không phải anh muốn tự đi một mình. Điền Chính Quốc bây giờ đang ở bên người mà anh ấy tâm niệm từ năm mười mấy tuổi, đừng nói là anh, bất cứ ai cũng không thể sánh được với người đó, giờ em đã hiểu ra chưa?"

"Hả?" Tiểu An trợn tròn mắt: "Vậy bây giờ hai người hoàn toàn kết thúc rồi... Em nghe mấy người ở công ty nói ngày nào người đó cũng đến, hai người đi cùng nhau cười cười nói nói."

Phác Trí Mân nghe đến đây, cậu cúi đầu, im lặng cụp mắt. Có lẽ nếu mình ngoan ngoãn một chút, biết đâu khi Lý Tinh Thần rời đi hoặc là hai người đó giận dỗi nhau, Điền Chính Quốc có thể sẽ nhớ đến mình, nhưng như vậy thì hình như mình có hơi đáng thương, cậu nghĩ, nếu giờ có thể trốn đi, vậy thì trốn đi càng sớm càng tốt. Trái tim của con người đều là máu thịt, dù có thật sự phải mất đi cái gì đó, Phác Trí Mân cũng sẽ thấy rằng đó là sự giải thoát.

...

"Anh nhìn em, cảm giác cứ như đang ở trong giấc mơ vậy." Điền Chính Quốc cầm dĩa, anh chăm chú nhìn người đối diện, trên môi nở một nụ cười dịu dàng: "Dẫu đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng anh vẫn rất nhớ em."

"Anh nói linh tinh gì thế?" Lý Tinh Thần bị sự thâm tình đầy bất ngờ của anh làm cho hơi lúng túng, y chớp mắt để giảm bớt sự ngượng ngùng, ngơ ngác một lúc rồi mới mỉm cười đáp lại: "Anh đã nói như vậy với bao nhiêu người rồi, có lẽ không chỉ với mình em đâu nhỉ?"

"Chỉ với mình em mà thôi, tin anh đi, anh sẽ không nói những lời chỉ có em mới có thể nghe thấy với những người không thể rung động." Điền Chính Quốc nâng ly rượu lên: "Cụng một ly nhé? Người trong mộng?"

Lý Tinh Thần hơi bối rối, nhưng vẫn nâng ly rượu lên. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng, trông có vẻ thực sự là dáng vẻ mà Điền Chính Quốc yêu vô cùng.

Sau khi ăn xong, hai người lại tìm một chỗ để trò chuyện thêm, Lý Tinh Thần đặt tay lên vai Điền Chính Quốc, ngước mắt nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh: "Chính Quốc, nhiều năm không gặp, anh vẫn là người mà em quen thuộc."

Người kia nghe thấy lời nói này, nhịp tim tăng nhanh như sóng nước dâng trào, anh mãi mãi không thể chống lại được một Lý Tinh Thần như vậy, giống như có thể mang đến cho anh niềm vui vô hạn, cùng cảm giác mất đi rồi lại có lại được.

Có lẽ trong trái tim mỗi người đều có một bức ảnh tương lai tươi đẹp, ảnh chụp trong trái tim Điền Chính Quốc chính là thể xác của Lý Tinh Thần, hết sức rõ ràng, không hề bị mờ nhạt bởi sự bào mòn của thời gian.

"Chính Quốc." Đôi mắt mờ mịt của Lý Tinh Thần nhìn về phía anh, đôi môi sát lại gần muốn hôn Điền Chính Quốc. Con người đều như vậy, dưới tác dụng tuyệt đối này, tất cả đều nhao nhao chạy tới khom lưng vì nó, huống hồ y còn có điều kiện ưu việt bẩm sinh, có sức hấp dẫn lớn đến mức khiến Điền Chính Quốc phải khao khát.

"Đừng như vậy." Điền Chính Quốc lùi lại rồi giữ lấy khuôn mặt của y. Anh biết tất cả mọi thứ đều là những gì anh nghĩ trong lòng, nhưng không hiểu vì sao, anh không thích Lý Tinh Thần lại gần mình.

Người này chính là một đóa tường vi mà anh vất vả nuôi trồng, anh sẽ vui mừng khi thấy bông hoa ấy từ từ chui lên khỏi mặt đất, nụ hoa nở ra, vẻ đẹp ngây thơ đó chạm đến trái tim anh. Nhưng ngay lúc này, đóa tường vi đã bị người khác hái mất, mọi sự kinh diễm và rực rỡ mà anh tưởng tượng đã biến mất, nhưng đóa hoa vẫn đẹp, chỉ là không phải hạt giống trong tim Điền Chính Quốc nữa, vậy nên đến bây giờ Lý Tinh Thần thực ra chỉ còn là một chấp niệm mà thôi.

