11
"Ngay cả việc anh thích em, cũng phải để em nhắc nhở anh."
—————
Tôi tên là Phác Trí Mân, năm nay 26 tuổi, thích những màn trình diễn vui buồn rõ ràng, không thích thế giới này. Năm tháng quá hạn hẹp, tôi vẫn chưa có tư cách để đánh giá về cuộc sống trông có vẻ tồi tệ của mình, ít nhất là cho đến bây giờ, bởi vì chưa đủ thấu đáo. Năm 24 tuổi, tôi gặp người đàn ông khiến tôi không ngừng nhớ đến ở trong đầu vào lúc này, anh ấy dùng thái độ khinh thường để quyết định cuộc đời và số phận của tôi sau này, nhưng tôi không ngờ, tôi lại yêu anh ấy.
Khi viết những dòng này, Phác Trí Mân đang ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao rực rỡ, nếu không phải trước ngực và trên chân anh đều bị đè bởi những tảng đá lớn, thì đây chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đẹp tuyệt vời.
Chiếc xe mất thăng bằng chỉ trong chớp mắt, lao nhanh xuống vách núi hiểm trở như một con ngựa hoang mất dây cương. Phác Trí Mân chưa từng nghĩ rằng sinh mệnh của mình sẽ kết thúc một cách đơn giản như vậy, sự kiên cường từ trong xương cốt của cậu không cho phép cậu từ bỏ những cơ hội tuyệt vời trong cuộc sống chỉ vì một tình yêu mà cậu tình cờ rơi vào.
"Cứu... cứu tôi với!" Cậu thở hổn hển, nhìn làn sương mù trên những dãy núi, mờ mịt đến nỗi chẳng nhìn thấy thứ gì, vết thương trên trán nhói đau, kèm theo đó là cơn chóng mặt, máu ứ trong dạ dày bắt đầu cuộn trào.
"Điền Chính Quốc... anh ở đâu... Trình An!" Cơn đau dữ dội ở bắp đùi từ lâu đã mất cảm giác vì tê liệt. Chỉ có tảng đá lớn đè trên ngực khiến cậu ngạt thở là đang nhắc nhở cậu vẫn còn sống. Tình cảnh sống chết kề bên thực sự khiến Phác Trí Mân bắt đầu cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng ánh mắt vô hồn của cậu cực kỳ nổi bật trong bóng đêm, năng lượng trong cơ thể cậu nhanh chóng cạn kiệt.
Bên vách núi sáng như ban ngày, khi Điền Chính Quốc lao xuống từ taxi, anh không để ý đến những vệt nước mắt và nỗi đau khổ trên khuôn mặt. Chiếc cần cẩu khổng lồ vắt ngang cạnh vách đá dốc đứng, đã có rất nhiều đội ngũ kéo dây an toàn xuống dưới tìm kiếm.
Thân phận của Phác Trí Mân đặc thù, không biết các phóng viên giải trí nhận được tin tức từ đâu, bọn họ đã trên đường đến đây, tình huống bắt đầu trở nên phức tạp.
"Thế nào rồi? Hả? Người ở đâu?" Điền Chính Quốc chạy tới túm lấy áo của Kim Thái Hanh, anh nhìn đối phương với ánh mắt đầy hy vọng, cố gắng đọc được một chút thông tin về việc người đã được cứu từ vẻ mặt của hắn.
Kim Thái Hanh nhìn anh với vẻ mặt nặng nề, cụp mắt lắc đầu: "Người của đội cứu hộ đã xuống tìm kiếm từ hai tiếng trước rồi, đến giờ... vẫn chưa tìm thấy, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, có thể cậu ấy không bị sao cả, đã tự mình tìm đường ra rồi."
"Vớ vẩn! Phác Trí Mân là người rất kiên cường!" Điền Chính Quốc cố gắng bình tĩnh lại, anh chạy đến bên vách núi , cát và đá vẫn liên tục rơi xuống. Anh kéo dây an toàn buộc vào eo mình, Tiểu An xông tới ngăn cản anh, nhưng lại bị Điền Chính Quốc mắng dữ dội.
"Cậu không thể tùy tiện xuống được, đám paparazzi kia sắp đến rồi, nếu cậu không ở đây để chủ trì đại cục." Kim Thái Hanh giữ lấy sợi dây: "Cậu suy nghĩ đến mấy yếu tố này đi!"
"Đại con mẹ nó cục ấy, lúc nào cũng là Phác Trí Mân ở sau cùng, mỗi khi tôi suy nghĩ đến mọi chuyện, em ấy chưa bao giờ là người đầu tiên cả! Người còn chưa tìm được, giờ phải chú ý toàn cục gì nữa hả? Cậu cút ra cho tôi!" Nói xong, anh buông cổ áo Kim Thái Hanh ra, đẩy người kia sang bên cạnh, ra hiệu cho tài xế cần cẩu thả dây xuống.
Dây thả xuống được một nửa thì bắt đầu xuất hiện sương mù, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình ở bên dưới, còn có những người liên tục xuống dưới. Mặc dù nơi này hiểm trở, nhưng thực ra độ cao cũng không quá đáng sợ, nếu không thì Phác Trí Mân nào còn hy vọng sống sót.
