Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Em là một giấc mơ mà anh sợ tỉnh giấc."
—————

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Kim.

Trên ban công, tâm trạng của Kim Thái Hanh lúc này vô cùng phức tạp.

"Hả? Điền Chính Quốc vậy mà lại theo sau Phác Trí Mân đi khắp thế giới sao...?" Kim Thái Hanh nghe xong lời nói của Kim Thạc Trân thì hoàn toàn choáng váng: "Người anh đang nói đến chính xác là Điền Chính Quốc mà em quen hả?"

... Giỏi lắm em trai của anh, cái gì lãng mạn mà đến miệng em đều trở nên rất "độc đáo".

"Đúng vậy, thỉnh thoảng em ấy sẽ đi thăm Trí Mân. Từ sau khi chúng ta xử lý xong Lý Mân Khuê, em ấy sợ hắn ta sẽ quay lại báo thù, nhất là khi Trí Mân ở châu Phi, em ấy rất lo nên đã đến đó hai ngày."

"Cũng có nghĩa là, cậu ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo Phác Trí Mân... suốt hai năm qua?"

"Ừ, em còn muốn mắng em ấy thay lòng đổi dạ nữa không? Cái người tên Promise nổi tiếng đó chính là Phác Trí Mân đấy." Kim Thạc Trân thở dài, may mà anh ấy vừa nhận được cuộc gọi của mèo già, nói rằng Phác Trí Mân đã trở về.

Anh ấy cũng chỉ có thể giấu Kim Thái Hanh, sợ y biết rồi sẽ kích động chạy đi quấy rầy Phác Trí Mân, đây là điều duy nhất làm cho Điền Chính Quốc lo lắng, cậu cũng dặn dò anh ấy kỹ lưỡng.

"... Em mắng vô ích suốt hai năm hả?"

Tay đua Kim nhất thời khó có thể chấp nhận được sự thật này.

"Chứ sao nữa, mỗi lần thấy em lải nhải là anh lại muốn đấm cho em một cú bay thẳng thành tiên luôn ấy."

"Anh nỡ sao, anh của em?"

... Thật ra rất nỡ đấy, em của anh.

"Vậy là trước giờ anh vẫn biết à? Anh! Sao anh không bảo hai người bọn họ mau chóng nối lại tình xưa!?" Kim Thái Hanh cưỡng từ đoạt lý.

Quá trời rồi, còn học được cả cách đánh lạc hướng.

Kim Thạc Trân thầm nghĩ.

"Sao anh không nói, anh sốt ruột muốn chết luôn ấy. Khi đó anh bảo em ấy phải để Trí Mân biết đến sự tồn tại của em ấy, em biết em ấy trả lời thế nào không?"

"Không đoán được." Kim Thái Hanh vẫn chưa hoàn hồn, y tìm một chỗ để ngồi.

Kim Thạc Trân hơi nhíu mày, nhớ lại cuộc điện thoại khi ấy.

Lúc đó, dưới sự nói bóng nói gió của hai người anh, Điền Chính Quốc đã quyết định sẽ đi gặp Phác Trí Mân. Bọn họ đều nghĩ rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để hai người nối lại tình xưa. Không ngờ Điền Chính Quốc chỉ nói, cậu không muốn làm phiền anh nữa. Kim Thạc Trân sốt ruột, gọi điện tới mắng cậu một trận.

"Đờ mờ, Điền Chính Quốc, em bay qua mấy múi giờ chỉ để nhìn bóng lưng của cậu ấy thôi hả?! Em đi đi, em nói với cậu ấy đi, em phải để cho Phác Trí Mân biết em đang ở sau lưng cậu ấy chứ!"

"Em không làm được." Giọng nói của cậu không hề uể oải suy sụp, chỉ có bình tĩnh và vững vàng.

Kim Thạc Trân vừa định mắng cậu thì nghe thấy cậu nói tiếp.

"Anh Thạc Trân... em chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tự do và hài lòng đó của anh ấy."

"Em không muốn làm phiền anh ấy."

"Không có em, không có tất cả những chuyện đã qua, anh ấy trông có vẻ rất hạnh phúc."

Điền Chính Quốc chăm chú ngắm nhìn bóng lưng đang đứng trên ngọn đồi nhỏ chụp ảnh hoàng hôn kia.

Trên tài khoản mạng xã hội, Promise lại đăng tải một bức ảnh.

Màu đỏ, hồng và cam ấm áp đan xen vào nhau, như một bức tranh được chuẩn bị cho màn đêm buông xuống.

Điền Chính Quốc không khỏi cong khóe môi, nhấn vào biểu tượng trái tim.

[Mickey đã thích bài viết của bạn.]

