Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

133.

Sáng hôm ấy, sáu người họ đứng trước nhà của Seokjin. Taehyung che kín mặt với khẩu trang và mũ lưỡi trai, quần áo tối màu, đơn giản, cố tình gây khó khăn cho việc nhận dạng. Bọn họ đứng giữa hai chiếc xe hơi: Seokjin sẽ đưa Namjoon và Jimin về nhà, trong khi Yoongi sẽ chở Jungkook đến cơ sở thực hiện bài kiểm tra và, sau đó, đưa Taehyung tới bến tàu.

Khi Seokjin và những người khác gửi lời chúc đến Jungkook, Jimin kéo Taehyung sang một bên. Cậu nhìn hai người họ qua khoé mắt, nhưng mỗi lần nhìn thoáng qua phía ấy, họ luôn giữ nguyên vị trí, ôm lấy nhau thật chặt lúc chuyện trò. Nó nhắc Jungkook nhớ rằng ngày hôm nay sẽ rất khó khăn cho Jimin và Taehyung, bất kể thế nào. Dù kết quả bài test của Jungkook có ra sao, thì Jimin và Taehyung cũng sẽ phải rời xa nhau.

Vài phút sau, những người khác kết thúc màn tạm biệt tâm tình với Jungkook và Jimin, bước vào xe đã chia sẵn, cho hai người không gian riêng.

Jimin gần như có vẻ miễn cưỡng khi đối mặt với Jungkook, đôi mắt đã mờ đi, có lẽ là do những cảm xúc còn sót lại từ lời tạm biệt với Taehyung. Jungkook không thể để bản thân trở thành nguồn cơn khác cho đớn đau của Jimin ngày hôm nay.

Dù rằng đang buồn bã, Jimin vẫn nở nụ cười khi gặp ánh mắt của Jungkook. "Anh không biết phải nói gì."

"Miễn là không phải lời từ biệt."

Jimin nhìn xuống đất và lắc đầu. "Em có nhớ đã nói gì với anh đêm qua không?"

Những kí ức từ đêm qua tràn ngập trong tâm trí Jungkook. Làn da mềm mại của Jimin, những giọt mồ hôi lấp lánh khắp cơ thể, giai điệu thanh âm anh trong cơn mê đắm đến tột cùng. "Uh...đoạn nào cơ?"

Jimin đùa giỡn xô cậu. "'Em sẽ không để anh đợi lâu đâu.' Nhớ ra chưa?"

Ồ, là chuyện đó. "Tất nhiên. Tất cả đều là lời thật lòng của em."

"Vậy thì em nên biết rằng anh không có lý do gì để nói tạm biệt cả." Jimin trông rất tự tin khi nói thế. Tự tin vào Jungkook.

Tay Jungkook đưa lên để vuốt tóc mái anh ra khỏi mặt. Cậu cảm thấy thật tội lỗi khi nghĩ rằng, Vậy sao em lại cảm giác như đây là lần từ biệt?

Mọi lo lắng như có ai ở gần đó, hay họ đang đứng giữa ánh sáng ban ngày, hay phải mau chóng rời đi, đều tan biến. Cả hai gặp nhau giữa nụ hôn, chậm rãi và lưu luyến. Jimin treo tay trên vai Jungkook trong khi cậu ôm lấy eo anh. Như hai mảnh ghép tương xứng.

Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ tìm anh. Jungkook muốn nói thế. Đợi em nhé, cậu muốn nài van. Nhưng tâm thức nghi ngại bản thân hỏi ngược lại, Chờ đến bao giờ? Đến khi luật thay đổi? Làm sao mày lại dám bắt anh ấy đợi một điều có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra?

Jungkook dụi mũi vào người Jimin. "Gặp anh sau."

Mắt Jimin nhắm nghiền. "Gặp sau."

Với một nỗ lực đầy khó khăn, họ buông nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com