10
"Anh chỉ là một người qua đường bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng lại vô tình nhận được tình yêu"
—————
Triển lãm tranh vẫn chưa tiến hành, Điền Chính Quốc vội vã quay về từ đoàn làm phim hoang vắng xa xôi, anh đi thẳng đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Lý Tinh Thần, sắc mặt anh không khỏi trở nên lạnh lùng, người kia đang ngồi trên ghế ở hành lang, giơ cánh tay lên nghỉ ngơi. Bên trong cẳng tay thì đã được bôi thuốc mỡ khoảng mười cm.
Lý Tinh Thần vừa mở mắt ra thì bị Điền Chính Quốc bất ngờ đi tới làm giật mình. Y chớp mắt, có hơi chột dạ: "Chính... Chính Quốc, anh về nhanh vậy sao?"
"Không phải nói là rất nghiêm trọng hay sao?" Điền Chính Quốc nắm lấy cánh tay của y, ánh mắt đang nhìn vết thương rời đi, trong đó đầy sự lạnh lùng.
"Vừa nãy em thật sự rất đau, bôi thuốc xong mới đỡ hơn một chút..." Lý Tinh Thần ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc đang gần ngay trong gang tấc: "Không phải anh bảo anh đang ở bên cạnh cậu minh tinh nhỏ kia à? Sao lại quay về nhanh như vậy?"
Điền Chính Quốc cắn răng, vung tay y ra, anh nhắm mắt thở dài, bắt đầu bước chậm lại. Anh hối hận rồi, nghĩ đến ánh mắt của Phác Trí Mân trước khi rời đi, trong lòng hệt như bị một cây kim cắm vào, bất cứ lúc nào cũng đang rạch toạc máu thịt của anh.
"Chẳng phải anh rất nhớ em sao?" Lý Tinh Thần nhíu mày hỏi anh: "Khi em ở nước ngoài, anh muốn em về đến vậy, em về rồi anh lại ở bên cái cậu minh tinh nhỏ đó." Y cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, chuyện này y đuối lý, không còn lý do gì để giải thích rõ nữa.
"Tinh Thần, cậu ấy không giống vậy." Điền Chính Quốc ngoảnh đầu nhìn người đang ngồi trên ghế: "Em là người rất tốt đẹp trong lòng anh, nhưng cậu ấy..." Anh khó chịu dựa vào tường: "Cái thứ tình yêu này, làm sao có thể nói rõ được đây?"
"Nói vậy có nghĩa là! Anh yêu cậu ta?" Lý Tinh Thần nghe đến đây thì không thể ngồi yên được nữa, y đứng dậy tiến lại gần để hỏi cho rõ ràng: "Người anh yêu là em, chính miệng anh đã nói vậy!"
"Con người sẽ thay đổi." Điền Chính Quốc cúi đầu lấy hộp thuốc ra, rút một điếu rồi kẹp ở đầu ngón tay: "Nói gì là người như anh, hôm nay anh chạy đến đây gặp em, nói thật, anh rất hối hận vì đã bỏ cậu ấy lại một mình."
Lý Tinh Thần ngồi xuống như quả bóng xì hơi, suy cho cùng thì y vẫn cảm thấy chột dạ, không dám phản bác thêm gì nữa. May mà Điền Chính Quốc có vẻ như không tìm được cách để cân nhắc, cứ đứng ở đây không định rời đi.
"Anh đưa em về nhà đi." Lý Tinh Thần đứng dậy, cầm thuốc bác sĩ kê, rồi lại lo lắng nhìn vào vết thương của mình: "Ngày mai chuẩn bị triển lãm tranh rồi, phải nghỉ ngơi sớm."
Điền Chính Quốc nhìn y, đột nhiên nhớ đến có một lần Phác Trí Mân bị ngã từ trên lưng ngựa xuống khi quay phim, cổ và lưng đều bị trầy xước và bầm tím, vậy mà cậu vẫn cắn răng quay xong cảnh đó, kết quả sau khi xuống ngựa thì cậu gần như không xong, không thể cử động được. Tất nhiên, những chuyện này đều là do Tiểu An kể lại, chỉ vì Phác Trí Mân đã tránh mặt không gặp anh suốt hai tháng, làm cho Điền Chính Quốc không chịu nổi phải đến tìm cậu, khi nhìn thấy vết thương trên người cậu, anh vô cùng tức giận, bị ép đến bất lực mới nói thật.