Nhận được thông báo từ hệ thống, khóe miệng Phác Trí Mân khẽ cong lên, bắt đầu cúi đầu gõ chữ.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn riêng từ Promise.

[Promise: Cảm ơn cậuuuuu :D Cậu là tuyệt nhất luôn đó.]

"Vậy em phải làm sao... cứ như vậy à?" Tuy Kim Thạc Trân không đành lòng, nhưng anh ấy vẫn hỏi.

Cậu im lặng rất lâu, khiến cho người ta tưởng rằng cậu không nghe thấy câu hỏi ấy, nhưng thực ra là vì cậu cứ chăm chú nhìn vào mái tóc nhuộm vàng đó, mãi một lúc sau mới hoàn hồn.

"Ừm, cứ chờ như vậy thôi."

"Nếu có một ngày anh ấy quay về, em sẽ hỏi anh ấy..."

...

Phác Trí Mân không chắc liệu mình có đang say hay không.

Anh nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi xổm trước mặt mình, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản đó.

Anh nghe thấy cậu nói gì đó, bằng giọng nhẹ nhàng như mây.

"Trí Mân."

"Anh có bằng lòng ở lại không?"

"Lần này, em phải nói ra hết tất cả tình yêu mà em chưa kịp nói với anh."

"Ở lại sao?"

"Đừng hòng."

Anh nhìn thấy trong mắt Điền Chính Quốc lóe lên sự thất vọng, bèn vội vàng bổ sung thêm một câu.

"Trừ khi em đi Disneyland với anh."

Thế là.

Điền Chính Quốc đạp ga.

Gió đêm thổi qua làm cho đầu anh có chút mơ màng.

Bây giờ Phác Trí Mân rất hối hận, trên đầu còn đội một chiếc mũ Mickey.

Cậu mua kẹo táo cho anh, đương nhiên phải làm như hai năm qua chưa từng tồn tại.

Trong lúc thất thần, anh còn ngỡ rằng bọn họ chưa từng chia xa.

"Anh muốn chơi gì trước?"

Cậu hỏi ý kiến của anh.

"Cốc xoay, vòng quay ngựa gỗ, vòng đu quay khổng lồ..." Anh thuộc như lòng bàn tay.

Anh cho rằng Điền Chính Quốc sẽ không vui, hoặc là mỗi người chơi một trò. Với tâm thế cố gắng thuyết phục chồng cũ mau chóng kết thúc, kết quả vừa nhìn lên đã thấy Điền Chính Quốc đang xếp hàng mua vé chơi cốc xoay rồi.

Nhìn Điền Chính Quốc ăn mặc ngầu lòi, đôi chân dài lại cuộn trong chiếc cốc xoay màu mè hoa lá, Phác Trí Mân không nhịn được mà bật cười, cười đến mức đau hai bên sườn.

Cậu để mặc cho anh cười, chỉ cầm máy quay quay anh. Anh trốn, Điền Chính Quốc đuổi theo, không hề thấy mất mặt một chút nào.

Khi ngồi vòng quay ngựa gỗ, Điền Chính Quốc thấy con ngựa bên cạnh Phác Trí Mân đã bị một bé gái chiếm mất, cậu đành nhỏ giọng đi xin đổi chỗ.

"Em muốn ngồi cạnh anh trai đẹp." Bé gái nắm chặt váy, tỏ vẻ tủi thân.

"Anh cũng muốn ngồi cạnh anh trai đẹp." Cậu ngồi xuống dịu dàng nói: "Còn muốn hơn cả em. Đến nằm mơ cũng muốn."

Phác Trí Mân bị cậu làm cho xấu hổ đến nỗi phải quay mặt đi chỗ khác.

"... Anh có đối xử tốt với anh trai đẹp không?" Bé gái bắt đầu dao động.

Khoảnh khắc Phác Trí Mân nghe thấy câu trả lời của cậu, trái tim anh như thể ngừng đập.

"Trước đây không đủ tốt, bây giờ cũng không đủ tốt, anh luôn không đủ tốt với anh ấy." Điền Chính Quốc mỉm cười: "Nhưng anh sẽ cố gắng hơn."

Bé gái gật đầu có vẻ hiểu, đổi chỗ cho cậu ngồi lên con ngựa có gắn đá quý ấy, vóc dáng cao to của cậu thu hút không ít ánh mắt và nụ cười.

Phác Trí Mân vẫn thấy không thật, không ngờ có một ngày, mình có thể tìm thấy bóng dáng của cậu ở trong khóe mắt.

Là mơ sao?

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, đêm dịu dàng như nước được điểm xuyết bằng ánh đèn, phủ lên một tầng màu sắc huyền ảo.