"Em tự nguyện mà." Đóa tường vi lên tiếng, bày tỏ mình cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh.

"Anh không có ý đó." Cảm giác hơi say của Điền Chính Quốc bỗng dưng tan biến khi Lý Tinh Thần tiến lại gần, anh chợt tỉnh táo lại, nhận ra mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo trong lòng anh, trạng thái này không phải là trạng thái mà anh muốn, anh đứng dậy: "Anh đưa em về."

Lý Tinh Thần bị từ chối, y có hơi thất vọng, nhưng cũng đành phải theo Điền Chính Quốc lên xe, hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng có gì để nói.

"Đến nơi rồi, cảm ơn anh." Lý Tinh Thần né tránh ánh mắt của anh, trước khi mở cửa xe vẫn đợi Điền Chính Quốc giữ mình lại, nhưng khi nhận ra anh không có ý định đó, y buộc lòng phải im lặng xuống xe.

"Đừng quên..." Điền Chính Quốc nhìn người ngoảnh đầu lại với vẻ mặt đầy mong đợi, anh cúi đầu liếm môi: "Buổi triển lãm tranh vào thứ hai tuần sau, đừng đến muộn."

"Ừm." Lý Tinh Thần mím môi: "Biết rồi, em về trước đây."

"Ừ, cảm ơn em vì hôm nay đã trò chuyện với anh rất nhiều." Điền Chính Quốc ngồi lại rồi bảo tài xế lái xe đi, không quay đầu lại nữa.

"Cậu Điền muốn đi đâu thế?" Ông Mã lái xe ra đến ngoài đường rồi nhỏ giọng hỏi.

Điền Chính Quốc cảm thấy khô cổ, anh nhìn những ánh đèn neon lấp lánh hai bên đường: "Đúng vậy, đi đâu nhỉ?" Anh suy nghĩ rất lâu: "Đến chung cư Hiên Vũ đi."

Lâu rồi chưa đến đây, dì giúp việc vẫn định kỳ đến quét dọn, bụi bặm mang theo mùi của Phác Trí Mân đã được lau dọn sạch sẽ, chẳng lưu lại thứ gì. Chỉ có những vật dụng trong nhà yên tĩnh cùng ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn xung quanh, dựa vào bàn trong phòng khách, bỗng chốc cảm thấy cô đơn, cảm giác lẻ loi trèo tới bao bọc lấy anh, khiến anh có phần khó thở. Nhưng lại cực kỳ tỉnh táo, trong đầu đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Anh ngồi xếp bằng trong phòng khách, tìm thấy điều khiển ở dưới đệm ghế sofa, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh lấy đĩa trong tủ tivi ra, đây đều là những tác phẩm của Phác Trí Mân, lần nào Điền Chính Quốc cũng yêu cầu để lại một bản, nhưng anh chưa bao giờ xem nó.

Chiếc đĩa đầu tiên là một bộ phim nghệ thuật mà Phác Trí Mân quay vào mùa đông năm ngoái, lời thoại không nhiều, phần lớn là lời dẫn chuyện lồng tiếng sau. Phác Trí Mân có rất nhiều cảnh quay cận mặt ở trong phim, vừa trong sáng lại vừa mang một chút quyến rũ, trong ánh mắt có chút đau buồn và mạnh mẽ. Lớp trang điểm của cậu dường như rất nhạt, trên môi là một lớp màu hồng đã khô.

Môi của cậu là như vậy, khi hai người hôn nhau, cho dù Điền Chính Quốc có cắn hay kéo mạnh đến đâu, làm cho đôi môi trở nên đỏ sưng và bóng loáng, thì sớm muộn gì cũng vẫn sẽ trở về như cũ. Anh còn nhớ Phác Trí Mân đã nghỉ ngơi rất lâu sau khi quay xong bộ phim này, cơ thể cậu vốn đã không khỏe, sau khi trải qua mưa gió thì không thể chịu đựng được nữa.

Bộ phim này không tạo ra quá nhiều sóng gió vì sự hy sinh và cố gắng của Phác Trí Mân, thành tích tương đối bình thường. Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục theo dõi cho đến cuối cùng, anh đã hiểu được câu chuyện trong khúc nhạc dạo lạnh lẽo ấy. Cảnh cuối của Phác Trí Mân là cảnh cậu dựa vào tảng đá ven biển, giống như một bức tượng điêu khắc, còn có câu thoại cuối cùng, cậu chỉ hỏi một câu với ánh mắt ảm đạm: Cái gì mới có thể khiến em yên tâm mãi mãi?

Trái tim Điền Chính Quốc đập nhanh theo sự di chuyển của ống kính, cảm giác nghẹt thở ùa đến, khiến anh không thể ngồi yên, khóe mắt bỗng chốc ẩm ướt, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân trong sự mơ hồ.

Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn nhà trống trải này, sau khi dịu lại liền đi thay đĩa, anh ngồi cạnh tủ tivi, phát hiện trên mỗi hộp đĩa đều có những ghi chú đầy cẩn thận của Phác Trí Mân, cậu viết rõ ràng vai diễn và cốt truyện của mình. Thực sự nghĩ rằng Điền Chính Quốc sẽ kiểm tra.

"Anh Điền, cảnh quay của tôi trong các tác phẩm tôi đóng không nhiều đâu." Phác Trí Mân đã từng nói như vậy, cậu cho rằng những gì mình diễn không cần thiết phải lãng phí thời gian để xem lại.

"Vậy tôi cũng sẽ xem một cách nghiêm túc, đó là chứng minh cho sự tiến bộ của cậu." Điền Chính Quốc an ủi cậu, anh nhớ rằng mình chẳng hề thấy chột dạ một chút nào khi nói dối cả.

Điền Chính Quốc ngẩn người, hóa ra anh vẫn luôn dùng thái độ miễn cưỡng lấy lệ để đối diện với Phác Trí Mân, dùng mấy lời khiến cậu thấy yên tâm để che giấu đi sự thật. Vậy nên, những biểu hiện tức giận trước kia thật ra là cậu đã kiềm chế rất lâu rồi.

Anh đã khinh thường Phác Trí Mân, cho rằng người đó chỉ là một con cá nhỏ bé bám vào người anh để chờ đợi lợi ích. Xem ra là anh đã nghĩ sai rồi, Phác Trí Mân chỉ là người bị anh trói lại bên mình, không có nơi để trốn mà thôi.

Điền Chính Quốc nằm xuống, thở dài. Mạch suy nghĩ của anh chìm trong ký ức, viền mắt đỏ hoe. Anh đứng dậy, bỏ đĩa vào máy, ngồi về vị trí cũ tiếp tục xem.

Phác Trí Mân dường như đã từng đóng không ít hài kịch, nhưng nhân vật của cậu luôn là người bị mọi người vui vẻ vứt bỏ. Không phải là kẻ chấp mê bất ngộ không thể quay đầu lại, thì chính là người tác thành cho người khác, còn nỗi đau thì giữ lại cho chính mình.

Cậu không vui, những rung động và lưu luyến với Điền Chính Quốc có lẽ cũng chỉ là ảnh hưởng từ tính chất công việc, cậu đã hoàn thành công việc này một cách xuất sắc.

Điền Chính Quốc thấy mắt mình khô khốc, trong những lời thoại đau buồn hoặc vui vẻ, anh nhớ lại quá khứ, bất giác cảm thấy bồn chồn, kẹp điếu thuốc cho đến khi bên ngoài cửa sổ có ánh sáng, tia nắng chiếu xuống sàn nhà.

"Alo, Phác Trí Mân đang làm gì thế?" Anh mở miệng, giọng nói khàn hẳn đi, Điền Chính Quốc cau mày ho vài tiếng.

"Đang nghỉ ngơi ạ, hôm qua làm ca đêm, mệt lắm." Tiểu An có hơi bất ngờ khi thấy Điền Chính Quốc gọi điện tới, theo suy nghĩ của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc sẽ không chủ động gọi điện hỏi thăm.

"Khoảng chừng buổi trưa tôi sẽ đến, đừng... đừng nói với cậu ấy vội." Điền Chính Quốc day ấn đường, hậu quả của việc thức cả đêm nhanh chóng xuất hiện, anh bị đau nửa đầu.

"Tôi biết rồi tổng giám đốc Điền, trên đường anh nhớ chú ý an toàn." Tiểu An cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, nghe giọng điệu này thì có lẽ là muốn gặp Phác Trí Mân rồi.

Điền Chính Quốc cúp máy, anh không biết mình lấy lập trường gì để làm những chuyện này, nhưng anh cảm thấy mình phải tranh thủ làm gì đó, anh bèn cố gắng lấy lại tinh thần, thông báo cho tài xế xong liền đánh răng rửa mặt thay quần áo.

...

Tối hôm qua Phác Trí Mân ngủ không được ngon cho lắm, quay phim cường độ cao khiến cho cơ thể mệt mỏi, cậu ngáp ngủ ngồi ở trường quay, mắt mũi nhập nhèm cầm lấy cốc nước nóng mà Tiểu An đưa cho, cậu dựa vào ghế quan sát trợ lý của mình, một lúc sau không nhịn được bèn lên tiếng hỏi: "Em đang vui cái gì thế?"

"Đâu có đâu ông chủ." Tiểu An giả ngu, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được: "Anh đỉnh thật đấy, anh là cái này này!" Cô ấy giơ ngón cái với Phác Trí Mân.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com