Bây giờ nghĩ lại, người đó vừa kiêu ngạo vừa kiên cường, không quan tâm đến bất kỳ sự bố thí hay con đường tắt nào, dù không có hậu thuẫn như Điền Chính Quốc, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nổi tiếng.
"Đi thôi, hy vọng ngày mai em có thể thuận lợi." Điền Chính Quốc lấy bật lửa ra, vừa đi qua sảnh đã châm điếu thuốc. Hiện giờ tâm trạng của anh đang rất phức tạp, cảm thấy mình luôn làm những hành động đầy bế tắc vào những lúc không đúng, có lẽ bây giờ anh ở bên Phác Trí Mân mới là điều đúng đắn.
Tình hình giao thông trong thành phố rất phức tạp, bọn họ bị kẹt trong dòng xe cộ tấp nập, không thể di chuyển. Điền Chính Quốc sốt ruột gõ vào vô lăng, không nói một lời, bầu không khí cũng trở nên nặng nề. Lý Tinh Thần lén lút liếc nhìn anh, cũng không dám lên tiếng, y đã nhận ra được vị trí của mình, đã không còn tư cách được yêu chiều mà sinh hư nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ sự im lặng này, Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, anh nhíu mày, là cuộc gọi của Tiểu An.
Lý Tinh Thần nhìn vẻ mặt của anh, y mở lời trước: "Chính Quốc, anh còn nhớ con chó hoang mà chúng ta đã cho ăn hồi còn đi học không?"
Điền Chính Quốc nhìn y một cái, để điện thoại lại: "Nhớ, sao thế?"
"Không phải là trước đây mãi không tìm được giống chó à?" Lý Tinh Thần thấy anh để điện thoại xuống, khóe miệng cong lên: "Một thời gian trước em đã tìm được rồi, lát nữa chúng ta dừng lại một chút trên con đường về nhà đó, ở đấy có một cửa hàng thú cưng, hình như có giống chó đó."
"Vậy sao?" Điền Chính Quốc chống cằm, chậm rãi di chuyển theo chiếc xe phía trước: "Anh nhớ con chó đó cũng khá khó nuôi, chỉ ăn thức ăn cho chó."
"Đúng vậy, em còn lấy tiền cơm trưa để mua thức ăn cho nó." Lý Tinh Thần nhớ lại: "Lúc đó vui lắm luôn, hai nhà chúng ta cũng ở gần nhau, có thể cùng về nhà."
"Ừ, hồi nhỏ không phiền não gì." Nét mặt của Điền Chính Quốc dịu lại, vừa định nói gì đó thì điện thoại lại reo lên, anh nhìn qua, vẫn là Tiểu An.
"Chính Quốc, nếu có thời gian, chúng ta đi thăm trường cũ được không?" Lý Tinh Thần nhìn anh: "Tuy khu biệt thự đó không còn nữa, nhưng trường học chắc chắn vẫn còn."
"Chờ triển lãm tranh của em kết thúc." Điền Chính Quốc nhắc nhở: "Đây chính là trận chiến đầu tiên của em sau khi về nước, nhất định phải để tâm, đây là cơ hội tốt để nổi tiếng."
"Em biết rồi, dù thế nào thì cũng cảm ơn anh." Lý Tinh Thần chu môi mỉm cười: "Nhưng mà, ngày mai anh có thể đến tham gia không? Chỉ làm một vị khách tham quan bình thường mà thôi."
"Anh vẫn chưa chắc chắn." Điền Chính Quốc từ từ di chuyển, tiếng rung của điện thoại lúc này cực kỳ rõ rệt, anh nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, cầm điện thoại chuẩn bị nghe máy.