Nếu là mơ...

Anh nhắm mắt lại.

Thì tỉnh dậy sẽ rất khó chịu nhỉ.

"Còn có vòng đu quay khổng lồ nữa đúng không?"

Vòng quay ngựa gỗ không biết đã dừng lại từ khi nào, Phác Trí Mân ngơ ngác hé miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra được một chữ nào.

"Đi thôi."

Cậu nắm lấy tay anh, tự nhiên bước về phía vòng đu quay khổng lồ.

Ánh đèn ở Disneyland rực rỡ đến chói mắt, tựa như một giấc mộng nhộn nhịp lạ thường. Ngón tay anh lướt nhẹ qua ô cửa kính, ngoài cửa là những đốm sáng đủ màu đan xen chồng chéo như ảo ảnh.

"... Đây là mơ sao?"

"Không phải mơ đâu." Điền Chính Quốc trả lời anh.

"Trong giấc mơ của em, anh cũng nói với em như vậy."

Câu nói đó nghe sao mà thất vọng đến thế, Phác Trí Mân đành phải chuyển chủ đề.

"Hồi nhỏ anh chưa từng đến công viên giải trí." Anh nhớ lại, lẩm bẩm nói, rồi đột nhiên nghẹn giọng: "Cha mẹ... ở nước ngoài, cho nên..."

... Anh đang nói cái gì vậy chứ.

Cứ như đang oán trách, mong người đó thương mình thêm một chút.

Tại sao vẫn còn tự ti đến thế, sợ cậu biết được xuất thân của mình. Sợ rằng Điền Chính Quốc sẽ coi thường mình, bởi vì bên cạnh cậu toàn là những người sinh ra đã được ngậm thìa vàng.

Một Phác Trí Mân nhỏ bé không đáng nhắc tới, đến cả gia đình ruột thịt cũng chê anh thừa thãi, thì làm sao có thể xứng với một người như Điền Chính Quốc được.

Anh tự cho rằng hai năm qua mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không ngờ vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả.

Phác Trí Mân cam chịu cuộn mấy ngón tay lại.

Bàn tay của Điền Chính Quốc bất ngờ đặt lên đầu gối anh.

"Em biết hết rồi, Trí Mân."

"Không sao đâu."

"Không sao đâu, không cần như vậy nữa."

Anh sững sờ ngẩng đầu lên, rơi vào một đôi mắt chứa đầy bao dung vô hạn. Ánh mắt đó khiến anh nhớ đến Phác Doãn Tại, người luôn để mặc cho anh ngang ngược, anh cũng không cần phải hiểu chuyện sớm, bởi vì cho dù có ngã ở nơi nào đi chăng nữa, cũng sẽ luôn có người bảo vệ che chở cho anh.

Vì thế mà anh không còn sợ hãi nữa.

"Đừng thay em quyết định rốt cuộc em có nên để tâm hay không, cũng đừng suy nghĩ hay hy sinh bản thân vì em nữa. Anh nói cho em biết là được, em sẽ nghe, dù anh nói gì thì em cũng sẽ nghe."

"Với em, anh chỉ cần là Phác Trí Mân thôi, vậy là đủ rồi."

Anh lắng nghe, nước mắt rơi xuống ống quần, in thành từng vệt mờ nhạt. Nước mắt không thể kìm nén được mà trào ra, khó khăn lắm anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Hồi bé anh từng nghe bạn bè nói, khi vòng đu quay lên đến nơi cao nhất, phải hôn nhau..."

Anh không biết anh đang nói cái gì, anh giống như một đứa trẻ tủi thân, bày đủ trò chỉ vì muốn được người lớn yêu thương mình nhiều hơn một chút.

"Ừm. Vậy thì hôn thôi." Điền Chính Quốc đứng dậy, cánh tay chống lên tấm kính sau lưng anh.

"Điền Chính Quốc..."

"Em đây."

"Là giả đúng không." Anh đau khổ cong khóe môi: "Em là mơ sao?"

"Thật đến mức không thể thật hơn được nữa, bé cưng à."

Cậu mỉm cười dịu dàng, nốt ruồi dưới môi hiện rõ.

Ngón tay cậu khẽ vuốt ve má anh, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt anh. Anh nhìn cậu một lúc, trong ánh mắt của cả hai, bọn họ biết rõ mọi khoảng cách và thay đổi suốt hai năm qua đã hoàn toàn biến mất, cậu chỉ là Điền Chính Quốc, anh chỉ là Phác Trí Mân. Không rõ ai là người dừng ánh nhìn chăm chú ấy trước, cả hai cùng từ từ nhắm mắt lại.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com