Khi đến mặt đất có vô số những hòn đá lớn nhỏ, Điền Chính Quốc lập tức sững sờ. Nơi này không tối tăm hoàn toàn, mà là một lớp không khí mờ tối bao phủ khắp vùng núi này. Đừng nói đến việc tìm người, cho dù đụng trúng những viên đá lớn hơn cả mình thì cũng rất khó mà nhìn rõ được ngay lập tức.
"Tổng giám đốc Điền, khu vực này chúng tôi đã tìm rồi, thứ to lớn như chiếc xe mà còn rất khó để tìm thấy, bởi vì không khí ở đây quá vẩn đục." Người nói chuyện là người của Kim Thái Hanh, bọn họ đã bắt đầu cuộc tìm kiếm từ lâu rồi.
"Tiếp tục đi." Điền Chính Quốc kéo sợi dây ở eo, bắt đầu đi xa hơn một đoạn. Mặt đất gồ ghề lồi lõm, anh đã mấy lần suýt vấp ngã.
Càng đi xa thì thể tích của những hòn đá dường như càng lớn hơn, Điền Chính Quốc biết nếu đi xa hơn nữa thì không phải là nơi mà Phác Trí Mân rơi xuống, anh đã đi rất xa rồi.
Mọi người đều thấy khó hiểu, làm sao có thể rơi xuống rồi không dưng biến mất như vậy chứ? Nhưng không ai dám hỏi, rõ ràng người cần tìm là người vô cùng quan trọng, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy Điền Chính Quốc tự mình xuống tìm kiếm.
"Phác Trí Mân! Em ở đâu?" Sắc mặt Điền Chính Quốc càng ngày càng nghiêm trọng, anh lảo đảo đi tiếp, nôn nóng không quan tâm đến nguy hiểm mà lớn tiếng gọi. Nếu nơi này có thú rừng thì hôm nay anh chắc chắn sẽ phải chết ở đây.
"Cậu Điền! Chúng tôi đã phát hiện chiếc xe của cậu Phác rồi!" Có người đang báo cáo với anh từ nơi cách đó không xa.
Mắt Điền Chính Quốc sáng lên: "Đợi tôi qua đó, xem xem trong xe có người không!"
"Không có." Người kia hơi sợ sệt báo cáo tình hình, rõ ràng có thể nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Điền Chính Quốc.
"Có thể thấy hẳn là người đã bị văng ra khỏi xe, vậy nên xe và người mới không ở cùng một nơi." Người trong đội công trình chỉ vào một tảng đá lớn bị lõm vào trên vách núi: "Cậu ấy đâm vào đó, người bị văng ra ngoài, tìm thêm đi, có lẽ chỉ ở quanh đây thôi."
"Chúng ta tách ra tìm, mấy người đi bên kia, mấy người đi bên này." Điền Chính Quốc ra hiệu ở trước một tảng đá lớn.
Anh vừa dứt lời, người của đội cứu hộ gần đó hét lên: "Người ở đây!"
Điền Chính Quốc mở to mắt chạy đến, anh nhìn thấy Phác Trí Mân bị kẹt trong khe đá, trên trán có vết thương, cậu đã bất tỉnh.
Khi con người ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng sẽ giống như một con báo săn, phản ứng rất nhanh nhạy ở mọi phương diện, nhưng một khi thoát khỏi nguy hiểm hoặc đã đạt được mục đích thì sẽ lập tức thả lỏng, ngay cả cơ bắp cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn. Điền Chính Quốc mất hết niềm tin ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Phác Trí Mân, anh quỳ xuống đất, bắt đầu gào khóc.
"Nhanh lên, đưa em ấy lên trên! Kéo em ấy lên trước!" Điền Chính Quốc tháo dây buộc ở eo mình ra, ôm lấy cậu, hai tay run rẩy.
Những người ở trên nhận được lệnh, bắt đầu thu dây lại, người Phác Trí Mân đã lạnh ngắt, thần trí không còn tỉnh táo, cả người cậu treo lơ lửng trên sợi dây mà chẳng có một chút phản ứng nào.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều trèo lên từ vách núi, bộ âu phục của Điền Chính Quốc đã rách nát, bùn đất và bụi bặm bám đầy trên chất vải cao cấp đó. Anh không kịp thay giặt quần áo, một đường đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.
"Cậu thật sự rất liều đấy, đám phóng viên kia tưởng cậu là ông chủ tốt trong top 100 gì đó, còn đích thân đi cứu nhân viên của mình." Kim Thái Hanh bĩu môi nhìn Điền Chính Quốc đang ngây người.
"Tôi có lỗi với em ấy, vậy nên không thể để em ấy chết." Điền Chính Quốc nói với vẻ mặt không cảm xúc, hình tượng của anh thực sự không được tốt, vả lại cũng không biết vì lý do gì mà cánh tay phải của anh bị sưng lên thành một cục, đến nỗi tay áo cũng căng ra.