"Có thể cho em một đáp án chính xác không?" Lý Tinh Thần cầm lấy điện thoại của anh: "Nếu không dù có việc quan trọng đến mức nào, anh cũng không được phép nghe điện thoại."
"Được rồi, đi, anh đi." Điền Chính Quốc bị giọng điệu mềm mại của y chọc cười, cuối cùng sau khi người kia buông tay ra, anh mới nghe điện thoại.
Tuy nhiên, tin tức của Tiểu An ngay lập tức kéo anh vào một hầm băng lạnh lẽo, ý cười ít ỏi trên mặt anh hoàn toàn biến mất, vẻ mặt như ác quỷ nhanh chóng xuất hiện, anh vừa kinh ngạc vừa hung dữ hỏi Tiểu An đang gào khóc ở đầu dây bên kia: "Cô nói cái gì?"
"Tổng giám đốc Điền, sếp Điền! Phác Trí Mân gặp tai nạn xe, cả người lẫn xe đều lao xuống vách núi, bây giờ không tìm thấy người, phải làm sao đây! Là lỗi của tôi, tôi không nên để anh ấy đi một mình, tổng giám đốc Điền, phải làm sao bây giờ! Hu... Huhu..."
"Đợi tôi!" Điền Chính Quốc vội vàng ấn còi xe, chiếc xe phía trước vẫn đứng im như cũ, như thể chưa từng di chuyển khỏi nơi đó: "Cứ cách mười phút lại gọi điện báo cáo tình hình cho tôi, bây giờ tôi sẽ dẫn người đến đó ngay!"
"Vâng... vâng ạ." Tiểu An thở hổn hển, run rẩy cúp máy.
Nơi này thường xuyên có người quay phim, tình huống bất ngờ xảy ra nhiều không đếm xuể. Mặc dù đội cứu hộ ở trong núi không nhiều, nhưng hành động rất nhanh, bọn họ đã cử hết người xuống dưới tìm kiếm.
"Có chuyện gì vậy?" Lý Tinh Thần chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, y bị dọa sợ, phải mất một lúc mới nhớ ra hỏi tình hình.
"Câm miệng!" Điền Chính Quốc gào lên, anh quay qua nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ghế phụ với vẻ mặt đầy sợ hãi, cắn răng cảnh cáo: "Nếu như Phác Trí Mân xảy ra chuyện gì, tôi sẽ làm cho cậu biến mất khỏi thế giới này." Nói xong, anh tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi biến mất, cũng không hề nhận ra loại lời nói vua chúa này của mình thực chất lại là một lời trút giận sang người khác, là một loại đe dọa. Lý Tinh Thần ngây người nhớ lại những lời anh vừa nói, ngay sau đó chính là nỗi sợ hãi vô tận.
"Cậu đang ở đâu?" Điền Chính Quốc chạy đến ngã tư vẫy xe taxi, vừa chạy vừa đuổi theo những chiếc taxi đi qua đi lại, gọi điện cho Kim Thái Hanh đang ăn chơi lu bù: "Bớt nói nhảm đi, báo cảnh sát gọi đội cứu hộ, trong tay có bao nhiêu người thì gọi hết bấy nhiêu người, đi tìm kiếm trong núi với tôi!"
"Cậu uống nhầm thuốc đấy à! Giữa đêm khuya đi tìm kiếm cái gì ở trong núi?" Kim Thái Hanh bất giác nhìn vào tên người gọi đến: "Cậu say rồi hả? Đang uống ở đâu thế?"
"Mẹ nó, ai thèm đùa với cậu! Đừng nói nhảm nữa! Phác Trí Mân..." Sự sụp đổ đột ngột ập đến làm anh cong lưng xuống nghẹn ngào: "Tôi không đùa đâu, Phác Trí Mân gặp tai nạn xe rồi... Mau lên người anh em, hoặc là đến đón tôi! Hoặc là đi thẳng đến ngọn núi ở phim trường mới của cậu ấy!" Nước mắt đầy mặt càng làm anh trông nhếch nhác hơn, người đàn ông đứng giữa ngã tư tứ cố vô thân.
Kim Thái Hanh sững sờ, đẩy người bên cạnh ra: "Vậy cậu chờ ở đó, tôi gọi người đi lên núi, tôi đến đón cậu."
"Tôi ở... bỏ đi, cậu đi thẳng đến đó đi." Điền Chính Quốc cố gắng nén nước mắt: "Nhanh lên, ông đây tự tìm cách đến đó."
Cúp máy, anh chặn chiếc xe đang bay tới như tên bắn, cuối cùng khi một cô gái xuống xe, anh lập tức chui vào trong xe, thở hổn hển báo địa chỉ: "Tài xế... tài xế, đến phim trường, ở trong núi."
"Xa thế à?" Tài xế liếc anh qua gương chiếu hậu: "Muộn thế này mà vẫn đi đu thần tượng à?"
"Người yêu tôi gặp tai nạn ở đó." Điền Chính Quốc lấy ví ra, đưa hết tiền mặt cho tài xế: "Phiền anh đi nhanh một chút."
"Trời ơi, vậy tôi sẽ đi nhanh chút." Tài xế đạp ga lao ra khỏi khu vực thành phố, trên đường còn an ủi anh: "Đừng lo, có thể người đã không sao rồi."
"Hy vọng là vậy..." Điền Chính Quốc dần dần bình tĩnh lại, trong lòng anh từ từ dâng lên cảm giác hối hận, cảm giác này tràn ngập trong đầu óc hỗn loạn của anh. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nhanh chóng bị những biểu cảm khác nhau của Phác Trí Mân lấn át.
Anh chỉ là một người qua đường bỉ ổi vô liêm sỉ, nhưng lại vô tình nhận được tình yêu, người đơn thuần từ tận trong xương cốt như Phác Trí Mân lại yêu anh. Cho dù giữa hai người chỉ có một mối quan hệ méo mó dị dạng.
Điền Chính Quốc không thể kìm nén được nữa, anh che mặt dựa vào ghế xe, sự dằn vặt trong lòng anh sôi sục dâng trào, anh khóc không thành tiếng, khó lòng bình tĩnh, những giọt nước mắt trào ra từ kẽ tay. Trước đây Điền Chính Quốc cho rằng, loại chuyện yêu một người này sẽ không bao giờ đến lượt mình, nhưng anh vẫn thua rồi, cái cảm giác thấm vào trong xương cốt từng chút một, bao bọc trái lấy trái tim anh một cách thần không biết quỷ không hay, ngoại trừ tình yêu dành cho Phác Trí Mân, tất cả những thứ khác đều có thể xem nhẹ bỏ qua.
Tài xế cảm thấy thật khó nhằn, là tình cảm bao nhiêu năm mới có thể khiến cho một người đàn ông suy sụp đến mức này chứ. Tài xế không nói gì, chỉ có thể âm thầm đi đường tắt, cố gắng hết sức để đưa anh đến đó thật nhanh. Nhưng tài xế không biết rằng, những tình cảm này cũng chính là điều mà Điền Chính Quốc vừa mới hiểu ra, còn mang theo cả sự hối hận tiếc nuối không thể vãn hồi, đủ để làm cho một người cảm nhận được cảm giác bị thế giới vứt bỏ.
"Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với em ấy." Điền Chính Quốc cau mày, không còn vẻ phong độ và tiêu sái như trước nữa, giờ đây anh giống như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà: "Tôi rất hối hận vì đã bỏ em ấy lại ở đó một mình, tôi rất hối hận... Nếu tôi luôn ở bên cạnh em ấy, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, tôi còn chưa thật sự nói với em ấy là tôi yêu em ấy nhiều đến mức nào."
Đương nhiên, trước kia anh cũng không chắc chắn, nhưng ngay cái khoảnh khắc khi nghe được tin tức từ Tiểu An, trong lòng anh chợt trống rỗng, không có chuyện nào có thể so sánh được với cảm giác hoảng loạn ấy. Vừa nghĩ đến những năm tháng sau này không có Phác Trí Mân, anh như thể đang ở trong địa ngục.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com