"Cậu đi xem cánh tay của cậu đi, ở đây có tôi rồi." Kim Thái Hanh cau mày nhắc nhở: "Anh à, cho dù anh thích người ta, nhưng có những hiểu lầm không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, suy nghĩ gì đó rồi mới đứng dậy, tập tễnh đi về phía phòng khám bệnh.
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng chưa bao giờ nhếch nhác đến vậy của anh, lắc đầu cười, có lẽ một người thật sự có thể thay đổi, nhưng dường như cái giá mà người đó phải trả cũng rất đắt.
...
Phác Trí Mân tỉnh dậy vào nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, phát hiện có một người đang nằm ở cuối giường cậu dưới ánh đèn ấm áp: "Này..." Cậu mở miệng nói chuyện thì mới nhận ra cổ họng mình như thể bị dính lại, không thể thốt ra được lời nào.
Nhưng người đó vẫn nghe thấy, bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Em tỉnh rồi?"
Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc, một cánh tay của anh đang quấn vải trắng, mái tóc rối tung như thể đã lâu không chải chuốt, đến cả quần áo cũng đầy vết rách và bụi bẩn, cả người trông vô cùng bẩn thỉu.
"Anh..." Phác Trí Mân muốn hỏi anh: Sao anh lại thành ra thế này? Nhưng thuốc mê vẫn còn tác dụng, cậu nuốt nước bọt còn thấy khó khăn chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện.
"Em đợi chút, anh gọi bác sĩ cho em." Điền Chính Quốc đứng dậy, đi đến đầu giường ấn nút, sau đó anh cúi đầu nhìn Phác Trí Mân, trong mắt anh là một tầng hơi nước. Anh kiềm chế cảm xúc của mình, đơn giản nói một câu: "Xin lỗi."
Bác sĩ lập tức tiến vào phòng bệnh, Điền Chính Quốc bị đẩy ra xa, nhưng anh vẫn luôn chăm chú nhìn Phác Trí Mân.
"Vết thương không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, còn cánh tay của cậu nữa, đừng làm việc gì quá sức, sẽ chuyển biến xấu đó." Bác sĩ nhắc nhở: "Cụ thể thì chúng tôi sẽ báo cho cậu biết đúng giờ, được rồi, các cậu mau nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn bác sĩ." Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn, anh chạy đến nắm lấy tay Phác Trí Mân: "Em sao rồi, có đau ở đâu không?"
"Cánh tay anh bị sao thế?" Phác Trí Mân nhìn anh: "Cậu bị thương vì cứu tôi à."
"Không, chỉ là căng cơ nhẹ mà thôi, không sao cả." Điền Chính Quốc lắc đầu: "Xin lỗi em Phác Trí Mân, xin lỗi..."
"Căng cơ nhẹ thôi à, đúng là giỏi nói dối." Kim Thái Hanh khoanh tay dựa vào cửa, hắn vừa mới đối phó xong với đám phóng viên săn tin, vào đến phòng đã nghe thấy Điền Chính Quốc đang hèn mọn xin lỗi: "Cánh tay đó của cậu ta bị gãy xương, vẫn kiên quyết đưa cậu đến bệnh viện, chỉ băng bó qua loa rồi cứ ngồi đây đợi cậu tỉnh lại, chậc chậc chậc..." Hắn còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị Điền Chính Quốc mở cửa đá ra ngoài: "Này! Hừ!" Hắn bĩu môi, đành phải đi tìm hiểu tình trạng của hai người, tiện thể mua luôn thuốc.
"Anh nghiêm trọng như vậy... đi nghỉ đi." Phác Trí Mân cắn môi, nhưng có thể thấy cậu rất lo lắng, nhíu mày không rời mắt khỏi cánh tay của Điền Chính Quốc.
"Anh không sao, vừa đến bệnh viện đã đi xử lý rồi, em đừng lo cho anh nữa được không em? Em phải nghỉ ngơi nhiều vào." Điền Chính Quốc ngồi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy đi rất nhiều của Phác Trí Mân, Phác Trí Mân cũng nhìn anh, hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu.
"Xin lỗi, đây là lời xin lỗi dành cho Phác Trí Mân. Anh có lỗi với em, đây là lời anh muốn nói với người anh yêu." Điền Chính Quốc dựa vào bộ chăn ga của mình: "Anh có lỗi với em, Phác Trí Mân, chính em đã cho anh biết thế nào là cảm giác hối hận đến nỗi muốn chết đi."
Yết hầu của anh di chuyển, nước mắt thấm ướt chăn bông: "Anh thật ngu xuẩn, ngay cả việc anh thích em cũng phải để em nhắc nhở anh."
Phác Trí Mân nghe những lời của anh, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, cậu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của người trước mặt, tầm nhìn dần mờ đi.
"Chúng ta không nên... thích nhau." Cậu nhìn lên trần nhà: "Điều này là sai."
"Không, cho dù có sai thì anh cũng muốn thử." Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cậu: "Không, anh không muốn thử nữa, bất luận chúng ta có thể đi được bao xa, anh cũng sẽ không hối hận!"
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com